Chương 6. Bắt cóc

Sau lễ ra mắt phim, truyền thông tràn ngập hình ảnh Tống Duệ và Lâm Hi.

Không ai còn gọi họ là “scandal”.
Giới báo chí viết thẳng: “Tống Duệ xác nhận hẹn hò Lâm Hi.”

Fan DuệHi mở tiệc online. Các nhà đầu tư bắt đầu cân nhắc ký hợp đồng dài hạn với Lâm Hi. Bộ phim cô đóng vai chính, từng bị chê “nữ chính không đủ lực kéo”, nay được PR miễn phí toàn quốc.

Tất cả đều tưởng rằng – họ sắp bước vào thời kỳ ngọt ngào nhất.

Nhưng sóng gió lại thường đến khi người ta không kịp chuẩn bị.

Tối hôm đó, Lâm Hi nhận được một kịch bản mới từ đạo diễn nổi tiếng Trình Húc – người từng tuyên bố không bao giờ làm việc với diễn viên mới.

Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn đọc qua. Nội dung xuất sắc, vai diễn nữ chính đòi hỏi chiều sâu tâm lý cực cao. Đúng lúc cô cần bứt phá.

Điều duy nhất khiến cô chần chừ... là nam chính: Tạ Hành.

Tống Duệ biết chuyện khi đang xem hồ sơ đoàn phim trong phòng họp.

Cô cau mày.

“Bỏ kịch bản.”

Trợ lý chần chừ: “Nhưng bên đó nói nếu cô ấy từ chối thì cả giới làm phim sẽ nghĩ cô ấy mắc bệnh ngôi sao…”

Tống Duệ nhìn chằm chằm vào cái tên “Tạ Hành” trên bìa hồ sơ.

“Bỏ. Kịch. Bản.”

Giọng cô lạnh như thép.

Lâm Hi không nhận được lời khuyên nào từ Tống Duệ. Chỉ có một tin nhắn đến từ trợ lý Dự Quang:

[Chủ tịch không muốn em nhận phim này.]

Nàng ngồi rất lâu trong bóng tối, rồi cuối cùng cũng gõ lại:

[Tại sao chị ấy không nói trực tiếp?]

Đêm đó, Tống Duệ đến tìm cô, tay cầm một túi đồ ăn nóng.

Lâm Hi không mở cửa.

Tống Duệ đứng ngoài nói khẽ:
“Hắn ta rất nguy hiểm.”

Giọng nàng dịu đi: “Tạ Hành giờ hình tượng đã bị phá hủy. Anh ta bây giờ có thể không dám làm gì công khai đâu.”

“Không phải vấn đề đó” Tống Duệ nói “mà là tâm lý.”

“Vậy chị nghĩ em nên trốn cả đời à?”

Tống Duệ im lặng.

Một lúc lâu sau, cô chỉ nói:

“Chỉ cần em không hối hận.”

Lâm Hi đáp bằng giọng rất khẽ: “Em chưa từng hối hận khi gặp chị.”

Ngày đầu tiên Lâm Hi lên phim trường, Tạ Hành xuất hiện đúng lúc cô đang tập thoại.

Hắn mỉm cười, nụ cười khiến sống lưng cô lạnh buốt.

“Lâu rồi không gặp, Lâm Hi.”

“Anh đến sớm.” Cô đáp, cố giữ bình tĩnh.

“Anh đến vì em,” hắn nói thản nhiên, “và anh sẽ không để em rời đi dễ dàng thêm lần nữa.”
-----------

Hai ngày sau, Tống Duệ nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Giọng nữ, run rẩy:
“Chị… là người thân của Lâm Hi đúng không?”

“Cô ấy bị nhốt. Trong phòng hóa trang cũ khu B. Có camera. Nhưng không ai cứu. Xin chị.....”

Cúp máy.

Tống Duệ đứng dậy như bị điện giật, lao ra khỏi văn phòng.

Phim trường khu B là nơi bị bỏ hoang sau một vụ cháy nhỏ. Hầu hết nhân viên đều tránh né vì “xui”. Nhưng giờ đây, cửa khu B khóa ngoài, camera an ninh bất ngờ mất tín hiệu.

Tống Duệ phá cửa mà không cần nghĩ. Cô chạy qua hành lang tối om, bước chân vang vọng như tiếng đếm lùi.

Tới một phòng trang điểm nhỏ, nơi ánh sáng lập lòe, cô thấy Lâm Hi đang ngồi dưới đất, hai tay bị trói, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng sắc mặt nhợt nhạt.

“Chị tới rồi” Lâm Hi nói khẽ “như em đoán.”

Tống Duệ ôm lấy cô.

Ngay lúc đó, điện trong phòng phụt tắt. Cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Một tiếng cười vang lên qua loa phát thanh cũ kỹ.

Giọng nói bị biến dạng không rõ là ai.

“Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôi chờ giây phút này.”

Trên màn hình đen trắng cũ kỹ phía hành lang, một người đeo mặt nạ xuất hiện. Hắn đang ngồi đâu đó, tay cầm máy điều khiển.

“Tống Duệ. Giỏi lắm. Hy sinh cả danh dự để làm anh hùng.”

Cô siết chặt Lâm Hi trong tay, mắt không rời màn hình.

“Thả cô ấy ra.”

“Không” hắn cười nhẹ, “nhưng tôi có một trò chơi. Một bài kiểm tra nhỏ. Nếu cô thật sự yêu cô ta như cô nói…”

Hắn bấm nút.

Một tiếng “tít” vang lên. Phía bên trái phòng một cánh cửa mở ra, bên trong là một căn buồng có khí ga đang rò rỉ từ từ.

“Chỉ một người được bước ra khỏi đây. Cô chọn ai?”

Không chút do dự, Tống Duệ kéo Lâm Hi đứng dậy, đẩy nàng về phía cửa thoát hiểm:

“Em đi đi.”

“Không!”

“Không có thời gian!”

“Chị nghĩ em sống được nếu chị chết à?!”

Tống Duệ siết chặt vai Lâm Hi:

“Chị không phải người bình thường. Chị đến đây vì nhiệm vụ. Chị sẽ không chết. Nhưng em thì khác. Em là thật.”

Nước mắt lăn dài trên má Lâm Hi:

“Vậy chị đối tốt với em chỉ vì nhiệm vụ đó à?”

Tống Duệ cười nhẹ. Ánh mắt dịu dàng, khác hẳn vẻ băng giá thường thấy:

“Không. Em là ngoại lệ.”

Khi đội cứu viện phá cửa vào được, cả hai người đã nằm trong phòng kín.

Tống Duệ bất tỉnh, Lâm Hi ôm chặt lấy cô, không chịu rời ra nửa bước.

Nàng lẩm bẩm nói trong vô thức:

“Đừng rời xa em. Em xin chị…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro