Chương 31: Năm ấy trăng lên



Trong không khí căng thẳng, Cung Phách là người đầu tiên lên tiếng trình bày chiến lược: ''Chúng ta sẽ chia binh làm hai đường. Một đội tấn công trực diện từ cửa chính kinh thành để tạo áp lực, đội còn lại do Trần tướng quân dẫn dắt, âm thầm tiến vào qua cổng phụ phía đông, nơi ít được phòng thủ hơn. Bằng cách này, chúng ta có thể đánh thẳng vào trung tâm, buộc đối phương phải rút lui.''


Cung Đình Tuyết im lặng lắng nghe, ánh mắt sâu thẳm.


''Ý kiến không tồi, nhưng...'' Cung Đình Tuyết lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ. ''Chúng ta sẽ bị ép vào thế đối đầu trực diện. Với binh lực hiện tại, chỉ một bước sai lầm cũng đủ khiến toàn quân sụp đổ. Dù có thành công đi nữa, chúng ta cũng sẽ tổn thất rất nhiều, nếu những nước lân cận lợi dụng thời điểm này để tấn công, chúng ta sẽ rất khó lòng chống đỡ.''


Trần Đường ngập ngừng, đưa ra một phương án khác: ''Chúng ta trước hết chiếm lĩnh các cửa ngõ trọng yếu để ngăn triều đình điều quân tiếp viện. Sau đó đột nhập vào kho lương của triều đình để phá hủy kho lương của bọn chúng... Tiếp theo chờ bọn họ khan hiếm lương thực, chúng ta sẽ thừa dịp đó tấn công.''

''Cách này khả thi, nhưng cũng rất rủi ro.''Cung Đình Tuyết nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản. ''Không thể chắc chắn kế hoạch phá hủy kho lương thành công, bọn họ nếu phát hiện hoặc xử lý kịp thời, nhất định sẽ dẫn đến tình trạng bứt dây động rừng. Còn nữa, việc chờ đợi bọn họ khan hiếm lương thực mới tấn công sẽ khiến đêm dài lắm mộng, còn không xác định được xác suất đúng như dự đoán là bao nhiêu. Trường hợp chúng ta tấn công trong tình trạng kế hoạch thất bại, nhất định sẽ dẫn đến kết quả như phương án của thái tử.''

Mọi người rơi vào im lặng.

Một lát sau, Cung Đình Tuyết đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người: ''Nếu muốn lật đổ triều đình mà không để lại kẽ hở, chúng ta phải giành được lợi thế tuyệt đối cả về thời gian, lòng dân, và chiến thuật.''


Nàng bắt đầu vạch ra kế hoạch, từng lời nói rõ ràng, mạch lạc: ''Đầu tiên, chúng ta chia quân thành ba nhánh. Chúng ta sẽ tung ra thông tin rằng ở phía Tây, Tề Quốc nổi loạn đánh chiếm, sau đó dùng mật thư báo cáo sai lệch, khiến Cung Trọng phải điều binh triều định đi đến vùng biên cương phía Tây.''


''Nhánh thứ hai, do Trần tướng quân chỉ huy, sẽ âm thầm chiếm lĩnh các kho lương thực ở vùng ngoại vi kinh thành, nhưng không gây động tĩnh lớn. Lương thực từ các kho này sẽ được chuyển ngầm đến quân doanh của chúng ta.''


Cung Phách nhíu mày, hỏi: ''Nhưng nếu triều đình phát hiện thì sao?''


Cung Đình Tuyết mỉm cười, tiếp tục:
''Vì vậy, nhánh thứ ba mới là mấu chốt. Đây sẽ là lực lượng chủ lực, cải trang thành dân buôn lương thực hoặc lính đánh thuê, âm thầm thâm nhập vào kinh thành. Họ sẽ tạo ra các vụ náo loạn dân chúng giả, khiến triều đình tiếp tục phải phân tán binh lực để kiểm soát trật tự.''

Nàng dừng lại, ánh mắt sáng lên đầy tự tin:
''Khi triều đình đã bị phân tâm hoàn toàn, nhánh chủ lực của Trấn Bắc đại tướng quân, một phần binh sĩ của Trần tướng quân sẽ kết hợp với binh lực trong kinh thành của Thái tử. Bằng một cuộc tấn công bất ngờ vào hoàng cung, chúng ta sẽ lật đổ toàn bộ triều đình chỉ trong một đêm.''



Lý Thuấn nghe vậy, gật đầu đồng tình: ''Kế hoạch này khá tốt.''


Cung Đình Tuyết mỉm cười nhàn nhã:
''Quan trọng hơn cả, chúng ta phải kiểm soát lòng dân. Trước khi hành động, hãy lan truyền tin tức về sự bất công, tham nhũng của triều đình, kích động sự phẫn nộ âm ỉ trong lòng dân chúng. Hơn nữa còn phải tung tin rằng, cái chết của ta có liên quan với triều đình, thái tử tiền triều bị truy sát không rõ tung tích. Hoàng đế Cung Trọng giết huynh đoạt ngôi, tán tận lương tâm, muốn nhổ cỏ tận gốc... Khi thời cơ đến, sự ủng hộ của họ sẽ là vũ khí sắc bén nhất của chúng ta.''


Cái chết của nàng cùng sự việc Quốc Tự bị cháy trước đó đã gây dư luận không nhỏ cho dân chúng. Dân chúng tin vào thần phật, cho nên việc Quốc Tự cháy là điềm vô cùng xấu. Bây giờ chỉ cần thêm kích động, nhất định lòng dân sẽ loạn.


''Còn việc để Trấn Bắc đại tướng quân điều binh nhưng không để triều đình quá nghi ngờ.'' Cung Đình Tuyết nhìn đến Trần Đường nở nụ cười nhẹ nhàng: ''Việc này còn phải nhờ Trần Đường tiến cử với Cung Trọng, để Trấn Bắc đại tướng quân cử một phần binh đi hổ trợ triều đình dẹp loạn biên cương phía Tây. Đến lúc đó chúng ta có bao nhiêu binh lính được điều đi cũng không ai biết được. Một khi đoàn binh đột nhiên rẻ hướng, bọn họ dù có phát hiện, trở tay cũng không kịp.''


Cung Đình Tuyết nhấp nhẹ chén trà rồi mới nói tiếp: '' Sau khi binh mã đã tập hợp đủ bước vào kinh thành, chúng ta sẽ đồng loạt hành động: một đội quân nhỏ tấn công cửa Bắc để nghi binh, trong khi lực lượng chính âm thầm vượt qua đường hầm bí mật tiến thẳng vào cung cấm, khống chế hoàng đế và quan viên trọng yếu. Đến lúc đó, binh mã bên ngoài sẽ tiến vào dễ dàng, không cần đổ máu quá nhiều."


Bầu không khí trong đại sảnh lắng đọng, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng với ánh mắt kính phục. Đây thật là kế hoạch hoàn mỹ.


Cung Phách vỗ tay cười lớn, giọng nói đầy phấn khích: ''Hay! Hoàng muội thật sự nghĩ ra kế hoạch tuyệt hảo! Vậy từ ngày mai, ta sẽ cho người lan truyền tin tức trong dân chúng, sau đó lần lượt thực hiện từng bước theo kế hoạch của ngươi.''

Trần Đường cũng lên tiếng, ánh mắt đầy quyết tâm: ''Công chúa quả nhiên trí tuệ hơn người. Vậy ta sẽ lập tức trở về kinh thành, bắt đầu chuẩn bị các bước để gây nhiễu loạn từ bên trong.''

Cung Đình Tuyết đặt chén trà xuống bàn, không để tâm nhiều đến những lời tán dương. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt Trần Đường, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo. Nàng đưa tay chỉnh lại bộ giáp hơi lệch của hắn, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận. ''Kế hoạch này phụ thuộc rất lớn vào ngươi. Thành hay bại đều dựa vào việc ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Ta tin tưởng ngươi, Trần Đường~  .''

Trần Đường nhìn nàng, tim không khỏi đập nhanh hơn. Trước sự ôn nhu và tin cậy hiếm hoi từ Cung Đình Tuyết, hắn hơi khựng lại rồi đáp chắc chắn: ''Công chúa yên tâm. Dù có phải trả giá bằng mạng sống, ta cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ!''

Cung Đình Tuyết ngước mắt lên, ánh nhìn sâu lắng chạm vào hắn. Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại: ''Trần Đường vất vả rồi.''

Cung Phách đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được bật cười trêu chọc: ''Ha ha, hoàng muội, ngươi cũng nên chừng mực một chút. Chúng ta còn ở đây, đừng thể hiện tình cảm quá rõ ràng như vậy chứ.''

Trần Đường nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, tay đưa lên gãi đầu ngượng ngùng. Còn Cung Đình Tuyết, chỉ khẽ cong khóe môi, nét cười nhàn nhạt không phủ nhận cũng chẳng đồng tình, khiến mọi người không thể đoán ra nàng đang nghĩ gì.


Sự thản nhiên ấy lại càng làm cho Trần Đường bối rối, đồng thời thêm phần quyết tâm để không phụ lòng nàng.






__________________




Thương Kỳ không muốn ở lại phủ lâu hơn, một mình lặng lẽ lang thang trên những con phố vắng vẻ. Ánh đèn lồng mờ nhạt trải dài trên con đường lát đá, nhưng tâm trạng cô lại u ám hơn bao giờ hết. Thương Kỳ ngồi xuống một bậc thềm nơi cuối phố, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.


Cô thở dài, lần đầu tiên trong ba kiếp sống, cô cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy. Trong toàn bộ kế hoạch phục quốc của Cung Đình Tuyết, vai trò của Trần Đường quá quan trọng. Nếu không có hắn, mọi chuyện hẳn sẽ khó mà tiến hành trót lọt. Nghĩ đến đây, lòng cô trào lên sự bực bội pha lẫn bất lực. Nếu cô có đủ thế lực, đủ sức mạnh, thì Cung Đình Tuyết đã chẳng cần phải dựa vào Trần Đường nhiều đến thế. Nhưng ngoài cái danh đệ nhất sát thủ do hệ thống ban phát, ở thế giới này cô chẳng làm được gì.


Cô bật cười khẽ, một nụ cười chua chát.

Giúp Cung Đình Tuyết như Trần Đường ? Nếu bây giờ bắt đầu xây dựng thế lực của riêng mình, không chừng khi bọn họ đã lật đổ được đương triều, cô còn chẳng được phân nữa thế lực hắn như bây giờ.

Mọi thứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Thương Kỳ nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy chúng bất lực đến mức buồn cười. Một người hiện đại luôn tự tin mình thông minh tài giỏi, lại có những lúc như thế này. Thế giới cổ đại quá tàn nhẫn, đặc biệt là trong bối cảnh quyền đấu khốc liệt như hiện tại, cô dường như chỉ như một quân cờ nhỏ nhoi, vô giá trị.

Nếu bản thân thật sự xuyên không chứ không phải nhiệm vụ của hệ thống, có lẽ cô đã chết từ lâu, ngay từ cái ngày gặp đám ăn xin ở căn nhà hoang đó.


Thương Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hoa Hoa: ''ngươi đánh ta một cái đi.''

Hoa Hoa, từ nãy đến giờ lặng lẽ bên cạnh, mở tròn mắt: ''Ký chủ, ngươi nói thật chứ?''

Thương Kỳ gật đầu, giọng điệu không một chút đùa cợt: ''Thật. Đánh mạnh vào, nhưng nhớ đừng đánh vào mặt.'' Rồi cô lại giục: ''Mau lên.''

Hoa Hoa do dự, ánh mắt nhỏ xíu trông có phần khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay lại, dồn sức đấm thẳng vào bụng cô một cái.

''Hự...'' Thương Kỳ khẽ rên lên, cả người gập lại, hai tay ôm lấy bụng. Cú đấm của Hoa Hoa ngoài dự đoán của cô, đau đến mức khiến cô mất thăng bằng trong thoáng chốc.

''Ký chủ...'' Hoa Hoa có phần áy náy, giọng đầy nghi hoặc: '' Ký chủ làm sao vậy? Tại sao tự dưng lại muốn ăn đánh?''

Thương Kỳ hít sâu, ép bản thân phải đứng thẳng dậy dù bụng vẫn đau âm ỉ. Nhưng cú đấm này cũng đủ để cô lấy lại sự tỉnh táo.

Bị cảm xúc chi phối vốn không phải phong cách của cô.

Được rồi!

Cung Đình Tuyết và Trần Đường có thế nào, đó cũng không phải việc cô cần để tâm. Cung Đình Tuyết đối với cô là thật lòng hay hư tình giả ý, cũng không muốn suy xét thêm nữa.

Dù sao thế gian này, chẳng ai thiếu ai mà chết được.

Mục tiêu của cô hiện tại chỉ có một: bảo vệ mạng sống của Cung Đình Tuyết qua sự kiện sắp tới. Một khi giang sơn của nam chính vững vàng, hắn tự khắc sẽ có cách bảo vệ Cung Đình Tuyết. Đến lúc đó, nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ rời đi, không cần quan tâm đến mớ hỗn độn nơi đây nữa.

Khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ lập sự nghiệp riêng hoặc đi ngao du khắp nhân gian, tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Đến lúc đó, dù Cung Đình Tuyết có ở bên Trần Đường hay bất kỳ ai, chuyện ấy cũng chẳng còn liên quan đến cô.

______________

Những ngày sau đó, mọi người đều hành động theo kế hoạch được Cung Đình Tuyết vạch ra, từng bước một diễn ra vô cùng cẩn thận và kín kẽ.

Đầu tiên, Cung Phách ra lệnh cho quân lính cải trang thành binh sĩ của Tề Quốc, gây ra một cuộc nổi loạn tại phía Tây thành. Để tăng thêm tính chân thực, hắn đã điều động khoảng hai ngàn quân thực sự tấn công thành Tây. Cuộc tấn công được tính toán tỉ mỉ, không quá mạnh mẽ nhưng đủ để gây tổn thất, tạo cảm giác thành Tây đang bị uy hiếp bởi lực lượng ngoại bang.

Khi tình hình tại thành Tây trở nên căng thẳng, một mật thư khẩn cấp được gửi về kinh thành cầu viện binh. Tuy nhiên, ngay sau khi thư được chuyển đi, người mang thư đã bị ám sát bí mật. Vị trí của hắn lập tức được thay thế bằng một gián điệp trung thành của Cung Phách.

Nội dung mật thư ban đầu là báo cáo về cuộc nổi loạn, muốn triều đình tương trợ binh lính, nhưng mức độ cũng không quá nghiêm trọng.

Cung Phách sau đó đánh đổi bằng một mật thư khác, với mức độ nghiệm trọng hơn gấp nhiều lần. Nói rằng thành Tây đang đứng trước nguy cơ thất thủ nghiêm trọng, cần triều đình hổ trợ binh lính ngay lập tức.


Khi mật thư được giao đến tay hoàng đế Cung Trọng, cơn giận dữ của hắn bùng phát ngay lập tức. Tuy nhiên, bản tính đa nghi khiến hắn không vội vàng hành động. Phải đến khi Trần Đường cùng một số viên quan thân cận, vốn là phe phái của Cung Đình Tuyết và Cung Phách, đồng loạt dâng tấu khẩn cấp đốc thúc, Cung Trọng mới đưa ra quyết định điều động binh lực.

Cuối cùng, triều đình lệnh xuất binh, điều động 7.000 quân chính quy cùng quân tiếp viện từ Trấn Bắc dưới danh nghĩa bảo vệ biên cương. Mặc dù số lượng binh lính triều đình điều đi không quá lớn, nhưng việc danh chính ngôn thuận điều động quân đội Trấn Bắc, đã thành công đã mở ra cánh cửa cho kế hoạch tiếp theo của Cung Đình Tuyết.


Ngay sau đó, những tin đồn bắt đầu được tung ra khắp kinh thành, nhằm gây nhiễu loạn lòng dân. Những tin đồn này không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, chỉ chờ thời cơ để khuếch tán. Lòng dân vốn ít nhiều bất mãn với triều đình, nay lại bị kích động bởi những tin tức về chiến loạn và sự bất lực của hoàng đế. Điều này khiến tình hình trong kinh thành ngày càng bất ổn.

Khi lệnh tiếp viện chính thức được ban ra, Lý Thuấn đích thân dẫn 7 vạn quân xuất kích từ Trấn Bắc.


Đây là bước đi quan trọng, không chỉ làm suy yếu lực lượng phòng thủ của kinh thành mà còn mở đường cho những bước tiếp theo trong kế hoạch lật đổ.


Cuối thu, trước khi 7 vạn quân của Trấn Bắc chuyển hướng, Trần Đường cải trang, đích thân dẫn theo một nhóm thuộc hạ thân cận thực hiện kế hoạch cướp kho lương ở các vùng ngoại ô quanh kinh thành. Kế hoạch được tiến hành gọn ghẽ và vô cùng thuận lợi, từng kho lương quan trọng lần lượt rơi vào tay bọn họ.


Tin dữ liên tục dồn dập kéo đến khiến Cung Trọng như ngồi trên đống lửa. Trong cơn phẫn nộ, hắn lập tức cử người kiểm soát trật tự kinh thành, đồng thời ra lệnh truy lùng kẻ đứng sau các vụ cướp lương táo tợn. Tuy nhiên, khi những việc này còn chưa kịp giải quyết ổn thỏa, một tin chấn động hơn nữa đã đến tai hắn: đoàn quân của Trấn Bắc đại tướng quân Lý Thuấn đột ngột chuyển hướng, tiến thẳng về phía kinh thành.



Số lượng binh lính được ước tính có ít nhất 7 vạn người, tạo nên áp lực khủng khiếp cho triều đình. Nghe tin, Cung Trọng giận đến mức ngất xỉu ngay tại chính điện. Nếu không nhờ thái giám bên cạnh kịp thời đỡ lấy, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn.


Dẫu vậy, hắn chỉ ngất trong chốc lát, sau đó gắng gượng tỉnh lại. Biết rằng tình hình đã vô cùng nguy cấp, Cung Trọng cố gắng trấn tĩnh, lập tức triệu tập triều thần và điều động quân đội nhằm chuẩn bị đối phó với đoàn quân đang áp sát.


_______



Trái ngược với tình hình chiến sự căng thẳng, khoảng thời gian này Thương Kỳ lại nhàn nhã vô cùng, chỉ luyện tập kiếm pháp và đọc sách.



Gần đây, cô thử nghiệm luyện tập bộ pháp song kiếm, một lối đánh đòi hỏi sự tinh tế và linh hoạt, cho phép sử dụng cùng lúc hai thanh kiếm, tăng cường đáng kể sức mạnh và tốc độ.


Trong sân vắng, Thương Kỳ múa vài đường kiếm, động tác sắc bén và dứt khoát. Song kiếm trên tay cô phối hợp nhuần nhuyễn, nhưng điều khiến cô tiếc nuối chính là vẫn chưa tìm được thanh kiếm thứ hai thực sự vừa ý.



Khi đang tung ra một đường kiếm, bỗng từ bên cạnh có một thân ảnh nhanh như chớp lao tới, kiếm trên tay nhằm thẳng vào cô. Ánh mắt Thương Kỳ sắc lạnh, cô lập tức xoay người đỡ đòn.



Tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh. Hai người liên tục giao đấu qua vài chiêu, động tác nhanh như gió. Cuối cùng, Thương Kỳ khẽ xoay cổ tay, thanh kiếm trong tay cô đã gọn gàng đặt lên cổ đối thủ.



Thương Kỳ nhàn nhạt nhìn người trước mặt, không nói gì.

Cung Đình Tuyết hơi liếc xuống lưỡi kiếm đang áp sát cổ mình, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười bình thản. Nàng ngước mắt nhìn Thương Kỳ, dịu dàng đáp:
''ta thua rồi.''


Thương Kỳ không nói gì, chỉ khẽ thở dài, sau đó hạ kiếm xuống.


Cung Đình Tuyết thu lại kiếm, đưa cho tì nữ đứng cạnh, mỉm cười nhìn cô: ''Vừa rồi là kiếm pháp mới sao? Rất đẹp mắt.''


Thương Kỳ liếc qua tì nữ bên cạnh Cung Đình Tuyết, cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra là ai. Cô dời ánh mắt, nhàn nhạt đáp:
''Chỉ là vài bộ pháp trong sách ghi lại.''


''Thật không?'' Cung Đình Tuyết cong môi cười khẽ, ánh mắt sâu xa.

Thương Kỳ thu kiếm vào vỏ, không trả lời thêm. Cung Đình Tuyết không để ý, nàng ngồi xuống phiến đá gần đó, vừa nhàn nhã rót trà, vừa nói: ''Ba vạn quân của Cung Phách, năm nghìn binh lính nội ứng của Trần Đường, bảy vạn đại quân của Lý Thuấn ngày mai sẽ đến nơi. Chỉ cần một bước cuối cùng nữa là kết thúc.''


Thương Kỳ đứng yên, ánh mắt trầm ngâm, một lát sau mới nói: ''Trận chiến này, ta cũng muốn tham gia.''


Cung Đình Tuyết khẽ nâng mắt nhìn cô, đôi con ngươi lóe lên tia sáng khó đoán.


Thương Kỳ nói: ''Có vấn đề gì sao?''

Cung Đình Tuyết khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại hơn vài phần: ''Nếu ta nói, ta không nỡ để A Kỳ bị thương, liệu A Kỳ có tin không?''



Thương Kỳ khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt như băng: ''Không tin.''

Cung Đình Tuyết không giận, cũng không phản bác. Nàng cúi mắt mỉm cười, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp: ''Nếu A Kỳ đã muốn lập công, đương nhiên là chuyện tốt. Ta sao dám ngăn cản?''


Thương Kỳ thoáng nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thâm trầm không đổi. Lập công? Cô không quan tâm đến điều đó. Mục tiêu duy nhất của cô là giết được hoàng đế, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội trốn thoát, gây hậu họa về sau.


________________________





__________


Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro