Chương 11: Phản công

Tạ Hành bước vào, hắn mỉm cười nhìn mọi người xung quanh nói:
" Phiền mọi người ra ngoài một chút được không, tôi có chuyện riêng phải nói cùng lâm Hi"

Tất cả mọi người đều ra ngoài lịch sự đóng cửa lại, ngoại trừ Tống Duệ.

“Em vẫn đẹp như cũ.”

Hắn cất giọng, nhẹ như gió, nhưng đủ khiến sống lưng Lâm Hi lạnh toát.

“Anh vào đây bằng cách nào?” nàng giữ giọng bình thản, nhưng cổ họng khô khốc.

“Chẳng có nơi nào tôi không vào được. Em biết mà.”

Hắn tiến lại gần, từng bước chậm rãi, như dẫm lên từng mảnh ký ức của nàng.

“Em có biết... tôi từng nghĩ, nhốt em lại là cách yêu em sâu nhất.”

Lâm Hi rút lui nửa bước, bàn tay siết chặt.

“Anh thật ghê tởm”

Người nãy giờ bị Tạ Hành coi như không khí, Tống Duệ bước đến, chắn giữa hai người.

“Tạ ảnh đế không nghe bạn gái tôi nói gì sao? Thật ghê tởm.”  Giọng cô trầm, nhưng mỗi chữ rơi xuống như lưỡi dao mài sắc.

Tạ Hành cười khẩy: “Cô nghĩ cô là ai chứ, cô thân thiết với Lâm Hi bằng tôi ư?”

“Tất nhiên tôi biết bản thân là ai rồi” Tống Duệ nhếch mép: “Tôi còn biết anh là kẻ bị bệnh tâm thần, hoang tưởng.”

Hắn trầm mặt, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Chắc hẳn vì không muốn làm mọi chuyện quá ồn ào nên hắn liền bỏ đi để lại 3 chữ:
"Cô được lắm!"

-----------

Tối hôm đó, Lâm Hi ngồi co người trên ghế sofa. Căn hộ sang trọng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giọt nước trong ấm trà.

“Chị nghĩ… hắn sẽ còn làm gì không?” nàng hỏi, mắt vẫn nhìn vào khoảng không phía trước.

“Có.”  Tống Duệ ôm chặt Lâm Hi thẳng thắng đáp:
“ Chị nghĩ hắn sẽ còn bày trò gì đó. Em đừng lo lắng, chị sẽ bảo vệ em."

[Hệ thống] cô thầm gọi trong lòng

Màn hình hệ thống bật sáng.
[Có chuyện gì sao ký chủ?]

[Tôi cần bằng chứng về vụ bắt cóc Lâm Hi. Ghi âm, hình ảnh,..... Tất cả những gì có thể dùng để khởi tố.]

[Tài liệu cấp độ cao. Không mở miễn phí.]

[Chi phí: 100,000,000 điểm.]

Tống Duệ khựng lại. Cô nhìn vào con số góc phải màn hình:

Điểm hiện tại: -10000000000 điểm

[Hệ thống có thể cho tôi vay nữa được không]

[Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ nên có thể.]
[Vậy đổi đi.]

[Giao dịch hoàn tất. Điểm hiện tại: -10,100,000,000 điểm]
-----------

Sáng nay, bầu trời phủ một lớp mây chì đặc quánh, như thể cũng đang nén lại một cơn bão. Trong phòng họp tầng 28 của Dự Quang, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp đồng hồ từng nhịp rơi xuống đáy thời gian.

Tống Duệ ngồi trước laptop, ánh sáng màn hình phản chiếu vào cặp mắt kiên định. Trên đó là dòng nhắc nhở lạnh lùng:

[Hồ sơ truyền thông đã sẵn sàng. Có gửi không?]


Một cú nhấp chuột là đủ để phá vỡ im lặng, kéo theo hàng vạn con mắt soi mói, lời bàn tán, tranh cãi.

Cô chưa bấm.

Cánh cửa phía sau mở ra.

Lâm Hi bước vào, tóc buộc gọn, áo len cổ cao màu sữa, không trang điểm. Vẻ ngoài thanh đạm đến mức khiến người ta quên mất: đây là nữ chính vừa bước ra khỏi địa ngục dư luận, và sắp tự tay vạch lại vết thương cũ.

“Em sẽ trả lời truyền thông.” –nàng nói.

Tống Duệ quay lại, ánh mắt không hề bất ngờ.

“Em có chắc không?”

“Không chắc.” – Lâm Hi cười nhạt. “Nhưng em biết nếu em không tự nói ra... sẽ mãi mãi có kẻ nghĩ em bịa đặt. Với lại những ký ức đó em đã sớm quên rồi.”

Tống Duệ nhìn cô thật lâu. Rồi gật đầu.

10h00 phút sáng, phòng họp báo đông nghẹt. Đèn flash liên tục lóe sáng, chớp lên như bão điện.

Lâm Hi bước lên bục, phía sau là biểu tượng Dự Quang, bên dưới là hàng chục micro dày đặc như hàng rào kẽm gai. Cô mặc sơ mi trắng, chân váy đen, đứng thẳng lưng, không phải như một minh tinh, mà như một nhân chứng sống.

“Bốn năm trước” nàng cất giọng, không cao, không yếu

“Tôi từng bị Tạ Hành giam giữ trong căn hầm dưới nhà hắn. Tôi bị đánh đập, tra tấn tinh thần một cách tàn nhẫn. Không ai cứu. Và tôi cũng không còn đủ sức để la hét.”

Cô dừng một nhịp.

“Ngày hôm nay, tôi chọn đứng đây không phải để kể khổ, mà để kết thúc chuỗi im lặng đã kéo dài gần nửa thập kỷ.”

Tống Duệ ra hiệu cho trợ lý. Màn hình phía sau hiện lên đoạn video: đó là đoạn video camera trong tầng hầm vào 4 năm trước. Vốn dĩ hắn gắn camera để giám sát Lâm Hi, nhưng không ngờ đây lại là bằng chứng buộc tội hắn


Cả căn phòng nín lặng.

Tống Duệ nói tiếp:

" Vụ bắt cóc lúc trước hung thủ cũng là hắn ta."

Một phóng viên nam cất tiếng:

“Cô có bằng chứng pháp lý xác thực không?”


Tống Duệ đứng dậy đáp:

“Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan điều tra."
------------

Hashtag #LâmHiBịTạHànhGiamCầm chạm top 1 chỉ sau 37 phút.

“Tôi không tin nổi mình từng nghi ngờ cô ấy.”

“Một ánh mắt không thể giả được. Cô ấy không diễn, cô ấy nói thật.”

“Tạ Hành cút khỏi showbiz đi!”

Dư luận chia làm hai nửa: một bên giận dữ, bên còn lại chết lặng.

-------
Tại trụ sở cảnh sát.
Tạ Hành bị triệu tập. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn vàng rọi thẳng xuống khuôn mặt hắn, giờ đây hắn không còn là minh tinh, mà là một nghi phạm ngồi đối diện công lý.

-------
Tối đó.

Lâm Hi ngồi trên ban công, nhìn thành phố mờ ánh đèn. Trong cô là một khoảng trống lạ thường: không hả hê, cũng không nhẹ nhõm.

Chỉ thấy như vừa tiễn đưa một phần quá khứ chết chìm, bằng chính tay mình.

Tống Duệ bước đến, đưa nàng tách trà.

“Em không sao chứ?” cô nói.

“Em không sao cả.” Lâm Hi đáp, khẽ dựa vào vai cô 
“Chỉ cần chị còn ở đây, cho dù có chuyện gì, em cũng không sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro