Chương 12: Giông Bão
Phòng tạm giam không rộng, nhưng im ắng đến lạnh người.
Tạ Hành ngồi trên ghế gỗ, cổ áo sơ mi mở hai nút, ánh đèn hắt xuống gương mặt tái xanh như tượng đá chưa kịp hoàn thiện. Hắn không nói. Chỉ ngồi, mười đầu ngón tay đan vào nhau, như đang lần hạt, hoặc như đang đếm ngược điều gì đó.
Điều tra viên đặt trước mặt hắn một xấp tài liệu in, giọng đều đều:
“Đây là đoạn ghi âm anh ra lệnh, video từ camera.....”
Tạ Hành ngước lên, môi cong thành một đường cong rất nhạt.
“Chứng cứ đẹp đấy.”
“Anh không phủ nhận?”
“Tôi chỉ nói là nó… đẹp.” hắn ngả người ra sau, mắt khép hờ
“Nhưng có bao nhiêu cái đẹp thật sự đứng vững trước khi bị dẫm nát bởi dư luận?”
Điều tra viên cau mày, rút bút ghi chép.
Hắn vẫn cười. Nhưng phía sau nụ cười ấy, một mệnh lệnh đã được ban ra trước lúc hắn bị đưa đi.
"Giết chết cô ta."
----------------
Tống Duệ trở về nhà muộn hơn thường lệ. Đèn phòng chỉ còn một bóng sáng, phủ lên tách trà đã nguội lạnh và tập tài liệu được lật đến trang cuối.
Cô đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn như một ma trận sáng rực, đẹp đến rùng mình.
Có điều gì đó trong không khí khiến cô không yên.
Một dự cảm mơ hồ. Như thể một con dao đang giấu trong bó hoa.
Lâm Hi bước vào từ phía sau, vai khoác một chiếc khăn mỏng.
Lâm Hi bước đến, vòng tay ôm nhẹ lấy eo Tống Duệ từ phía sau. Một cái ôm đơn giản, nhưng mang theo cả sự biết ơn lẫn tình yêu.
Tống Duệ siết nhẹ tay cô gái trong vòng tay mình.
“Chị nghĩ... mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?” Lâm Hi thì thầm.
Tống Duệ không trả lời. Cô chỉ chạm nhẹ môi lên trán nàng, như một lời cam kết không thành tiếng.
------
Hôm nay là sự kiện ký kết hợp đồng hợp tác giữa Dự Quang và một hãng phim quốc tế. Tống Duệ buộc phải xuất hiện, còn Lâm Hi chỉ đến với tư cách quan sát.
Không ai để ý, trong đám đông có một người mặc đồ phục vụ, găng tay trắng, mặt hơi cúi. Ánh mắt gã lướt nhanh qua Lâm Hi, rồi dừng lại ở Tống Duệ.
Một tay trong túi áo khoác.
Gã đang đợi thời điểm thích hợp.
Buổi lễ kết thúc. Dòng người dần dãn ra. Lâm Hi đang rút điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau.
Một tiếng xé gió.
Một vật sắc loáng lên.
“LÂM HI!”
Tiếng hét của Tống Duệ vang lên như một mũi dao xé tan bầu không khí.
Cô lao đến, đẩy mạnh Lâm Hi sang bên.
Nhát dao xuyên qua tấm áo khoác đen, găm thẳng vào ngực cô, sâu đến tận cùng.
Máu bắn ra, đỏ rực giữa sảnh trắng.
Mọi thứ như ngừng lại.
Lâm Hi ngã nhào xuống sàn, quay đầu lại đã thấy Tống Duệ khuỵu xuống.
Người lao đến. Tiếng hét vang lên. Bảo vệ khống chế hung thủ. Cảnh sát xuất hiện sau vài phút. Nhưng lúc đó, trong mắt Tống Duệ, chỉ còn hình ảnh duy nhất: Lâm Hi đang khóc, ôm lấy cô giữa đám đông hỗn loạn.
Giao diện hệ thống sáng lên.
[Tình trạng ký chủ: nguy kịch]
[Mức độ sống sót: 5%]
[Tiến độ nhiệm vụ: 85%]
Tống Duệ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Trong tiếng ồn, trong cơn đau nhói từng mạch máu, cô vẫn cố nói, giọng nhỏ đến mức chỉ Lâm Hi nghe được:
“Lâm....Hi, đừng....khóc”
Rồi cô nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro