Chương 32
Trận đấu tiếp theo là đấu đối kháng, hai đệ tử của hai môn phái sẽ đấu với nhau đến khi người kia bị loại. Luật lệ không có quá nhiều, chính là không được dùng ám khí ở vòng này.
26 môn phái vào được chung kết sẽ tự mình bốc thăm chọn đối thủ, lần thi đấu này ai cũng đều cầu nguyện để bản thân không cần phải đối đầu với Linh Hàn phái hay Ôn Thần phái. Bởi vì khi đó một chút cơ hội chiến thắng cũng không có.
Hôm nay chính là lượt bốc thăm của Kiếm Luân phái, Hàm Duy cả người run rẩy vừa bốc thăm vừa cầu nguyện. Bởi vì đã gần năm trận đấu trôi qua nhưng vẫn chưa có ai bốc phải hai cái môn phái đứng đầu kia. Tuy là các nàng không quan trọng thắng thua nhưng vừa vào trận đã bị loại thì thật không nên chút nào.
Sau khi bốc được thăm nàng liền đưa cho trọng tài đọc lớn, trọng tài vừa nhìn xong thì lắc đầu:"Kiếm Luân phái đối đầu cùng Linh Hàn phái!!" Hàm Duy nghe xong liền gục ngã tại chỗ.
Nhưng Hồ Nhuận Ca thì lại rất vui, bởi vì nàng liền có thể nhanh một chút trao lại đồ vật rồi rời đi. Cao hứng nàng rất nhanh chạy lên sân đấu, người đấu với nàng lần này vô cùng quen thuộc:"Khiêm Uyển!!!"
"Nhuận Ca." Khiêm Uyển nhìn nàng gật đầu một cái sau đó cười nhẹ.
"Ngươi hóa ra cũng là một kẻ thiên phú cao ngất đâu!!! Nhanh như vậy đã tu luyện đến Trúc cơ."
"Quá khen. Hinh Di dạo này thế nào?" Nàng lúc nãy có thử nhìn qua hướng các nàng chỉ thấy ba người cùng với hai kẻ lạ mặt.
"Vẫn tốt, ta cũng vừa gả nàng đi không lâu." Hồ Nhuận Ca nửa thật nửa đùa đáp.
"Ngươi gả nàng đi rồi?!?" Khiêm Uyển không tin hỏi lại.
"Phải, ngươi xem ta chưởng môn. Chính là gả cho nàng." Hồ Nhuận Ca chỉ vào Hàm Duy đang nũng nịu bên cạnh Hinh Di đã được hóa trang.
"...." Khiêm Uyển nét mặt có chút buồn. Nàng vừa định kết thúc Đại Tái Tu Chân sẽ đi tìm Hinh Di, hiện tại xem ra không cần nữa rồi.
"Phải rồi, ngươi có gặp hay không Phi Hỉ tiền bối?!?"
"Có gặp qua, nhưng ta cùng nàng không có nói chuyện. Ngươi nhìn ở phía trên khán đài, nàng đang ngồi ở nơi đó." Khiêm Uyển đáp sau đó chỉ về hướng trên cao, nơi ban công được bố trí nhìn thẳng xuống sàn đấu.
Có hai chiếc ghế cao được đặt cạnh nhau, một cái màu trắng tinh một cái màu đen tuyền. Người ngồi ở ghế trắng chính là chưởng môn Linh Hàn phái lần đầu xuất hiện, Phi Hỉ. Nàng có gương mặt vô cùng trẻ trung, ánh mắt sắc sảo, làn da nhợt nhạt và một mái tóc màu trắng tuyết nổi bật. Chỉ vừa nhìn từ xa đã cảm nhận được một loại thần thái băng lãnh bao trùm lấy nàng.
Bên cạnh khẳng định là Phong Kiện, chưởng môn Ôn Thần phái. Hắn ta vẻ mặt hung tợn vô cùng, râu che nửa mặt, có một vết sẹo dài kéo từ mắt phải xuống cổ. Cả người hắn toát ra một loại sát khí kinh người.
Phỉ Hi ngồi bên cạnh hắn trong lòng vô cùng khó chịu, phải biết nàng trước giờ vô cùng ghét cùng nam nhân ngồi gần như vậy. Hơn nữa tên Phong Kiện này trên người luôn phảng phất một mùi máu tanh tưởi, khiến cho nàng thật sự chịu không nổi mà bế khí của chính mình lại.
Nàng hôm nay đến đây quả thực buồn chán, chưa nói đến phải xem những trận đánh nhau tẻ nhạt mà còn phải đáp lại những câu nói của Phong Kiện, để tránh mất hòa khí hai ban phái.
Chưởng môn lúc trước đã có dặn dò nàng, dù cho có hận ý đến mức nào cũng không được cùng Ôn Thần phái đánh mất hòa khí. Nàng chỉ muốn làm vui lòng người kia thôi, thật sự giữa hai ban phái bọn họ làm gì có cái gọi là hòa khí. Tất cả chỉ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp để đấu đá lẫn nhau.
Nhưng có một việc khiến nàng quan tâm khi Linh Hàn phái tìm được đối thủ, chính là hai chữ Kiếm Luân. Không biết đã bao lâu nàng mới nghe được hai chữ này, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của một người.
Một nữ nhân có nụ cười ngây thơ, hồn nhiên nhất nàng từng gặp. Một nữ nhân khiến nàng tương tư suốt trăm năm, cũng là một nữ nhân hận nàng tận xương tủy. Nhớ đến ánh mắt chứa đầy hận ý ngày đó, Phi Hỉ chưa từng quên được, bản thân mình đã đau đớn thế nào khi nhận lấy ánh mắt kia.
Đang mông lung trong nỗi nhớ thì nàng có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, lặng lẽ liếc mắt thì nhìn thấy một nữ nhân đang ở dưới sân đấu hướng về phía nàng. Nàng ta vẻ ngoài có chút nam tính, toàn thể ngoại hình toát ra một khí chất quen thuộc.
Nàng cùng nữ nhân đó nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên nàng ta đưa tay vào thắt lưng lấy ra một vật. Nhìn thấy miếng ngọc bội Phi Hỉ cả người chấn kinh, nàng bất giác đưa tay sờ vào ngọc bội ở thắt lưng mình. Hai chiếc ngọc bội tuy hình dáng giống y hệt nhau nhưng màu sắc có chút khác biệt, cái của Phi Hỉ đang cầm có màu trắng chủ đạo pha thêm một chút xanh dương nhạt màu, còn cái mà nữ nhân kia đang cầm có màu xanh dương nhạt làm chủ đạo pha chút trắng. Cả hai miếng ngọc giống như sinh ra đã thuộc về nhau, màu sắc cùng hình dạng không khác đi đâu được.
Hồ Nhuận Ca khi đã thấy Phi Hỉ nhìn mình thì nhanh chóng đưa miếng ngọc ra trước để nàng nhìn thấy, sau khi thấy được ánh mắt kinh ngạc của nàng thì đã biết mình tìm đúng người. Nhưng hiện tại các nàng vẫn chưa thể gặp nhau được, bởi vì Hồ Nhuận Ca còn một trận đấu nữa.
Phi Hỉ dường như hiểu được tình huống của nàng cho nên đã bình tĩnh lại tâm trạng, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
Hồ Nhuận Ca cất đi ngọc bội sau đó tập trung vào trận đấu sắp bắt đầu. Đợi trọng tài bắt đầu trận đấu, nàng cùng Khiêm Uyển liền thay đổi thái độ. Dáng vẻ gặp lại bằng hữu cũ liền biến thành cùng đối thủ một mất một còn trạng thái.
Cho dù nàng cùng Khiêm Uyển không có nói qua nhưng nàng tin rằng cả hai đều hiểu, lần đấu này chính là tung hết sức. Nếu không thì rõ ràng ngươi xem thường ta.
Vì vậy mà ngay lúc bắt đầu Khiêm Uyển đã muốn chiếm thế thượng phong, tấn công trước. Linh Hàn phái trước giờ đều sử dụng song kiếm, hơn nữa kiếm đều được những thợ rèn giỏi nhất tạo ra. Không bàn về vẻ ngoài, uy lực của chúng là mạnh nhất trong tất cả vũ khí ở thế gian này.
Song kiếm trên tay Khiêm Uyển lần lượt đều hướng đến Hồ Nhuận Ca chém mấy nhát, nàng đỡ được nhưng khi kiếm của cả hai gặp nhau tạo thành một loạt rung chấn lớn đánh bay hai người ra hai góc sân đấu.
Khán giả bên ngoài không khỏi trầm trồ, bởi vì Hồ Nhuận Ca là người đầu tiên trong những trận đấu vừa rồi chịu được một chiêu của đệ tử Linh Hàn phái. Còn có thể khiến người kia phải lùi lại sau khi xuất chiêu.
Hồ Nhuận Ca đỡ được một đòn của Khiêm Uyển nhưng bởi vì rung chấn vừa rồi đả động đến những vết thương lúc trước, nó khiến nàng đột ngột nhận vào cơ thể một trận đau đớn. Ngậm lại ngụm máu trong miệng, nàng một chút chật vật cũng không thể hiện ra ngoài.
"Đừng chỉ đỡ chiêu, ta biết ngươi làm được nhiều hơn như vậy." Khiêm Uyển nhìn nàng đứng yên một chỗ không nhút nhích thì không vui nói.
"Ta còn chưa có ra chiêu, ngươi đừng vội trách móc ta như vậy." Hồ Nhuận Ca lén lút nuốt lại ngụm máu, vị tanh trong miệng khiến nàng hồi phục lại chút thần trí.
Sau một câu nói nàng liền nhanh như gió di chuyển đến trước mặt Khiêm Uyển, lưỡi kiếm được bao phủ một lớp dày linh lực chém về phía người kia.
Khiêm Uyển rất nhanh tránh né một chiêu này nhưng lại không kịp đỡ một cước của nàng, cho nên bị đá bay lùi lại một đoạn vô cùng xa. Kiềm lại chân mình, Khiêm Uyển hài lòng đứng thẳng người.
"Đây mới là Hồ Nhuận Ca ta biết."
Hai bên lao vào tranh đấu vô cùng quyết liệt, tiếng lưỡi kiếm va chạm nhau liên tục khiến phản ứng của mọi người bùng nổ. Phi Hỉ trên khán đài nhìn những chiêu thức Hồ Nhuận Ca đánh thì lại thấy vô cùng quen thuộc, khẳng định chính là chiêu thức mà Liêm Ngưng đã từng đánh.
Đánh nhau một hồi lâu sau đó Hồ Nhuận Ca cuối cùng cố không được nữa, những vết thương trong người cứ liên tục nhói lên khiến nàng chẳng thể gắng gượng thêm được.
Khiêm Uyển cũng không khá hơn nàng, bởi vì tu vi bằng nhau cho nên vẫn chưa phân thắng bại. Tuy nhiên sức bền của nàng so với Hồ Nhuận Ca yếu hơn rất nhiều, thậm chí trên người nàng không có bất kì thương thế nào vẫn không thể đánh thắng Hồ Nhuận Ca một cách nhanh chóng.
Biết bản thân sẽ thua nhưng Hồ Nhuận Ca vẫn muốn dùng hết sức mình, nàng nhắm lại hai mắt hít thở sâu vài hơi, kiếm đưa ở sau vai. Phi Hỉ vừa nhìn đã biết nàng đang định làm gì: "Đúng là luôn nhờ vào may rủi." Đây là chiêu cuối cùng mà Liêm Ngưng hay sử dụng, một ăn cả ngã về không.
Một nhát chém này nếu như may mắn sẽ khiến đối thủ bị thương vô cùng nặng, thậm chí sẽ bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu như đối thủ có thể nhanh chóng né tránh, vậy thì chỉ còn cách đứng yên chờ đợi thua cuộc.
Ý định của Liêm Ngưng khi dạy Hồ Nhuận Ca chiêu thức này đầu tiên đó là có thể mong nàng, vào khoảnh khắc cốt yếu nhất tự cứu lấy mình. Bởi vì đây chính là bước đường cùng.
Quả nhiên vận số Hồ Nhuận Ca quá xui rủi, Khiêm Uyển đã nhanh hơn một bước tránh đi chiêu thức của nàng. Cuối cùng nàng bị đá bay ra ngoài sân đấu.
"Linh Hàn phái chiến thắng!!!" Trọng tài hô lớn, khán giả không mấy ngạc nhiên với kết quả nhưng dù sao Kiếm Luân phái cũng đã có thể làm bọn họ chật vật một hồi lâu.
Khiêm Uyển sau đó đã đi đến xem xét nàng, Hồ Nhuận Ca bắt lấy tay nàng đứng dậy:"Không ngờ ngươi trong thời gian ngắn như vậy có thể đánh thắng ta, bái phục." Nàng ôm quyền hướng Khiêm Uyển khen ngợi.
"Hiện tại đánh thắng ngươi thì còn ý nghĩa gì nữa?" Khiêm Uyển cười buồn, nhỏ giọng thủ thỉ.
Nàng liều mạng luyện tập chính là mong có một ngày có thể đánh bại Hồ Nhuận Ca, khiến nàng yên tâm giao phó Hinh Di cho nàng chăm sóc. Hiện tại nàng đánh bại được Hồ Nhuận Ca nhưng cuối cùng Hinh Di đã được người khác chăm sóc rồi.
"Ngươi nói gì cơ?" Hồ Nhuận Ca nghe nàng thủ thỉ không nghe rõ chỉ hỏi lại.
"Không có gì, ta muốn hỏi ta có thể gặp được Hinh Di không?" Ít nhất cũng từ biệt một câu.
"Được chứ, nàng đang đến chỗ chúng ta đấy." Hồ Nhuận Ca chỉ vào đám người đang tiến đến, nhưng Khiêm Uyển vẫn chưa thấy Hinh Di đâu:"Ở đâu?"
"Chính là người đi bên cạnh trưởng môn của ta, nàng đã hóa trang để tránh bị phát hiện."
Khiêm Uyển nhìn lại lần nữa, quả thật nàng nhìn thấy có hai người lạ mặt, một người chính là chưởng môn của Kiếm Luân phái, vậy người còn lại là Hinh Di đi?
"Khiêm Uyển tỷ, lâu rồi không gặp ngươi!!!" Hinh Ứng vui vẻ chào hỏi.
"Ngươi quả nhiên là có thiên phú." Phương Lam Yên qua một thời gian không nhìn thấy Khiêm Uyển thì không còn ghét bỏ nàng nữa.
Khiêm Uyển chỉ gật đầu đáp lại lời chào, nàng từ đầu đến cuối chỉ nhìn Hinh Di đang đeo mạn che mặt:" Hinh Di, ngươi vẫn khỏe chứ?" Hàm Duy nghe câu này của nàng liền thấy có vấn đề, sau đó hình như hiểu ra gì đó liền nhích tới vài bước đứng chắn ở trước mặt Hinh Di.
"Ngươi là Khiêm Uyển cô nương đi, ta lúc ngồi xem có nghe các nàng nhắc đến ngươi. Ta gọi Hàm Duy, là các nàng chưởng môn." Hinh Di còn chưa kịp nói lời nào đã bị chặn lại, liền vỗ một cái vào vai Hàm Duy.
"Chào ngươi, ta là bằng hữu của Hinh Di." Khiêm Uyển tất nhiên hiểu rõ hành động của Hàm Duy cho nên đã thu liễm lại ánh mắt của mình.
"Phải rồi, ngươi có thể hay không đưa bọn ta đến gặp chưởng môn của các ngươi." Hồ Nhuận Ca nhanh chóng nhắc đến chuyện hệ trọng.
"Được, các ngươi đi theo ta." Khiêm Uyển gật đầu rồi dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro