Chương 14. Tra tấn

Căn phòng tối, không cửa sổ.
Chỉ một bóng đèn huỳnh quang treo trên trần, nhấp nháy bất ổn như hơi thở người hấp hối.

Tạ Hành bị trói vào ghế kim loại. Tay chân bị cố định bởi dây da chuyên dụng, không siết quá mạnh - chỉ vừa đủ để hắn không thể nhúc nhích.

Hắn tỉnh dậy trong mùi thuốc mê và tiếng mưa lộp độp trên mái tôn cũ.

Cổ họng khô khốc, mắt sưng, và tim... đập loạn.

Một người đang ngồi trước mặt hắn.
Lưng thẳng. Váy trắng. Tóc đen dài.
Gương mặt rất đẹp, nhưng không phải loại vẻ đẹp mềm mại, mà là một vẻ đẹp sắc như lưỡi dao mổ.

Lâm Hi nhìn hắn không chớp.

"Chào buổi sáng" nàng nói, nhẹ như một cơn gió.
"Tạ Hành."

"Em định làm gì?" Tạ Hành khàn giọng hỏi, giễu cợt.
"Không ngờ em lại dám bắt cóc tôi?"

"Tôi đã từng không dám." Lâm Hi cất lời.

Cô đứng dậy.

Cầm một con dao mổ y tế.

"Nhưng giờ thì khác. Tôi không còn gì để sợ nữa."

Nàng đưa tay rút trong khay inox ra một vật: kim khâu phẫu thuật - dài, mảnh, nhọn và cong.
Rồi một sợi chỉ đen - mảnh như tóc, dùng trong khâu nội tạng.

Tạ Hành bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi:

"Em định làm gì?!"

Cô cười. Rất nhẹ.

"Khâu miệng anh lại."

Hắn rú lên. Nhưng quá muộn.

Lâm Hi không dùng thuốc tê.

Chỉ một tay giữ cằm hắn.
Tay kia, đâm sâu kim vào khoé môi.
Luồn qua lớp thịt mềm. Rút ra bên kia.

Máu chảy. Nước miếng trộn lẫn máu chảy xuống thấm ướt áo hắn. Mắt hắn trợn trừng.

"Anh biết chị ấy chết thế nào không?" - nàng thì thầm sát tai hắn

"Chị ấy đứng chắn trước mặt tôi. Máu thấm ướt áo chị ấy. Nóng. Rất nóng."

"Giống như bây giờ."

Cô tiếp tục - từng mũi, từng mũi.
Khâu miệng hắn lại bằng sợi chỉ đen dài, nối từ bên phải sang trái.

Khi xong, môi hắn đã khép chặt như miệng xác ướp.

Hắn chỉ còn gào thét trong cổ họng.
Âm thanh bị nuốt vào. Như một linh hồn kẹt trong thân xác.

---
Lâm Hi lấy con dao phẫu thuật thẻo từng lớp da hắn, mặc kệ hắn gào rú trong tuyệt vọng.

Sau đó cắm ống truyền dịch vào tay hắn.

Chất lỏng trong suốt chảy chậm - không độc. Nhưng là dung dịch kích thích nội tạng, khiến dạ dày hắn đau như bị lửa thiêu.

Không chết.
Chỉ đau.
Cực kỳ, không ngừng, không thể chịu nổi.

---

Sau đó, cô đặt trước mặt hắn một tấm gương lớn.

"Anh sẽ nhìn chính mình mà chết dần."

"Từng vết sẹo. Từng dấu khâu. Từng cơn co giật."

Tạ Hành vùng vẫy. Răng nghiến chặt đến bật máu qua vết chỉ khâu.

Nhưng vô ích.

Lâm Hi đứng dậy.
Chống hai tay lên bàn kim loại, cúi sát hắn.

"Đây mới chỉ là bắt đầu."
"Tôi không giết anh."
"Tôi sẽ để anh... tự chết, từng chút một, trong chính thân xác thối nát mà anh từng nghĩ là hoàn hảo."

Đèn tắt.

Cô rời đi, để lại hắn co giật trong bóng tối, miệng khâu chặt, máu tràn ra hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro