Chương 7: Tiểu Thư, Tha Mạng
Dịch Thuần Di hai tay day mi tâm chậm chầm mở mắt, bên cạnh là tiếng báo thức từ điện thoại của nàng.
Nàng tắt máy, trở người nhìn Mạc Thiên Tuyết đang ngủ ngon lành bên cạnh nàng, nàng ôn nhu cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của nữ nhân đang ngủ say kia sau đó mới chậm rãi ngồi dậy tiến vào phòng tắm thay lại y phục chỉnh tề, thay xong liền tranh thủ ra ngoài mua bữa sáng cho Mạc Tử Di.
Mạc Tử Di nàng ta lúc đó đã sớm bị tiếng báo thức đánh thức, lại không biết khi mở mắt phải đối diện với Dịch Thuần Di như thế nào nên đành giả vờ ngủ, khuôn mặt nổi lên một tầng hồng nhuận.
Nàng sau khi nghe tiếng đóng cửa mới mở mắt, bàn tay đặt trên đôi gò má đang nóng lên vì ngượng.
Bất quá nghĩ đến tình huống đêm qua, suy nghĩ của nàng lại một lần nữa loạn lên vì bối rối. Nàng trong thâm tâm bất quá thấy nữ nhân quen nhau cũng không có vấn đề gì nàng còn rất ngưỡng mộ tình yêu thuần khiết đó.
Nhưng nàng trước nay chưa từng thích qua ai nên không thể tự xác định chính mình có thật sự thích giáo sư hay không nên mới thấy vô cùng do dự.
Mạc Thiên Tuyết chậm rãi đứng dậy, toàn thân nàng chẳng mặc gì ngoài đồ lót. Nếu mà có ai đó đột nhiên xông vào 10 phần thì cả 10 phần sẽ hiểu lầm nàng và giáo sư đêm qua làm chuyện gì đó.
Nàng vào phòng tắm, lấy cái váy hôm qua được Dịch Thuần Di giặt sạch cùng phơi khô mặc vào rồi chải lại tóc cho gọn ràng.
Dịch Thuần Di sau khi đi mua đồ ăn sáng cũng đã về, nhìn thấy Mạc Thiên Tuyết không có trên giường nàng cũng không hỏi nhiều vốn nghĩ đã sớm rời đi, tự tâm biết không thể ép người khác trả lời nên chỉ đưa tay xem đồng hồ rồi chuẩn bị rời đi.
-" giáo sư "
Mạc Thiên Tuyết mở cửa phòng tắm mới thấy Dịch Thuần Di đã về từ lúc nào, nàng thật sự không có một tiếng động a. Đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn, cười thật tươi ngồi xuống đối diện Dịch Thuần Di.
-" giáo sư chị dậy sớm như vậy là để mua đồ ăn sáng sao? "
Dịch Thuần Di cũng không trả lời, vẫn là vẻ ngoài lãnh đạm, đạm nhạt cười một cái rồi gật đầu.
Mạc Thiên Tuyết chậm rãi ăn phần của mình, mắt không khỏi chăm chú nhìn Dịch Thuần Di đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
Mái tóc đen dài tự nhiên, vài sợi tóc đang chậm rãi đung đưa trong gió, gương mặt sắc sảo, mắt to tròn, con ngươi một màu đen sâu thẳm, mũi cao, đôi môi hồng hào, căng mọng vô cùng khiêu gợi.
-" nếu không nhanh, em sẽ không kịp về nhà thay y phục mới "
Dịch Thuần Di tắt điện thoại đặt xuống bàn, đưa mắt nhìn người đối diện cũng đang nhìn nàng.
-" a... em sẽ xong ngay "
Mạc Thiên Tuyết sau khi nghe Dịch Thuần Di nhắc nhở liền nhanh chóng ăn xong hộp cháo của mình.
Ăn xong cả hai sửa soạn lại quần áo ra khỏi khách sạn hướng thẳng xe của Dịch Thuần Di mà ngồi vào.
-" em ở đâu? "
Dịch Thuần Di tay khởi động xe, chỉnh lại cần số đạp ga rồi mới xoay nhẹ vô lăng đưa cả hai ra khỏi bãi đỗ xe.
-" Cô nhi viện Thiên Ân ạ "
Mạc Thiên Tuyết tay giữ chặt lấy dây an toàn trả lời.
Dịch Thuần Di khẽ nhíu mi nhìn về đồng hồ ở trong xe.
-" xem ra không kịp. Bây giờ đến đó sẽ trễ giờ vào tiết. "
Dịch Thuần Di đạp ga chạy nhanh hơn.
-" em xin lỗi... là vì em ăn chậm quá... "
Mạc Thiên Tuyết cúi nhẹ đầu, môi mím lại giọng như sắp khóc đến nơi vậy.
-" không sao, nhà tôi gần đây, tôi đưa em đến cho em mượn y phục mặc đỡ rồi đến trường. "
Dịch Thuần Di nhìn Mạc Thiên Tuyết đang ủy khuất cũng không đành lòng. Đưa tay xoa nhẹ đầu Mạc Thiên Tuyết rồi lái xe chạy thẳng về Dịch Gia.
Mạc Thiên Tuyết chỉ im lặng ngoan ngoãn ngồi trên xe Dịch Thuần Di, lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương khi nghe Dịch Thuần Di nói sẽ đưa nàng về nhà của nàng ta.
Chiếc xe của Dịch Thuần Di vẫn cứ đều đặn chạy nhanh trên đường, một lúc sau liền dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, không khí ở đây trầm tĩnh đến lạnh người.
Dịch Thuần Di dừng xe trước cổng. Nhìn chiếc xe màu trắng đang đậu trong sân cũng khẽ nhíu mày, cầm điện thoại điện cho ai đó.
Sau khi điện xong, cánh cổng lớn đồ sộ màu đen kia cũng chầm chậm được mở ra, nàng đạp ga chạy thẳng vào trong lướt qua chiếc xe màu trắng cũng đang chạy ra ngoài kia rồi mới chầm chậm đạp thắng dừng lại.
Dịch Thuần Di mở cửa xuống xe, bước sang ghế phó lái mở cửa như một thói quen.
Mạc Thiên Tuyết mang vẻ mặt vô cùng kinh hãi từ lúc chiếc dừng ở cổng cho đến khi tiến vào cũng không thay đổi. Đối với nàng là quá rộng lớn, quá sang trọng.
-" nhanh thôi, không thì không kịp."
Dịch Thuần Di đóng cửa xe, bước lên phía trước dẫn đường, Mạc Thiên Tuyết ngoan ngoãn theo sau.
Ngôi nhà được thiết kế vô cùng trang nhã với tông màu đen cùng nội thất màu trắng vô cùng hài hòa.
Thân ảnh hai người một cao một thấp lướt trên hành lang dài ngoằng, một lúc sau thì dừng lại trước một cái cửa màu trắng.
Dịch Thuần Di chậm rãi mở cánh cửa, bước vào trong, mở tủ áo nhìn một loạt áo sơ mi màu đen và trắng, đôi lúc có vài cái sơ mi trắng sọc đen và đen sọc trắng. Bên cạnh những chiếc sơ mi được treo gọn gàng là vài cái áo thun T-shirt trơn cũng là màu đen trắng cùng vài cái áo khoác được xếp gọn bên dưới tủ.
Nàng đưa tay lấy một cái T-shirt, một cái quần thun thể thao cùng một cái áo khoác Adidas's màu đen đưa cho Mạc Thiên Tuyết.
Mạc Thiên Tuyết trong lúc đợi Dịch Thuần Di lấy đồ bản thân thấy vô cùng thích thú mà nhìn một vòng phòng của Dịch Thuần Di, cách bày trí rất là cổ điển, rất hợp với tính cách của Dịch Thuần Di.
Mạc Thiên Tuyết nhận lấy bộ đồ Dịch Thuần Di đưa cho, mới tiến vào phòng tắm đóng cửa lại.
Dịch Thuần Di bên ngoài, thay một bộ âu phục khác, ngồi xuống giường cúi đầu chăm chú xem điện thoại.
Không gian phòng vô cùng yên ắng, không vó gì ngoài tiếng nước chảy đều đặn nơi phòng tắm vọng ra.
-" A "
Mạc Thiên Tuyết trong phòng tắm đột nhiên thét lên.
Dịch Thuần Di nghe thấy, bỏ điện thoại xuống giường, bất giác đầu óc trống rỗng chạy vào phòng tắm.
Mạc Thiên Tuyết nằm trên sàn, cái khăn vừa vặn che đi những nơi cần thiết, một tay đang xoa xoa đầu của mình.
-" ổn chứ? "
Dịch Thuần Di bước nhanh đến, ngồi xuống đỡ Mạc Thiên Tuyết nàng ta ngồi dậy.
-" e... "
Mạc Thiên Tuyết lời còn chưa nói đã bị một bàn tay chặn lại trước miệng.
-" suỵt, có người lẻn vào. "
Dịch Thuần Di nhỏ giọng, đỡ Mạc Thiên Tuyết đứng dậy bước vào bồn tắm, buông rèm xuống che khuất cả hai, ép Mạc Thiên Tuyết đứng xát tường, hai tay chống hai bên.
Mạc Thiên Tuyết cũng ngoan ngoãn im lặng mà nép trong lòng Dịch Thuần Di.
Dịch Thuần Di từ trước tới nay cửa phòng đều không có chìa dự phòng, Dịch Yên cũng biết tính nàng nên dù quên khóa cửa nàng ta có đến cũng sẽ ở ngoài cửa gọi nàng, vừa rồi nghe tiếng cửa mở, trước đó lại không hề có tiếng gọi nào nàng liền thấy khả nghi mà đem Mạc Thiên Tuyết bảo bọc trong lòng.
Tiếng bước chân bên ngoài cửa dồn dập, là tiếng giày của nam nhân phỏng chừng là của 2 hoặc 3 người càng lúc càng tiến gần đến phòng tắm.
Dịch Thuần Di lắng nghe, mi tâm nhẽ nhíu lại, một tay đưa ra sau giữ chặt cán súng được vắt phía sau lưng mà cảnh giác.
" cạch "
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Dịch Thuần Di bên trong tắm màn mỏng nhìn ra vên ngoài, là bóng của hai nam nhân cao lớn, không nhìn rõ mặt.
Dịch Thuần Di vòng tay ôm lấy Mạc Thiên Tuyết vào lòng tay cùng cánh tay bịt chặt hai tai của Mạc Thiên Tuyết.
Dịch Thuần Di rút dúng, gỡ chốt an toàn, nâng súng hướng phía chân của nam nhân đi trước bóp cò.
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên xé bỏ không khí tĩnh mịch của tòa biệt thự.
Mạc Thiên Tuyết không hiểu gì, tuy được Dịch Thuần Di ôm chặt lấy còn bịt chặt tai nhưng vẫn không khỏi giật mình.
Dịch Thuần Di ôm Mạc Thiên Tuyết trong lòng mình càng chặt, nhìn hình bóng một nam nhân ngã xuống sàn sau đó liền bóp cò bắn thêm một viên vào đùi nam nhân ở phía sau đang chuẩn bị rút súng kia.
Dịch Thuần Di kéo bỏ tấm màn nhìn hai nam nhân mặt mày hung tợn, đau khổ ôm chân nằm dưới sàn.
Nàng tay vẫn ôm chặt Mạc Thiên Tuyết chậm rãi bước ra vừa thân trọng vừa chờ Mạc Thiên Tuyết phản ứng.
Mạc Thiên Tuyết tâm hốt hoảng, trước mắt là một mẫu đen mịt cùng cỗ hương thơm vô cùng thanh nhã trên người Dịch Thuần Di.
-" ngoan, đừng nhìn, chậm rãi bước theo, bình tĩnh. "
Dịch Thuần Di nhìn nữ nhân đang lo lắng trong lòng mà ôn nhu trấn an.
Mạc Thiên Tuyết nghe được những lời này cũng ngoan ngoãn hít thở, hai tay ôm lấy eo của Dịch Thuần Di, chậm rãi hít từng cỗ hương thơm thanh nhã kia mà bình tĩnh lại, bước theo Dịch Thuần Di.
Dịch Thuần Di bước đến, cúi người lấy hai khẩu súng dưới đất kia đá qua một bên. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn hai nam nhân đang đau đớn trên sàn, bóp cò bắn vào bả vai của cả hai.
-" A... Tiểu thư, chúng ta biết sai rồi, đừng giết chúng ta, chúng ta chỉ vì lòng tham muốn vào đây kiếm chát một chút "
Một nam nhân lên tiếng với giọng nói run rẩy.
-" kiếm chát? Một ít lòng tham? Đừng làm ta thấy nực cười "
Dịch Thuần Di giọng nói băng lãnh chậm rãi nói.
-" từ bao giờ mà cướp giật như các ngươi lại có vũ trang? Nước ta đối với vũ trang là vô cùng nghiêm khắc, các ngươi có thể có sao? "
Dịch Thuần Di ánh mắt lãnh đạm lướt qua chổ hai nam nhân kia.
Một lát sau, một đám người trên người mặt đồ giúp việc, tay cầm súng chạy vào phòng nàng.
Đây không phải lần đầu tiên phòng nàng có kẻ đột nhập, nhưng đây là lần đầu đám người hầu kia có cơ hội tiến vào phòng nàng khống chế một ai đó.
Bất quá bình thường đều bị nàng xử lý sạch sẽ trước khi kịp đến giải quyết.
Nhưng lần này là vì có Mạc Thiên Tuyết bên cạnh, nàng không muốn thân thể Mạc Thiên Tuyết bị máu nhơ bẩn của bọn người kia dính lên thân thể nàng nên mới không thẳng tay giết chúng.
-" mang đi, giữ lại tra hỏi. "
Dịch Thuần Di nhìn hướng hai nữ hầu đang kéo lê hai nam nhân cường trán bị nàng bắn cho máu be bét trên sàn kia mà nói.
Nàng vẫn giữ lấy Mạc Thiên Tuyết trong lòng, tay cất lại súng rồi vỗ nhẹ lưng trấn an đối phương.
-----------------------------------
#Tác giả: xin lỗi vì sự chậm trễ của tác giả, nhưng do ta thực sự khá bận không có thời gian viết a, mong mọi người thông cảm, ngoài ra các chương trước cũng được tác giả sửa lại chính tả lẫn thêm một số đoạn a. Mong các bạn vẫn ủng hộ mình *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro