Chương 7: Vì cô ấy khóc

Tống Duệ rơi vào trạng thái hôn mê sau vụ cứu Lâm Hi ở phim trường.

Cảnh sát vẫn đang điều tra hung thủ của vụ việc này.

Lượng khí ga tuy không gây tử vong ngay, nhưng đủ để khiến hệ thống trong cơ thể cô, một dạng “ký sinh mô phỏng ý thức” rối loạn.

Hệ thống vang lên trong vùng ý thức mờ tối:

【Cảnh báo. Nhiệm vụ sắp thất bại. Mức độ sống sót: 11%】
【Đề nghị: tái khởi động hoặc thoát khỏi cốt truyện.】

Nhưng Tống Duệ không đáp. Cô chìm trong vô thức, như thể giữa vùng biển tối.

Chỉ còn duy nhất một đoạn ký ức phát lại:
Lâm Hi ôm cô. Khóc. Nhưng vẫn kiên cường.
---------
Trong thế giới thực, bệnh viện trung tâm thành phố đang bị vây kín bởi hàng chục phóng viên.

#TốngDuệBấtTỉnh
#LâmHiKhócTrướcPhòngCấpCứu
… leo thẳng top 1 tìm kiếm chỉ sau 2 giờ.

Cộng đồng mạng chia làm hai phe:

– Ai cả gan dám mưu sát chủ tịch Tống Duệ thế?
– PR thôi mà. Bệnh viện cũng có kịch bản rồi đấy.
– Đây là nghiệp báo khi đổ oan cho người tốt! Mãi yêu Hành Hành.

Và giữa biển người đó, Lâm Hi bước ra. Không trang điểm. Mắt đỏ hoe.

Nàng cầm micro, đứng trước ống kính cả nước.

“Các người nói chị ấy dựng chuyện?”
“Các người nói chị ấy PR?”

Nàng cười, giọng run lên vì tức:

“Chị ấy đã cứu tôi. Khi tôi bị khóa trong phòng khí độc, chị ấy là người đầu tiên phá cửa lao vào. Không nghĩ. Không đắn đo.”
“Mọi người nói chị ấy chỉ biết kiểm soát tôi?”
“Tôi nói thật cho các người nghe. Nếu không có Tống Duệ, Lâm Hi này đã chết rồi.”

Phóng viên giơ máy quay lên, hỏi dồn:

“Cô có đang lợi dụng tình trạng của Tống Duệ để tăng danh tiếng không?”
“Cô xác nhận tình cảm với Tống Duệ là thật?”

Lâm Hi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào máy quay.

“Phải.”

Nàng đáp gọn. Rồi nói tiếp:

“Người tôi yêu là Tống Duệ. Nếu chị ấy không tỉnh lại… tôi cũng không cần sống tiếp trong showbiz này nữa.”
------------

Tạ Hành ngồi trong biệt thự, nhìn màn hình livestream.

Hắn ném điện thoại vào tường.

“Cô ta dám chọn chết theo?”

Trợ lý lo lắng hỏi: “Cậu Tạ, chúng ta có nên chuẩn bị phương án rút lui không…”

“Không cần.”

Hắn cười gằn:

“Càng yêu sâu, càng đau nhiều. Để tôi xem, Tống Duệ cô ta còn dám tỉnh lại không?”

Trong hệ thống mô phỏng bên trong ý thức Tống Duệ, một cuộc đối thoại khác đang diễn ra.

[ Vì ký chủ là người mới nên hệ thống cho ký chủ có thể rút lui. Chuyển sang thế giới tiếp theo.]
[ Hoặc tiếp tục bảo vệ Lâm Hi với nguy cơ bị xóa vĩnh viễn.]

Dòng chữ hiện ra chậm rãi.

Một lúc sau, một dòng mới xuất hiện:

[Chọn cái thứ 2]
[Xác nhận lý do?]

Phản hồi hiện ra:

[Vì cô ấy khóc.]

Bốn ngày sau, Lâm Hi vẫn đều đặn ngồi canh trước phòng ICU.

Người ta bàn tán, chê cười, thương hại, cô không quan tâm.

Đêm thứ năm, khoảng 3 giờ sáng, y tá trực báo động nhẹ.

Lâm Hi choàng dậy, chạy vào.

Ánh đèn yếu ớt. Màn hình sinh mệnh nhấp nháy đều đặn.

Và rồi, đôi mắt kia, đôi mắt mà cô tưởng sẽ chẳng bao giờ mở lại, chậm rãi mở ra.

Tống Duệ khàn giọng:

“…Sao em gầy đi thế?”

Lâm Hi bật khóc.

Tin tức “Tống Duệ tỉnh lại” lập tức phủ sóng toàn bộ mạng xã hội. Nhưng lần này, thay vì săm soi, người ta bắt đầu ủng hộ.

– “Dù từng ghét họ, tôi cũng thấy cảm động thật sự.”
– “Một tổng tài dám chết vì tình yêu? Giống phim quá!”
– “Ai nói showbiz không có thật lòng? Nhìn Tống Duệ và Lâm Hi kìa.”

Dưới ánh nắng rạng rỡ của sớm mai, Lâm Hi tựa đầu lên giường bệnh.

Tống Duệ nâng tay yếu ớt, vuốt tóc cô.

“Đừng khóc nữa. Chị còn chưa chết.”

“Nhưng chị suýt chết rồi,” Lâm Hi nói nhỏ “và em không thể mất chị.”

Tống Duệ khẽ mỉm cười:

“Vậy sau này, đổi lại để em bảo vệ chị nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro