Chương 47: Địa ngục ở nhân gian
Sau khi quan sát sơ bộ, Thương Kỳ chậm rãi giải thích, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng: ''Phần cổ nạn nhân có một vết bầm tím nhẹ kéo dài từ cổ đến gáy. Điều này có thể do hai nguyên nhân: Thứ nhất, nạn nhân có thể đã vô tình té ngã ở đâu đó trước khi mất, dẫn đến vết bầm. Thứ hai, là do một lực tác động trực tiếp, chẳng hạn như va đập hoặc bị ấn mạnh xuống.'' Nói đến đây, Thương Kỳ vừa làm động tác minh họa, động tác giả ấn tay xuống bịt vùng mũi và miệng của nạn nhân để mô phỏng.
''Ví dụ như này.''
Tưởng Văn Hành khẽ nhíu mày, nghiêm giọng hỏi: ''Ý của Pháp y Thương là... nạn nhân có khả năng bị sát hại?''
''Chưa hết.'' Thương Kỳ nói ''Chưa kết luận được. Nhưng hãy để tôi giải thích thêm. Phần cổ của nạn nhân có những vết hằn rất nông, không có dấu hiệu trầy xước hay tổn thương như thường thấy ở các trường hợp treo cổ. Thông thường, khi một người treo cổ, dây thừng sẽ tạo ra vết hằn sâu, xung quanh da bị trầy xước hoặc rách do phản ứng vùng vẫy tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, trong các trường hợp treo cổ, máu thường dồn xuống phần dưới cơ thể, dẫn đến các vết bầm tím rõ rệt ở bàn tay và bàn chân, đôi khi cơ thể sẽ co quắp vì sự căng cứng cơ.''
Cô chỉ vào bàn tay và bàn chân nạn nhân, tiếp lời: ''Nhưng ở đây, tay chân nạn nhân chỉ có những vết bầm tím rất nhẹ, hơn nữa không hề có dấu hiệu co quắp. Điều này dẫn đến một khả năng lớn: nạn nhân đã tử vong trước khi bị treo lên.''
Không khí trong phòng im lặng đến mức ngột ngạt. Tưởng Văn Hành đứng bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm, trong khi các nhân viên pháp y khác cũng chăm chú lắng nghe, bắt đầu hiểu ra sự bất thường ở hiện trường.
Tưởng Văn Hành quay sang hỏi Phùng Thiệu: ''Lúc bà phát hiện ra nạn nhân, có nhận thấy điều gì bất thường không?''
Phùng Thiệu lắc đầu, giọng lạc đi: ''Không... không biết nữa. Khi nhìn thấy mẹ chồng tôi treo trên tường, tôi đã hoảng loạn, không thể nghĩ ngợi gì được, chỉ biết gọi ngay cho cảnh sát.'' Bà dừng lại một chút, hít sâu rồi nói thêm: ''Bà ấy từ trước tới giờ luôn có tâm trạng tiêu cực, lại hay mắng mỏ mọi người. Cảm thấy không thể sống chung nên tôi và chồng đã dọn ra ở riêng từ lâu. Lần cuối cùng chúng tôi đến thăm, bà ấy còn tức giận vì chúng tôi không thường xuyên lui tới. Tôi cũng biết bà ấy không hòa thuận với hàng xóm lắm...''
Cùng lúc đó, một viên cảnh sát tiến lại gần, báo cáo: ''Đội trưởng, trong nhà có dấu hiệu bị lục soát, có khả năng trộm cắp.''
Tưởng Văn Hành lập tức ra lệnh: ''Mau kiểm tra toàn bộ camera an ninh trong khu vực, đồng thời lấy lời khai của hàng xóm xung quanh.''
Viên cảnh sát nghiêm túc đáp: ''Rõ!'' rồi nhanh chóng rời đi.
Tưởng Văn Hành quay sang Thương Kỳ, hỏi: ''Pháp y Thương, còn phát hiện manh mối gì không?''
Thương Kỳ khẽ rũ mắt, như đang cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi lên tiếng: ''Phần hông, lưng và phần dưới cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu tụ máu. Điều này phù hợp với suy đoán ban đầu của tôi. Nếu nạn nhân bị treo lên sau khi chết, hoặc bị treo lên trong thời gian ngắn sau khi tử vong, thì máu sẽ chưa kịp dồn xuống những vùng này. Ngược lại, nếu nạn nhân chết ở tư thế nằm ngửa và bị đặt ở đó trong thời gian dài, các vùng này đáng lẽ sẽ xuất hiện tụ máu rõ rệt.''
Cô tiếp tục, giọng bình tĩnh:
''Ngoài ra, ở những người tử vong do treo cổ, phần cổ thường có vết bầm tím sâu và rõ ràng, đặc biệt ở vùng mắt, do áp lực mạnh từ dây thừng làm tắc nghẽn động mạch cảnh, dẫn đến máu dồn cục. Nhưng ở đây, vết bầm tím ở mắt và cổ nạn nhân rất nhẹ. Phần miệng lại có dấu ma sát mờ nhạt, gần như biến mất do phân hủy. Nếu phát hiện chậm thêm vài ngày, có lẽ đã không nhận ra được những dấu vết này.''
Thương Kỳ dừng lại một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Phùng Thiệu trước khi tiếp tục:
''Còn về phần lưỡi, nếu chết do thắt cổ, lưỡi sẽ bị thò ra ngoài rất rõ, do áp lực từ dây thừng làm ngưng trệ máu đột ngột. Nhưng trong trường hợp ngạt thở vì nguyên nhân khác, ví dụ như bị ép xuống, lưỡi sẽ chỉ thò ra ngoài một chút, rất khó để phân biệt nếu không kiểm tra kỹ. Tuy nhiên, sau 7 ngày phân hủy, quá trình sưng phù của thi thể sẽ khiến lưỡi thò ra giống hệt như khi bị treo cổ, cộng thêm việc giòi ăn vào các mô, điều này càng làm cho việc xác định nguyên nhân tử vong trở nên phức tạp hơn.''
Cuối cùng, Thương Kỳ kết luận: ''Tóm lại, khả năng rất cao nạn nhân không phải tự sát. Vết hằn nông ở cổ, vết bầm nhẹ quanh mũi và miệng, cùng dấu ma sát mờ ở phần môi đều cho thấy rằng trước khi bị treo lên, nạn nhân đã tử vong. Có khả năng bà ấy bị giết bằng cách làm ngạt, chẳng hạn như dùng gối, khăn, hoặc phương pháp tương tự.''
Lời nói của cô vừa dứt, không khí xung quanh như trầm xuống hẳn. Một viên cảnh sát trẻ tuổi, vừa mới được bổ nhiệm làm phó đội trưởng, không giấu nổi sự nghi ngờ, lên tiếng: ''Pháp y Thương, cô chắc chắn chứ?''
Thương Kỳ không trả lời ngay, chỉ khoanh tay tựa vào khung cửa, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt. Sự lạnh nhạt trong ánh mắt cô như một lời khẳng định ngầm.
Tưởng Văn Hành, hiểu rõ năng lực của Thương Kỳ, lập tức ra lệnh: ''Trước tiên, mang thi thể về để khám nghiệm chi tiết hơn.'' Sau đó, hắn quay sang phó đội trưởng, nói tiếp: ''Cậu đi lấy lời khai của hàng xóm xung quanh, điều tra xem nạn nhân có mâu thuẫn hoặc thù oán gì với ai không. Khoanh vùng những người khả nghi nhất, rồi đến nhà họ kiểm tra kỹ lưỡng.''
Phó đội trưởng gật đầu, nhanh chóng nhận lệnh và rời đi.
Trong khi đó, Tưởng Văn Hành tiếp tục xem xét các chứng cứ tại hiện trường, chỉ đạo những đơn vị khác thu thập mọi dấu vết. Thi thể nạn nhân được đội pháp y cẩn thận chuyển về để phục vụ quá trình khám nghiệm chuyên sâu.
Nữ pháp y thực tập, vừa lấy lại bình tĩnh sau cơn choáng ngợp ban đầu, rụt rè bước đến gần Thương Kỳ, giơ ngón tay cái lên, ngưỡng mộ nói: ''Pháp y Thương, cô thật sự quá giỏi!''
Thương Kỳ không hề để tâm đến lời khen, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi tiếp tục quan sát Phùng Thiệu, ánh mắt cô dừng lại trên người phụ nữ trung niên ấy thêm vài giây.
______
''Em nghi ngờ hung thủ chính là con dâu của nạn nhân sao?''
Hạ Lâm nằm thoải mái trên đùi Thương Kỳ, còn Thương Kỳ tựa lưng vào giường, tay nhẹ nhàng lướt qua tóc nàng. Gần đây, mối quan hệ của hai người đã trở nên gần gũi hơn, thậm chí còn chuyển sang ở cùng phòng.
Thương Kỳ nhàn nhạt cười, ánh mắt trầm tĩnh: ''Không chắc lắm. Cảnh sát đã bắt được tên trộm đột nhập vào nhà nạn nhân, trùng hợp là vào thời điểm ngay sau khi vợ chồng Phùng Thiệu rời đi. Khi đó, nạn nhân vẫn còn sống. Trong nhà cũng phát hiện được nhiều dấu vân tay, gồm cả của tên trộm lẫn vợ chồng Phùng Thiệu. Nhưng vì vợ chồng bà ta là người trong nhà, việc có dấu vân tay cũng không phải điều lạ. Thêm nữa, Phùng Thiệu lại là người báo án. Tất cả chứng cứ đều đổ dồn vào tên trộm, nhưng hắn một mực không nhận.''
Hạ Lâm khoanh tay, ánh mắt hơi trầm ngâm: ''Thế tại sao em lại nghi ngờ Phùng Thiệu? Chẳng phải tên trộm có động cơ hơn sao? Nếu Phùng Thiệu là hung thủ, chẳng phải cứ để mặc mọi thứ, chờ chứng cứ phân hủy hết sẽ tốt hơn sao? Báo án làm gì?''
Thương Kỳ nhẹ nhàng hạ ngón trỏ xuống, nâng lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua: ''Cảm giác thôi. Không loại trừ khả năng bà ta báo án để giảm bớt sự nghi ngờ lên bản thân. Còn nữa, thời gian báo án rất trễ. Một số chứng cứ quan trọng suýt chút nữa là biến mất hoàn toàn. Điều khiến tôi phân vân chính là động cơ của bà ta.''
Hạ Lâm mỉm cười, khi Thương Kỳ trêu chọc: ''Hử? Động cơ nào khiến em do dự thế?''
Thương Kỳ nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng sâu sắc: ''Có thể là mâu thuẫn gia đình, hoặc vì bị chửi mắng quá mức nên trong lúc nóng giận lỡ tay. Động cơ này không phải không có lý, nhưng cũng chưa đủ thuyết phục. Thêm một điều, camera của hàng xóm lại trùng hợp hư hai ngày sau cái ngày hôm đó, vì vậy trong hai ngày này, nếu có người lẻn vào sát hại nạn nhân cũng không ai biết được.'
''Đã kiểm tra qua nhà của những nghi phạm chưa?'' Hạ Lâm bổ sung: ''Bao gồm cả nhà của vợ chồng Phùng Thiệu?''
Thương Kỳ khẽ gật đầu: ''Rồi. Nhưng không phát hiện được gì đặc biệt.''
Hạ Lâm suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi lên tiếng: ''Nếu muốn biết động cơ, vậy phải xem Phùng Thiệu có được lợi ích gì từ cái chết của bà ta không?''
Thương Kỳ đáp, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: ''Cảnh sát đã điều tra. Nạn nhân không có tài sản gì đáng giá, số tiền tích lũy cũng bị trộm gần hết, căn nhà hiện tại chỉ là đi thuê. Thực ra bà ta chẳng có gì ngoài một ít tiền lẻ còn sót lại.''
Hạ Lâm nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên suy đoán: ''Vậy còn bảo hiểm thì sao?''
Câu nói của nàng khiến Thương Kỳ bất giác khựng lại. Đôi mắt phượng của cô hơi nhướng lên, dường như vừa nghĩ đến điều gì đó.
''Sao vậy?'' Hạ Lâm hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.
Thương Kỳ khẽ cười nhạt: ''Quên mất chuyện này.''
Hạ Lâm tiếp tục nói: ''Nếu nạn nhân có bảo hiểm, sau khi bà ta mất, người thụ hưởng bảo hiểm sẽ nhận được một khoản tiền không nhỏ. Mà bà ta chỉ có một đứa con trai, chồng của Phùng Thiệu. Như vậy, nói đúng ra, Phùng Thiệu cũng có thể được hưởng lợi.''
Thương Kỳ lơ đãng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hạ Lâm, giọng nói vẫn điềm nhiên như cũ: ''Việc này để xem cảnh sát điều tra thế nào đã. Rồi sau đó tính tiếp.''
Hạ Lâm bật cười, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc: ''Hình như em không tin tưởng cảnh sát cho lắm thì phải?''
Thương Kỳ rũ mắt nhìn nàng, môi nhếch lên một nụ cười nhạt: ''Đâu chỉ là không tin tưởng.''
Trong lòng cô suy nghĩ, không biết có phải do thiết lập nhân vật trong truyện này không, mà cảnh sát dường như không được thông minh cho lắm.
Vài ngày sau, mất kiên nhẫn với tiến độ điều tra của cảnh sát, Thương Kỳ quyết định nhờ Hạ Lâm dùng mối quan hệ để tìm hiểu xem mẹ chồng của Phùng Thiệu có mua bảo hiểm hay không. Nhờ mối quan hệ quen biết, kết quả đến rất nhanh: mẹ của Phùng Thiệu thực sự có mua bảo hiểm, và chồng của bà ta vừa hoàn tất các thủ tục nhận tiền xong.
Nghe tin này, Thương Kỳ càng tin chắc vào phán đoán của mình. Tuy nhiên, cô vẫn muốn đích thân quan sát thêm để củng cố suy đoán. Nếu phát hiện thêm điều khả nghi, cô sẽ không ngần ngại hành động dứt khoát, tránh để lại hậu họa. Qua vụ của Vũ Như Họa lần trước, cô đã học được rằng đôi khi sự mềm lòng chỉ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng hơn.
Hôm đó, Thương Kỳ lái xe đến gần cửa hàng thịt nướng của vợ chồng Phùng Thiệu để theo dõi. Trước mắt, chỉ có chồng của Phùng Thiệu đang đứng bán, hoàn toàn không thấy bóng dáng bà ta đâu. Người đàn ông này trông ngoài 50 tuổi, thân hình to lớn với dáng vẻ hơi ục ịch. Phần tóc hớt cao nhưng đã lưa thưa, có dấu hiệu hói rõ rệt.
Cửa hàng thịt nướng dường như kinh doanh không được tốt lắm. Trong suốt 20 phút quan sát, Thương Kỳ không thấy bất kỳ ai đến mua hàng.
Cô mở cửa xe, bước xuống, dáng đi thong thả tiến về phía cửa hàng. Vì đang là mùa hè, cô mặc một bộ trang phục đơn giản, thêm cặp kính tròn màu đen che khuất ánh mắt sắc bén. Mái tóc trắng nổi bật dưới ánh nắng rực rỡ khiến cô trông khác biệt hẳn với khung cảnh xung quanh.
''Ông chủ, tôi muốn mua thịt nướng." Thương Kỳ cất giọng, ánh mắt lạnh nhạt quét qua quầy hàng.
Ông chủ ngẩng lên, vui vẻ cười đáp: "Tiểu cô nương xinh đẹp muốn mua loại thịt gì đây?"
Thương Kỳ liếc nhìn bảng thực đơn đơn giản, hỏi: "Ở đây có những loại nào?"
Ông ta hớn hở giới thiệu: "Thịt bò, thịt heo, thịt dê, thịt cừu,... đều có đủ. Nhưng chỗ tôi có một loại thịt chế biến từ heo là best seller đấy, khách ăn xong ai cũng khen độc lạ, bảo là món đáng thử nhất ở đây."
Thương Kỳ tuỳ tiện nói: "Vậy lấy món đó, ba xiên."
Nghe thế, chồng của Phùng Thiệu lập tức gật đầu, hào hứng đáp: "Có liền, có liền!" Sau đó ông lấy một hộp đựng thịt tươi đã được xiên sẵn, vừa bày lên bếp nướng vừa nói: "Tiểu cô nương đợi một lát, thịt này rất tươi, ăn nóng hổi mới ngon."
Thương Kỳ thoáng liếc hộp thịt, đôi mắt hơi trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt: "Ông chủ ở đây bán được lâu chưa?"
Ông ta vừa rắc gia vị lên thịt vừa cười lớn: "Gần tám năm rồi đó! Haha, không dài nhưng cũng không ngắn!"
Thương Kỳ khẽ gật đầu, hỏi tiếp: "Ông sống một mình hay cùng gia đình?"
Ông ta không tỏ vẻ khó chịu, trái lại rất thích thú trò chuyện: "Cùng vợ tôi. Chúng tôi không có con, nhưng hai người sống với nhau cũng đủ vui. Vợ tôi là người phụ nữ truyền thống, đảm đang lắm!"
Nghe vậy, Thương Kỳ cười nhạt, trong lòng có chút giễu cợt. 'Phụ nữ truyền thống' dường như là tiêu chuẩn lý tưởng của phần lớn đàn ông.
Cô định tiếp tục dò hỏi thêm về vợ ông ta thì bất chợt mùi hương từ xiên thịt nướng bay lên khiến Thương Kỳ khựng lại. Dù phản ứng rất nhỏ, ánh mắt thoáng ngưng trệ, nhưng ông chủ lại để ý, liền hỏi: "Tiểu cô nương? Có chuyện gì sao?"
Thương Kỳ nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, nói với chút kinh ngạc: "Không có gì, chỉ là mùi vị thịt nướng của ông thực sự rất độc lạ."
Ông chủ nghe vậy bật cười: "Haha, khách nào ăn cũng nói thế! Chưa hết đâu, ăn thử rồi mới thấy món này đặc biệt như thế nào."
Đúng lúc đó, một người khách bước đến. Ông chủ lập tức tươi cười chào: "Lão Lửng! Hôm nay cũng tới mua thịt heo đặc biệt sao? Lần này lấy mấy xiên đây?"
Người đàn ông được gọi là Lão Lửng đáp: "Mười xiên đi, hôm nay mua về cho con gái ăn."
Ông chủ hào hứng gật đầu: "Được, được, đợi chút nhé!"
Không hỏi thêm gì nữa, Thương Kỳ nhận ba xiên thịt nướng đã làm xong từ tay ông ta, trả tiền, rồi rời khỏi quầy hàng. Vừa quay đi, ánh mắt cửa Thương Kỳ ngay lặp tức đã thay đổi.
Thương Kỳ trở lại xe, tay vẫn cầm ba xiên thịt nướng còn bốc khói nghi ngút. Đôi mắt phượng khẽ cụp xuống nhìn xiên thịt, cô nâng nó lên gần mũi, nhẹ nhàng hít vào. Mùi hương phảng phất mang theo chút khét nhẹ, dai dẳng và nồng nàn khác biệt hẳn so với những loại thịt thường thấy.
Cô trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi đưa xiên thịt lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Khi lớp thịt mềm mại tiếp xúc với đầu lưỡi, một vị ngọt đậm xâm chiếm khoang miệng. Kết cấu khá giống thịt lợn, nhưng lại mềm hơn, dai hơn. Thế nhưng, sau vài lần nhai, một mùi vị chua nhẹ bất ngờ tỏa ra, len lỏi giữa các giác quan khiến Thương Kỳ đột ngột khựng lại.
Gương mặt cô thoáng chốc biến sắc. Một cảm giác ghê tởm trào dâng trong dạ dày. Không kịp suy nghĩ thêm, Thương Kỳ lập tức cúi đầu, nôn thốc nôn tháo miếng thịt ra ngoài. Bàn tay run rẩy với lấy chai nước bên cạnh, vội vàng súc miệng, cố gắng rửa trôi đi hương vị kinh khủng còn lưu lại nơi đầu lưỡi.
Hoa Hoa bên cạnh, thấy biểu cảm kinh hoàng của Thương Kỳ, lập tức hoảng hốt hỏi: ''Ký chủ, cô làm sao vậy?!''
Không trả lời ngay, Thương Kỳ tiếp tục dùng nước súc miệng liên tục, bỏ mặc tình cảnh hỗn loạn trên xe. Nhưng dù đã cố gắng súc rửa, cái mùi vị chua nồng nặc ấy vẫn vương vấn nơi khoang miệng, như bám chặt lấy từng thớ lưỡi, không chịu rời đi.
Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt ánh lên vẻ chấn kinh, bàn tay siết chặt chai nước, cả người như chìm vào một hồi ức mơ hồ nhưng đầy ám ảnh. Mùi vị đó, cảm giác đó, rõ ràng không phải thịt thông thường.
Thương Kỳ ngẩng đầu, hơi thở dồn dập. Cô biết, mình đã không nhầm.
Mùi vị này... không thể sai được.
Đây chính là thịt người.
_________________
______
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro