Chương 30: Giang Nguyệt Dung, ngươi là tiểu cẩu sao?


Giang Nguyệt Dung chuẩn bị hồi Giang phủ, vừa hay nhận được thư tính từ phụ mẫu, bảo rằng sắp tới là sanh thần Hoắc Cẩm Dương thiên kim tướng quốc Hoắc Yết, cốt yếu nàng vẫn đang ở kinh thành thuận thế thay họ chúc mừng vài câu. Còn từ phụ, từ mẫu của nàng bận vi vu khoái hoạt cùng nhau du sơn ngoạn thủy ôn lại thời son sắc rồi.

Hoắc Cẩm Dương kia không phải hạng đài các tiểu thư nhu thuận dịu hiền như biểu hiện bề ngoài, nói trắng ra nàng có sở thích cực kỳ quái đản, biến thái.

Có lần Hoắc Cẩm Dương hiên ngang tặng Giang Nguyệt Dung một quyển thi tập, Giang Nguyệt Dung đối với thơ ca phi thường hứng thú, đương nhiên không nhịn nổi mở xem ngay lập tức, không ngờ chỉ mới đầu trang đã làm Giang Nguyệt Dung xém chút thổ huyết tại chổ, bên trong hoàn toàn không phải thi tập cái gì cả, mà là một quyển xuân cung đồ... dữ dội hơn chính là nữ nhân luyến ái.

Giang Nguyệt Dung từ sau ngày hôm đó tâm lý bị đả kích quá nhiều, mấy tháng liền chẳng dám vẽ tranh hay là đọc sách.

Vừa đặt chân vào cửa hiệu trang sức, Giang Nguyệt Dung tùy tiện cầm lên một món trang sức đắc tiền rồi quăng đôi hoa tai ngọc trai ấy xuống, bảo lão bản ở đó gói đôi hoa tai ấy lại cho nàng.

Nhận được gói quà, Thiết Nhi nhanh chóng giao bạc rồi đuổi theo Giang Nguyệt Dung lên xe ngựa.

Tướng quốc phủ.

Cảnh tượng văn tôn công tử, thiên kim tiểu thư tranh nhau vẫy đuôi nịnh hót đối với Giang Nguyệt Dung không mấy xa lạ, ngẫm nghĩ hoàn cảnh của nàng đâu khác họ là bao.

Chen chúc giữa biển người, Giang Nguyệt Dung đang muốn tìm đại nhân vật Hoắc Cẩm Dương để nói vài lời tốt đẹp, song, mau lẹ rút lui.

"Dung Dung."

Giang Nguyệt Dung chưa kịp phản ứng đã bị Hoắc Cẩm Dương bá đạo dẫn dắt bước vào một căn phòng khác.

Hoắc Cẩm Dương không chút tiếc thương đuổi hết đám nữ nhân yêu kiều diễm lệ kia ra ngoài, chỉ phút chốc không gian nguy nga lộng lẫy này hiện tại còn mỗi Giang Nguyệt Dung và Hoắc Cẩm Dương.

Hoắc Cẩm Dương nâng niu mỹ mạo thanh tú ở trong lòng, thuận đà trêu chọc vành tai Giang Nguyệt Dung vài cái. Nàng ngọt ngào khen: "Tiểu miêu Dung Dung vẫn khả ái như xưa."

Giang Nguyệt Dung gượng gạo dân lễ vật tiện thể kéo dài khoảng cách với Hoắc Cẩm Dương.

Hoắc Cẩm Dương liền bật cười. Nàng nháy mắt với Giang Nguyệt Dung: "Có muốn cùng ta nghiên cứu thi tập nữa hay không?"

Thi tập? Nghe tới đây khí sắc Giang Nguyệt Dung kém hẳn, ý thức thụt lùi bước chân.

Hoắc Cẩm Dương cơ hồ chơi đùa chưa đủ, thật sự xem nàng như một con tiểu miêu mà cưng chiều vuốt ve, càng không muốn ép buộc nàng.

"Uống cạn, mới được rời đi." Hoắc Cẩm Dương nâng lên một ly rượu đầy.

Giang Nguyệt Dung tiến thoái lưỡng nan, tuy nàng không biết uống rượu nhưng nàng thà một hơi cạn sạch còn hơn bị Hoắc Cẩm Dương biến thái tra tấn tinh thần.

Hoắc Cẩm Dương thích thú ngắm nhìn bóng lưng tiểu miêu khả ái của nàng sau khi uống xong rượu liền cao chân tháo chạy.

Ngửi ngón tay còn vương vấn hương thơm. Hoắc Cẩm Dương nở ra nụ cười vô cùng âm hiểm: "Xem tiểu miêu của ta chạy được bao xa nào."

Giang Nguyệt Dung cảm thấy thân thể nàng ngày càng nặng trịch nương, đến độ phải tựa vào vách tường mới có thể lần dò lối đi. n
Địa phương này là đâu? Tại sao lạ lẫm quá, nàng rốt cuộc đang ở đâu chứ?

(Choảng) Dường như Giang Nguyệt Dung đã va vào ai đó thì phải?

Nhưng tại sao nàng vẫn chưa được ngã xuống đất vậy?

"Giang tiểu thư?" Cẩn Yên nhỏ giọng thốt.

Giang Nguyệt Dung lắc đầu, cật lực lắm mới phục hồi lại hai phần thanh tỉnh. Nàng cảm thấy nữ nhân che mặt giọng nói thực sự rất quen thuộc.

"Tiểu miêu của ta." Là tiếng gọi của Hoắc Cẩm Dương.

Tiếng bước chân cuối dãy hành lan ngày một vang dội. Mặc kệ nữ nhân nọ là ai tốt hay xấu nàng cũng chẳng thèm quản, mà trọng yếu nàng nhất định phải thoát khỏi Hoắc Cẩm Dương.

Giang Nguyệt Dung ra sức ghì cổ hồng y nữ tử. Nàng thều thào: "Cứu ta."

Đôi mắt mơ màng khép rồi lại mở, cứ thế luân phiên ba bốn lần, tấm lụa che trước mặt hồng y nữ tử phấp phới bay, động tác Giang Nguyệt Dung cố gỡ bỏ tấm lụa vướng víu bỗng ngừng hoạt động bởi ánh mắt sắc bén ghìm chằm vào nàng.

Cẩn Yên cắn răng quát: "Cấm nháo, sắp tới nơi."

Giang Nguyệt Dung biến thành tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm trong vòng tay "mẫu thân" cơ mà duy trì chưa được bao lâu lại tiếp tục nháo nhào ôm miệng, mạnh mẽ vỗ ngực hồng y nữ tử.

Hồng y nữ tử hận không thể quăng bỏ Giang Nguyệt Dung ở độ cao vài chục thước.

Cho tới khi tiếp đất mọi chuyện đã vô phương cứu vãn, y phục thơm tho đẹp đẽ của nàng đã bị thứ quái quỷ mà Giang Nguyệt Dung vừa nôn ra phá hỏng... Nhưng chờ chút, bao châu báu của nàng đâu rồi? Vô duyên vô cớ biến mất ư?

Sau ngày từ biệt Chung Thi Uyển tại núi Linh Sơn, Cẩn Yên đã lâu chưa xuống núi, lần này xuống núi làm ít việc tư, nhân tiện cũng muốn gặp mặt Chung Thi Uyển. Không ngờ tên Từ Tĩnh Lôi lần này muốn thuê nàng ám sát Chung Thi Uyển, cái tên vừa xấu xa vừa đê hèn này không những bị Cẩn Yên nàng đánh cho một trận, còn bị nàng trấn sạch đồ thả vào rừng, vậy mà nàng vẫn chưa vừa lòng hả dạ.

Nguyên lai giao kèo giữa Cẩn Yên và Từ Tĩnh Lôi bị phá vỡ, lần này hạ sơn nàng đâu thể tay không quay về. Cẩn Yên hành nghề trộm cắp có lương tâm, chỉ trộm của cường hào ác bá, nghe danh tướng quốc phủ đã lâu, nay mới có dịp ghé thăm quả thật vượt xa mong đợi, vàng bạc châu báu nhiều vô số kể, gặp được Giang Nguyệt Dung là chuyện ngoài dự liệu.

Nhìn Giang Nguyệt Dung gục ngã dưới nền đất lạnh, Cẩn Yên vẫn có hơi chẳng đành.

Cẩn Yên đi đến, mạnh tay bóp méo gò má của Giang Nguyệt Dung. Nàng quát: "Tỉnh! Phòng ngươi ở đâu? Tỉnh!"

Giang Nguyệt Dung mở to đôi mắt, gầm gừ nhe răng nhắm vai áo Cẩn Yên cào cắn: "Dám nói ta là tiểu miêu, coi ta có cắn chết ngươi hay không!"

"Ai da... ngươi điên rồi a, y phục của taaa!" Cẩn Yên khóc hận tiếc thương bộ y phục đắc tiền mà nàng đặc biệt tuyển chọn, hết đạp rồi lại đẩy nhưng chỉ khiến Giang Nguyệt Dung càng thêm điên cuồng cắn xé.

"Có phải Giang tiểu thư?" Ngọc Hoa  cất tiếng gọi.

Nhìn thấy nữ nhân tay cầm lồng đèn soi thẳng vào các nàng, trí nhớ Cẩn Yên phi thường tốt, nghe giọng nói liền nhận ra đó là Ngọc Hoa.

Nàng khẩn thiết quơ tay: "Ngọc Hoa, là ta, Cẩn Yên đây!"

Ngọc Hoa đưa các nàng đứng trước gian phòng của Giang Nguyệt Dung, thần kỳ ở chổ Giang Nguyệt Dung suốt cuộc hành trình luôn cắn chết vai áo Cẩn Yên, mặc dù đã thử mọi cách đi chăng nữa cũng vô ích.

Cẩn Yên dĩ nhiên lực bất tòng tâm, đành chán nản buông xuôi, cùng Giang Nguyệt Dung sánh vai tiến vào bên trong.

Cửa vừa khóa, Giang Nguyệt Dung mới thôi quậy phá, nhả ra vai áo rách nát, dúi đầu tìm kiếm hơi ấm, nói nàng là tiểu miêu đâu có sai.

Cẩn Yên sau khi tắm gội sạch sẽ, mới hài lòng ngã lưng xuống giường, nghiêng đầu lườm nữ nhân xấu xí bên cạnh. Tại sao có thể ngủ ngon lành sau khi gây ra bao nhiêu rắc rối như vậy đi?

Giang Nguyệt Dung đột ngột áp đảo Cẩn Yên dưới thân, đôi mắt lờ đờ, lí nhí lầm bầm mang theo hơi men dồn dập tản nhiệt.

-"Giang Nguyệt Dung! Ngươi điên rồi aaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro