Chương 34: Năm ấy trăng lên
Trong bóng tối vô tận, tiếng gọi vang lên không ngừng.
"Ký chủ... ký chủ, cô tỉnh lại đi..."
''Ký chủ...''
Thương Kỳ nghe thấy nhưng không muốn đáp, cảm giác như cả thân xác lẫn linh hồn đều mệt nhoài, không chút sức lực để phản hồi. Thế nhưng, một vật thể mềm mềm không ngừng lay động bên người khiến cô chẳng thể nào tiếp tục chìm vào vô thức.
Chậm rãi mở mắt, cô phát hiện mình đang ngồi trong một không gian vô định, trắng xoá và trống rỗng. Mọi thứ im lìm đến lạ thường. Thương Kỳ lẩm bẩm như tự hỏi chính mình: ''Đây là đâu... Ta chết rồi sao?"
Hoa Hoa, hình dáng tròn trịa quen thuộc, nhảy phốc lên đùi cô ngồi. Giọng nó mang theo sự ngạc nhiên: ''Ký chủ, cô đang nói gì vậy? Đây là không gian của hệ thống. Ở kiếp trước cô đã chết rồi, nhưng lần này thì chưa."
Thương Kỳ khẽ ôm đầu, trí óc mơ hồ khi những ký ức trước khi ngất đi dần hiện về. Cảnh tượng máu tanh, những tiếng hét chém giết, cơn đau xé nát cánh tay. Còn có... Cung Đình Tuyết.
Tất cả hiện lên rõ ràng như lưỡi dao cứa vào lòng cô.
Cô khàn giọng, run run thốt ra từng chữ: ''Ta chết rồi... nhiệm vụ thất bại rồi sao?"
Trong tim dội lên nỗi bất an không sao xua tan nổi. Hình bóng Cung Đình Tuyết hiện lên trong tâm trí, gương mặt nàng tái nhợt giữa vòng vây của kẻ địch. Một ý nghĩ xé toạc tim gan Thương Kỳ... nếu cô chết, nàng cũng sẽ chết theo sao?
So với nỗi đau vì nhiệm vụ thất bại, viễn cảnh Cung Đình Tuyết chết khiến trái tim cô đau nhói, như bị hàng ngàn nhát kiếm đâm thẳng.
Cô không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng...
Hoa Hoa cất giọng nhẹ nhàng: ''Ký chủ, thực ra nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.''
Thương Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ thoáng hiện vẻ kinh ngạc: ''Cái gì?''
Hoa Hoa kiên nhẫn giải thích: ''Trước khi cô mất ý thức hoàn toàn, ngay lúc Cung Trọng chuẩn bị ra tay giết nữ chính, Trần Đường đã kịp thời đến ứng cứu. Nàng được cứu sống. Sau đó dù cuộc đời trải qua không ít sóng gió, cuối cùng Cung Đình Tuyết vẫn sống yên ổn và thọ đến năm 60 tuổi. Vì vậy, hệ thống đã ghi nhận cô hoàn thành nhiệm vụ.''
Nghe những lời này, Thương Kỳ lặng thinh, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không xa xăm. Cô khẽ rũ mi, môi mấp máy cười, như thì thầm cho chính mình:
''Thật tốt... Thật tốt quá...''
Hoa Hoa nhìn thấy một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống gương mặt tái nhợt của Thương Kỳ, nhưng dường như chính cô cũng chẳng hề nhận ra. Khung cảnh ấy khiến Hoa Hoa trong lòng nảy lên cảm giác không đành lòng.
Hoa Hoa cất giọng trầm lặng: ''Ký chủ... Cô có muốn nhìn xem, về sau xảy ra chuyện gì không?''
Thương Kỳ ngẩng đầu, mang theo một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.
''Xem như là phúc lợi của ký chủ khi hoàn thành nhiệm vụ.'' Hoa Hoa thở dài, rồi chỉ trong thoáng chốc, không gian hệ thống biến đổi. Trước mắt Thương Kỳ hiện lên hình ảnh quen thuộc của ngày hôm đó. Cung Trọng cùng đoàn binh sót lại chậm rãi tiến về phía kiệu của Cung Đình Tuyết. Thương Kỳ run rẩy, đôi mắt mở to, như thể tất cả cảnh tượng này vẫn còn đau đớn khắc sâu vào ký ức.
Thương Kỳ vô thức bật người lao về phía Cung Trọng, muốn ngăn hắn lại, nhưng khi chạm vào thì thân hình cô lại xuyên qua không khí vô định. Cô ngẩn ra, tay run lên trước hư không mờ ảo.
Hoa Hoa nói: ''Ký chủ, đây chỉ là ảo cảnh. Cô có thể thấy nhưng không thể thay đổi điều gì,''
Thương Kỳ sững sờ nhìn trước mặt. Ba tên cấm vệ binh đã ngã xuống giữa vũng máu đỏ thẫm. Ngay khi Cung Trọng nâng kiếm định kết liễu Cung Đình Tuyết, hàng loạt mũi tên từ xa lao đến như mưa, xuyên thủng cơ thể hắn và đám binh sĩ còn lại.
Cung Trọng ngã xuống như một con nhím đẫm máu. Những binh lính theo phe hắn lần lượt gục xuống đất.
Nhìn cảnh tượng đó, Thương Kỳ hít sâu, như thể gánh nặng đè nặng trong lồng ngực cuối cùng cũng buông xuống.
Trần Đường bước đến kiểm tra tình trạng của Cung Đình Tuyết. Lúc này nàng dần mở mắt, hơi thở còn yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời.
''Thương Kỳ... Thương Kỳ đâu rồi?'' nàng vô thức cất tiếng ngay khi tỉnh lạ, không ngừng tìm kiếm xung quanh.
Trần Đường khựng người, không biết phải trả lời thế nào. Ngoài những binh lính của hắn, nơi đây chẳng còn ai sống sót.
Không nhận được câu trả lời từ Trần Đường, Cung Đình Tuyết đẩy hắn ra, loạng choạng bước xuống ngựa, bất chấp những giọt mưa ngày càng nặng hạt rơi xối xả. Dưới chân nàng, nước mưa hòa lẫn với máu tanh, bao xác chết ngổn ngang chất thành đống.
Thương Kỳ đứng từ xa nhìn nàng, đôi mắt khẽ run. Khi thấy Cung Đình Tuyết lảo đảo sắp ngã, cô vươn tay muốn đỡ lấy nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bàn tay cô chỉ chạm vào hư không, xuyên thẳng qua người đối phương.
Thương Kỳ lặng người rũ mắt, cảm giác trống rỗng như chết lặng. Cô quay lại, nhìn theo bóng dáng đơn độc của Cung Đình Tuyết giữa cơn mưa giá lạnh.
Bước chân nàng khựng lại trước một thi thể đã bị tàn phá đến mức không thể nhận rõ hình dạng. Một bên tay đã bị chặt lìa, huyết nhục lẫn bùn đất loang lổ khắp cơ thể.
Nhưng dáng người đó quá đỗi quen thuộc.
Cung Đình Tuyết khuỵu xuống, bàn tay run rẩy lật thi thể kia lại. Khi gương mặt xinh đẹp ấy hiện ra, nhợt nhạt, lạnh giá, lấm lem máu và bùn...
Nước mắt nàng tuôn trào, hòa vào những giọt mưa cay đắng.
''A Kỳ...'' giọng nàng khàn đặc, run rẩy gọi tên cô.
Không một ai đáp lại.
''A Kỳ!'' Nàng siết chặt thân thể lạnh giá trong tay, cố gắng lay gọi như thể muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
''Bổn cung ra lệnh cho ngươi tỉnh lại!''
Thương Kỳ đứng phía sau nàng, nhìn bóng dáng cố chấp đến tuyệt vọng của Cung Đình Tuyết. Tim cô như bị dao cứa từng nhát, đau đớn đến nghẹn thở.
Mưa vẫn rơi.
Cung Đình Tuyết ôm chặt cơ thể lạnh thấu xương của Thương Kỳ, khóc đến tê tâm liệt phế.
Từng hạt lạnh buốt rơi xuống, như tiếng khóc than từ trời đất.
Trần Đường chậm rãi bước đến, ánh mắt hắn dừng lại nơi Cung Đình Tuyết đang gục đầu ôm chặt thân thể lạnh lẽo của Thương Kỳ. Dáng vẻ nàng run rẩy trong cơn mưa tầm tã, từng tiếng nức nở nghẹn ngào như lưỡi dao cứa sâu vào lòng hắn.
Không nói một lời, Trần Đường quỳ xuống bên cạnh nàng. Hắn đưa tay ra, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, không biết làm sao để an ủi nỗi đau tuyệt vọng của Cung Đình Tuyết.
Nhìn nàng, trái tim hắn không nhịn được mà đau nhói, vừa xót xa vừa bất lực.
''Trưởng công chúa...'' giọng hắn khàn đặc, nhỏ nhẹ như muốn phá vỡ không khí tĩnh lặng đầy tang thương.
Nhưng Cung Đình Tuyết chẳng hề đáp lại. Nàng chỉ cúi đầu, nước mắt hòa lẫn vào máu và mưa, thấm đẫm y phục của cả hai người.
Trời đã tối, mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng cơn gió lạnh buốt như cắt vào da thịt. Cung Đình Tuyết ôm chặt lấy thi thể Thương Kỳ, thân mình nàng run lên vì lạnh, vì đau đớn, nhưng vẫn cố chấp không buông tay. Những vết thương trên người nàng đã rỉ máu thấm qua lớp y phục ướt sũng. Nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể nàng e rằng không thể chống đỡ nổi.
Trần Đường không đành lòng nhìn nữa, hít một hơi sâu, cố giữ giọng mình trầm ổn: ''Trưởng công chúa... Chúng ta nên hồi cung trước. Thi thể nàng... cũng phải mang về.''
''Nàng chưa chết!''
Giọng nói của Cung Đình Tuyết khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn Trần Đường, ánh nhìn sắc lạnh đầy tơ máu khiến hắn bất giác rùng mình. Một người thông minh lý trí như nàng, giờ phút này lại cố chấp không dám đối diện với sự thật.
Trần Đường siết chặt nắm tay, đối diện với ánh mắt đầy tuyệt vọng đó, ngay cả một mãnh tướng dày dạn chiến trường như hắn cũng không khỏi khiếp sợ. Nhưng nàng không thể tiếp tục dầm mưa thêm nữa. Hắn nhẹ giọng, như đang cố thỏa hiệp: ''Được rồi... Nàng chưa chết. Nhưng nàng... bị thương nặng như vậy, vẫn cần đưa về chữa trị.''
Cung Đình Tuyết không đáp, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt tái nhợt. Nàng cúi xuống, ngón tay run rẩy lau đi những vết máu lấm lem trên mặt Thương Kỳ, nhưng càng lau chỉ càng thêm nhòe nhoẹt.
Mưa tí tách rơi bên mái hiên đổ nát, từng hạt dường như đã nhẹ hơn, nhưng trong lòng nàng vẫn là cơn bão giày xéo không cách nào dừng lại.
Thương Kỳ chết rồi, nàng làm sao không biết?
A Kỳ của nàng thật sự chết rồi...
Nếu không, cho dù lạnh nhạt, nhưng A Kỳ sẽ không bao giờ phớt lờ câu nói của nàng.
A Kỳ... Vì nàng nà chết.
Cung Đình Tuyết gục đầu, khẽ gọi cái tên thân thương ấy:
''A Kỳ...''
Thanh âm ấy, chẳng còn ai đáp lại nữa.
Thương Kỳ đứng lặng phía sau, ánh mắt dõi theo bóng lưng Cung Đình Tuyết đang run rẩy giữa màn mưa tàn khốc. Những giọt nước mưa lạnh buốt xuyên qua không gian, nhưng dường như chẳng chạm đến cô. Cô khẽ nâng tay, tựa như muốn chạm lên mái tóc rối bời của nàng, như một sự an ủi dịu dàng mà nàng không thể cảm nhận.
Cung Đình Tuyết khóc đến liệt phế, thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng, khiến trái tim Thương Kỳ nhói đau. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì, chẳng thể bảo vệ, chẳng thể vỗ về nàng thêm nữa.
Bỗng chốc, khung cảnh mưa gió nhạt nhòa trước mắt biến mất, thay vào đó là một ngôi chùa tĩnh lặng, xa lạ mà quen thuộc.
Hoa Hoa bên cạnh nhẹ giọng: ''Ký chủ, sau khi cô mất, nữ chính cho người chôn cất cô ở Cảm Nghiệp Tự. Nhiều năm sau đó, nàng xây dựng thế lực lớn mạnh trong triều đình, đến mức ngay cả nam chính cũng phải dè chừng. Nhờ có sự giúp đỡ và nhúng tay của nàng quốc gia ngày càng cường thịnh, nên dù có nhiều lời khuyên can, nhưng quyền lực của nàng vẫn là thứ khống ai lay chuyển nổi.
Hoa Hoa ngừng một chút, nói tiếp: ''Trần Đường về sau thế lực ngày càng lớn, bị hoàng đế nghi kỵ, năm hắn vừa qua bốn mươi, đã bị ghép tội mưu nghịch và xử trảm, vợ con hắn bị lưu đày. Nữ chính cả đời không xuất giá, cùng nam chính gầy dựng đất nước. Nhưng đến khi nàng bốn mươi tám tuổi, nam chính Cung Phách bạo bệnh qua đời. Thái tử lên ngôi, mất tám năm để dẹp đi bè phái của nàng, sau đó giam lỏng nàng tại Cảm Nghiệp Tự. Những năm tháng cuối đời, nàng ăn chay niệm Phật, sống cô độc cho đến năm sáu mươi tuổi thì ngã bệnh qua đời. Về sau, nàng được chôn gần mộ của vị cố nhân, kết thúc một cuộc đời huy hoàng.''
Thương Kỳ lặng lẽ nghe từng lời của Hoa Hoa, lòng như có mây gió thổi nhẹ. Một đời người qua vài lời kể tưởng chừng đơn giản, nhưng chân chính sống qua từng khoảnh khắc ấy, rốt cuộc sẽ cảm nhận thế nào?
Cô bước đến bên hông ngôi chùa, trước mặt là hai tấm bia mộ song song giữa khung cảnh mờ sương. Một tấm ghi rõ bốn chữ: Thương Kỳ Chi Mộ, tấm bên cạnh khắc chữ Vĩnh Lạc Chi Mộ.
Cô khụy xuống, ngón tay run rẩy chạm lên từng nét chữ khắc sâu trên bia mộ.
Nước mắt từng giọt lăn dài xuống bờ má lạnh giá.
Hoa Hoa nhìn cô, nói: ''Ký chủ, dù sao cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ uống nước 'Đoạn Tình' rồi đến thế giới khác làm nhiệm vụ thôi.''
Thương Kỳ không đáp, chỉ để mặc những giọt lệ lặng lẽ rơi. Một hồi lâu, cô khẽ nói:
''Hoa Hoa... Ta không uống có được không?''
Hoa Hoa thoáng sững sờ: ''Dĩ nhiên được. Nhưng ta thành thật khuyên cô nên uống. Cô vẫn nhớ tất cả ký ức, chỉ là không còn tình cảm thôi. Giống như đầu thai chuyển kiếp, nếu không uống canh Mạnh Bà sẽ nặng lòng mãi, làm sao mà sống tiếp?''
Thương Kỳ im lặng hồi lâu, ánh mắt xa xăm lạc vào màn sương mờ ảo.
''Hoa Hoa... Liệu rằng những nhân vật trong truyện này... có kiếp sau không?''
Hoa Hoa suy nghĩ, lại đáp:
''Ký chủ, họ chỉ là nhân vật do trí tưởng tượng của tác giả, làm gì có đầu thai chuyển kiếp? Trừ khi... tác giả muốn viết thêm một kiếp sau cho họ.''
Thương Kỳ không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, đầu tựa vào tấm bia mộ khắc dòng chữ: Vĩnh Lạc Chi Mộ.
''Hoa Hoa.'' Cô cất giọng khẽ khàng, ánh mắt vô định nhìn vào không gian trống trải trước mặt. ''Cho ta một ngày...''
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, rồi cô tiếp lời: ''Hôm sau, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ.''
Hoa Hoa gật đầu: ''Được thôi, ký chủ.''
Ngay sau đó, Hoa Hoa lấy ra một lọ nước nhỏ đặt trước mặt cô, chính là nước 'Đoạn Tình' cô từng uống một lần trong kiếp đầu tiên.
Thương Kỳ chăm chú nhìn nó, ký ức về Kỷ Tử Du cùng những mảnh quá khứ nơi thế giới đầu tiên chầm chậm ùa về. Những gương mặt quen thuộc, những nụ cười và cả nỗi đau... Cô nhớ rõ tất cả, nhưng không còn vướng bận chút tình cảm nào.
Có lẽ, đã đến lúc cũng nên quên đi đoạn ký ức của kiếp này...
Thương Kỳ nhắm mắt, thở dài một hơi, thân người tựa vào tấm bia mộ lạnh lẽo. Làn gió đêm thổi qua, cuốn theo hương vị hoài niệm về quá khứ xa xôi. Từng ký ức xưa cũ trở lại như những mảnh vỡ vụn lấp lánh trong tâm trí cô.
''Xin lỗi...'' Cô khẽ thủ thỉ, tựa như Cung Đình Tuyết vẫn còn bên cạnh: ''Xin lỗi vì đã để ngươi ở lại một mình...''
Thương Kỳ cứ lặng lẽ như thế suốt đêm dài. Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống thân người, như tạo thành một lớp hào quang nhè nhẹ, tựa như muốn bao bọc che chở lấy thân người của cô. Đến khi những cơn gió lạnh buốt của sáng sớm đánh thức, Thương Kỳ chậm rãi mở mắt, cảm nhận sự tĩnh lặng thấm sâu vào lòng.
Cô đứng dậy, ánh mắt lần cuối cùng nhìn về tấm bia mộ trước mặt. Lặng lẽ cầm theo lọ nước 'Đoạn Tình', cô chậm rãi bước từng bước về phía ngôi chùa cũ kỹ. Hoa Hoa bay theo bên cạnh cô, không nói lời nào.
Nơi này giờ đây hoang vu không một bóng người, chỉ có tiếng gió vi vu qua những hành lang đã mục nát. Có lẽ bởi câu chuyện đã khép lại, giờ đây chỉ còn lại một công trình lặng lẽ phai tàn theo năm tháng.
Thương Kỳ bước chậm rãi qua những ký ức xưa cũ, tìm đến căn phòng nhỏ năm nào. Đứng trước cánh cửa phủ đầy bụi, cô nhẹ nhàng đẩy ra.
Một âm thanh mục nát của gỗ vang lên khi cánh cửa mở. Hơi thở cũ kỹ cùng mùi ẩm mốc len lỏi vào không khí. Bên trong là một căn phòng không lớn, tầm mắt đảo qua đã có thể nhìn thấy toàn bộ không gian.
Đây chính là nơi Cung Đình Tuyết từng sống những năm tháng cuối đời, cũng là nơi năm đó cùng nàng hỏi qua quý danh...
Thương Kỳ lặng lẽ nhìn quanh, từng góc phòng như in hằn dấu vết của nàng. Nhưng nơi này giờ đã vắng bóng chủ nhân từ lâu.
''Đình Tuyết...'' Giọng cô nhẹ như làn khói, khẽ vang lên: ''Nàng còn ở đó không?''
Không một ai đáp lời cô.
Thương Kỳ im lặng hồi lâu, ngắm nhìn khung cảnh thêm một lát. Cuối cùng, cô quay người, ánh mắt bình thản như đã buông bỏ tất cả.
''Hoa Hoa, chúng ta đi thôi.''
________________
______
Góc nhỏ của tác giả:
OTP đẹp đôi quá, cho chết 1 trong 2 thôi :)
Năm Ấy Trăng Lên đã hoàn rồi ~~
Thế là xong 2 phần.
Thế giới thứ 3 mình vẫn đang viết, khi nào viết xong thì mình mới bắt đầu đăng như phần 1 và 2.
Phần này, viết đến những đoạn cuối mà lòng buồn quá T.T.
Cung Đình Tuyết, hẹn gặp lại nàng~~~
Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé ^^
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro