Chương 9. Thuộc về nhau

Tống Duệ ngồi trong phòng làm việc, gõ laptop, mắt không rời màn hình, tay thỉnh thoảng cầm ly cà phê nhấp từng ngụm. Ngoài cửa sổ, trời mưa phùn, từng giọt đọng lại như lớp sương bạc mỏng trên kính.

Lâm Hi bước vào.

Nàng không lên tiếng. Chỉ lẳng lặng đi đến sau lưng Tống Duệ, vòng tay ôm lấy cổ cô từ phía sau, cằm nhẹ đặt lên vai.

Tống Duệ hơi khựng lại.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt phản chiếu trong gương, Lâm Hi đang nhìn cô, môi hơi cong lên, dịu dàng như một giấc mộng dài.

"Em sao vậy?" Tống Duệ hỏi nhỏ, giọng như tan vào tiếng mưa ngoài kia.

Lâm Hi không trả lời.

Nàng kéo chiếc ghế xoay ra sau, ngồi xuống ngay đùi Tống Duệ, hai tay vòng lấy cổ.

"Chị yêu em không?"

Tống Duệ hơi ngẩn người.

Câu hỏi đó, nghe thì đơn giản, nhưng lại khiến người ta nghẹn lời.

"Em biết là chị yêu em mà" cô nói, đưa tay vuốt tóc Lâm Hi.
"Hỏi vậy là để xác nhận hay để bắt nạt chị?"

"Để mê hoặc" Lâm Hi cười khẽ. "Hôm nay, em muốn...."

"Muốn gì?" Tống Duệ cau mày.

Lâm Hi không trả lời ngay. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Tống Duệ, một cái hôn như thăm dò, như thử giới hạn.

Tống Duệ định đẩy cô ra theo phản xạ, nhưng tay cô bị giữ lại. Giọng Lâm Hi sát bên tai:

"Hôm nay em muốn chị."

Không biết bằng cách nào, chỉ trong vài phút sau đó, Tống Duệ đã bị Lâm Hi ép ngồi yên trên sofa phòng khách, còn cô gái kia thì thong thả mở từng cúc áo sơ mi của cô ra.

"Chờ đã..." Tống Duệ nắm lấy cổ tay cô. "Lâm Hi, em đang... làm gì?"

"Chị dạy em diễn cảm xúc yêu đương mà" Lâm Hi mỉm cười "Vậy thì phải thực hành cho đúng, phải không?"

Cô cúi người xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh của Tống Duệ. Từng chút một, như vẽ, như in dấu.

Tim Tống Duệ đập mạnh.

Hôm nay, ánh mắt nàng ấy như có lửa, như muốn đốt cháy cả thế giới, hoặc là đốt cháy Tống Duệ.

"Hệ thống" Tống Duệ gọi trong đầu.

[Đang hoạt động.]

"Chuyện này... Có gì đó bất thường đúng không?"

[Không.]
[Không có tác nhân. Ký chủ yên tâm tận hưởng.]

Tống Duệ: "..."

Lâm Hi dừng lại khi ánh mắt Tống Duệ bỗng nghiêm túc.

Nàng ngồi thẳng lên, đầu nghiêng nghiêng.

"Chị không muốn sao?"

Tống Duệ nuốt nước bọt.

Không phải không muốn. Là... muốn quá.

Tống Duệ cảm thấy bản thân như một cái hộp thuốc nổ, chỉ chờ một tia lửa. Mà Lâm Hi lại là người châm lửa rất giỏi.

Cô thở ra.

"Không phải không muốn. Mà là... chị sợ em hối hận."

Lâm Hi bật cười, lần đầu tiên trong ánh mắt không còn vẻ nhu hòa thường ngày, mà là sự kiên định rực rỡ:

"Chị nghĩ em là loại người tùy tiện đến vậy sao?"

"Em thích chị."

"Không phải thích kiểu thử nghiệm. Là thích đến mức... muốn gắn bó, muốn bảo vệ, muốn thuộc về."

Tống Duệ không nói gì nữa.

Cô kéo Lâm Hi ôm chặt vào lòng, môi áp lên môi cô gái kia, dịu dàng nhưng nóng bỏng.

Trận mưa ngoài kia vẫn chưa dứt.

Căn phòng phủ đầy hơi thở ấm áp và mềm mại. Lần đầu của cả hai đều thuộc về nhau, không còn ranh giới.

-+-+
Sáng hôm sau.

Lâm Hi tựa vào vai Tống Duệ, mắt nhắm hờ, lười biếng hỏi:

"Chị không định rời giường à?"

"Chị không muốn em đi làm."

"Không đi làm thì em ăn gì?"

"Ăn chị."

"..." Lâm Hi đỏ mặt, đập nhẹ vào ngực Tống Duệ.
"Đồ mặt dày."

Tống Duệ bật cười.

Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiệm vụ, cô cảm thấy mình không phải vì nhiệm vụ, không còn là công cụ của hệ thống, mà thực sự... là một con người đang yêu.

Nhưng chỉ khi cô ra khỏi phòng, cửa vừa khép lại sau lưng, hệ thống lại vang lên:

【Cảnh báo: Nhiệm vụ chính tuyến đang bị gián đoạn.】
【Sự kiện "Tạ Hành phản công" sẽ diễn ra trong 48 giờ tới.】
【Lưu ý: Mọi cảm xúc quá mức sẽ ảnh hưởng đến tiến trình bảo vệ nhân vật nữ chính.】

Tống Duệ siết tay.

Chị sẽ bảo vệ em.

Cho dù đoạn ngọt ngào này... chỉ là khúc dạo đầu cho một bi kịch đã được định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro