Chương 3. Mỉm cười
Tạ Hành chưa bao giờ nghĩ, một người như Lâm Hi lại có thể quay về với ánh sáng nhanh đến vậy.
Bài báo sáng hôm qua là cái tát thẳng mặt hắn.
Tạ Hành đọc xong, tức đến mức làm rớt cả ly rượu vang đang cầm. Người đại diện bên cạnh lập tức đổ lỗi cho paparazzi.
Tạ Hành không nói, chỉ siết chặt nắm tay.
Hắn ta chưa bao giờ quên Lâm Hi. Hắn luôn tìm mọi cách để Lân Hi quay lại khóc lóc cầu xin hắn.
Chỉ là... Không ngờ Lâm Hi lại có người chống lưng.
------------
Trong khi đó, Lâm Hi ngồi ở ban công căn hộ nhỏ, tay ôm một con mèo mun mới nhặt được.
Đôi mắt mèo đen lấp lánh nhìn nàng. Nhưng đôi mắt người con gái lại ánh lên vẻ mơ hồ.
Nàng đang nghĩ gì?
Không ai biết. Ngay cả chính nàng cũng không rõ.
Từ lúc tin tức bùng nổ, báo chí đến liên hệ dồn dập, nhiều nhãn hàng từng quay lưng nay đột ngột quay đầu, như chưa từng ném đá nàng.
Sự ấm áp này đến nhanh quá.
Và vì thế, càng khiến người ta không yên tâm.
“Em là người của tôi.”
Lời của Tống Duệ lại vang lên trong đầu cô.
Lạnh lùng, cứng rắn, nhưng có cái gì đó... dịu dàng lạ lùng.
Tống Duệ không giống bất cứ ai Lâm Hi từng gặp. Cô ấy không hỏi “em có cần giúp không”, cũng không nói “hãy để tôi thương hại em”.
Cô ấy nói: “Tôi không thích em cúi đầu.”
Chỉ thế thôi.
Nhưng như một ngọn đèn trong đêm tối.
--------
Cùng lúc đó, Tống Duệ đang họp khẩn ở Dự Quang.
Cô ngồi đầu bàn, laptop mở, biểu cảm nghiêm túc đến mức trợ lý phải nín thở.
“Lâm Hi đang chịu áp lực dư luận,” cô nói. “Chúng ta không để cô ấy chiến đấu một mình.”
Một nhân viên PR giơ tay:
“Chủ tịch, nếu bên Tạ Hành phản đòn, có thể kéo truyền thông ngược lại, nói chúng ta lợi dụng scandal để PR phim mới.”
“Thì chúng ta cứ PR,” Tống Duệ thản nhiên.
“Càng ồn ào, càng có người xem. Và người ta sẽ thấy: ai diễn giỏi hơn ai.”
Mọi người đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt kính phục.
---------
Tối hôm đó, trên mạng xuất hiện một đoạn clip ngắn dài 30 giây.
Nội dung: Cảnh hậu trường phim ngắn, Lâm Hi ngồi một mình ăn mì gói, ánh đèn vàng ấm rọi vào gương mặt gầy gò. Không diễn. Không thoại. Nhưng biểu cảm đơn độc của cô khiến ai xem cũng thấy lòng chùng xuống.
Clip này không rõ ai quay. Không rõ ai đăng.
Nhưng dưới clip là dòng caption ngắn:
【Không ai sinh ra để bị thương. Cô ấy đáng được yêu thương hơn thế.】
Chưa đầy một giờ, hơn 10 nghìn lượt chia sẻ.
Một vài nghệ sĩ lớn trong ngành lặng lẽ thả tim. Dư luận nghiêng hẳn về phía Lâm Hi.
Tống Duệ ngồi trong xe, xem clip, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng mỉm cười.
.-----------++++
Sáng hôm sau, báo lá cải bùng nổ với một dòng tiêu đề chấn động:
Ảnh đế Tạ Hành: ‘Tôi chưa từng yêu ai khác ngoài Lâm Hi’” kèm với bức ảnh mỹ nam với đôi mắt đỏ chót.
- Hành Hành của tui quá si tình mà huhuu, đừng khóc nữa Hành Hành mặc kệ cô ta điiii!
- Chắc chắn tất cả đều là giả, đều là AI tạo nên, Hành Hành vô tội!!
- Anh ấy khóc như toàn bộ thế giới đều có lỗi với anh ấy vậy! Tui đau tim quá!!
-----
Lâm Hi đứng trong phòng hóa trang, đọc tin tức, khựng người vài giây.
Nàng không ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt nàng lạnh hơn bao giờ hết.
Cùng lúc đó, điện thoại nàng rung lên. Tin nhắn đến từ dãy số lạ nhưng quen thuộc:
【Không cần trả lời. Tôi sẽ xử lý.】
Lâm Hi nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Tự nhiên, nàng muốn bật cười.
Người phụ nữ này thật kỳ lạ.
Không hỏi cảm xúc của cô. Không đưa lời an ủi.
Chỉ... trực tiếp xử lý.
Như một tấm khiên không nói lời nào, nhưng chắn gió che mưa.
Tống Duệ không để Lâm Hi phải chờ lâu.
Ba tiếng sau, bài đăng độc quyền của một tờ báo lớn lên sóng:
“Tạ Hành: Hành trình tình ái nhiều tầng, ai mới là người bị tổn thương?”
Kèm theo hình ảnh anh ta ôm một cô gái trong bữa tiệc của 4 năm trước.
Clip bạn gái cũ của Tạ Hành kể về chuyện bị đánh ghen trong khách sạn.
Dư luận xoay chiều nhanh như gió mùa về lại.
Tạ Hành ngã ngửa. Đại diện của anh ta gọi điện cho từng tòa soạn để xin gỡ bài.
Nhưng... bài đã lên báo giấy rồi. Không rút lại được.
Tối hôm đó, Lâm Hi mở cửa căn hộ thì thấy một túi giấy để trước cửa. Bên trong là một hộp bánh ngọt, kèm theo mảnh giấy viết tay:
“Lúc tức giận không nên nhịn ăn. Tôi không biết dỗ em, nhưng biết chỗ bán bánh ngon.”
Chữ viết gọn gàng, mạnh mẽ.
Lâm Hi ngẩn người.
Nàng ngồi xuống sàn, ôm hộp bánh, mà không cắn miếng nào.
Chỉ nhẹ nhàng... mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro