Chương 46: Địa ngục ở nhân gian
Sau khi thủ phạm khai báo toàn bộ chi tiết và nhận tội, phiên tòa bước vào giai đoạn tranh luận giữa luật sư hai bên.
Luật sư đại diện cho các gia đình nạn nhân đứng lên, giọng nói mạnh mẽ, như muốn đập tan bầu không khí nặng nề trong phòng xử án. Ông lần lượt lên án những tội ác tàn bạo của Vũ Như Họa, nhấn mạnh đến nỗi đau không thể xóa nhòa mà cô ta đã gây ra cho từng gia đình. Ông khẩn cầu tòa án áp dụng mức án cao nhất, tử hình, để đòi lại công bằng cho các nạn nhân. Ngoài ra, ông còn yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho các gia đình, mặc dù chẳng gì có thể bù đắp được mất mát mà họ phải chịu.
Luật sư biện hộ cho Vũ Như Họa lại là một cái tên nổi tiếng, đầy kinh nghiệm. Giọng điệu bình tĩnh, chặt chẽ, ông bám sát vào chẩn đoán bệnh lý của bị cáo, khẳng định rằng cô ta mắc chứng rối loạn phân liệt cảm xúc. Ông lập luận rằng, những hành vi tội ác của Vũ Như Họa đều xảy ra trong trạng thái mất kiểm soát, hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm gì. Thêm vào đó, cô ta đã tự nguyện ra đầu thú, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Ngoài ra, việc đền bù cho các gia đình nạn nhân một con số hợp lý là điều chắc chắn.
Nhưng luật sư đại diện các nạn nhân không chấp nhận lập luận đó. Ông phản bác gay gắt: nếu thật sự Vũ Như Họa không kiểm soát được hành vi của mình, thì làm sao cô ta có thể che giấu mọi dấu vết một cách cẩn thận, xóa sạch hiện trường như một kẻ hoàn toàn tỉnh táo? Lời phản bác như lưỡi dao sắc bén, khiến không khí trong phiên tòa trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Hai bên tranh cãi kịch liệt, lời qua tiếng lại như những ngọn lửa không ngừng bùng cháy. Đến khi chủ tọa phải gõ mạnh búa yêu cầu im lặng, cuộc tranh luận mới tạm lắng xuống.
Thương Kỳ khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cô không quan tâm ai đúng ai sai trong cuộc tranh luận này. Tầm mắt cô chỉ dừng lại ở Vũ Như Họa, kẻ đang ngồi lặng lẽ trong một góc, hoàn toàn tách biệt khỏi tất cả. Biểu cảm của cô ta nhàn nhã đến kỳ lạ, như thể toàn bộ phiên tòa chỉ là một vở kịch để cô ta thưởng thức.
Sau màn tranh luận căng thẳng là thời khắc quan trọng nhất của phiên tòa: tuyên án. Phòng xử án trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở dồn dập của những người tham dự. Tất cả đều dõi mắt lên vị thẩm phán, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Thẩm phán từ từ đứng dậy, giọng nói trầm ổn nhưng từng chữ như nặng nề rơi xuống không khí:
''...Bị cáo đã gây ra tội ác không thể dung thứ. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ý thức được sai phạm, tự nguyện đầu thú và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra. Đồng thời, theo kết luận của hội đồng giám định pháp y tâm thần, bị cáo Vũ Như Họa mắc chứng rối loạn phân liệt cảm xúc. Tại thời điểm gây án, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bị suy giảm nghiêm trọng. Dù vậy, bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi của mình. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Như Họa mức án tù 13 năm theo điều 18 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo phải tiếp tục điều trị bệnh trong thời gian thi hành án và bồi thường mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu nhân dân tệ, cùng các chi phí phát sinh liên quan.''
Khi bản án được đọc xong, một làn sóng im lặng bao trùm khắp phòng xử án. Không khí dường như đông cứng lại, rồi như một cơn sóng thần, tiếng khóc của các thân nhân vang lên khắp nơi. 13 năm. Chỉ 13 năm cho 4 mạng người bị sát hại dã man. Một con số nhỏ bé đến mức khiến người ta hoảng hốt. Những gia đình mất mát ngồi đó, ngập tràn nỗi phẫn nộ và bất lực. Họ bật khóc nức nở, gào thét lên những tiếng nghẹn ngào không thành câu. Một người mẹ không chịu nổi cú sốc đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trong khi đó, Ti Hàn vẫn im lặng. Gương mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lẽo, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến mức trắng bệch. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, tựa như muốn ngăn không cho bất cứ cảm xúc nào trào ra.
Còn Vũ Như Họa, sau khi nghe phán quyết, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. 13 năm trong tù, một khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng chẳng phải vô tận. Với tiền bạc và sự khôn ngoan của mình, cô ta biết rằng quãng thời gian ấy chẳng đáng sợ như mọi người nghĩ.
Cô ta liếc nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua những thân nhân nạn nhân đang nức nở, vẻ mặt vẫn thản nhiên, lạnh lùng như thể tất cả điều đó chẳng liên quan đến mình. Đôi mắt lướt qua Ti Hàn, nhưng không dừng lại lâu. Đến khi ánh mắt chạm vào Thương Kỳ, nụ cười trên môi cô ta càng rõ nét hơn, như một sự trêu ngươi đầy thách thức.
Thương Kỳ nhìn thẳng vào mắt Vũ Như Họa, ánh mắt nhạt nhẽo không chút dao động.
Thương Kỳ vốn dĩ đã quyết định chờ đợi. 13 năm là một quãng thời gian dài, nhưng cô không hề thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần Vũ Như Họa bước ra khỏi cánh cửa nhà tù, cô ta sẽ phải đối mặt với bản án thực sự. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cô dừng lại trên nụ cười ngạo mạn của Vũ Như Họa, một cơn chướng mắt bỗng dâng lên, khiến mọi dự tính trong đầu cô trở nên mờ nhạt.
Nhìn quanh, Thương Kỳ nhận thấy những máy quay vẫn đang hoạt động, ánh đèn nhấp nháy khắp nơi. Đây không phải nơi thích hợp để hành động. Cô quyết định chờ, đợi đến khi Vũ Như Họa được cảnh sát áp giải ra xe, đó mới là thời điểm tốt nhất để 'tiễn' cô ta đi.
Khi cảnh sát tiến đến, chuẩn bị đưa Vũ Như Họa rời khỏi phiên tòa, Thương Kỳ cũng nhấc chân định theo sau. Thế nhưng, vừa bước được một bước, một tiếng súng nổ vang dội bất chợt xé toạc không khí. Âm thanh ấy lớn đến mức khiến tai cô ù đi. Theo phản xạ, Thương Kỳ vội bịt tai và cúi gập người xuống. Nhưng đó không phải tiếng súng duy nhất. Sau phát súng đầu tiên, liên tiếp bảy phát súng nữa vang lên, dồn dập như một hồi chuông báo tử.
Phòng xử án bùng nổ trong hỗn loạn. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, mọi người đều gập người xuống theo bản năng. Thương Kỳ nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức bắt gặp một hình ảnh khiến cô chết lặng: Ti Hàn.
Ti Hàn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu chằng chịt trong tròng mắt như thể chỉ chực bùng nổ. Tay nàng cầm súng, mũi súng vẫn đang bốc khói sau loạt đạn vừa được bắn ra.
Thương Kỳ kinh ngạc nhìn Ti Hàn, rồi theo ánh mắt nhìn sang Vũ Như Họa. Cơ thể Vũ Như Họa đã gục xuống từ lúc nào, máu từ người cô ta lan rộng thành một vũng lớn trên nền đất. Không một âm thanh, không một cử động, chỉ còn lại một cái xác lạnh băng.
Cảnh sát xung quanh phản ứng theo bản năng, tất cả đều đồng loạt rút súng ra. Nhưng khi họ nhìn rõ người vừa nổ súng là Ti Hàn, tay cầm súng của họ bất giác khựng lại giữa không trung, không ai dám bắn. Bởi đó là Ti Hàn, người đồng nghiệp mà họ từng sát cánh, giờ đây lại đứng đó với khẩu súng vừa kết liễu kẻ thủ ác.
Ti Hàn không nói lời nào. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Vũ Như Họa. Khi xác nhận rằng kẻ thù đã không còn hơi thở, nàng từ từ hạ tay, buông súng rơi xuống đất.
Cảnh sát lập tức lao đến, bao vây lấy nàng. Nhưng Ti Hàn không hề phản kháng. Nàng đứng yên, để mặc họ khóa chặt tay mình bằng còng số 8, ánh mắt vô hồn như thể linh hồn đã thoát ly khỏi cơ thể. Một cảnh sát muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào vẻ mặt trống rỗng của nàng, mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng.
Thương Kỳ đứng lặng, ánh mắt vẫn dán chặt lên Ti Hàn.
Ti Hàn bị giam giữ, chờ đến ngày phán quyết. Thương Kỳ đến thăm nàng, không biết là vì cảm giác gì, chỉ biết đôi chân không tự chủ mà bước đến. Qua lớp kính ngăn cách, Ti Hàn vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, nhưng trong mắt nàng đã có ánh sáng của sự giải thoát. Từ khi Ti Vũ mất, đây là lần đầu tiên Thương Kỳ nhìn thấy nàng như vậy, một Ti Hàn có sức sống hơn, dẫu sự sống ấy mong manh như sợi tơ mỏng giữa bờ vực.
Ti Hàn khẽ mỉm cười, giọng điệu mang chút đùa cợt: ''Hiếm khi thấy cậu chủ động đến thăm tôi.''
Thương Kỳ nhìn nàng, giọng nói trầm: ''Vì sao phải làm như vậy? Hình phạt nếu truy tố, cao nhất có thể tử hình.''
Nụ cười nơi khóe môi Ti Hàn dần trở nên cay đắng, nàng trả lời: ''Còn cách nào khác sao?''
Thương Kỳ không đáp.
Ti Hàn lại hỏi: ''Nếu là cậu, tỉ như Hạ Lâm gặp phải chuyện như Ti Vũ, cậu sẽ làm gì?''
Cô vẫn im lặng không nói được gì, bởi lẽ đáp án trong lòng cô đã quá rõ. Cách làm của Ti Hàn và cô đều giống nhau, chỉ khác là cách thức của cô còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nếu thật sự đổi lại là Hạ Lâm, cô sẽ khiến hung thủ cả quãng đời còn lại chỉ cầu được chết. Tám phát súng như Ti Hàn, đối với cô mà nói, là quá nhẹ nhàng.
Đột nhiên Ti Hàn khẽ gọi tên cô, giọng nói đượm vẻ cầu xin: ''Thương Kỳ... nhờ cậu một chuyện, được không?''
Thương Kỳ nói: ''Chuyện gì?''
Ti Hàn cúi đầu, ánh mắt dường như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó: ''Nếu tôi có chuyện gì... cầu xin cậu, thi thoảng đến thắp nhang cho con bé được không? Tôi sợ rằng, con bé ở dưới sẽ lạnh...''
Thương Kỳ nhìn Ti Hàn hồi lâu, rồi đáp: ''Được.''
__
Tại phiên tòa xét xử Ti Hàn, số người đến bên ngoài cổ vũ cho nàng nhiều đến không ngờ. Dẫu biết nàng đã giết người, nhưng trong mắt họ, đó không phải là tội ác, mà là công lý. Những người thân của các nạn nhân đều có mặt, mang theo ánh mắt cảm kích và cầu nguyện cho nàng.
Bởi vì, nếu không phải Ti Hàn, thì bất kỳ thân nhân nào của những nạn nhân ấy, nếu có thể, họ cũng sẽ làm điều tương tự. Cái chết của Vũ Như Họa, dù không được luật pháp chấp nhận, nhưng trong trái tim những người ở đây, Ti Hàn chính là người đã giúp cho những nạn nhân đã khuất có thể yên lòng nhắm mắt.
__
Phiên tòa của Ti Hàn nhanh chóng đi đến hồi kết. Nàng bị kết tội ngộ sát và sử dụng súng công vụ trái phép, nhận mức án tù bảy năm, một bản án được xem là đã rất nhẹ nhàng.
Khi nhận bản án, Ti Hàn không khóc, cũng chẳng cười, chỉ lặng lẽ nghe phán quyết, như thể mọi chuyện đã chẳng còn liên quan đến mình.
Thương Kỳ rời khỏi phiên tòa, lòng không gợn sóng. Vụ án mạng liên hoàn bấy lâu nay cuối cùng cũng chính thức khép lại. Tuy kết thúc không hoàn toàn như mục tiêu ban đầu của cô, nhưng cũng xem như có một sự thỏa đáng nhất định. Lần này, công lý không đến từ tòa án, cũng không đến từ cô, mà từ chính bàn tay của người thân người bị hại.
Thời gian trôi qua, vụ án đã khép lại, nhưng cuộc sống của Thương Kỳ vẫn tiếp tục với những công việc và nhiệm vụ của mình. Đến giờ, cô chỉ mới hoàn thành được hai nhiệm vụ trong hành trình mười nhiệm vụ mà hệ thống đặt ra. Nhưng điều đó đối với cô cũng chẳng phải vấn đề. Một cuộc đời rất dài, mười nhiệm vụ này không cần quá vội vàng, chỉ cần được thực thi một cách hoàn hảo là được.
__
Hôm nay, Thương Kỳ nhận nhiệm vụ kiểm tra hiện trường của một vụ treo cổ. Khi bước vào căn phòng, cô lập tức cảm nhận được không khí tù túng và ngột ngạt. Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ nhỏ lọt qua những tấm rèm rách nát, hắt xuống căn phòng đầy mùi ẩm mốc và tử khí. Vài viên cảnh sát đã có mặt từ trước, đang tỉ mỉ ghi chép và chụp ảnh hiện trường.
Mùi xác phân hủy trộn lẫn với hơi ẩm khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Ruồi nhặng bâu kín, tiếng vo ve như xoáy vào tai, làm người ta cảm thấy buồn nôn. Viên pháp y mới vào nghề đi cùng Thương Kỳ đã không chịu nổi, vội bịt miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thương Kỳ chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua căn phòng.
Cảnh sát phụ trách vụ án lần này lại là Tưởng Văn Hành. Nhìn thấy Thương Kỳ, hắn liền bước đến chào hỏi, giọng điệu có chút thân thiện: ''Cô đến rồi à?''
Thương Kỳ khẽ gật đầu đáp lễ, rồi đi thẳng vào vấn đề: ''Thi thể được phát hiện khi nào?''
Tưởng Văn Hành nhanh chóng trả lời: ''Khoảng 30 phút trước. Sau khi nhận được báo cáo, chúng tôi đã lập tức liên hệ với bên pháp y.''
Cô gật đầu, không nói thêm, chỉ kéo găng tay, cúi xuống kiểm tra thi thể. Tưởng Văn Hành nhìn xung quanh, thấy không có ai khác đi cùng Thương Kỳ, bèn hỏi: ''Không ai đi cùng cô sao?''
Thương Kỳ vẫn chăm chú quan sát thi thể, giọng điệu nhàn nhạt: ''Đi ói rồi.''
Nghe vậy, Tưởng Văn Hành nhíu mày, không nhịn được mà buông lời: ''Mới vào nghề à? Vụ án thế này đã là nhẹ nhất rồi, sau này gặp mấy vụ kinh khủng hơn, chẳng lẽ lại ngất xỉu tại chỗ?''
Câu nói của hắn thoáng lẫn ý chế giễu, nhưng Thương Kỳ không buồn để tâm. Ánh mắt cô bình thản, chỉ tập trung vào chuyện quan sát thi thể.
Thi thể là nữ giới, độ tuổi ước chừng 65-70, đã bắt đầu phân hủy rõ rệt. Giòi bâu kín các phần như mắt, miệng, phần đầu và một số khu vực khác trên cơ thể, trong khi ruồi nhặng bay lượn, đậu lên thi thể. Một số bọ ăn xác, nhặng xám, và cả kiến đã xuất hiện, dấu hiệu đặc trưng của quá trình phân hủy. Thương Kỳ khẽ liếc quan sát kỹ góc phòng, nơi đã có một số hồi đang bắt đầu rời cơ thể để hóa nhộng. Cô cất giọng bình tĩnh: ''Nạn nhân là nữ, khoảng 65-70 tuổi. Dựa vào tình trạng phân hủy và sự xuất hiện của giòi nhặng, ước tính thời gian tử vong khoảng 7-10 ngày.''
Lời vừa dứt, một người phụ nữ đứng gần đó bỗng lên tiếng, giọng nghẹn ngào: ''Đúng vậy, mẹ chồng tôi năm nay 68 tuổi. Cách đây mười ngày trước, tôi và chồng tôi có đến thăm bà, lúc ấy bà vẫn còn sống.''
Ánh mắt Thương Kỳ liếc nhẹ về phía người vừa nói. Đó là một phụ nữ trung niên, dáng người hơi đẫy đà, mái tóc xoăn rối bù, đôi mắt đỏ hoe ánh lên nước mắt chưa khô, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
Nhận thấy sự chú ý của Thương Kỳ, Tưởng Văn Hành liền giải thích: ''Pháp y Thương, đây là con dâu của nạn nhân, bà ta tên Phùng Thiệu. Chính bà ấy là người phát hiện thi thể và báo cảnh sát.''
Thương Kỳ không đáp, ánh mắt trở về thi thể, tiếp tục quan sát tỉ mỉ hơn từng dấu vết.
Mái tóc bạc lưa thưa của nạn nhân bết dính vào da đầu, nhiều mảng đã rụng do quá trình phân hủy. Gương mặt biến dạng, làn da nhăn nheo co rút lại nhưng vẫn in rõ nét đau đớn trước lúc chết. Hốc mắt mở trừng, lòng trắng đã bị giòi bọ ăn gần hết, bên trong hốc còn đọng lại dịch phân hủy nhầy nhụa cùng những con giòi đang hoạt động. Lưỡi thò ra khỏi miệng, sưng phù và đầu lưỡi bị ăn mòn gần hết, để lộ phần gốc lưỡi màu tím đen khi Thương Kỳ dùng dụng cụ gạt bớt giòi bọ ra.
Làn da toàn thân đã chuyển sang màu tái xanh pha vàng xỉn, trên bề mặt xuất hiện các vết bầm tím nhẹ, loang lổ và tập trung chủ yếu ở vùng mặt. Đặc biệt, phần cổ nơi dây thừng thít vào chỉ để lại vết hằn nông, không có nhiều dấu hiệu trầy xước hay chảy máu. Phần bụng của thi thể phồng trương, da ở các khu vực có nếp gấp như khuỷu tay và cổ tay bắt đầu bong tróc. Tại vùng hông, lưng và phần dưới cơ thể không có dấu hiệu máu tụ, chỉ có lớp dịch thể nhớp nháp, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy ra, thấm xuống sàn.
Thương Kỳ híp mắt, cúi xuống kiểm tra lại phần đầu kỹ hơn. Một vết bầm tím nhẹ lan rộng từ đỉnh đầu ra sau gáy. Da quanh miệng có màu đỏ thẫm, kèm theo dấu hiệu ma sát nhẹ. Quan sát kỹ, cô chú ý rằng các dấu vết này không hoàn toàn trùng khớp với một vụ tự sát điển hình.
Tưởng Văn Hành đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát Thương Kỳ làm việc, không dám lên tiếng quấy rầy. Một lúc sau, nữ pháp y trẻ tuổi vừa nãy quay lại, dù vẫn còn chút tái mặt, cô chậm rãi tiến đến, chăm chú theo dõi từng thao tác kiểm tra của Thương Kỳ, ánh mắt lộ rõ vẻ dè dặt xen lẫn ngưỡng mộ.
_________
Góc nhỏ của tác giả:
Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro