Chương 21: 🐰
Chương 21: 🐰
"Đại, đại, đại điển đạo lữ ạ?"
Dung Thanh Huân lập tức đứng bật dậy, bé lo lắng hỏi Phù Lan: "Sao ta không biết gì hết vậy, Phù Lan tỷ?"
Phù Lan mỉm cười híp mắt nhìn bé: "Hiện giờ ngươi chẳng phải đã biết rồi sao?"
Dung Thanh Huân vẫn căng thẳng đến mức sắp nghẹt thở, lắp ba lắp bắp hỏi tiếp: "Nh-nhưng mà... sao mà giống được chứ."
Lòng bàn tay bé đầy mồ hôi, bé kéo Phù Lan lại, hạ giọng hỏi nhỏ: "A Nguyệt tỷ tỷ biết rồi sao ạ?"
Phù Lan chỉ cười mà không trả lời, chợt nghiêng người nhìn về phía chân trời, thì thầm: "Tôn thượng tới rồi."
"Dạ?" Rõ ràng trời vẫn xanh ngắt một mảnh, sao Phù Lan tỷ lại nói A Nguyệt tỷ tỷ tới rồi? Dung Thanh Huân nghiêng đầu, không hiểu gì cả.
Khi quay sang nhìn lại, Phù Lan đã rời đi từ lúc nào, trong điện Phù Sinh chỉ còn bé và Man Man.
Một đạo quang đen tím xẹt qua trời, Dung Thanh Huân chạy ra cửa điện, thật sự nhìn thấy Triều Ẩm Nguyệt khoác áo đen trở về.
Bé chạy vội về phía cô, nhào vào lòng cô, ngẩng đầu lên hỏi: "Tỷ tỷ, lúc nãy Phù Lan nói với ta về đại điển đạo lữ... là chuyện gì vậy ạ?"
Triều Ẩm Nguyệt vốn nghĩ phải một lát nữa mới trở về được, nên đã dặn Phù Lan báo cho bé. Có điều Phù Lan có lẽ đã nhận ra cô sắp đến, liền nhường cơ hội này lại cho cô.
Phù Lan tuy vô pháp vô thiên, nhưng làm việc luôn khiến Triều Ẩm Nguyệt hài lòng.
"Giống như phàm nhân kết hôn, kết thành đạo lữ cũng cần cử hành đại điển."
Cái này Dung Thanh Huân biết rồi, bé lại hỏi: "Tỷ tỷ, vậy là khi nào nha?"
"Ta vừa từ chỗ vu ti trở về, họ nói mùng tám tháng Mười Một là ngày lành hiếm có, nếu lỡ thì sẽ không có dịp khác."
Dù trong đó có hơi cường điệu một chút, nhưng Dung Thanh Huân không hiểu được, Triều Ẩm Nguyệt liền cong môi, ý đồ đạt được như mong muốn.
"Mùng tám tháng Mười Một à..." Bé đếm ngón tay, hôm nay đã là mùng bốn, chỉ còn bốn ngày nữa thôi, Dung Thanh Huân ngẩn người nhìn cô: "A Nguyệt tỷ, có phải gấp quá không?"
"Ta cũng thấy vậy đó," Triều Ẩm Nguyệt làm ra vẻ nghiêm túc, "Nhưng bên vu ti nói, ngày tốt tiếp theo phải đợi nửa năm sau."
Dung Thanh Huân ngơ ngác, bé thật sự không hiểu thiên thời địa lợi gì cả: "Thật sao?"
"Thật đó."
Nửa năm thì đúng là hơi lâu, nhưng... bốn ngày thì cũng quá ngắn, bé cắn môi: "Tỷ ơi, ta không biết phải làm gì cả."
"Không cần ngươi làm gì hết," Triều Ẩm Nguyệt nắm lấy tay bé, "Điều quan trọng nhất của đại điển đạo lữ là kết khế, ta sẽ dẫn dắt ngươi."
Dung Thanh Huân rối đến mức mặt nhăn thành một đống, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy... được ạ."
Triều Ẩm Nguyệt kéo bé vào lòng, tay vuốt nhẹ lên lưng bé qua làn tóc: "Vào giờ này, thiếp mời đã được gửi đi rồi."
"Dạ? Thiếp gì cơ ạ?"
"Thiếp mời các tộc nhân Ma tộc khắp nơi đến Ma giới dự lễ."
"Ma tộc chẳng phải đều ở Ma giới sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi, đến cả phương Bắc cũng có Ma tộc, đại điển đạo lữ là đại sự, họ phải trở về."
Cô kéo tay Dung Thanh Huân định vào trong điện, bé khựng lại, Triều Ẩm Nguyệt dừng bước chờ: "Sao thế, Thanh Huân?"
Cô sợ tiểu nữ tu của mình đổi ý lắm, ngón tay nhẹ mân mê, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, chỉ là nơi đáy mắt đã cuộn trào dục vọng mãnh liệt.
Đại điển đạo lữ đã như tên lên dây, không thể không phát.
"Kết thành đạo lữ rồi, chúng ta có phải là thành vợ vợ luôn không?"
"Phải, trừ khi phá khế, nếu không thì ngươi và ta đời đời kiếp kiếp không rời xa, ngay cả sống chết cũng gắn bó bên nhau."
Tới lúc đó, trên đời này chỉ có cô là thân mật nhất với bé.
Đó thật sự là một quyết định lớn lao. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Dung Thanh Huân, bé chưa từng đối diện với chuyện hệ trọng đến thế.
Bé siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Triều Ẩm Nguyệt, trong mắt không còn vẻ ngập ngừng ban nãy nữa, bé chậm rãi nói:
"A Nguyệt tỷ tỷ, ta không thông minh lắm, từ nhỏ ở nhà ai cũng nói, ta chỉ là đồ vô dụng ngoài cái mặt ra chẳng được cái gì. Nhưng ta không tin cái đó, dù có là kẻ ngốc, nếu dâng lên một trái tim thật lòng, cũng nhất định có người cảm nhận được."
Bé đưa tay ra, như thể đang đặt cả trái tim vào lòng bàn tay:
"Ta đã muốn trở thành đạo lữ của tỷ tỷ, thì trái tim này, đương nhiên là của ngươi rồi."
"Từ nay về sau, ta sẽ mãi mãi thích ngươi, tin ngươi, ủng hộ ngươi."
Cơn gió nhẹ thổi tung tóc Dung Thanh Huân, nhưng thứ lay động lại là trái tim Triều Ẩm Nguyệt.
Chỉ là vài câu đơn giản, đổi lại là người khác nói, cô nhất định sẽ cho là nói dối, cô đã bị lừa quá nhiều lần rồi, chẳng còn tin vào mấy lời này nữa.
Nhưng lời ấy là bé con của cô, mang theo cả tấm chân tình nói ra từng chữ một, mỗi câu mỗi từ đều lay động dây đàn trong lòng Triều Ẩm Nguyệt.
Cô biết, bé con của cô thật sự rất rất thích cô.
Cảm giác được một người toàn tâm toàn ý yêu mình thật sự rất tốt... Cho dù nhân gian bạc bẽo, sư tôn không thương, sư huynh sư muội ruồng bỏ cô, dường như cũng chẳng còn gì to tát nữa.
Bởi vì chỉ cần cúi đầu, là cô sẽ thấy trong đôi mắt trong suốt của tiểu nữ tu, tất cả đều là bóng hình cô.
Triều Ẩm Nguyệt đặt bàn tay bé vừa đưa ra lên ngực mình, cúi đầu khẽ cọ trán bé:
"Ngươi ta tâm ý tương thông, lòng ta như lòng ngươi. Hơn nữa..."
Triều Ẩm Nguyệt dừng lại:
"Ngươi không phải phế vật, tâm tính của ngươi thuần khiết lương thiện, là món quà tuyệt vời nhất mà trời đất ban tặng cho ta."
Nếu không có Dung Thanh Huân, Triều Ẩm Nguyệt đã chẳng thể vượt qua những tháng ngày tối tăm dài đằng đẵng ấy.
Tính cô lạnh lùng, nhưng không phải không thể vỡ vụn.
Gặp được Dung Thanh Huân, thật tốt quá...
Dung Thanh Huân lại nhào vào lòng cô mà khóc, nước mắt tuôn như suối, trong thoáng chốc đã thấm ướt áo ngoài của Triều Ẩm Nguyệt, cô dở khóc dở cười: "Thanh Huân, chuyện này mà cũng khóc sao?"
"Ta cảm động mà."
Bé lấy tay lau áo cô, nước mắt thấm đẫm cả một vùng, ngẩng đầu lên đầy lúng túng: "Hình như ta lại phải đền cho tỷ một chiếc áo rồi."
Vừa nói bé vừa ngốc nghếch cười, hy vọng Triều Ẩm Nguyệt tha cho mình.
"Vậy thì làm hẳn hai chiếc đi, cái áo trước sao rồi?"
"Ta còn thiếu thêu hoa nữa..." Dung Thanh Huân nhăn mặt.
"Sắp xong rồi," Triều Ẩm Nguyệt nâng mặt bé lên, ấn ấn vào khoé mắt, "có thể làm cái tiếp theo cho ta rồi."
Xấu quá đi mất, Triều Ẩm Nguyệt à... Dung Thanh Huân nghĩ, bé nói: "Vậy tỷ không định cho ta cái gì sao ạ?"
"Có mấy thứ thú vị đang chờ ngươi đó."
Mùng tám tháng Mười Một, Ma giới ngập tràn niềm vui, người đến kẻ đi tấp nập không dứt.
Dựa vào quan hệ giữa Miêu Hương Vi và Triều Ẩm Nguyệt, đương nhiên nàng cũng nhận được thiếp mời, lại còn là Phù Lan tự mình đưa tới.
Miêu Hương Vi ngẩng đầu nhìn về phía kết giới Ma giới, nơi ấy tụ họp không ít người, Phù Lan cũng đứng ở đó.
Nàng bước tới, trò chuyện với Phù Lan.
"Nếu ngươi báo sớm một chút, đại điển đạo lữ này đã có thể tổ chức sớm hơn một tháng rồi." Miêu Hương Vi chính là công thần giúp Triều Ẩm Nguyệt và Dung Thanh Huân đến với nhau, nàng đắc ý hừ nhẹ hai tiếng.
Phù Lan cười: "Tôn thượng còn chưa biết đâu, hay là để người tự mình cảm tạ ngươi nhé?"
Miêu Hương Vi lập tức co rúm lại, nàng thường ngày vô pháp vô thiên, là vì Triều Ẩm Nguyệt không thèm chấp, chứ nếu cô thật sự trở mặt, nàng cũng chẳng đỡ nổi.
Nàng phất tay: "Thôi, thôi đi."
Không khí tràn ngập hỷ khí, nhóm Ma tộc phương Bắc là những người đến muộn nhất.
Phù Lan và Miêu Hương Vi chuẩn bị đóng kết giới trở lại Ma giới, không ngờ lại có một nhóm khách không mời mà đến, lũ lượt kéo đến, vây kín cửa vào kết giới.
Người cầm đầu là chưởng môn Thương Linh Sơn – Phong Dư, ông ta vuốt râu nói: "Nghe nói hôm nay là đại điển đạo lữ của Ma Tôn, chúng ta không thể không đến chúc mừng. Phiền hộ pháp mở kết giới cho chúng ta vào."
Phù Lan còn chưa kịp lên tiếng, Miêu Hương Vi đã quất ngay một roi đến trước mặt Phong Dư.
Ông ta hoảng hốt giãn đồng tử, vội vàng lùi về sau, may mà né kịp.
Kim linh ngân xà tiên... Phong Dư khựng lại trong lòng – là ma y duy nhất của Ma giới, Miêu Hương Vi.
Nghe đồn người này hành sự quái đản, đến cả Triều Ẩm Nguyệt cũng không quản nổi.
Phong Dư hỏi: "Ý này là gì?"
"Đám lão già Thương Linh Sơn quả thật đều hồ đồ cả rồi," Miêu Hương Vi khinh thường, tiếp đó lại vung một roi quất thẳng tới, ép cả nhóm họ lùi hẳn ba trượng.
Nàng ngẩng đầu, lạnh giọng: "Ý là không hoan nghênh các ngươi đó, còn cần ta nói rõ à?"
-------
Lời editor: Nay tui rảnh nên lên thêm mấy chương cho mấy pà nè~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro