Chương 10. Tới nữa
Sáng hôm sau, Tống Duệ vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Lâm Hi ngồi xếp chân trên giường, khoác áo ngủ, tay cầm laptop. Cô nàng còn đeo cặp kính gọng tròn trông tri thức đến lạ, ánh mắt nghiêm túc mà vô cùng… dụ người.
"Em làm gì vậy?"
"Đọc hợp đồng quay show thực tế" Lâm Hi ngước mắt "Tuần sau em với chị phải quay tập đầu."
Tống Duệ nhướn mày. "Tôi tưởng mình là khách mời thôi?"
"Không, chị sẽ là bạn gái chính thức của em trên truyền hình."
Giọng Lâm Hi hơi kéo dài ở hai chữ "chính thức".
Tống Duệ suýt phun cả ngụm nước súc miệng ra.
"Chị không có ký cái đó"
"Em ký thay rồi."
Tống Duệ: "…"
Quả nhiên, một tuần sau, ekip chương trình [Hẹn Hò Không Giới Hạn] chính thức bắt đầu ghi hình. Trong đoàn không ai không biết chuyện Lâm Hi là bạn gái của Tống Duệ.
Trời hôm ấy quang đãng. Biệt thự quay show nằm giữa khu nghỉ dưỡng sang trọng, bao quanh là bãi cỏ và hồ nước nhân tạo. Máy quay dựng khắp nơi, ánh đèn rọi sáng từng góc, cả ekip rộn ràng như thể đang chuẩn bị một đại lễ.
Ngay khi Lâm Hi và Tống Duệ xuất hiện, cả trường quay như bùng nổ.
Đạo diễn suýt nữa vỗ tay gãy cả bàn tay:
“Trời ơi! Visual này… đúng là tổ hợp hủy diệt!”
Các nhân viên hậu trường thì thì thầm, camera man lén zoom từng khung hình:
“Lạnh lùng tổng tài và minh tinh mềm mại…”
“…cặp đôi này mà không hot thì còn ai hot nữa!”
Tống Duệ vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, đôi mắt thản nhiên như chẳng để ai lọt vào tầm nhìn. Nhưng bàn tay cô, giấu sau ống tay áo, lặng lẽ siết lấy tay Lâm Hi.
Chỉ có Lâm Hi biết. Và chỉ nàng mới cảm nhận được.
Nàng khẽ cong môi, siết tay lại, trong ánh mắt ngời sáng toàn là ý cười.
---
Chủ đề tập đầu tiên: “Sống thử như vợ chồng”.
Khi đạo diễn thông báo nhiệm vụ: “Hai người cùng nhau nấu ăn! Ai thắng sẽ được đưa ra một yêu cầu…” cả đoàn đã xôn xao.
“Yêu cầu gì cũng được.” Đạo diễn cười đầy ẩn ý.
Tống Duệ nhướng mày, khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Lâm Hi:
“Nếu chị thắng, tối nay em không được chạy.”
Câu nói thản nhiên, nhưng giọng lại trầm thấp, mang theo ẩn ý khiến tai Lâm Hi nóng bừng.
Nàng lúng túng siết con dao gọt táo, cắn môi:
“Tối nay… chị muốn làm gì?”
Tống Duệ cúi sát, hơi thở phả bên cổ nàng:
“Đọc thơ cho em nghe.”
“…”
Ekip quay phim suýt ngã nhào vì sóng điện vô hình giữa hai người.
Nhưng khi bữa tối kết thúc, thực tế phũ phàng:
– Tống Duệ: trứng chiên cháy khét.
– Lâm Hi: canh rong biển thanh ngọt, cả đoàn xin thêm.
Tống Duệ thản nhiên nhận thua.
Lâm Hi đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng như sao:
“Giờ em có thể yêu cầu bất cứ điều gì, đúng không?”
Tống Duệ: “Ừ.”
Lâm Hi nhón chân, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cô.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để cả ekip đồng loạt gào rú. Camera lia nhanh, đạo diễn nhảy dựng:
“Trời ơi highlight của tôi!!!”
Mặt Tống Duệ hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh băng:
“Tôi muốn cắt cảnh đó.”
Đạo diễn ôm ngực: “Cắt gì! Đây là vàng! Là kim cương!”
Lâm Hi đứng cạnh, cười ranh mãnh, đắc ý như một con mèo vừa trộm được cá.
---
Tối hôm đó.
Hai người cùng về phòng.
Lâm Hi ngồi trên giường, gác chân lên đùi Tống Duệ, đung đưa nhẹ, giọng mềm như tơ:
“Chị có biết không, em đang rất nguy hiểm đấy.”
“Vì sao?”
“Vì em thích chị nhiều đến mức… không biết kìm lại thế nào.”
Tống Duệ bật cười, nắm lấy cổ chân nàng kéo sát lại, cúi xuống thì thầm:
“Em nguy hiểm.”
“Nhưng chị còn nguy hiểm hơn.”
“Vì sao?”
“Vì chị yêu em.”
Ánh đèn trong phòng hắt xuống, cả hai chìm trong sự thân mật ngọt ngào.
---
Nhưng khi Lâm Hi đã ngủ, Tống Duệ vẫn không sao yên lòng.
Cô mở giao diện hệ thống, màn hình xanh hiện lên những dòng chữ lạnh lẽo:
【Tỷ lệ an toàn của nữ chính: 73%】
【Nguy cơ: Tạ Hành đã bắt đầu tiếp cận đoàn quay.】
【Dự kiến 18 giờ tới sẽ xảy ra sự cố nghiêm trọng.】
Cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng. Tống Duệ ngồi im trong bóng tối, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.
“…Chị sẽ không để em rơi vào tay hắn thêm lần nào nữa.”
---
Sáng hôm sau.
Khi hai người chuẩn bị cho buổi quay tiếp theo, một nhân viên đoàn phim bước vào, vẻ mặt khó xử:
“Xin lỗi… có người muốn vào phim trường.”
Tống Duệ ngẩng lên.
Và khi cánh cửa mở ra, ánh sáng hắt xuống gương mặt người đàn ông kia, lạnh lẽo, kiêu ngạo, đôi mắt quen thuộc đầy tính toán.
Tạ Hành.
Cả cơ thể Tống Duệ lập tức căng như dây đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro