Chương 2: 🍑
Chương 2: 🍑
Mãi đến khi nhìn thấy người lạ đứng trong sân, Dung Thanh Huân mới phát hiện Lăng Thập Hàn không phải đang trêu ghẹo bé, cô thực sự mời người đến dạy bé học chữ.
Bé đã kháng cự chuyện học hành đến mức đó rồi, Lăng Thập Hàn còn cố tình mời người về, chẳng lẽ thật sự như cô nói, là vì muốn sau này bé có thể ở bên cô lâu hơn?
Dung Thanh Huân nghĩ mãi không ra, trên mặt cũng hiện rõ vẻ u sầu, ai tới nói cho bé biết, tại sao đến đây rồi còn phải học nữa chứ.
Hệ thống 222 trực tiếp giả chết, tâm tư phản diện đừng đoán làm gì.
Lăng Thập Hàn làm như không nhìn thấy sắc mặt tệ hại của Dung Thanh Huân, cô gọi bé lại gần, nói: "Đây là Lạc Hồi, sau này sẽ do nàng ấy dạy ngươi."
Lạc Hồi đánh giá Dung Thanh Huân, nghe tiểu thư và Hoa Ngữ nói, đây là nha hoàn do bên Lăng gia phái tới, chắc chắn không có ý tốt. Nhưng hiện tại xem ra, người này lại mang gương mặt có vẻ rất thiện lương.
Người như vậy mới là đáng sợ nhất, bị bé gạt rồi cũng sẽ tưởng rằng mình không bị lừa.
Lạc Hồi vung thước trong tay lên, cười tít mắt: "Gọi ta là Lạc Hồi là được, tiểu thư đã mời ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình."
Nàng vừa nói đến "dốc hết sức", cây thước trong tay cũng run lên một cái, dọa Dung Thanh Huân lùi lại một bước.
Nhìn thấy Lạc Hồi và Lăng Thập Hàn đều đang nhìn bé, Dung Thanh Huân mới rón rén bước lên, lắp bắp nói: "V-vâng ạ, Lạc Hồi."
Lăng Thập Hàn không chỉ mời Lạc Hồi về cho Dung Thanh Huân, còn cố ý mở ra một thư phòng trong Tư Nguy viện để nàng ấy dạy chữ cho bé.
Khi Dung Thanh Huân nhìn thấy bàn học bày trong phòng, bé hít thở cứng lại, cảm giác nhập vai quá mạnh, lớp học bắt đầu rồi.
Hoa Ngữ đứng cạnh Lăng Thập Hàn ở bên ngoài, nhìn qua cửa sổ được chống lên quan sát Dung Thanh Huân. Bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trông không giống có ý đồ gì khác, chỉ là... dường như thật sự rất ghét học chữ.
Hoa Ngữ hỏi: "Tiểu thư không phải thật sự muốn dạy nàng ta đấy chứ?"
Lăng Thập Hàn quay đầu nhìn Hoa Ngữ, khẽ nhếch môi cười: "Sao ngươi lại nói vậy?"
"Lạc Hồi là thị vệ thân cận của tiểu thư, dùng đao múa kiếm nàng ấy giỏi, mà để nàng dạy người ta học, chẳng khác nào lấy mạng nàng." Hoa Ngữ lười biếng nói, nếu thật sự để Lạc Hồi dạy Dung Thanh Huân học, e rằng hai người họ sẽ cùng nhau khóc trong lớp.
"Ngươi hôm qua cũng nghe rồi đó, người này," Lăng Thập Hàn nhướng cằm, "sợ học chữ nhất. Đã dâng lên cho ta cách hành hạ bản thân như vậy, ta còn cần tự nghĩ cách làm khó nàng sao?"
Lăng Thập Hàn cười đến rợn người, đến Hoa Ngữ cũng không nhịn được rùng mình. Nàng dò hỏi: "Vậy nên, tiểu thư, người chưa lún sâu thật đấy chứ?"
"Lún vào cái gì?" Lăng Thập Hàn không hiểu, cứ nhìn chằm chằm Hoa Ngữ, rõ ràng nàng lại đang nghĩ bậy gì đó sau lưng cô.
Hoa Ngữ cười khan hai tiếng, không tự tin nói: "Ta cứ tưởng... ai ngờ tiểu thư vẫn vượt qua được thử thách cơ mà."
"Thử thách gì?" Lăng Thập Hàn nhướn mày, rõ ràng đã hiểu nhưng vẫn ép Hoa Ngữ phải nói thẳng ra.
Tiểu thư nhà nàng vốn là kiểu người như vậy, Hoa Ngữ cũng chẳng còn cách nào, đành nói toẹt ra: "Người không cảm thấy nàng ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu sao?"
Vừa nói, nàng còn chỉ vào Dung Thanh Huân đang ngồi trong phòng. Hôm qua tiểu thư còn bảo muốn nuôi mèo cơ mà, chẳng lẽ không phải động lòng rồi sao?
Nghĩ vậy, Hoa Ngữ bỗng nhiên có lý hơn hẳn, người cũng đứng thẳng lên.
"Ngốc." Khi nói lời này, trong mắt Lăng Thập Hàn lướt qua hình ảnh hôm qua của Dung Thanh Huân. Không biết vết thương của bé đã đỡ hơn chưa... nghĩ mãi lại lan man.
Thấy ánh mắt Hoa Ngữ rõ ràng không tin, cô chỉ tay vào nàng: "Ngươi ngốc chẳng khác gì nàng ta."
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, bước chân nhanh như bay, không để lại cơ hội phản ứng cho Hoa Ngữ.
Hoa Ngữ bị vạ lây: "..."
Tiểu thư mình không nỡ lại còn kéo người khác xuống nước, nhưng tiểu thư có phòng bị cũng là điều tốt, Hoa Ngữ lo tiểu thư thật sự lún sâu, vậy chẳng phải đúng ý Lăng gia sao?
Trời biết tiểu thư đã phải mất bao nhiêu sức lực mới thoát khỏi vũng bùn nhà họ Lăng. Nghĩ tới đây, Hoa Ngữ cũng an tâm phần nào, liếc mắt với Lạc Hồi trong phòng rồi rời đi.
Lăng Thập Hàn mời Lạc Hồi đến, rõ ràng là có dụng ý khác, mục đích là để Lạc Hồi trông chừng Dung Thanh Huân, không cho bé có thời gian làm chuyện khác.
Ví dụ như tìm cách nghe ngóng tin tức liên quan đến tiểu thư cho Lăng gia.
Lạc Hồi ôm sách, nàng nhất định không phụ kỳ vọng của tiểu thư, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
"Mở trang đầu tiên ra, hôm nay chúng ta học Luận Ngữ."
Phải làm sao đây, Dung Thanh Huân cảm thấy đầu mình bắt đầu đau rồi, bé nhìn Lạc Hồi, lên tiếng đầy kinh ngạc: "Lạc Hồi..."
Lạc Hồi gõ thước xuống, nghiêm túc nói: "Vừa mới bắt đầu đã muốn tìm cớ trốn học, ngươi không thấy có lỗi với bao tâm huyết của tiểu thư sao."
Dung Thanh Huân đúng là định tìm cớ trốn học, nhưng lúc này lại không phải vì thế, bé mở miệng lần nữa: "Ta muốn nói là, sách của ngươi cầm ngược rồi."
Lạc Hồi: "!!!"
Mặt không đổi sắc, Lạc Hồi lật sách lại, mở trang đầu tiên, chữ trên đó dày đặc, tựa như mấy hàng chữ nhận ra nàng, còn nàng thì không nhận ra mấy hàng chữ.
Khóe mắt thấy Dung Thanh Huân đang len lén ngó qua, Lạc Hồi lập tức gập sách, dùng thước chỉ vào quyển sách đang mở trước mặt bé: "Ngươi đọc đi."
"Ồ." Dung Thanh Huân không nghi ngờ gì, ôm sách bắt đầu đọc, Luận Ngữ vốn đã được đưa vào sách giáo khoa trung học, đọc lên cũng không khó.
Bé đọc xong một đoạn, nhìn sang Lạc Hồi, nàng gật đầu: "Đọc không tệ."
Phải là bé dạy nàng học chữ mới đúng, chứ không phải ngược lại.
"Không sao đâu." Dung Thanh Huân an ủi nàng, "Lần đầu làm chuyện gì cũng sẽ hồi hộp cả."
Lạc Hồi ngẩng đầu nhìn Dung Thanh Huân. Bé lại còn đang an ủi nàng???
Xem ra đúng là không hề ý thức được tình cảnh của mình.
Lạc Hồi nghiến răng, lạnh lùng nói: "Ngươi đã thích đọc như vậy, thì học nốt cả quyển này đi, ngày mai ta kiểm tra."
"Hả?"
Dung Thanh Huân nhấc quyển sách lên, ít cũng phải ba trăm trang!
"Từ xưa nghiêm sư mới có trò giỏi, ngươi mang trọng trách lớn hơn. Lăng tiểu thư là người có thân phận thế nào, người bên cạnh nàng cũng phải nói năng chuẩn mực, biết lễ nghi, hiểu tiến lui. Nếu không làm được... hừ."
Lạc Hồi vung thước trong tay, tiếng gió xé không khí vang lên rõ mồn một, đánh vào tay chắc chắn đau muốn chết.
Dung Thanh Huân rụt cổ, ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết rồi."
Lạc Hồi lúc này mới hài lòng. Lúc bắt đầu, sợ làm hỏng việc tiểu thư giao, nàng còn đặc biệt học một vài câu văn vẻ từ Hoa Ngữ, giờ đem ra dùng quả là thuận tay vô cùng.
Đến giờ ăn cơm, Dung Thanh Huân như cà tím bị đông cứng, rầu rĩ không vui, trong lòng ôm quyển Luận Ngữ mà Lăng Thập Hàn đích thân đi mua về cho bé.
Vừa hay trên bàn có món cà tím kho, Lăng Thập Hàn gắp vào bát bé, cố ý hỏi: "Sao vậy?"
Dung Thanh Huân liếc cà tím trong bát, nó đã bị nấu chín, giống bé lúc này, bé gắp ăn cùng cơm rồi nói: "Lạc Hồi bảo ta phải học thuộc hết cả quyển sách."
Giọng điệu mang chút oán trách, nói xong liền ngẩng đầu nhìn Lăng Thập Hàn, chắc là đang đợi cô ra mặt bênh vực.
"Vậy sao?" Lăng Thập Hàn cầm sách lật vài trang, ba trăm trang, vào tay cô thì chỉ là chuyện nhỏ, "Trông cũng không khó lắm."
"Dạ?" Dung Thanh Huân tức muốn trào nước mắt, lại cắn một miếng cà tím, cảm giác như đang ăn chính bản thân mình, ba trăm trang mà còn chưa đủ khó?
"Ta bảy tuổi đã học được rồi."
Chuyện này là thật. Khi đó Lăng Cao Đạm đối xử tệ với cô, trong phủ mở học đường mời thầy về dạy, đến cả người không liên quan cũng có thể học, chỉ mình Lăng Thập Hàn là không được.
Có lần cô lén vào học, bị Lăng Cao Đạm bắt gặp, phạt quỳ cả đêm ở từ đường, còn mắng cô chỉ cần nhìn qua học đường thôi cũng làm ô uế nơi đó.
Cô không hiểu, mỗi ngày mình đều ăn mặc sạch sẽ, Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn cũng đọc được, rốt cuộc là thô tục ở chỗ nào.
Sau đó cô không đến nữa, thầy trong học đường thương cô, thỉnh thoảng lén mang sách cho cô đọc, cô không dám trì hoãn, nên đọc rất nhanh.
Thầy từng khen cô là nữ trung tú tài, nếu được bồi dưỡng tốt, sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Khi đó cô nghĩ thầy chỉ đang an ủi cô thôi, vì cuộc đời của cô nhìn cái là thấy hết rồi, cùng lắm là bị cha tùy tiện gả cho một kẻ thứ xuất nào đó để đổi lấy lợi ích.
Mãi đến khi mẹ vì cha mà qua đời, cô mới cắn răng dọn ra khỏi nhà họ Lăng, vào học đường thi cử, một đường bay cao, có được thành tựu hôm nay.
Giờ đây cô không còn thấy buồn nữa. Lúc đi viếng mẹ, cô cũng không khóc, chỉ kể với mẹ về trận chiến mới nhất với Lăng Cao Đạm, rồi lại kể ông ta làm sao thất bại dưới tay cô.
Cô mong mẹ dưới suối vàng nếu linh thiêng, nghe được cũng sẽ vui mừng.
Đỉnh đầu bị vỗ nhẹ, Lăng Thập Hàn hoàn hồn nhìn sang Dung Thanh Huân bên cạnh, Cô gỡ tay bé ra, lạnh giọng hỏi: "Ngươi làm gì?"
Vỗ đầu cô – đó là việc mẹ cô hay làm. Mẹ lúc nào cũng coi cô là con nít, cô từng nghĩ, dù sau này trăm năm qua đi, vẫn sẽ có mẹ ở bên cạnh.
"Ta tưởng tỷ buồn, muốn vỗ đầu an ủi ngươi một chút." Dung Thanh Huân nói chậm rãi, thấy Lăng Thập Hàn không sao thì ngồi trở lại.
Lăng Thập Hàn chỉ thấy buồn cười: "Trên đời có bao nhiêu nỗi buồn, vỗ một cái là hết chắc?"
"Không phải vỗ là hết, mà là có người chịu vỗ tỷ. Khi buồn mà có người bằng lòng an ủi, thì cũng không còn buồn như vậy nữa đó ạ."
"Lý lẽ vớ vẩn."
Cô cáu kỉnh nói, nhưng Dung Thanh Huân lại chẳng giận, trái lại còn ghé lại gần, cười tươi: "Ta sẽ luôn vỗ cho tỷ tỷ, lúc ngươi buồn ý~."
Sợ cô không tin, bé còn giơ tay lên thề.
Không phải ngốc thật thì là đang giả ngốc, dù là loại nào, Lăng Thập Hàn cũng thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Đợi người dọn bát đũa xong, Lăng Thập Hàn vén váy Dung Thanh Huân lên kiểm tra vết thương trên đầu gối.
"Không nghiêm trọng như hôm qua nữa," Dung Thanh Huân nói, "tỷ không cần lo cho ta."
Đúng là khá hơn hôm qua, thuốc rất hiệu quả. Nhưng chuyện lo cho bé, Lăng Thập Hàn lập tức phủ nhận: "Ta không lo cho ngươi."
"Ồ." A Lăng nói gì thì là thế đó, nhưng ánh mắt A Lăng căng thẳng như vậy, rõ ràng là đang lo cho bé rồi.
Dung Thanh Huân len lén cười, lại bị Lăng Thập Hàn bắt gặp.
Tay cô mạnh hơn chút, Dung Thanh Huân méo xệch cả mặt, đau đến bật tiếng kêu, Lăng Thập Hàn mới thu tay lại, giọng điệu vẫn như hôm qua: "Tự chuốc lấy."
"Nếu tự chuốc lấy mà được tỷ đối xử thế này, thật ra cũng không tệ nha." Dung Thanh Huân tự an ủi bản thân.
Đúng là... hết nói nổi, Lăng Thập Hàn lấy từ ngực áo ra một hũ thuốc mới, ngón tay chấm thuốc, Dung Thanh Huân thắc mắc: "Tỷ tỷ, sáng ta đã bôi thuốc rồi, còn phải bôi nữa sao?"
Hoa Ngữ chỉ nói sáng tối bôi hai lần, đâu phải ba lần một ngày.
"Cái này khác, bôi xong sẽ lành nhanh hơn."
Sáng nay Dung Thanh Huân đi học, Lăng Thập Hàn ra ngoài dạo một vòng. Cô vốn thích chen vào giữa đám đông, trong đám đông nhiều tin tức, đến cả kẻ nào tung tin đồn muốn thăng chức cũng có thể nghe được.
Sau khi nắm gần đủ thông tin, có người chặn cô lại, là nhân viên của một tiệm phấn son, nói là mới khai trương, mong cô vào xem thử.
Chiêu mời khách thế này cô thấy nhiều rồi. Lăng Thập Hàn ngẩng đầu nhìn cửa tiệm, quả nhiên vắng tanh.
Cô thuận miệng nhắc tới thuốc trị thương, vốn muốn dọa người kia rút lui, ai ngờ đối phương thật sự lấy ra được.
Còn là thuốc loại tốt, không chỉ lành nhanh, mà còn không để lại dấu vết nào.
Lăng Thập Hàn động tâm, liền mua luôn.
"Tỷ tỷ, ngươi không bị lừa đấy chứ?" Dung Thanh Huân hỏi thật lòng, nghe thế nào cũng thấy tiệm phấn kia giống lừa đảo.
Lăng Thập Hàn liếc sang, ánh mắt lạnh đến nỗi đóng băng được người ta, Dung Thanh Huân ngoan ngoãn im lặng, để cô thoa thuốc.
Nhìn cô tỉ mỉ bôi thuốc cho mình, Dung Thanh Huân hỏi: "Tỷ thật sự không lo cho ta sao ạ?"
Nếu không lo, sao còn đi mua thuốc mới, thuốc hôm qua dùng cũng rất tốt mà?
Thuốc đã bôi xong, Lăng Thập Hàn nhẹ tay nên bé không thấy đau.
Cô đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bé nha hoàn không biết trời cao đất dày này, lạnh lùng cười: "Không lo. Dù có bị lừa, cũng là chân ngươi bị thương."
Còn nhớ dai thật đấy. Dung Thanh Huân bĩu môi, váy chưa thể thả xuống, phải đợi thuốc khô, bé liền cầm sách lên đọc.
Đọc chưa bao lâu đã bắt đầu buồn ngủ, lúc gật đầu xuống đập trúng cạnh bàn, Dung Thanh Huân ôm trán ngồi dậy, cảm thấy mình tiêu đời rồi, học vừa mệt vừa buồn ngủ.
Lăng Thập Hàn từ ngoài bước vào, thấy bé ôm đầu, cô nhướn mày hỏi: "Ngươi bị sách cắn một cái à?"
Nghe cũng giống như vậy thật. Dung Thanh Huân bỏ tay ra, trán đã bầm tím, lúc này mới thấy đau, bé nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Thập Hàn, vừa khóc vừa nói: "Lăng Thập Hàn tỷ tỷ, ta có thể không học nữa được không?"
Vẫn còn làm nũng.
Chỉ tiếc, Lăng Thập Hàn không ăn chiêu đó.
Cô giữ lấy gáy của Dung Thanh Huân, khiến bé ngẩng đầu lên, tay xoa xoa cái bọc trên trán bé.
Nước mắt của Dung Thanh Huân càng rơi dữ hơn, muốn gạt tay Lăng Thập Hàn ra, Lăng Thập Hàn lúc này mới nói: "Không đọc sách, chẳng lẽ sẽ càng ngốc hơn sao?"
Dung Thanh Huân đặt tay lên tay cô, tuy rằng bé ngốc thật, nhưng đọc sách cũng không khiến bé thông minh hơn được bao nhiêu. Bé cố sức nắm lấy tay Lăng Thập Hàn, mà tay đối phương lại chẳng hề động đậy, mãi cho đến khi cái u trên đầu bé bị xoa tan mới buông tha.
"Ta sợ đau nhất đó." Dung Thanh Huân vừa nức nở vừa nói, gương mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt.
A Lăng tỷ tỷ thật xấu xa.
"Sợ đau thì mau cút ra ngoài, không thì sẽ càng đau hơn."
Lăng Thập Hàn không mấy dịu dàng lau nước mắt cho bé, tiếp lời:
"Là thật đó, chỗ ta ăn người không nhả xương."
Dọa cho Dung Thanh Huân sững người, Lăng Thập Hàn thấy đã đạt được mục đích thì quay người bước ra ngoài.
Dung Thanh Huân cẩn thận ngẩng đầu nhìn quanh, không hiểu sao lại thấy âm u lạnh lẽo, cứ như có hồn ma vô hình đang lảng vảng trong phòng.
Bé vừa sợ đau lại vừa ghét ma, A Lăng tỷ tỷ thật quá đáng, bé chạy ào tới ngồi lên chiếc giường nhỏ của mình, dùng chăn quấn lấy thân, lúc này mới dễ chịu hơn chút.
Lăng Thập Hàn không đến thư phòng, mà đi thẳng đến chính sảnh nơi Lạc Hồi đang chờ cô. Cô băng qua hành lang, đã không còn thấy gian phòng ban nãy, nhưng trong đầu vẫn nghĩ: Cái tiểu nha đầu ngốc nghếch kia chắc còn đang khóc.
Cũng thật phiền phức, bé khóc lên thì như mưa rơi tầm tã, khiến cả lòng bàn tay cô cũng ướt theo. Lăng Thập Hàn xoa xoa ngón tay, cảm giác như vẫn còn vương chút ấm áp của nước mắt.
Trên đường gặp Hoa Ngữ, Lăng Thập Hàn dặn dò đôi câu, bảo nàng để ý Dung Thanh Huân nhiều hơn, kẻo lại va đầu va mình đến khắp người toàn thương tích. Hoa Ngữ chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình thật là khẩu thị tâm phi.
Thuốc mỡ là do tiểu thư cố tình đi mua, còn lấy cớ là ghé tiệm son phấn, trách sao Dung Thanh Huân lại nghĩ đó là giả.
Tiệm phấn son nào bán thuốc mỡ chứ? Rõ ràng là cô chạy tới hiệu thuốc Hồi Xuân Đường!
Nghe nói Lăng Thập Hàn đi gặp Lạc Hồi, Hoa Ngữ nghi hoặc hỏi:
"Tiểu thư, ngươi tìm Lạc Hồi có việc gì sao?"
"Không có gì."
"Không ổn, ta vẫn nên đi theo, kẻo ngươi lại làm khó nàng ấy."
"Nếu ta thật sự làm khó nàng, nàng chịu nổi sao?" Lăng Thập Hàn cười như không cười vỗ nhẹ vai Hoa Ngữ, chợt nhớ đến cái "vỗ nhẹ" trên đầu cô của Dung Thanh Huân.
Vỗ nhẹ là để xua đi buồn bã? Thật buồn cười, cô không ngờ Dung Thanh Huân lại tin vào mấy thứ vớ vẩn như thế.
Chẳng lẽ cũng giống với con châu chấu kia, "vỗ nhẹ" cũng là chiêu trò của Dung Thanh Huân?
Vỗ nhẹ còn lợi hại hơn cả châu chấu, Lăng Cao Đạm làm sao sánh bằng mẫu thân cô?
Thật là chiêu hay, những chuyện thời thơ ấu của cô gần như bị Dung Thanh Huân nắm sạch cả rồi.
"Hoa Ngữ, ngươi nói xem, 'vỗ một cái' thật sự có thể xua tan buồn bã sao?"
"Tiểu thư à, nha đầu kia toàn nói nhăng nói cuội, vừa rồi Lạc Hồi còn nói với ta, nha đầu đó còn an ủi nàng ấy nữa cơ." Hoa Ngữ tỏ vẻ không tin, tưởng chỉ có Lạc Hồi bị lừa, không ngờ Lăng Thập Hàn cũng rơi vào bẫy.
"Hả???"
Thì ra bé không chỉ "vỗ" mỗi mình cô?
Lăng Thập Hàn nghiến răng, giận đến mặt biến sắc, băng qua hoa viên, Lạc Hồi đã bước ra đón.
"Tiểu thư, không phụ kỳ vọng."
"Nàng ta an ủi ngươi?"
Chuyện bại lộ quá nhanh khiến Lạc Hồi gãi đầu, không còn vẻ đắc ý như trước, đáp:
"Ta cầm sách bị ngược, nàng ta an ủi ta rằng lần đầu dạy người thì có sai cũng không sao."
Lăng Thập Hàn vẫn nhìn chằm chằm Lạc Hồi, nàng vội nói tiếp: "Tiểu thư, ta không bị nàng ta mê hoặc đâu, ta đâu có nghe nàng ta nói gì, sao nàng ta lại an ủi ta chứ?"
Hai người họ cũng nửa cân nửa lạng thôi.
Hoa Ngữ nghe vậy chỉ cảm thấy cạn lời, hỏi: "Sao có thể cầm sách ngược được?"
"Lần đầu dạy người, ta có hơi hồi hộp."
"Ồ," Lăng Thập Hàn giọng mỉa mai: "Vậy là nàng ta an ủi ngươi, còn an ủi đúng chỗ?"
Hoa Ngữ và Lạc Hồi nhìn nhau, đều thấy khó hiểu.
Lăng Thập Hàn khoanh tay, tức đến sôi gan, "Không cho phép quan tâm tới tiểu nha đầu kia nữa, lúc thì an ủi người này, lúc lại an ủi người khác."
Chẳng lẽ bé định an ủi hết thiên hạ, lại chẳng thấy mệt sao?
Hoa Ngữ dè dặt hỏi: "Tiểu thư cũng được nàng ta an ủi rồi?"
"Không có." Giọng Lăng Thập Hàn lạnh tanh, đầy bất mãn.
Hoa Ngữ cúi đầu, không dám nói thêm.
Lạc Hồi thì vẫn chưa hiểu đầu đuôi, hỏi: "Tiểu thư tìm ta chỉ vì chuyện này sao?"
Lăng Thập Hàn mới sực nhớ, ban nãy gọi nàng ta đến là vì có chuyện muốn dặn dò.
Cô mất tự nhiên nói: "Không phải chuyện này."
"Vậy là chuyện gì?"
"Vốn là có, nhưng giờ thì không cần nữa."
Cô định bảo Lạc Hồi đừng giao cho tiểu nha đầu sách dày đến vậy, nhưng tiểu nha đầu đã an ủi được Lạc Hồi, so với việc bé chạy đi an ủi khắp nơi, chi bằng tập trung đọc sách còn hơn.
Ba trăm trang thực sự quá ít, phải là ba nghìn mới đúng!
Lăng Thập Hàn nói đi là đi, bỏ lại Hoa Ngữ và Lạc Hồi ngơ ngác nhìn nhau.
Lạc Hồi: "Có cuốn sách nào dài ba nghìn trang không?"
Hoa Ngữ không chắc: "Chắc là có... Dù không thì gom vài quyển lại cũng đủ, nhưng nô tỳ lại thấy tiểu thư hình như không phải muốn trừng trị Dung Thanh Huân, mà là đang giận nàng ta thì đúng hơn."
-----
Trong phòng, Dung Thanh Huân vẫn đang cực kỳ vất vả gặm nhấm quyển sách kia. Gần một khắc rồi, bé mới chỉ đọc được hai trang. Trừ bìa và mục lục, vẫn còn hai trăm tám mươi chín trang nữa, không biết tới khi nào mới xong.
Dung Thanh Huân tuyệt vọng ngã xuống một bên, khiến một đống đồ rơi loảng xoảng đầy đất.
Chẳng mấy chốc Lăng Thập Hàn đã nhận được tin, đại khái là nha hoàn kia không phục, suýt nữa đập tan cả căn phòng, vì là người tiểu thư dẫn theo bên người, nên ai nấy không dám tự ý xử lý, đành đợi cô tự ra tay.
Lăng Thập Hàn mới rời đi chưa đến nửa canh giờ, nha hoàn kia đã định phá phòng, cô đè nén cơn giận trở về, thấy quả nhiên dưới đất một mớ hỗn độn, Dung Thanh Huân đứng giữa, vẻ mặt bối rối, xung quanh toàn là mảnh vụn.
Đúng là cái cớ tuyệt vời. Hoa Ngữ đứng bên Lăng Thập Hàn nói: "Cái bình đó là công chúa ban mấy ngày trước, tiểu thư có thể nhân chuyện này mà đuổi nàng ta đi, để nhà họ Lăng tự xử lý."
Trong đống mảnh vỡ còn lờ mờ thấy được hình dáng cái bình. Lăng Thập Hàn cau mày: "Trước hết dọn sạch căn phòng đã."
Nói xong cô bước qua một đống vụn, kéo bé ra khỏi đám hỗn độn.
"Ta không cố ý mà."
"Thật sao?"
Thấy Lăng Thập Hàn không tin, Dung Thanh Huân sốt ruột: "Ta sẽ đền cho tỷ!"
"Đền?" Lăng Thập Hàn khẽ hừ, "Ngươi lấy gì đền, người ngươi có đồng nào bạc sao?"
Dung Thanh Huân cắn môi: "Vậy phải làm sao mới được ạ?"
Bé ngẩng đầu, ánh mắt lại rưng rưng: "Tỷ tỷ, ngươi đừng đuổi ta đi, được không ạ?"
Lăng Thập Hàn vốn cũng chưa tính đến chuyện đó, nhưng đã bị bé nói ra rồi thì cô bảo: "Muốn ta không đuổi ngươi cũng được."
Mắt Dung Thanh Huân lập tức sáng lên, Lăng Thập Hàn ngẩn người, ngẩng nhìn bầu trời sao, không biết là vì sao nào rơi xuống mắt bé, mà còn rực rỡ hơn cả trên trời.
Lăng Thập Hàn hừ nhẹ, trong lòng vẫn cháy bừng bừng, cô nói: "Chỉ cần ngươi vỗ vỗ ta là được."
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Tất nhiên không chỉ thế," Lăng Thập Hàn hung hăng uy hiếp: "Sau khi vỗ ta rồi, thì không được vỗ ai khác nữa, bất kỳ ai cũng không được."
Dung Thanh Huân nhẹ nhàng vỗ lên đầu Lăng Thập Hàn hai cái, nghe vậy liền nói: "Ta thật sự chỉ vỗ mỗi tỷ thôi mà."
Hành động thân mật thế này, tất nhiên chỉ dành cho người trong lòng thôi, Dung Thanh Huân trong lòng tự hiểu.
"Thế ngươi an ủi Lạc Hồi làm gì?" Lăng Thập Hàn gầm gừ.
Một chút cũng không đáng sợ, thì ra A Lăng tỷ tỷ nổi giận là vì chuyện này à.
Dung Thanh Huân chớp mắt giải thích: "Có lẽ là hôm nay là lần đầu nàng dạy học, lần đầu thì dễ căng thẳng, làm sai cũng chẳng sao, ta rất quý nàng, tỷ đừng làm khó nàng."
Ta rất quý nàng.
Ngươi đừng làm khó nàng.
Lăng Thập Hàn tức đến nỗi giật cả mí mắt, hừ lạnh một tiếng, nói như giận dỗi: "Ta giống kiểu người cứ luôn làm khó người khác sao?"
"Không giống."
Luôn thì không, chắc chỉ thỉnh thoảng thôi, giống như chuyện mời người dạy đọc sách chẳng hạn.
Dung Thanh Huân lại vỗ vỗ Lăng Thập Hàn, cơn giận trong lòng cô bỗng chốc tiêu tan, nhưng vẫn không vui mà xê qua một bước, ra vẻ ta không dễ bị dỗ thế đâu.
Hoa Ngữ từ ngoài bước vào: "Tiểu thư, phòng đã dọn xong rồi."
"Ta đọc sách mệt quá mới bất cẩn đụng ngã bàn thôi ạ." Dung Thanh Huân níu lấy vạt áo Lăng Thập Hàn, nhỏ giọng nói: "Ta thật sự không cố ý mà, tỷ tỷ."
"Ta biết rồi."
Lần này Lăng Thập Hàn không gạt tay bé ra, hai người đi ngang qua Hoa Ngữ, Lăng Thập Hàn bảo: "Bảo Lạc Hồi, nàng không đọc hết được đâu, mai chỉ kiểm tra mười trang thôi."
"Mười trang?" Hoa Ngữ kinh ngạc, nhượng bộ thế cũng quá đáng rồi đi.
Dung Thanh Huân vui mừng ôm lấy Lăng Thập Hàn, "Cảm ơn A Lăng tỷ tỷ, ngươi đúng là người tốt nhất tốt nhất trên đời!"
Hoa Ngữ và Lăng Thập Hàn đều chết lặng tại chỗ, Lăng Thập Hàn há miệng: "Ngươi nghe thấy nàng gọi ta là gì không?"
"Nàng còn ôm người nữa đó, tiểu thư."
"Vậy bảo Lạc Hồi cũng đừng phạt nàng nữa, thước đánh gì đó vứt hết đi."
Thế thì gọi Lạc Hồi tới làm gì... Nhìn bóng lưng Lăng Thập Hàn rời đi, Hoa Ngữ lắc đầu: thì ra lần học này, người bị dằn vặt là Lạc Hồi à.
Có lẽ lúc cô gọi Lạc Hồi đến riêng cũng là định nói chuyện này đây.
Tóm lại là... tiểu thư vô phương cứu chữa rồi.
"Gia yến?" Lăng Thập Hàn tiếp tục cầm bút viết chữ, tâm trạng bình thản, nét chữ không hề khác trước, "Cứ bảo ta không đi."
"Nếu nhất định phải đi, vậy ta chỉ có thể mang theo quan tài đến thôi." Lăng Thập Hàn cười tươi rói, bút lướt như bay, chữ "chết" này viết thật là tuyệt.
"Tiểu thu, không thể không đi ạ." Hoa Ngữ cắn răng nói: "Nhị hoàng tử cũng có tên trong danh sách khách mời, bảo người cùng đến, đó là khẩu dụ của hắn."
Việc Hoàng thượng giao cho nhị hoàng tử làm, hắn làm rất tốt, gần đây đang đắc ý vô cùng, ngay cả dân gian cũng bắt đầu có lời đồn rằng hắn sẽ được lập làm Thái tử.
Làn gió đông này đã nổi lên rồi, không thể nào không thổi tới người Lăng Thập Hàn.
"Vậy thì đi thôi." Lăng Thập Hàn thản nhiên đáp, đầu bút chấm mực, viết xuống một chữ "chết" còn to hơn trước.
Chỉ là không biết rốt cuộc là cô chết, hay Lăng gia chết.
Lăng Thập Hàn buông bút, Hoa Ngữ đưa khăn tay ướt cho cô, Lăng Thập Hàn lau tay, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi nói xem, vì sao nhị hoàng tử nhất định muốn ta đến?"
Việc cô đoạn tuyệt với Lăng gia đã làm ầm ĩ khắp nơi, nhị hoàng tử lại tình sâu nghĩa nặng với người chị thứ hai của cô, lẽ nào hắn lại không biết?
"Tiểu thư, gần đây người và Lăng Cao Đạm trở mặt căng thẳng, mấy lần không chừa cho hắn chút mặt mũi nào, có khi ông ấy tức giận, muốn nhị hoàng tử ra mặt thay."
Đó mới là điều Hoa Ngữ lo nhất. Nếu thật sự phải đối đầu với nhị hoàng tử, tiểu thư không tiện phản kháng, sẽ không có đường lui.
"Nhị hoàng tử là con ruột của hoàng hậu, là chính thống trong cung, hắn sao lại vì chuyện này mà làm khó ta, chẳng lẽ không sợ mất thân phận?"
Sắc mặt Hoa Ngữ bỗng sáng lên, chỉ cần nhị hoàng tử không nhằm vào tiểu thư, thì người khác căn bản không đủ sức đối phó với cô.
"Vậy lần này gia yến rốt cuộc là vì chuyện gì?"
"Để lôi kéo ta."
------
"Phụ thân, con thật sự không hiểu, vì sao lại muốn lôi kéo con tiện nhân Lăng Thập Hàn kia?"
Trong thư phòng của phủ họ Lăng, Lăng Văn Sơn, người vẫn luôn mang danh công tử nho nhã ôn hòa, lúc này lại chẳng còn chút phong độ, thậm chí còn mắng em gái mình là tiện nhân.
"Đó là ý của nhị hoàng tử." Lăng Cao Đạm thản nhiên đáp, vẫn đang lật sách trên bàn.
"Con biết là ý của nhị hoàng tử, nên con mới không hiểu." Lăng Văn Sơn đứng trước bàn, thấy phụ thân vẫn đang đọc sách, liền giơ tay gập sách lại, "Phụ thân, chẳng phải nhị hoàng tử đã có sự ủng hộ của Lăng gia chúng ta rồi sao?"
"Ai lại chê người phe mình nhiều?" Lăng Cao Đạm gõ hai ngón tay lên bìa sách, "Giờ Lăng Thập Hàn được Thánh thượng trọng dụng, nhưng nàng ta không nghiêng về bên nào, chỉ thân cận với Công chúa Gia Nghi. Nếu lôi kéo được nàng, chẳng phải cũng có được sự hậu thuẫn của công chúa?"
Công chúa Gia Nghi thì Lăng Văn Sơn từng nghe qua. Hoàng thượng có bốn công chúa, nhưng Gia Nghi là người được sủng ái nhất, không chỉ vì nàng là con gái đầu tiên, mà còn vì nàng biết cách làm vừa lòng phụ hoàng.
Nếu Gia Nghi là hoàng tử, cục diện trong triều e là càng thêm hỗn loạn. Tiếc là... nàng là nữ nhi, có lòng mà vô lực, đành chọn một người huynh trưởng mà ủng hộ.
Lăng Văn Sơn nghĩ thông, ngẩng đầu nhìn phụ thân: "Phụ thân, sao người không giận?"
"Ta giận gì chứ? Một đứa con gái mà ta không cần, nếu có thể mang lại lợi ích cho Lăng gia, chẳng phải quá tốt sao?" Lăng Cao Đạm lại mở sách ra, tiếp tục đọc.
Lăng Văn Sơn bỗng thấy lạnh cả người. Hắn chưa từng nghĩ phụ thân mình lại lạnh lùng đến mức ấy.
------
"Lăng Cao Đạm vẫn luôn là kẻ lạnh lùng, nhị hoàng tử muốn lôi kéo ta, ông ta còn ước được vắt kiệt mọi giá trị trên người ta cơ mà."
Nghe tiểu thư nói vậy, Hoa Ngữ gật đầu: "Vậy tiểu thư, người định đối phó thế nào?"
Tiểu thư đã chọn đứng về phía công chúa, không thể lại nghiêng về nhị hoàng tử. Huống hồ việc cô đến dự yến tiệc, công chúa hẳn là sẽ biết, nếu khiến công chúa nghi ngờ thì không hay rồi.
"Công chúa sẽ có quyết định."
Gia Nghi không tin Lăng Thập Hàn, sẽ không để cô đến dự cái gọi là gia yến kia. So với nhị hoàng tử, nàng ta càng lo Lăng Thập Hàn dù sao cũng mang huyết mạch nhà họ Lăng, đến cuối cùng vẫn sẽ về đứng cùng một chiến tuyến với Lăng Cao Đạm.
Gia Nghi thật chẳng hiểu gì về huyết mạch cả.
Nếu có cơ hội, Lăng Thập Hàn thật sự muốn học theo Na Tra, trả lại máu thịt cho Lăng Cao Đạm, để bản thân được nhẹ lòng.
Có người gõ cửa, Lăng Thập Hàn nói: "Vào đi."
Dung Thanh Huân đẩy cửa, thò đầu vào, thấy không chỉ có Lăng Thập Hàn mà Hoa Ngữ cũng đang ở đó, đoán chắc đang bàn chuyện nghiêm túc, bé vội lùi lại: "Ta không có chuyện gì quan trọng, lát nữa quay lại cũng được ạ."
Nói xong bé toan lui ra, Lăng Thập Hàn gọi bé lại, chìa tay: "Đưa đây, chuyện nghiêm túc bàn xong rồi."
Hoa Ngữ liếc thấy sau lưng Dung Thanh Huân giấu một quyển sách, liền hiểu ngay mọi chuyện.
Những ngày gần đây, Lạc Hồi cứ than thở với nàng rằng bài tập giao cho Dung Thanh Huân cuối cùng đều là tiểu thư làm giúp. Lạc Hồi có tìm tiểu thư lý luận, nhưng bị trừng cho một cái sợ tới mức lui ngay.
Giờ này chắc là lúc tiểu thư đọc sách cho bé nghe.
Hoa Ngữ nghĩ, thật không biết rốt cuộc ai mới là tiểu thư nữa. Chẳng lẽ tiểu thư quên mất kế sách mình đặt ra rồi sao? Nàng không dám nói nhiều, liền lui ra ngoài.
Thật ra đọc sách cho Dung Thanh Huân nghe, không phải vì Lăng Thập Hàn nuông chiều bé, mà là vì bé chẳng có chút tư chất nào, đã thử đủ mọi cách nhưng đều không thành. Chỉ có lúc cô vừa lật sách vừa đọc, bé mới không buồn ngủ mà nghe được vài câu.
Để không làm hỏng kế sách "lấy học hành mà dằn mặt", Lăng Thập Hàn đành ngày ngày đọc cho bé nghe, mà Dung Thanh Huân thì có khi vừa nghe vừa đan châu chấu.
Sau chán châu chấu rồi, bé lại đan mấy thứ khác.
"Hôm nay đan gì?" Lăng Thập Hàn vừa mở sách, bỗng nhớ ra, ngẩng đầu hỏi.
"Ta đan một cái giỏ hoa."
"Giỏ đâu?"
"Ta để ngoài bậu cửa rồi, vốn định cho tỷ một bất ngờ cơ."
"Là kinh hoảng thì có."
Lăng Thập Hàn thật không hiểu sao Dung Thanh Huân lại nhiều trò đến thế. Cô bước tới cạnh cửa sổ, định mở ra thì bị bé giữ tay lại, len lén nói: "Tỷ đừng mở vội, đợi ta gõ cửa sổ rồi hẵng mở nha~."
Dung Thanh Huân chạy vội đến ngoài cửa sổ, Lăng Thập Hàn khoanh tay đứng chờ. Ba tiếng gõ vang lên, cô đẩy cửa ra — đập vào mắt là một bó hoa lớn rực rỡ, phóng khoáng.
Chưa từng có ai tặng cô hoa. Thế nhân đều tránh cô như tà thần.
Dung Thanh Huân ôm giỏ hoa trong lòng, cười ngốc nghếch nhìn Lăng Thập Hàn, nụ cười còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa kia.
Lăng Thập Hàn nhận lấy, nhếch môi: "Mấy bông hoa này từ đâu ra?"
"Là của bà lão đi ngang cửa, ta mua lại đó ạ."
Bà lão kia tóc trắng phau, trên đầu còn cài một đóa hoa rất đẹp.
"Bà ấy... cài thế nào?"
Dung Thanh Huân chọn một đóa hoa từ trong giỏ, vươn tay cài lên tóc cô. Tóc Lăng Thập Hàn chỉ có một cây trâm gỗ tử đàn đơn giản, nay thêm bông hoa, liền rực rỡ thêm mấy phần.
Dung Thanh Huân chống cằm ngắm, gật đầu lia lịa: "Đẹp lắm ạ."
"Ngươi thấy cái gì mà chẳng đẹp?" Lăng Thập Hàn lườm bé một cái, "Mau vào đi."
"Ta trèo vào từ đây là được rồi."
Nói là làm, bé vén váy lên, nghiêng người bám vào, vòng tay ôm lấy cổ Lăng Thập Hàn, nhún một cái liền nhảy vào lòng cô.
Hoa trong tay Lăng Thập Hàn rơi rụng đầy đất, trong thư phòng tràn ngập hương hoa, chỉ còn một đóa trong tay Dung Thanh Huân.
Bé giơ đóa hoa lên trước mặt cô, lắc lắc: "Sau này ta đều vào từ chỗ này nha, tỷ tỷ."
"Muốn ta đón ngươi?"
"Ta đâu có nặng." Bé dụi đầu vào ngực cô.
Cả người Lăng Thập Hàn run lên, cô đặt bé xuống, lại thấy ánh mắt Dung Thanh Huân long lanh nhìn mình.
"Không phải là không được."
Lại bị bé ôm rồi. Cô toan gỡ tay bé ra, lại bị giữ lại, cô hỏi: "Lần trước ngươi ôm ta, gọi ta là gì?"
"A Lăng tỷ tỷ."
"A Lăng tỷ tỷ, tai ngươi đỏ rồi kìa."
Hoa Ngữ: Tiểu thư, người tỉnh lại đi.
Lăng Thập Hàn: Nhưng nàng gọi ta là A Lăng đấy, còn ôm ta nữa.
Hoa Ngữ: Tiểu thư hết thuốc chữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro