Chương 1. Gặp nữ chính

Mọi người đều biết, giới giải trí chưa bao giờ thiếu người đẹp.

Thế nhưng ánh mắt Tống Duệ nhìn Lâm Hi lúc này… lại không giống một ánh nhìn “thưởng thức cái đẹp”.

Đó là ánh mắt của một kẻ dày dạn lạc vào bãi mìn, bất ngờ phát hiện một viên minh châu sáng rực đang bị vùi trong tro tàn.

Lâm Hi ngồi ở cuối hành lang, đầu hơi cúi, ánh mắt rơi nhàn nhạt trên tập kịch bản. Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa kính, nhuộm gương mặt thanh tú của nàng một lớp sắc vàng mờ ấm áp, nhưng đồng thời cũng phủ lên một nỗi cô đơn tĩnh mịch.

Không cần nhạc nền bi lụy. Không cần ai đạo diễn cảnh nước mắt.

Chỉ một cái ngồi yên, đã đủ khiến lòng Tống Duệ khẽ nhói.

Cô nheo mắt, cười nhạt:

“Hệ thống, cô ấy đang nghĩ gì?”

[Xin lỗi, hệ thống không có quyền đọc tâm trí nhân vật gốc.]

“Tệ thật” Tống Duệ khẽ cười. “Vì tôi thật sự muốn biết… cô ấy đã đau đến mức nào.”

Lâm Hi không hề ngẩng đầu. Nàng không biết có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình.

Cho đến khi đạo diễn Viên xuất hiện.

“Lâm Hi, đến lượt em thử vai.”

Cô gái khẽ gật đầu, đứng dậy. Không nói một lời dư thừa, bước chân thẳng thắn, sống lưng thẳng tắp. Dáng người mảnh khảnh nhưng kiên định. Không giống dáng vẻ của một kẻ từng bị chà đạp trong quá khứ.

Tống Duệ khoanh tay, nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi cong lên lạnh nhạt:

“Với một người như vậy, tác giả cũng nỡ ngược đến tận cùng sao? Không thấy thất đức à?”

[Vì vậy mới cần ký chủ ra tay.]  hệ thống đáp tỉnh rụi.

---

Cảnh thử vai: Một người phụ nữ bị người yêu phản bội, đứng dưới mưa.

Không ai ngờ, Lâm Hi không chỉ “diễn”, mà như thực sự sống lại khoảnh khắc đó.

Không có nước mưa giả. Không có ánh sáng phụ. Không cần đạo diễn hô “Action!”.

Nàng chỉ đứng đó. Đôi mắt vốn lãnh đạm dần trở nên ươn ướt, nhưng không phải nhờ kỹ thuật, mà như thể một vết thương xưa cũ bất chợt bị xé toạc, cảm xúc tràn ra như nước vỡ bờ.

“Em biết… anh có người khác.” giọng nàng khẽ khàng, tựa gió thoảng qua màn mưa.

“Em chỉ muốn biết… những điều em từng làm cho anh, có khi nào… khiến anh nhớ đến?”

Khoảnh khắc ấy, phim trường lặng ngắt.

Ngay cả đạo diễn Viên, kẻ nổi tiếng khó tính đến mức diễn viên gọi sau lưng là “máy chém casting” cũng không mở miệng.

Tống Duệ bất giác đứng dậy.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Cô vỗ tay.

Tiếng vỗ tay dứt khoát, vang vọng trong không gian, không lẫn vào bất kỳ lời tán thưởng xã giao nào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Lâm Hi ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người… chạm nhau.

Tống Duệ mỉm cười không phải thương hại, cũng không chỉ là khen ngợi, mà là ánh mắt của một kẻ vừa phát hiện ra viên kim cương tinh khiết giữa tro tàn đổ nát.

---

Sau buổi thử vai, đạo diễn Viên bước đến gần, hạ giọng:

“Diễn xuất của Lâm Hi không tệ. Nhưng… cô ấy từng bị phong sát ngầm. Tin đồn có liên quan đến Ảnh đế Tạ Hành.”

Tống Duệ đáp tỉnh bơ:
“Càng tốt. Như vậy mới không bị người khác giành.”

Đạo diễn: “…”

---

Cô đi thẳng đến chỗ Lâm Hi, lấy từ túi ra danh thiếp, giọng trầm thấp, dứt khoát:

“Tôi là nhà đầu tư chính của bộ phim này. Diễn xuất của cô rất tốt.”

Lâm Hi hơi khựng, lặng lẽ nhận lấy. Đôi mắt lãnh đạm thoáng xao động một nhịp mờ nhạt, nhưng rõ ràng.

“Cảm ơn.”  nàng nói ngắn gọn, xoay người rời đi.

Tống Duệ nâng ly nước, uống cạn.

[Có phải ký chủ… đang say nắng rồi không?]  hệ thống lò dò lên tiếng.

“Cô ấy là nhiệm vụ của tôi.” Tống Duệ đáp không chút chần chừ.

“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, nuôi dưỡng cô ấy, bảo vệ cô ấy… cho đến khi đủ mạnh để không ai có thể ngược cô ấy nữa.”

[… Nghe giống chị đại bao nuôi quá ha.]

Tống Duệ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự bá đạo cố hữu:
“Hệ thống, cập nhật lại thân phận của tôi. Tôi không thích làm giám đốc bé bé vừa vừa.”

[Đã cập nhật: Thân phận hiện tại – Chủ tịch Tập đoàn Dự Quang, người đứng sau hàng loạt bom tấn điện ảnh, không ai từng thấy mặt thật.]

[Trừ 10.000.000.000 điểm.
Điểm hiện tại: âm vô cực.]

“…Má. Làm vậy cũng được hả?!”

---

Tối hôm đó.

Căn hộ nhỏ ven thành phố.

Lâm Hi trở về, thả túi xuống giường. Một tấm danh thiếp rơi ra, lặng lẽ xoay vòng dưới ánh đèn vàng u tối.

Chữ in mạ vàng sáng lấp lánh:

Tống Duệ – Chủ tịch Tập đoàn Dự Quang
Liên hệ cá nhân: 99999999999 (số điện thoại chính chủ)

Lâm Hi im lặng nhìn thật lâu.

Không hiểu vì sao… ánh mắt người phụ nữ đó, giọng nói đó, nụ cười đó… cứ như bóng hình vương trong trí óc, lặp đi lặp lại.

Không dịu dàng.
Không nhiệt tình.
Nhưng lại khiến người ta… thấy an toàn.

---

Gần nửa đêm.

Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ:

[Nếu em chưa ăn tối, tôi có thể đặt cho em một phần bún bò chay. Tôi nghe nói hôm nay em chỉ ăn một cái sandwich.]

Lâm Hi siết chặt điện thoại trong tay.

Nàng không biết người kia lấy số bằng cách nào.

Chỉ biết… tim mình, trong khoảnh khắc ấy, lỡ đập lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro