Chương 7_ Buồn Bực

Đáng lẽ là tôi cùng với thím chín về quê thím ấy sáng nay, nhưng đột nhiên thím ấy gọi đến nói là có việc nên chiều nay chúng tôi mới xuất phát.

Ở nhà rảnh rỗi chẳng có gì làm, tôi nhàm chán nằm trên giường định là đi ngủ, nhưng đột nhiên tôi nhớ tới cái phong bì mà Trần Phương đưa cho lúc tôi trừ tà cho vợ cậu ta, tôi ngồi dậy lại tủ áo lấy cái áo khoác hôm trước mặc, từ trong túi tôi lấy ra cái phong bì, tôi thấy nó rất phòng, cũng đón mò chắc cũng được tầm năm triệu, nghĩ vậy tôi thấy tự hào về bản thân ghê, đi có một ngày mà đã kiếm được ngần ấy tiền, nếu sau này tôi học đạo pháp giỏi hơn một ngày làm mấy vụ, thì ba mẹ tôi đỡ phải vất vả rồi.

Tôi ôm cái suy nghĩ đẹp đẽ ấy đi tới giường, và rồi tôi mở cái phong bì ấy ra, cái phong bì vừa được mở ra tôi như chết lặng, bởi vì bên trong cái phong bì căng phồng ấy là một cọc năm trăm ngàn mới chát, ông trời ơi, lớn đến từng tuổi này rồi mà tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Tôi cẩn thận đem từng tờ đếm, và con số được đếm xong lại khiến tôi ngẩn người, năm mươi triệu, một con số gấp mười mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, thế nhưng chỉ với một ngày tôi đi ra ngoài lại kiếm được tần này, có phải tôi đang nằm mơ không?

"Trừ tà bắt quỷ nếu không làm đúng cách rất tổn hại cho âm đức, con số này rất nhỏ, nhỏ đến không thể nhỏ hơn nếu so với âm đức", A Nan Nguyên Mặc xuất hiện từ phía sau lưng, đưa đôi tay lạnh lẽo ôm lấy tôi.

"Vậy à? Vậy em làm nhiều sẽ rất tổn hại âm đức sao? Vậy sao chị còn bắt em làm?", Tôi có chút giật mình khi nghe chị ấy nói, mới nãy còn thấy vui vẻ với số tiền này thì giờ tôi lại thấy sợ hãi nó.

A Nan Nguyên Mặc nhìn tôi cười, nụ cười chết người không đền nhân mạng khiến tôi bối rối, chị nói,"Em từ lâu đã không còn là con người rồi, ngoại trừ em giết người thì còn lại em làm gì cũng được.

"Chị nói sao? Em không phải là người vậy em là gì? Rõ ràng em vẫn còn sống, còn có cảm giác, chị nói dối có phải không?", Tôi lúc này sao hoang mang quá.

"Em từ sớm đã là một người chết rồi, người sống? Ha ha, nghe buồn cười làm sao, con gái nhà họ Trần các em sau minh hôn có ai là còn sống lâu được như em, nếu không có tôi em đã chết từ lâu rồi"

Tôi bị doạ sợ, lời của chị ấy nói có nghĩa gì, chẳng lẽ tôi đã chết rồi hãy sao? chẳng lẽ tôi thật sự đã là một người chết? Vậy tôi của hiện tại là gì? Là gì hả? Chẳng lẽ tôi sắp đi về âm phủ rồi sao? Không, tôi không muốn! Tôi miếu máo nói,"Chị nói linh tinh cái gì vậy? Chị đừng có hù em, em không muốn đi đâu, em mới mười tám tuổi, tương lai của em còn rất dài, hức hức, vì sao chứ? Các người hại họ Trần chúng tôi còn chưa đủ sao? Đáng ra tôi phải sống rất lâu sống đủ với tuổi thọ của mình, điều là tại các người là tại chị, vì sao chứ? Đã bốn năm trôi qua rồi vì sao chị không tha cho tôi chứ? Tại sao chị nói đi!",A Nan Nguyên Mặc ngồi sau lưng tôi không nói một lời, sau đó cảm giác lạnh lẽo sau lưng tôi biến mất, tôi quay đầu lại chị ấy đã đi rồi, tôi tuyệt vọng nằm thụp xuống giường kéo mền che kính đầu bắt đầu khóc.

Ở một nơi khác.

"Lang quân đã về",A Nan Nguyên Mặc vừa đi vào đã có một nam nhân đi tới đón chào.

"Ừ",A Nan Nguyên Mặc nhàn nhạt nhìn người kia một cái, sau đó buồn bực ngồi lên ghế.

Nam nhân kia thấy vậy đi đến hỏi,"Lang quân hình như có chuyện buồn, có phải nương nương làm người phiền lòng hay không?

A Nan Nguyên Mặc chỉ nhìn người kia không nói, người kia hiểu ý nên không dám hỏi nữa chỉ đứng hầu một bên.

Một lúc lâu sau A Nan Nguyên Mặc lí nhí hỏi,"Ta....ta thấy nàng ấy cô độc một ngàn năm, ta mới cho nàng ấy đầu thai một kiếp để tìm hạnh phúc cho mình, nhưng định mệnh lại cho nàng ấy đầu thai vào nhà họ Trần, cũng là định mệnh khiến xui ta...ta cưới nàng ấy, ta chỉ là nói sự thật cho nàng ấy hiểu, nhưng lại khiến nàng ấy đau lòng, ta....ta thấy nàng ấy khóc ta rất khó chịu nhưng ta lại không biết cách an ủi, vậy ta phải làm sao đây?

Nam nhân kia nghe xong thì liền hiểu, thì ra là lang quân nhà chúng ta không biết cách an ủi vợ nên buồn đây mà,Nghĩ vậy hắn liền cười nói,"Lang quân, vậy ngài nói với nương nương như thế nào vậy ạ?

"Thì ta nói từ lâu nàng ấy đã là người chết, kiếp trước nàng ấy là tướng quân trấn giữ địa phủ có phải là con người đâu, ta nói nhờ có ta nàng ấy mới có thể sống, thì ta cho đầu thai nàng ấy mới thành người ta nói đâu có sai! Vậy mà lại khóc rồi trách mắng ta, ta có làm gì đâu!,"A Nan Nguyên Mặc chau mày nói.

Nghe nàng nói xong nam nhân kia bật cười,"Vậy ngài có giải thích cho nương nương hiểu không, hay chỉ nói vế đầu mà không nói vế sau?

"Ta....", Quả thật nàng không có giải thích thật.

"Nữ nhân ấy mà, họ rất dễ suy nghĩ tiêu cực, nếu chúng ta không giải thích cho họ hiểu cặn kẽ họ sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung rồi dẫn đến tiêu cực.

Nghe hắn nói xong A Nan Nguyên Mặc đen mặt nhìn hắn, thấy khuôn mặt đen thui của lang quân nhà mình hắn e dè hỏi,"Thần nói gì sai à?

A Nan Nguyên Mặc lạnh lẽo nói,"Bổn tôn cũng là nữ nhân.

Nam nhân kia đánh cái bóp lên trán, sao hắn lại quên nhỉ? Hắn vội vàng quỳ xuống nói,"Thần không có ý gì khác xin lang quân tha tội.

A Nan Nguyên Mặc khoát tay,"Thôi, đứng lên đi, mau nói cho ta biết cách dỗ nàng ấy đi.

"Tuân lệnh", Nói rồi hắn đứng lên, kề tại nói nhỏ với A Nan Nguyên Mặc, nhưng không biết là đang nói cái gì, chỉ thấy A Nan Nguyên Mặc gật đầu liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro