Chương 32: Năm ấy trăng lên
Cuối cùng, ngày quyết định cũng đến. Mười vạn binh lính của Lý Thuấn và Cung Phách chia làm hai cánh tấn công, phối hợp nhịp nhàng. Dưới sự dẫn dắt của các mãnh tướng, cộng thêm sự hỗ trợ từ phiến quân nội ứng của Trần Đường, bọn họ nhanh chóng phá được vòng phòng thủ bên ngoài, tiến vào nội thành.
Lý Thuấn và Trần Đường chia nhau gây sức ép, áp sát từ hai phía, khiến quân triều đình chống đỡ vô cùng chật vật. Trong khi đó, Cung Phách và Thương Kỳ dẫn một đội tinh binh bí mật di chuyển qua đường hầm, trực tiếp tiến về chính điện, muốn bắt Cung Trọng càng sớm càng tốt.
Ra khỏi đường hầm, trước mắt họ là một lớp dày cấm vệ quân đang bảo vệ chặt chẽ bên ngoài chính điện. Thương Kỳ không nói lời nào, rút Hắc Quỷ kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi kiếm sắc bén trong tay cô. Bóng người lao vút về phía trước, từng nhát chém nhanh gọn khiến cấm vệ quân liên tục ngã xuống.
Lướt qua một hàng dài binh lính, Thương Kỳ không để tâm đến địch hay ta. Thân ảnh của cô như quỷ mị, liên tục xoay chuyển giữa những đường kiếm nguy hiểm. Khi vừa áp sát cửa chính điện, bốn cấm vệ quân lao đến tấn công cùng lúc. Thương Kỳ nghiêng người né tránh, phản đòn trong nháy mắt. Bốn kẻ địch bị hạ gục, nhưng cô cũng không tránh được một nhát kiếm sâu đâm vào tay trái.
Cơn đau xé qua cánh tay, nhưng cô không có thời gian để để ý. Gạt máu đang chảy dọc tay áo, Thương Kỳ tiếp tục hạ thêm một kẻ lao đến, rồi dùng sức đẩy cánh cửa chính điện.
Cánh cửa mở ra rất dễ dàng, có vẻ không hợp lý chút nào. Thương Kỳ nhíu mày, có gì đó không đúng...
Khác với bên ngoài, bên trong chính điện hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người, chỉ có sự tĩnh mịch lạnh lẽo bao trùm.
Hoa Hoa bên cạnh khẽ cất giọng: ''Ký chủ, dường như hoàng đế đã trốn rồi.''
Thương Kỳ siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ u ám. Cô khẽ cắn răng, không đáp lời, chỉ đứng lặng thêm một lúc, như thể đang suy tính điều gì.
Bên ngoài, tiếng binh khí va chạm đã ngừng hẳn, cấm vệ quân đã bị tiêu diệt sạch.
Cung Phách vội vã chạy tới, sắc mặt đầy nghi hoặc: ''Cung Trọng đâu?!'''
''Trốn rồi.''Thương Kỳ đáp ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt.
Cung Phách hừ một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ: ''Thì ra là một lão rùa chết nhát!''
Thương Kỳ vẫn không lên tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống. Đột nhiên, một âm thanh gấp gáp vang lên từ phía sau. Một tiểu tướng mặc khôi giáp nhuốm đầy máu chạy tới, thở dồn dập: ''Bẩm Thái tử! Bên phía Trấn Bắc đại tướng quân thông báo, đã bắt được Cung Đại cùng các hoàng tử và công chúa khác! Hiện tại vẫn đang tiếp tục truy quét những kẻ chống đối đến cùng!''
Nghe vậy, Cung Phách bật cười lớn, giọng đầy đắc ý: ''Tốt!'' Hắn lập tức quay sang một phó tướng bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh: ''Ngươi dẫn theo năm ngàn binh lính, lục soát toàn bộ đường đi! Truy lùng Cung Trọng cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Chống cự, giết không tha!''
Phó tướng lập tức cúi đầu lĩnh mệnh: ''Rõ!'' Sau đó nhanh chóng dẫn binh rời đi.
Thương Kỳ đứng một bên, sắc mặt không tốt. Diễn biến vừa rồi sao mà giống y hệt nội dung trong tiểu thuyết. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia trầm tư.
_____________
Kết quả trận chiến: Chỉ trong một một ngày một đêm, quân của Lý Thuấn và Trần Đường đã hoàn toàn trấn áp binh lính triều đình. Phiêu Kỵ đại tướng quân Trần Vũ bị bắt sống, cùng với một số quan viên binh sĩ chống đối khác. Những kẻ đầu hàng thì tạm thời được tha mạng. Thái tử đương triều Cung Đại, sau khi chịu hình phạt tra tấn tàn khốc, đã cắn lưỡi tự sát. Các hoàng tử và công chúa khác cũng đều bị bắt giam, chờ ngày phán quyết.
Chỉ có điều, tung tích của Cung Trọng vẫn như đá chìm đáy biển, không một chút manh mối.
Trong khoảnh khắc chiến sự yên ắng, những tiếng reo mừng và lời ca tụng tràn ngập. Người hào hứng nhất, không ai khác, chính là Cung Phách. Hắn vẻ mặt rạng rỡ, giọng cười sang sảng vang vọng khắp phòng: ''Ha ha! Một trận đại thắng! Đợi sau khi bổn Thái tử thuận lợi đăng cơ, các vị ở đây đều là công thần cả! Bổn Thái tử nhất định sẽ phong thưởng hậu hĩnh, không phụ lòng bất kỳ ai!''
Cung Phách nâng chén rượu, ánh mắt sáng rực, cao giọng mời: ''Nào, hãy cùng cạn vì thắng lợi hôm nay!''
Những người xung quanh bàn tiệc, gồm có Cung Đình Tuyết, Thương Kỳ, Lý Thuấn, Tạ Hạ, Trần Đường, quân sư cùng cận vệ của hắn, đồng loạt nâng ly hưởng ứng.
Cung Đình Tuyết mỉm cười, nâng chén rượu lên kính Cung Phách, giọng nói mềm mại : ''Ly rượu này, ta kính riêng bệ hạ. Chúc bệ hạ sớm ổn định gian sơn, thiên hạ thái bình.''
Cung Phách nghe vậy cười lớn, đắc ý tiếp nhận lời chúc. Hắn uống cạn ly, không quên đưa ánh mắt ngợi khen Cung Đình Tuyết. Những người khác cũng uống theo, tiếng cười nói rôm rả khắp bàn tiệc.
Chỉ có Thương Kỳ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhấp một ngụm rượu có lệ. Cô không giỏi uống rượu, cũng chẳng hứng thú với bầu không khí này. Ánh mắt cô chỉ hơi nhíu lại, Cung Trọng không rõ tung tích, cơ bản cô cũng không vui nổi.
___
Mấy ngày sau, mọi việc xử lý trong cung và triều đình đã tạm ổn thỏa, Cung Phách chọn một ngày tốt để chính thức đăng cơ. Hắn ra lệnh đại xá thiên hạ, giảm một số thuế trong ba năm, khiến dân chúng khắp nơi đều vui mừng tung hô.
Dân chúng khác hẳn với những kẻ quyền lực trong triều đình. Họ vốn dĩ chẳng quan tâm ai là hoàng đế, cũng không mấy bận tâm đến những tranh đấu đẫm máu phía sau ngai vàng. Thứ họ cần chỉ là một cuộc sống yên ổn, không bị áp bức, không bị thu thuế vô lý. Chỉ cần đất nước thái bình, đời sống không bị đe dọa, thiên hạ trong mắt họ ai làm chủ cũng chẳng quan trọng.
Ngày Cung Phách đăng cơ, tiếng hò reo ăn mừng vang lên khắp nơi, bá quan văn võ đều có mặt đông đủ, không ai dám vắng mặt. Chỉ có Cung Đình Tuyết cáo ốm không tham dự, còn Thương Kỳ, vốn chẳng bận tâm đến lễ nghi hay quyền lực, cũng không góp mặt.
Thương Kỳ ở lại phủ trưởng công chúa của Cung Đình Tuyết, nhàn nhã ngồi trong phòng đọc sách. Sau những ngày bận rộn và căng thẳng, cuối cùng cô cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Mấy hôm trước, ngày nào cô cũng kéo cận vệ trong phủ ra luyện võ, liên tục đến mức cả người đều mỏi nhừ.
Lật một trang sách, ánh mắt cô vẫn chăm chú dõi theo từng dòng chữ, không chút xao lãng.
Chợt, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Không dời mắt khỏi quyển sách, Thương Kỳ nhàn nhạt cất giọng: ''Vào đi.''
Dù sao phủ trưởng công chúa cũng không có người lạ, cô đoán có lẽ là một tì nữ hoặc ai đó trong phủ.
Một thân bạch y cao quý chậm rãi bước vào, Cung Đình Tuyết một mình xuất hiện, dáng vẻ vẫn thanh nhã như ngày nào. Tuy thân phận hiện tại đã khác trước, nàng vẫn giữ thói quen trang điểm nhẹ nhàng, chỉ là ngọc trâm trên tóc đã đổi thành loại thượng hạng nhất. Sự đơn giản ấy chẳng những không làm lu mờ vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, mà ngược lại càng tôn lên khí chất cao quý của nàng.
Thương Kỳ liếc mắt nhìn lên, ánh mắt không gợn chút cảm xúc, rồi lại cúi xuống tiếp tục lật trang sách. Trong ánh nhìn thoáng qua đó, cô nhận ra Cung Đình Tuyết vẫn mềm mại thanh mảnh như trước, nhưng lại không có chút dấu hiệu nào cho thấy bệnh nặng như lời nàng đã cáo từ. Lý do không tham dự đại điển đăng cơ rõ ràng chỉ là một cái cớ.
Cung Đình Tuyết bước đến, tự nhiên ngồi xuống đối diện Thương Kỳ, đôi mắt mang ý cười nhìn cô. ''Ta nghe nói, hôm nay A Kỳ không đến tham dự đại điển đăng cơ của bệ hạ?''
Thương Kỳ lật thêm một trang sách, nhàn nhạt đáp: ''Không phải ngươi cũng không đến sao?''
Cung Đình Tuyết mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: ''Ta thân thể hư nhược, không thể đi được.''
Thương Kỳ gấp sách lại, giọng không chút dao động: ''Ta bị thương chưa khỏi, không đi nổi.''
Thương Kỳ cũng không nói dối. Lần trước, vết thương trên tay trái của cô thật sự rất sâu, dù nay đã lành nhưng đôi lúc vẫn nhức nhối.
Cung Đình Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng rót trà cho Thương Kỳ, sau đó tự rót một chén cho mình. Nàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, động tác ưu nhã như vẽ, rồi đặt chén trà xuống bàn. Đôi mắt nàng rơi vào mực nước sóng sánh trong chén, nhìn rất lâu, rồi khẽ nói: ''A Kỳ không đi, thật ra cũng là một điều rất tốt.''
Thương Kỳ nâng mắt nhìn nàng. Cô hiểu Cung Đình Tuyết sẽ không vô cớ nói những lời này, càng không làm chuyện gì dư thừa. Nàng luôn có tính toán riêng.
Cung Đình Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng làm động tác mời: ''A Kỳ uống thử trà này đi, là loại trà thượng hạng, rất ngon.''
Thương Kỳ nhìn xuống chén trà bốc khói nhẹ trước mặt, cảm nhận cổ họng hơi khô. Cô nâng chén trà lên, khẽ thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Cung Đình Tuyết ngắm động tác của cô, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt như chứa ý vị sâu xa. ''A Kỳ có tin những lời lần trước bệ hạ nói không?''
Thương Kỳ ánh mắt lạnh nhạt nhìn sâu vào mắt nàng. Cung Phách nói rất nhiều, nhưng Thương Kỳ lập tức hiểu Cung Đình Tuyết đang ám chỉ điều gì. Đó là lời hứa phong thưởng hậu hĩnh của Cung Phách dành cho các công thần giúp hắn đoạt ngôi vị.
Thương Kỳ khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhưng điềm tĩnh: ''Ta vốn không tin bất kỳ ai.''
''Thật không?'' Cung Đình Tuyết rũ mắt, khóe môi cong lên thoáng vẻ trào phúng, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng chỉ còn lại sự sâu xa và bình thản. ''Thế gian này, đúng là không nên tin ai...''
''A Kỳ, ta biết lời này nói ra có lẽ là thừa thãi.'' Nàng dừng lại một chút, như đang cân nhắc điều gì đó rồi nói tiếp: ''nhưng Cung Phách của ngày hôm qua và Cung Phách của sau này, vĩnh viễn sẽ không giống nhau. Những công thần giúp hắn đoạt vị hôm nay, khi giang sơn ổn định, sẽ là những cái gai hắn muốn nhổ bỏ đầu tiên.''
Giọng nàng trở nên trầm hơn, nhưng vẫn mềm mại như tơ: ''Chức vị càng cao, công trạng càng nhiều, sẽ càng dễ chết thảm.''
Cung Đình Tuyết đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Thương Kỳ, vẻ thanh tao tựa cánh hoa trắng giữa màn sương. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô, nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh rồi đặt lên đùi Thương Kỳ.
Ngón tay mảnh mai của Cung Đình Tuyết lướt khẽ trên mu bàn tay trắng mịn ấy, như muốn khắc ghi điều gì. Đôi mắt nàng dõi theo từng động tác của chính mình, giọng nói dịu dàng nhưng vương nét bất an: ''A Kỳ, ta có chút không muốn ngươi dính vào những nguy hiểm này.''
Thương Kỳ nhìn xuống đôi bàn tay lành lạnh đang nắm lấy tay mình.
Cung Đình Tuyết khẽ nhắm mắt, cầm lấy tay Thương Kỳ, dùng môi mình lướt nhẹ lên từng đầu ngón tay, rồi dịu dàng áp lên gương mặt thanh tú của mình. Từ từ, nàng ngả đầu xuống đùi Thương Kỳ, tựa như tìm kiếm chút ấm áp giữa thế giới đầy âm mưu và lạnh lẽo.
Thương Kỳ tuy lạnh nhạt nhìn nàng, nhưng trong lòng lại có chút ngứa ngáy khó chịu.
Cung Đình Tuyết nằm yên hồi lâu, rồi từ từ mở mắt, ánh nhìn trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như làn gió thoảng: ''A Kỳ... Ta nên làm thế nào đây?''
Thương Kỳ thoáng mấp máy môi, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cuống họng. Cuối cùng cô chỉ thâm trầm nhìn xuống Cung Đình Tuyết đang nằm trên đùi mình.
Mãi một lúc, Thương Kỳ nhàn nhạt hỏi: ''Ngươi thật sự muốn rời xa thế cục này sao?''
Cung Đình Tuyết không vội trả lời, ánh mắt trong trẻo nhưng khó dò: ''A Kỳ nghĩ sao?''
Thương Kỳ cười nhạt: ''Ta nghĩ không.''
Cung Đình Tuyết là kẻ theo đuổi quyền thế cả đời, lòng nàng sao có thể chỉ dừng lại ở việc phục quốc? Những dao động thoáng qua vừa rồi, nếu không phải giây phút hiếm hoi nàng lạc bước trong cảm xúc, thì có lẽ chỉ là một mưu kế nhằm dẫn dụ cô vào cái bẫy khác.
Thương Kỳ nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Gần đây, Thương Kỳ đã đọc không ít sách và suy ngẫm nhiều về những âm mưu quyền đấu, dần hiểu rõ hơn lòng người cổ đại. Vừa rồi, Cung Đình Tuyết có lẽ đang cố thu phục cô bằng lời lẽ mềm mỏng.
Việc không tham gia đại điển đăng cơ của Cung Đình Tuyết cũng vậy, không hẳn là sai, cũng không hẳn là đúng. Công trạng của nàng và bản thân, không thể bị phủ nhận chỉ vì một lần vắng mặt. Nếu Cung Đình Tuyết là nam nhân, việc này chắc chắn sẽ gây chú ý và dẫn đến nghi kỵ. Nhưng nàng là nữ nhân, lại mang tiếng từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, lý do ấy hoàn toàn hợp lý, thậm chí còn giúp nàng tránh được những ánh mắt dò xét không cần thiết.
Cung Đình Tuyết mỉm cười đầy ẩn ý, không trả lời cũng không phủ nhận điều Thương Kỳ vừa nói. Nàng chậm rãi nhướng người, nghiêng sát vào cô, hơi thở thoảng qua da thịt lạnh lẽo nhưng mềm mại. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy bên tai Thương Kỳ, giọng nói như rượu ấm tràn vào không khí: ''A Kỳ... ta muốn hôn ngươi.''
Không cho Thương Kỳ thời gian đáp lại, nàng đã cúi xuống, môi kề môi, cuốn lấy đôi môi đỏ mọng kia đầy cuồng nhiệt mà vẫn tinh tế.
Thương Kỳ không né tránh, cũng chẳng đáp lại, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, mặc kệ sự quấn quýt của Cung Đình Tuyết. Sự lạnh nhạt như thể cô đứng ngoài mọi xúc cảm, để mặc kẻ trước mặt làm điều mình muốn.
Một lúc lâu, cảm nhận được sự vô cảm từ Thương Kỳ, Cung Đình Tuyết dần buông lỏng đôi môi, ánh mắt hơi nhíu lại, dường như có chút bất mãn: ''?''
Thương Kỳ nhìn sắc mặt Cung Đình Tuyết, ánh mắt lạnh băng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu: ''Khi trưởng công chúa ở bên Trần Đường, cũng thế này sao?''
Sắc mặt Cung Đình Tuyết thoáng cứng lại, đôi mắt sắc lạnh hẳn lên.
Thương Kỳ thản nhiên đẩy nàng ra, đứng dậy cầm quyển sách trong tay đi đến tủ sách, giọng điệu vẫn đều đều không chút kiêng nể: ''Sao không trả lời? ta đoán trúng sao?''
Ngón tay cô lướt nhẹ qua từng gáy sách, nhanh chóng tìm được quyển vừa ý. Không chút vội vã, Thương Kỳ xoay người, khóe môi cô câu lên ý cười: ''Phải thôi. Kẻ có tình sẽ thành thân thuộc, có khi...''
Chưa kịp nói dứt câu, một vật bất ngờ lao vút đến trước mặt cô. Theo phản xạ, Thương Kỳ hoàn toàn có thể né tránh, nhưng cô vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Một tiếng phập vang lên, tiếp theo là âm thanh vỡ loảng xoảng giữa không gian im lặng.
Vật kia đập thẳng vào xương chân mày bên trái Thương Kỳ rồi rơi xuống, cơn đau nhói khiến đầu óc cô nhất thời choáng váng. Chất lỏng đỏ sẫm từ vết thương rỉ ra, chảy dài xuống gò má. Nụ cười nhàn nhạt trên môi Thương Kỳ cũng dần tắt, ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Cung Đình Tuyết mím chặt môi, đôi mày khẽ nhíu, bàn tay vẫn còn run lên vì tức giận. Những lời Thương Kỳ vừa nói thực sự khó nghe, khiến nàng nhất thời không kiềm chế được mà ném thẳng chén trà vào mặt cô. Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dài từ vết thương trên chân mày của Thương Kỳ, ánh mắt Cung Đình Tuyết vẫn không hề dao động.
Thương Kỳ đưa tay khẽ chạm vào vết thương, rồi hạ xuống nhìn vết máu đỏ trên đầu ngón tay. Ánh mắt cô vẫn vô cảm như trước, giọng điệu nhạt nhẽo:
''Ta từng nói, bất kể ngươi tin hay không, ta đều giúp ngươi vô điều kiện. Chỉ cần ngươi biết giữ cái mạng mình.'' Cô ngừng một chút: ''Vì vậy... đừng tính toán những chuyện vô nghĩa với ta.''
Nói xong, Thương Kỳ không thèm để ý sắc mặt của Cung Đình Tuyết, quay lưng rời đi không chút do dự.
_________
Vài ngày sau, Cung Phách mở đại yến chiêu đãi các công thần. Yến tiệc lần này là để trọng thưởng những người đã góp sức giúp hắn lên ngôi hoàng đế. Cung Đình Tuyết và Thương Kỳ đương nhiên không thể vắng mặt.
Trong buổi yến, Cung Phách quả nhiên không phụ công những người sát cánh cùng mình:
Ban binh quyền cho Trấn Bắc Đại tướng quân Lý Thuấn cùng vô số trân phẩm.
Trần Đường được phong làm Trần Quốc công, chính thức trở thành gia chủ nhà họ Trần.
Tạ Hà nhận chức Đô Chỉ Huy Sứ, thống lĩnh Cấm vệ quân.
Thương Kỳ được phong làm Đô Thống, bảo vệ Trưởng Công chúa, kèm theo nhiều trân phẩm quý giá...
Trưởng Công chúa Cung Đình Tuyết được ban ba mươi thái ấp, kim bài miễn tử, vàng bạc trân châu vô số, cùng một nghìn cấm vệ quân bảo hộ.
Lời phong thưởng cho Cung Đình Tuyết vừa được ban ra đã khiến không ít quan lại võ tướng có mặt kinh ngạc.
Thương Kỳ nhấp một ngụm trà, ánh mắt trầm lặng. Vết sẹo mới nơi giữa lông mày trái làm gương mặt trắng mịn hoàn mỹ của cô thêm phần sắc lạnh, như nét bút vô tình vẽ lên.
Cô liếc nhìn sang Cung Đình Tuyết, thấy nàng vẫn ung dung mỉm cười, không biết trong lòng đang suy tính điều gì. Cung Phách lần này đúng là ban thưởng rất hậu hĩnh. Một thái ấp cho hoàng tộc thường có khoảng 300.000 hộ dân, vậy mà ba mươi thái ấp được ban cho Cung Đình Tuyết là con số lớn vô cùng hiếm thấy, thậm chí vượt cả nhiều thân vương hay thái tử quyền thế. Điều này cho thấy Cung Phách vẫn tỏ ra coi trọng vị muội muội đã góp công không nhỏ trong việc giúp hắn lên ngôi.
Bởi vì Cung Đình Tuyết là nữ nhân, lại chưa thành gia lập thất, việc nàng được ban 30 thái ấp dù gây kinh ngạc nhưng cũng không vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Nếu nàng là nam nhân, nhất định sẽ tạo ra làn sóng chống đối dữ dội từ triều thần. Sở hữu số thái ấp khổng lồ như vậy, nếu Cung Đình Tuyết kiểm soát chặt chẽ, ngấm ngầm nuôi binh, hoàn toàn có khả năng xây dựng nên một thế lực chính trị đủ lớn để uy hiếp triều đình
Đó là chưa nói đến kim bài miễn tử...
Chính vì trong nguyên tác Cung Đình Tuyết vốn đoản mệnh nên không thể biết được những bước đi sau này của nàng. Nhưng nếu nàng sống lâu hơn, liệu với quyền lực và tài nguyên trong tay, nàng sẽ lựa chọn tận trung hay đi theo con đường phản nghịch? Đây là câu hỏi khiến cô không khỏi suy ngẫm.
______________________
__________
Tác giả có đôi lời giải thích tí:
Thái Ấp khác với Thực Ấp.
Thực Ấp bình thường chỉ có quyền hưởng thuế, không cai trị.
Thái Ấp là vừa có quyền hưởng thuế, vừa có quyền cai trị.
1 Thái Ấp của hoàng tộc rơi vào khoảng ít nhất 300.000 hộ, vậy 30 Thái Ấp lên đến 9.000.000 hộ.
Cung Phách ban cho Cung Đình Tuyết 30 Thái Ấp là con số rất lớn.
Trong bản thảo truyện dài mình có ghi một đoạn về Cung Phách nói: Trẫm sợ một ngày thân bất do kỷ, hoặc là thái tử lên ngôi không nghe hoàng mệnh mà làm tổn hại đến muội, 30 thái ấp cùng kim bài miễn tử này, đủ để muội có thể an ổn một đời.
____
Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro