Chương 11
Đi thêm bảy ngày nữa, bọn họ đã đến cái kia thành trong lời Phương Lam Yên nhắc tới. Thành này so với những cái thành khác bọn họ đi qua thì có lẽ là khang trang hơn một chút, người đi kẻ lại vô cùng nhiều hơn nữa còn nhìn ra nhiều kẻ giàu có ở đây.
Trước tiên là đi tìm nhà nghỉ đã, bọn họ ghé vào một nhà nghỉ xây dựng khá kiên cố. Bên ngoài còn có một hai cái bảo tiêu canh gác, xem như cũng khá an toàn.
"Lão bản, cho chúng tôi ba phòng." Hinh Di đi đến đặt phòng, nàng không biết đại tỷ cùng Lam Yên tỷ có muốn ở cùng nhau hay không nhưng vẫn là nên đặt ba phòng. Vạn nhất hai người bọn họ ở cùng nhau vậy thì nàng cùng Hinh Ứng sẽ được ngủ riêng.
"Thật tiếc qua, của chúng ta chỉ còn lại hai phòng." Lão bản chặc lưỡi đáp.
"Vậy đưa bọn ta hai phòng." Hồ Nhuận Ca đặt túi tiền trước mặt hắn nói.
Lão bản nhìn tiền thì mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng dẫn đường cho bọn họ đến phòng. Hai căn phòng đối diện nhau vô cùng tiện nghi, Hồ Nhuận Ca nhìn phòng thì nhanh chóng mang đồ đi vào trong.
Phương Lam Yên nhìn người kia không nói gì đi vào thì cũng nhanh chân đi vào theo, Hinh Di cùng Hinh Ứng nhìn nhau một cái rồi nhún vai đi vào căn phòng còn lại.
Vào trong phòng Hồ Nhuận Ca không để ý quá nhiều, liền một mực rũ bỏ một ít y phục rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Đi một mạch bảy ngày đã nhanh chóng đem cột sống nàng phá sắp hư rồi.
Phương Lam Yên nhìn y phục bị vứt dưới đất thì thở dài nhặt lên, gấp gọn đặt ở trên bàn. Bản thân cũng leo lên giường nằm cùng Hồ Nhuận Ca.
"Yên nhi, ngươi khi nào sẽ đi Phong Yêu Lâm?" Từ hai ba ngày trước Hồ Nhuận Ca bất ngờ thay Phương Lam Yên thành Yên nhi để xưng hô, lúc đầu quả thật dọa nàng sợ hãi các kiểu nhưng nghe quen rồi lại thấy vô cùng êm tai.
"Ở lại đây một ngày thu thập đan dược cùng với xem xét an toàn của ngươi muội muội trước, sau đó liền sẽ quyết định." Phương Lam Yên chui vào lòng Hồ Nhuận Ca nói nói vài câu rồi nhắm mắt.
"Hảo." Hồ Nhuận Ca đưa tay ôm lấy nàng lưng xoa một chút sau đó cũng ngủ mất.
Đến tối, hai người cùng lúc tỉnh lại. Sau đó thì ra ngoài cùng Hinh Di và Hinh Ứng đi ăn một chút cơm tối. Thời gian bọn họ tỉnh cũng không quá muộn, dưới đại sảnh còn rất đông người ngồi. Bốn người đi xuống liền thu hút bọn họ ánh mắt phòng tới. Nam nhân tất nhiên sẽ nhìn hai mỹ nhân là Phương Lam Yên và Hinh Di, còn nữ nhân quả nhiên sẽ nhìn Hồ Nhuận Ca. Chỉ có Hinh Ứng là may mắn không nhận được ánh mắt nào. Sau khi gọi món, bọn họ ở bàn trò chuyện một chút.
"Hinh Di, ta cùng Yên nhi dự định ở Phong Yêu Lâm đi một thời gian. Muội cùng tiểu Ứng có thể tự chăm sóc hay không?" Hồ Nhuận Ca hỏi, nàng chỉ lo tay không tất sắt như Hinh Di không thể lo nổi hiểm nguy.
"Đại tỷ, ngươi yên tâm. Ta có thể ở nơi này báo quan." Hinh Di trải qua nhiều chuyện có chút ý nghĩ học võ công, chỉ là nàng lại bị ám ảnh ngày đó cả nhà bị giết cho nên không dám học.
"Đợi muội báo quan đã không thể cứu vãn được, ta cùng đại tỷ muội dự định xem xét nơi này an toàn. Nếu như không ổn vậy thì không cần đi." Phương Lam Yên nhìn Hinh Di không muốn làm Hồ Nhuận Ca vướng bận chỉ có chỉ nàng trán trách móc.
"Hảo, tùy các tỷ." Hinh Di bị trách chỉ biết bĩu môi. Rõ ràng đại tỷ rước về một cái lão nhân thích bắt nạt nàng.
Tiểu nhị lên món sau đó bọn họ bắt đầu ăn, chỉ là đũa động được hai cái lại có người đến phá đám.
"Có thể cho ta ngồi một chút?" Nam nhân tuấn tú mang theo đao lớn trên người gõ các nàng bàn.
"Nương, chúng ta cho huynh ấy ngồi được hay không?" Hinh Ứng phản ứng vô cùng nhanh ôm lấy tay Hinh Di hỏi.
"Hả??...Này...." Hinh Di bị hành động của tiểu muội dọa một tràn, sau khi nhìn thấy biểu hiện của đại tỷ thì hiểu ra.
"Tiểu Ứng, con mau đến, nhường chỗ cho ca ca." Hồ Nhuận Ca nắm bắt rõ ý tứ của Hinh Ứng liền giả vờ đè ép giọng trở thành nam nhân, cùng với tiểu gia hảo diễn trò.
Nam nhân bị một màn làm cho cứng đờ, hắn tiếp cận quả thực là bởi vì sắc đẹp của Hinh Di. Sau khi nghe kia đứa nhỏ gọi nàng một tiếng nương, còn có nam nhân bên cạnh thì hắn hình như hiểu ra này cô nương đã có phu quân.
Nhưng như vậy cũng không làm hắn nhục chí, nếu đã có phu quân vậy thì hắn liền cướp. Hắn không tin với Luyện khí bậc 2 như hắn đánh thắng không nổi kia nam nhân không có chút tu vi.
Nhưng tiếc cho hắn, tu vi thật sự đã bị Hồ Nhuận Ca dùng khí tức của Lục Xà che giấu cho nên không ai có thể nhìn ra được nàng thực lực. Hơn nữa tu vi của Phương Lam Yên cũng vì lần đó lãnh được linh khí của Hắc Lang mà đã tự mình áp chế, nhìn không thấy được là một cái tu chân giả.
"Cô nương không biết danh tính như thế nào?" Vừa ngồi xuống bàn hắn đã cố tình ngồi sát vào Hinh Di, giống như ngại ở đây nhiều người mà không thể trực tiếp ôm nàng vào lòng.
"Ta gọi Hồ Hinh Di, là vợ của hắn ta." Hinh Di thành thục tránh né động chạm, sau đó chỉ về hướng Hồ Nhuận Ca.
"Hinh Di cô nương, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hắn dường như không có để ý tới nam nhân trước mặt mà tiếp tục hỏi.
Phương Lam Yên nhìn Hồ Nhuận Ca bị xem thường liền nhịn không được bật cười một cái, nàng cũng vì vậy mà đen mặt. Nam nhân nghe Phương Lam Yên cười thì quay lại, thấy mặt nàng đen lại thì cười khinh khỉnh giống như thách thức.
"Không biết ngươi hỏi ta phu nhân là có ý định gì?" Hồ Nhuận Ca một biểu cảm cũng không có, chỉ khoanh tay chất vấn nam nhân.
"Ta đây thấy nàng đi cùng một cái vô dụng nam nhân như ngươi, khẳng định không có an toàn cảm giác, cho nên muốn đề nghị nàng theo ta." Hắn ta không hề do dự cùng kiêng kị đáp.
"Quả nhiên là vậy, có điều nhi tử của nàng phải làm sao?" Hồ Nhuận Ca không biết vì sao lại muốn trêu đùa hắn một chút.
"Ta sẽ nuôi." Nam nhân chắc như đinh.
"Tiểu Ứng, thúc thúc kia muốn nuôi con. Con đồng ý sao?" Hinh Ứng đang ở trong lòng nàng ăn chút qùa vặt, bị gọi thì phồng má nghe.
"Không, thúc thúc vẻ ngoài cùng người xấu xí hơn rất nhiều. Ta làm sao bỏ một cái tuấn mỹ đi theo một cái tầm thường đâu." Hinh Ứng rất biết diễn kịch, bằng chứng chính là đã làm cho nam nhân tức giận đến hai má đỏ bừng.
Hinh Di cũng bị chọc cho cười, người xung quanh cũng cười phá lên vô cùng ồn ào. Càng làm cho nam nhân thêm xấu hổ, hắn quả thực mặt dày không được nữa liền muốn động thủ. Nắm lấy tay Hinh Di định kéo đi, nhưng giữa lúc lại bị chặn lại.
"Huynh đài, cướp vợ người khác là không đáng mặt nam nhi đâu." Hồ Nhuận Ca dùng kiếm chặn ngang hắn bụng.
"Nhiều lời, với một tên vô dụng như ngươi thì làm gì được ta?" Hắn ta dùng đại dao gạt kiếm nàng hất mặt nói.
Hồ Nhuận Ca nhún vai không chặn nữa, nam nhân cười đắc ý định tiếp tục đi thì nghe ở đâu tiếng xì xì vô cùng ớn lạnh. Hắn nuốt nước bọt nhìn lại liền thấy một con mãng xà to lớn chui ra từ thanh kiếm của Hồ Nhuận Ca.
"Huynh đài, Lục Xà của ta đã bảy ngày rồi chưa ăn gì, ngươi nói xem nên làm sao để nó no bụng đây?" Nàng dùng một tay choàng qua vai Phương Lam Yên cùng nàng cười cười sau đó hỏi tên nam nhân.
"Ngươi...tại sao ta không nhận ra ngươi tu vi?" Hắn bị Lục Xà dọa cho chân tay run rẩy.
"Lục Xà nói muốn giúp ta che đậy một chút để dễ dàng dụ những kẻ ngu ngốc như ngươi vào miệng nó." Hồ Nhuận Ca một bộ bất đắc dĩ đáp.
Hinh Di sức cũng chưa dùng đến đã có thể thoát khỏi kia nắm tay của nam nhân trở về chỗ của mình, còn nam nhân thì khẳng định bị dọa đến chết trân. Đám người xung quanh cũng vì chuyện này mà bị dọa cho thất kinh, phải biết nam nhân kia chính là tu chân giả thực lực cao nhất ở đây. Vậy mà lại bị hù đến đông cứng thế kia, đều biết được thực lực của đám người mới đến không vừa chút nào.
"Các vị, nếu không phiền thì vui lòng che mắt lại."Hồ Nhuận Ca nói rồi cũng lấy tay che mắt Hinh Ứng lại.
Lục Xà nhìn tên tu chân giả cấp bậc cũng khá cao ở trước mặt thì hài lòng, nó há miệng to rồi nuốt lấy hắn. Sau khi ăn no thì chui lại vào kiếm của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro