Chương 39: Ông chủ Chung hảo phúc khí
Kinh thành có nơi thú vị như thế này tại sao Quách Hân Nghiên nàng chưa từng phát hiện chứ?
Quách Hân Nghiên nắm tay Tiêu Tiêu, hứng khởi tới mức nhảy thành chân sáo khám phá khắp nơi, chứ không đi đứng bình thường như người ta nữa.
Quách Hân Nghiên phấn khích đến nỗi ngõ ngách nào cũng nghe được giọng cười nàng giòn tan, giòn đến rợn cả tóc gáy.
Thấy mọi người càng lúc càng chú ý vào mình, Chung Thi Uyển đành ngượng ngùng xua tay với khách nhân ở đó, muốn nói rằng mình và Quách Hân Nghiên không hề quen biết.
Chung Thi Uyển đem Quách Hân Nghiên giao phó cho Tiêu Tiêu, còn mình thì nhân lúc mọi người không chú ý liền nhanh bước vào một căn phòng kín, bên trong đấy nữ tử che mặt dường như chờ đợi đã lâu.
Nữ tử nọ cởi bỏ lớp khăn lụa, ân cần rót đầy ly trà:"Người nán lại, cùng nhau dùng cơm tối có được không?" Nàng xuống giọng tựa khẩn thiết cầu xin.
Lời mời mà nàng đã nói ra vô số lần, Chung Thi Uyển cũng ngần ấy lời từ chối. Chưa đợi Chung Thi Uyển trả lời, nàng lại tìm thêm một lí do khác:" Ta và Cảnh Ninh một số điểm vẫn chưa thể thông suốt."
Du Xuân Quán, gọi nôm na nơi đây là "Siêu thị" do Chung Thi Uyển sáng lập, hợp tác với nhiều tiểu thương trong mọi lĩnh vực chẳng hạn như quầy thực phẩm gồm nông sản, thủy sản và như yếu phẩm được sử dụng hằng ngày đều xếp cùng một khu vực.
Tầng hai chính là khu vực phục vụ thức ăn nước uống, có cả khu vui chơi dành cho thiếu nhi.
Tầng ba là khu vực thư giãn, thích hợp cho những người thưởng trà đàm đạo.
Tất tần tật mọi vật dụng thiết yếu đều gom tại cửa hiệu Du Xuân này. Hình thức kinh doanh này mà nói đối với người cổ đại vô cùng mới mẻ, mỗi ngày đều chật ních khách nhân, giúp Chung Thi Uyển thu về không ít lợi ích.
Khai trương chưa đầy ba tháng, Du Xuân quán thu về thành tích lớn, thời điểm Chung Thi Uyển vắng mặt đều nhờ vào Cảnh Ninh và Diệp Y, các nàng tiếp thu rất nhanh, chung quy đều có tiềm năng quản lý.
Nói về Diệp Y, kể từ đêm hôm đó đã được Chung Thi Uyển bí mật đưa đến nơi này, chờ ngày Thạch Đầu được giải quyết, khi ấy nỗi canh cánh trong lòng Chung Thi Uyển mới có thể nguôi ngoai.
"Chuyện ta biến mất, gần đây hắn có động thái gì hay không?" Diệp Y dè dặt hỏi.
Chung Thi Uyển nhấp nhẹ hương trà, đuôi mày hơi nhướng: "Dĩ nhiên là có. Ở thời điểm này, dù ủy khuất nhưng ta mong Diệp Y cô nương biết giữ thận trọng mà ở yên một chỗ."
Diệp Y có chút ngạc nhiên, nàng lắc đầu, hỏi: "Ngươi thừa biết ý đồ ban đầu của ta, thế mà vẫn bảo hộ ta?"
Chung Thi Uyển gật đầu, vì một cái gật đầu đó lại khiến tâm nàng không ngừng dao động nhưng một câu sau của Chung Thi Uyển liền đạp đổ ảo mộng của nàng.
"Suy cho cùng Diệp Y cô nương chỉ là nạn nhân mà thôi, đặc biệt hơn cả."
Chung Thi Uyển đung đưa ly trà nhỏ trong tay, nhìn vào từng đợt gợn sóng, lắng đọng một lúc, nàng lại hé môi nói: "Mọi thứ dần đi đến hồi kết rồi."
Nhất thời kích động, Diệp Y kiên quyết nói: "Nếu là như thế, tại sao không nhanh gọn giải quyết hắn đi?"
"Không vội." Mỉm môi cười một cái, Chung Thi Uyển vui vẻ đáp: "Ta muốn giải quyết hắn một cách triệt để."
Nhìn nụ cười của Chung Thi Uyển và cả ánh mắt dành cho nàng, Diệp Y mới nhận ra rằng nó chẳng còn bất cứ xúc cảm nào cả.
Lần này quyết không buông bỏ, Diệp Y đến gần Chung Thi Uyển, trong giọng nói đều chất chứa chân tình: "Ngày đó ở hòn giả sơn những gì ta nói đều xất phát từ chân tâm. "
Dự được Diệp Y sắp sửa nói ra điều gì, Chung Thi Uyển vội vàng bật người đứng dậy, tránh cho cả hai đều bối rối, Chung Thi Uyển vẫn nên cùng nàng thẳng thắn.
"Diệp Y cô nương , nói thật ta không có ý đồ bất chính với ngươi, chỉ vì ngươi vô cùng giống một vị bằng hữu ta từng biết. Nên ta lúc nào cũng mong cuộc sống của ngươi được đảm bảo."
"Chung huynh, không biết ta vào có được hay không?"
Các nàng nhìn nhau, rồi hướng ra phía cửa. Chung Thi Uyển trong lòng âm thầm nhẹ nhõm, may thay Cảnh Ninh đến vừa kịp lúc.
Cảnh Ninh mang theo một chồng sổ, nàng nói rằng ở một số điểm vẫn còn chưa thông suốt, chẳng hạn như ăn chia theo quy luật phần trăm của Chung Thi Uyển và cả cách tính nguồn thu chi bằng phương pháp phép tính.
Diệp Y không bỏ đi mà vẫn lại cùng Cảnh Ninh ngồi nghe Chung Thi Uyển giảng dạy.
Có một điều Cảnh Ninh không hiểu rằng cả buổi trời Diệp Y chỉ để ngồi đó ngắm nhìn Chung Thi Uyển. Nàng muốn hỏi nhưng lại thôi, đó là chuyện riêng tư của các nàng mà.
Chiều tà.
Bởi vì có chuyện cần xử lý nên Cảnh Ninh đã rời đi từ lâu.
Chung Thi Uyển uể oải xoa bóp bờ vai của mình, đôi mắt nàng đã mỏi nhừ. Diệp Y nói rằng sẽ đổi cho nàng một ấm trà mới nhưng chỉ vừa quay lưng thì phía sau đã phát lên một tiếng vỡ nát.
Cánh cửa đột ngột mở toang làm Quách Hân Nghiên một phen thất hồn lạc phách. Hỏi thăm Tiêu Tiêu cả buổi mới biết Chung Thi Uyển ở trong căng phòng này nhưng chưa kịp gõ cửa liền trông thấy Chung Thi Uyển hai tay bế mỹ nhân ở trong lòng.
Tức giận, Quách Hân Nghiên hét theo bóng lưng vội vã kia: "Ta muốn hồi phủ!"
Cứu người là trên hết, Chung Thi Uyển hấp tấp đáp:" Nhị tiểu thư ta có việc, ngươi cứ về trước."
Đại phu chuẩn mạch rất nhanh đưa ra kết luận, Diệp Y thân thể suy nhược kèm giờ giấc ăn uống bất thường, uống qua vài thang thuốc bổ điều chỉnh bữa ăn hợp lý, tất cả không thành vấn đề.
Sau khi Cảnh Ninh tiễn đại phu ra về, Chung Thi Uyển không còn phận sự liền chuẩn bị hồi phủ, nào ngờ Diệp Y vòng tay khóa chặt eo của nàng, ôm Chung Thi Uyển lại từ phía sau.
Diệp Y yếu ớt thều thào: "Ta biết ngươi không yêu ta, nhưng xin ngươi một lần ban ân huệ biến ta thành nữ nhân của ngươi...được không?"
Một lần trốn tránh, hai lần lảng tránh, ba lần tránh né...liệu tránh nàng được bao lâu?
Chung Thi Uyển bắt lấy cánh tay của Diệp Y chậm rãi luồng vào trung y của mình, rồi dừng trước nơi mềm mại nhất của nữ nhân.
Thu hết biểu cảm sợ hãi của Diệp Y vào mắt. Môi hồng mấp máy, Chung Thi Uyển thẳng thắn nói: "Ta là nữ nhân."
Đôi mắt Diệp Y mơ hồ đến vô định, nàng điên cuồng lắc đầu, ngồi bệt xuống sàn nhà, lầm bầm nhiều ngôn từ không rõ ràng: "Không thể nào... không thể..."
Diệp Y bất ngờ hét toáng lên: " Lừa được ta ngươi vui vẻ lắm sao?! Tất cả những thứ dành cho ta đều là giả dối! Giả dối!" Diệp Y nàng... bấy lâu nay đem lòng ngưỡng mộ say đắm một nữ nhân? Là một nữ nhân?
Chung Thi Uyển khó xử lắc đầu: "Ta thân bất vô kỷ, mong Diệp Y cô nương lượng thứ. Ta mong tương lai ngươi tốt đẹp là sự thật, trước giờ chưa từng dối lừa ngươi."
Chung Thi Uyển biết sự thật này khiến tinh thần Diệp Y phải chịu đả kích nặng nề, thà rằng như vậy, đau một lần rồi thôi, đáng lý nên dập tắt nó ngay từ lúc đầu mới phải.
Thời điểm Chung Thi Uyển quay đầu, vừa hay đã gặp Cảnh Ninh đang đứng nơi cánh cửa.
"Cảnh Ninh?" Chung Thi Uyển giật mình khẽ thốt.
Cảnh Ninh vốn dĩ trở lại đây để lấy theo đơn thuốc, không ngờ tình cờ nghe được cuộc đối thoại mà lẽ ra nàng không nên nghe thấy.
Cảnh Ninh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, một người quá hoàn hảo như Chung Thi Uyển, nam nhân tuấn tú thiên hạ rõ là không hề thiếu... nhưng nàng chưa từng gặp qua người vừa tuấn tú vừa thướt tha như Chung Thi Uyển, hoá ra người chính là nữ nhân.
"Ta thề sẽ giữ bí mật." Cảnh Ninh vội vàng cam đoan.
Chung Thi Uyển cười nhạt đáp: "Đa tạ."
Cải nam trang lăn lộn ở cái xã hội cổ xưa mưu cầu con đường sống, năm tháng thoi đưa con người tươi trẻ đầy nhựa sống dần dần già nua, buông xuôi nhiều thứ mà mình dùng cả thanh xuân đánh đổi...rồi từ giã cõi đời, hóa thành cơn mưa tưới mát mảnh đất khô cằn rồi nuôi dưỡng một mầm non mới tái sinh, bắt đầu tìm mục đích sống của cuộc đời.
Thế nên trân quý hiện tại, vẫn còn được hít thở, đối mặt và tận hưởng ngày mới đã là điều quá tốt rồi.
Vòng tuần hoàn nhân sinh, khi con người ta chết đi, linh hồn họ sẽ được mang tới một miền đất mới, như Chung Thi Uyển nàng là một ví dụ ư?
Có chăng... cái mạng nhỏ của Chung Thi Uyển nàng chỉ làm trò tiêu khiển dưới đầu ngón tay của những vị nhân danh thần, sinh sống trên bầu trời cao vô tận kia.
Từng cơn gió rít mang theo lá khô cuồn cuộn bay giữa không trung, một tiếng gầm lớn vang dội khắp tứ bề, dự là sắp tới sẽ là một cơn mưa lớn.
Thời tiết quá ư là xấu, e rằng Chung Thi Uyển không thể hồi phủ trong đêm. Tại Du Xuân quán ở tận tầng lầu trên cùng vẫn còn một căn phòng riêng dành cho Chung Thi Uyển, với thời tiết này, có lẽ Chung Thi Uyển sẽ qua đêm tại nơi đây.
Thời điểm Chung Thi Uyển vừa bước vào căn phòng, đã phát hiện Du Mặc ngồi đợi trên bệ cửa sổ từ lâu, mắt thấy Chung Thi Uyển hắn liền vẫy tay với nàng.
Chung Thi Uyển hiểu ý, nhanh chóng tiến gần hắn.
Du Mặc mang hết những gì có thể thu thập được những ngày qua đều bẩm báo tất thảy cho Chung Thi Uyển: "Ta đã bí mật kiểm những chậu cây lớn ở khắp Quách gia, quả nhiên bên trong đều lấp đầy hoả dược."
Chung Thi Uyển khoanh tay tựa vào vách cửa sổ, nàng nhếch môi cười lạnh: "Đề phòng các ngươi tạo phản cho nên muốn đồng quy vô tận cùng Quách gia luôn hay sao?"
Du Mặc lo lắng hỏi: "Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây Chung huynh?"
Chung Thi Uyển nhún vai, nàng thản nhiên nói: "Tất nhiên là phải tráo đổi toàn bộ chúng rồi."
Nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt của Du Mặc đột nhiên bừng sáng: "Tránh Thạch Đầu nghi ngờ, cho nên chúng ta sẽ lén tráo đổi thành hoả dược giả a Chung huynh?"
"Chính xác!" Chung Thi Uyển lại tiếp tục hỏi: "Còn chuyện đan dược người điều tra đến đâu rồi Du Mặc huynh?"
Du Mặc nhanh nhẹn báo cáo: "Bọn ta đã nhìn ra có một túi gấm hắn luôn giấu bên người."
Y như Chung Thi Uyển suy đoán, Thạch Đầu thật sự vô cùng ma lanh, hắn không có niềm tin với bất kỳ ai ngoại trừ bản thân hắn.
"Chung huynh có còn điều gì dặn dò nữa không?" Du Mặc quệt ít ướt át trên má, hắn ngước nhìn trời cao, dường như trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.
Chung Thi Uyển lắc đầu: "Trước mắt cứ y như lời ta đã nói."
Tuy nhiên Du Mặc vẫn chần chừ ở đó chưa chịu rời đi, hắn nhìn Chung Thi Uyển, hốc mắt đỏ hoe, chẳng biết vì bụi cát của gió đêm hay chính là đang rơi lệ. Hướng về phía Chung Thi Uyển, Du Mặc trịnh trọng cúi đầu: "Chung huynh, đại nạn lần này ân tình của huynh không biết chúng ta phải làm như thế nào mới có thể trả hết."
"Ta không vì Quách gia, đơn giản ta chỉ muốn bảo vệ một người mà thôi." Bắt gặp Du Mặc nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kì quái, thấy lạ Chung Thi Uyển tự chỉ vào mình: "Ta có vấn đề gì hay sao."
"... Không có việc gì." Du Mặc dụi mắt, nhìn lại Chung Thi Uyển một lần nữa, vừa rồi Chung Thi Uyển cơ hồ như gần tan biến ngay trước mặt hắn, trong suốt rồi ẩn hiện. Chắc có lẽ gần đây quá mệt mỏi nên hoa mắt cả lên. Hắn tuyệt đối không được mệt mỏi vào lúc này, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm!
"Tới đây thôi. Chung huynh! Gặp lại ngươi sau." Du Mặc nói.
Bóng đen một lần nữa mất dạng vào màn đêm.
Du Mặc không còn ở đây, Chung Thi Uyển liền đổ người vào song cửa. Khó thở quá! Khó thở vô cùng!
Hơn hết, lá bùa trước ngực Chung Thi Uyển rất bỏng, bỏng đến rát da rát thịt. Không thể nào chịu đựng được nữa, Chung Thi Uyển lập tức bứt rời, lá bùa trong lúc đó vừa hay trượt khỏi bàn tay của Chung Thi Uyển, tấm bùa đỏ nương theo luồng gió cuốn mà bay mất hút.
"Bất luận sinh hay tử, số mệnh mỗi người tự có sự sắp đặt, vạn vật trên đời thuận theo tự nhiên là tốt nhất." Chung Thi Uyển ngước nhìn trời đen, tự hỏi: "Người đang cố ý nhắc nhở tôi sao?"
Vào lúc đó bên dưới con đường cũng có một cỗ xe ngựa vội vã chạy mưa, sau ô cửa nhỏ lấp ló gương mặt của một tiểu mỹ nhân, nàng chỉ vào tòa lầu cao với vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Mạn tỷ à, chúng ta vừa đi ngang nơi Du Xuân Quán đó! Nghe nói nơi này rất náo nhiệt nha."
Tư Mạn làm sao không biết Tú Di đang có ý trách móc nàng trở về Thiệu Quốc quá gấp gáp. Bây giờ Tư Mạn nàng nên nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất.
Cỗ xe ngựa lao nhanh bất chấp gió lốc mưa giông, rèm vải phất phơ dữ dội.
"Xoẹt" một tiếng, dường như có thứ gì đó vừa bay vào bên trong.
Tư Mạn nhíu mày hỏi: "Tú Di, có chuyện gì?"
Tú Di lắc đầu, nhanh chóng kéo lại tấm gỗ chắn gió đêm, vừa tìm kiếm một vòng để xem là thứ gì vừa bay vào, cơ mà nàng tìm hoài cũng chẳng thấy.
Chắc có lẽ là do mê ngủ nên nhìn nhầm thôi. Tú Đi bèn dụi mắt nói:"... Mạn tỷ à, là lá cây bay loạn mà thôi."
*
*
*
Trời quang mây tạnh, chim hót sau vườn nhà. Khí trời hôm nay dự sẽ là một ngày tốt lành sau một đêm giông lớn.
Bánh xe lăn qua con đường ẩm ướt, bùn đất bắn tung tóe bởi trận mưa đêm.
Tựa cằm vào cánh tay, Quách Hân Nghiên nhìn toàn cảnh bên đường, sau lại buồn chán liếc sang Quách Nhược Y: "Tỷ à, mặc dù Du Xuân Quán của Chung Vân rất vui... nhưng đâu cần phải đến sớm như vậy chứ?"
Chậm nhướng mi, Quách Nhược Y ngắm năm đầu móng tay nhọn dài bóng loáng của mình qua ô cửa, đôi môi mọng chợt mỉm: "Ta muốn tận mắt trông thấy Chung họa sư của muội ôm ấp mỹ nhân như thế nào."
Căn nguyên, đêm qua Quách Hân Nghiên ôm một bụng tức tối trở về từ Du Xuân quán, không thèm nghỉ ngơi đã chạy tới chổ của Quách Nhược Y cáo tội, rằng Chung Thi Uyển dám ôm ấp mỹ nhân mà bỏ rơi nàng.
Vốn chỉ định đâm thọt vài câu với tỷ tỷ, cũng không ngờ Quách Nhược Y trở mặt tựa hung thần, trời còn chưa sáng đã bắt nàng quăng lên xe ngựa. Sắp tới đây nếu xảy ra chuyện gì thì Chung Thi Uyển cũng đừng trách nàng, tất cả đều do Chung Thi Uyển tự chuốc lấy mà thôi.
"Nghiên nhi, có phải nơi muội nhắc đến?" Quách Nhược Y chỉ về một tòa lầu nườm nượp khách nhân, vài tiểu hài tử ven đường nắm tay trưởng bối háo hức cũng là chạy về hướng đó.
Xe thôi chạy.
Đôi hài thêu hoa trắng khéo léo chuyển động, tránh sình lầy vấy bẩn.
Nghiền ngẫm dáng hình thư sinh nam tử đứng tại cửa lớn, luôn miệng tươi cười chào hỏi khách nhân kia. Khoảng cách này không gọi là quá xa, Quách Nhược Y vẫn nghe được bọn họ trò chuyện.
"Ông chủ Chung buổi sáng tốt."
"Ông chủ Chung tuổi trẻ tài cao, thật tuấn lãng."
"Ông chủ Chung, bánh quế hoa này mời người dùng."
"Không biết ông chủ Chung đã được bao nhiêu hiền thê?"
Nghe không nổi nữa, coi miệng Chung Thi Uyển toe toét kéo dài tới tận mang tai, thiệt chướng mắt. Lúc Quách Nhược Y chuẩn bị sang đấy thì phía sau Chung Thi Uyển liền xuất hiện một nữ tử, mà nữ tử này vô cùng quen mắt, trông các nàng có vẻ thân thiết.
Tiếp đến Chung Thi Uyển cũng theo nàng ta vòng ra sau gian nhà.
"Ta không để ý ngươi là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần ngươi yêu ta là đủ."
"Xin lỗi, ta không thích nữ nhân." Chung Thi Uyển chẳng cần nhiều lời, nói một câu rồi nhanh chân đi mất.
Diệp Y đứng đó, nhìn người ngày một xa, nàng thầm hiểu được đáp án rồi, dám yêu dám nói, trong lòng nàng hiện tại không còn khuất tất, có thể thanh thản được rồi.
Sau khi Chung Thi Uyển rời đi, không quá lâu thì Diệp Y cũng tiếp bước. Trở vào Du Xuân quán, trong lúc Chung Thi Uyển vẫn còn đang đứng hình ở đấy, nàng nhanh chóng cúi đầu chào hỏi Quách Nhược Y, thú thật nàng không thấy làm lạ vì ban nãy đã sớm phát hiện Quách Nhược Y tại sân sau.
Dù không chắc chắn lắm nhưng Cẩn Yên nàng nhận ra loại cảm tình khác thường của Quách Nhược Y, đại loại cũng như nàng đem lòng yêu thích Chung Thi Uyển. Thế thì sao chứ? Chung Thi Uyển đâu thích nữ nhân, nếu nàng không có cơ hội, thì Quách Nhược Y thôi đừng mơ mộng nữa.
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi trong lòng Quách Nhược Y, lâu lâu được ăn quả nho từ tay Quách Nhược Y đút cho. Nàng nhe hàm răng khuyết với Chung Thi Uyển.
Không nói không rằng lại xuất hiện ở đây, nói Chung Thi Uyển không hoảng mới lạ đó. Có điều Quách Nhược Y cần gì nhìn mình bằng ánh mắt đó, như thể muốn mang Chung Thi Uyển đi ướp lạnh tới nơi, lạnh phát ngất.
Ngón tay thon thả cho nho vào miệng Tiêu Tiêu, Quách Nhược Y hơi hơi thở dài, âm điệu không to không nhỏ, dường như đang nói với ai đó, cũng có thể là tự nói một mình: "Ông chủ Chung hảo phúc khí."
Ông chủ Chung? Nghe như đá xéo mình ấy nhỉ.
Chất giọng lảnh lót đặc trưng của tiểu hài tử bỗng vang.
"Ngô... Tiêu Tiêu ăn mày..."
"Haha... ông chủ Chung, còn nhớ chúng ta?" Tên nam nhân vội bịt miệng nhi tử hắn. Hắn cười hề hề, lộ liễu xiểm nịnh.
Chung Thi Uyển nghĩ nghĩ suy suy, chống cằm suy ngẫm, tưởng chừng rất lâu mới hời hợt hỏi Quách Nhược Y: "... Nương tử, ta không nhớ nổi, còn nàng?"
Quách Nhược Y phủi tay, dù là nửa cái liếc mắt cũng không dành cho Chung Thi Uyển, nàng bế Tiêu Tiêu di chuyển.
"..... Khụ khụ." Chung Thi Uyển ho nhẹ, bỏ phụ thân hắn lại đằng sau, bước dài bước lớn, song song cùng Đại tiểu thư.
Chung Thi Uyển nhỏ giọng than: "Mẫu thân ngươi thật khó hầu hạ a Tiêu Tiêu."
Quách Nhược Y nhìn Chung Thi Uyển một cách đầy chán ghét: "Ai là nương tử của ngươi?"
Chung Thi Uyển bặm môi, hăm he tiểu hài tử nhiều chuyện đứng bên dưới, tiểu hài tử nọ mếu máo ôm chân mẫu thân, run cầm cập.
" A...Tiêu Tiêu muốn chơi cái đó nga." Tiêu Tiêu bắt chước Chung Thi Uyển, lén giơ ngón tay cái.
Quách Nhược Y cưng chiều bế Tiêu Tiêu tới quầy chọi cầu: "Trò này chơi làm sao?"
"E hèm" Cho lên bàn mười hào, nhân viên trả lại năm quả cầu. Chung Thi Uyển tấm lưng thẳng tấp, phong độ ngút trời phổ biến luật chơi: "Phóng rơi ống tre kia sẽ nhận được quà."
Một số nữ tử xung quanh lút nhút trao ánh mắt đầy hâm mộ.
Ống tre nhỏ xa nhất sở hữu giải thưởng to nhất, nhưng xác suất thành công là rất thấp... Chắc ăn ống tre gần dễ dàng phóng trúng, tuy giải thưởng không mấy giá trị miễn trúng là được, kẻo lại mất mặt trước Quách Nhược Y.
Chung Thi Uyển nhắm mắt, tập trung tư tưởng, hít thật sâu, quyết đoán vung tay.
"Lão thiên a... Mắt của ta!!" Nhân viên ngồi cách quầy trò chơi năm, sáu bước đau đớn ôm mắt trái và quả cầu lăn lộn dưới chân hắn.
"..."
"Tiêu Tiêu, ngươi đói bụng?" Quách Nhược Y làm như chưa nghe chưa thấy, nàng nắm tay Tiêu Tiêu bình tĩnh đưa sang nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro