Chương 24: 🐰

Chương 24: 🐰

Sau khi kết khế, mấy ngày liền Triều Ẩm Nguyệt đều có cảm giác tiểu nữ tu cố tình tránh né cô. Hôm nay cũng thế, rõ ràng hai người đang ngồi ăn cùng bàn.

Tiểu nữ tu má phồng lên nhai nhai, bát cháo bình thường phải mất một khắc mới uống xong, vậy mà chỉ chớp mắt đã cạn sạch.

Bé cầm khăn bên cạnh lau miệng, nói: "Ta ăn xong rồi."

Nói xong cũng chẳng đợi Triều Ẩm Nguyệt lên tiếng, bé đã nhấc chân chạy biến.

Triều Ẩm Nguyệt vươn tay ra mà không giữ được người, đành siết chặt thành nắm đấm, giữa hàng mày như chất cả một ngọn núi.

"Nàng ấy mấy hôm nay bận cái gì thế?"

Phù Lan mang người vào thu dọn bát đũa, nghe vậy bèn kể lại không sót một chữ: "Buổi sáng luyện kiếm ở võ trường, buổi chiều đến phòng thêu, làm bộ y phục thứ hai cho tôn thượng."

Nghe chẳng có gì sai, Triều Ẩm Nguyệt nghiến răng làu bàu: "Nàng bận rộn thật đấy."

Phù Lan ngẩng đầu liếc nhìn cô. Cái sắc mặt này, không biết còn tưởng ma giới xảy ra đại biến.

Phù Lan nhẹ giọng: "Tiểu nữ tu nói với ta, ánh mắt tôn thượng nhìn nàng như muốn ăn thịt người vậy."

Phù Lan nhướn mày, tiếp tục: "Nàng bảo hơi chịu không nổi."

Triều Ẩm Nguyệt ho khẽ một tiếng, tay lướt qua vết sẹo trong lòng bàn tay đã lành từ lâu mà vẫn nóng ran mỗi khi chạm vào, ra chiều tiếc nuối: "Ta có phải hôm nào cũng ăn nàng đâu."

Cô rõ ràng đã tha cho tiểu nữ tu mấy lần, chỉ là bé không biết mà thôi. Nếu lúc thèm ăn lại không ăn được, thì đến lúc được ăn nhất định phải... ăn cho đã.

Phù Lan: ??? Câu này là ta có tư cách nghe sao?

Phù Lan cụp mắt, làm bộ ngoài cuộc: "Đã vậy thì, tôn thượng dỗ nàng một chút đi."

Phù Lan tiếp tục bãi công: "Chuyện giữa hai người, ta không khuyên nổi đâu."

Triều Ẩm Nguyệt nghe vậy, nhìn Phù Lan đầy ẩn ý: "A Vãn lại đi rồi?"

Tôn thượng rõ ràng biết còn hỏi, Phù Lan chẳng gợn sóng đáp: "Hôm sau đại điển, A Vãn đã đi cùng ma tộc phương Bắc."

"Ma tộc phương Bắc?" Triều Ẩm Nguyệt hờ hững xoay xoay đầu ngón tay, "Nàng đi cùng bọn họ làm gì?"

"Chắc là tiện đường thôi."

Nếu A Vãn định quay về Thương Linh Sơn tiếp tục điều tra tung tích Bạch Nhạc Thủy, lẽ ra phải đi về hướng Đông. Còn ma tộc phương Bắc thì đi thẳng về phía Bắc, vốn dĩ không chung đường.

Huống chi Triều Ẩm Nguyệt cũng từng nghe, ma tộc phương Bắc giỏi thuật nhiếp hồn. Phù Lan thấy sắc mặt cô dần trầm xuống, cũng nghiêm túc lại: "Tôn thượng có nghi ngờ?"

"Nếu có, A Vãn sẽ nói cho ta. Giờ nàng chưa nói, tức là vẫn đang điều tra."

Phù Lan gật đầu. Triều Ẩm Nguyệt lại nhớ ra điều gì: "Ngươi ở đây, vậy bên võ trường là ai trông?"

Bé cưng dù tiến bộ không ít, nhưng võ trường đông đúc, ma tu ra vào liên tục. Triều Ẩm Nguyệt lo bé bị thương, nên vẫn luôn để Phù Lan đi cùng.

Thật ra là cô quá lo thôi. Tiểu nữ tu vốn đã rất được lòng mọi người, lại có lệnh của tôn thượng, nên các ma tu đấu với bé cũng không dùng toàn lực. Giờ bé đã là đạo lữ của tôn thượng, coi như người nhà ma giới, lại càng được yêu thích hơn.

Phù Lan thậm chí còn nghĩ, điều Triều Ẩm Nguyệt nên phòng không phải là việc tiểu nữ tu bị thương, mà là bị... các ma tu khác thích mất rồi.

Dù sao kết khế đã thành, tiểu nữ tu cũng không bị dắt đi nổi nữa, tôn thượng có thể yên tâm rồi.

"Miêu Hương Vi."

Nói ra mới nhớ, Miêu Hương Vi coi như là bà mối cho hai người, theo lễ người trần, tôn thượng nên đưa lì xì đỏ mới đúng. Phù Lan còn đang phân vân có nên nói chuyện kia của Miêu Hương Vi cho tôn thượng không, vừa ngẩng lên thì phát hiện người đã chạy mất từ lúc nào.

Trước kia tôn thượng còn mạnh miệng nói tiểu nữ tu là người mê cô, giờ thì chưa chắc rồi — ai mới là người rơi vào sâu hơn, còn khó nói lắm.

Triều Ẩm Nguyệt đến võ trường thì thấy người đông như trẩy hội. Võ trường có khi nào đông thế đâu.

"Bọn họ tới làm gì?" Triều Ẩm Nguyệt túm đại một ma tu lại hỏi.

Ma tu đó chỉ mải nhìn lên đài, đến độ không nhận ra người đối diện là ma tôn, miệng líu ríu: "Tiểu nữ tu đang tỷ thí đó."

"Hôm nay nàng còn mặc một bộ y phục đẹp cực kỳ luôn. Ta thích tiểu nữ tu lắm đó."

Lời ra rả như tụng kinh, gần như đến mức mê muội. Câu cuối cùng vừa dứt, ma tu đó ngoảnh lại, vừa thấy ma tôn sắc mặt âm u, sát khí bốc trời, hét lên một tiếng rồi kéo theo cả đám người tản sạch như chưa từng xuất hiện.

Không còn đám đông cản trở, Triều Ẩm Nguyệt lập tức nhìn thấy Dung Thanh Huân và Miêu Hương Vi đang túm tụm nói chuyện.

Cô bước tới, nhấc bổng Dung Thanh Huân lên kéo sang một bên. Vừa kịp nhớ bé không thích bị kéo như vậy, cô bèn đổi tư thế, ôm bé vào lòng.

"A Nguyệt tỷ tỷ" Dung Thanh Huân thấy là cô, lập tức vòng tay ôm lại, "Tỷ tới đón ta đi ăn trưa à?"

Tiểu nữ tu ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm: "Chắc vẫn còn sớm."

"Giờ sao không trốn ta nữa?" Triều Ẩm Nguyệt hờn dỗi hỏi, nhưng lòng đã mềm đi quá nửa.

"Chỉ cần A Nguyệt tỷ không ăn ta, ta sẽ không trốn ngươi."

Thật là ngây thơ. Triều Ẩm Nguyệt vội thu ánh mắt sắc bén lại, Miêu Hương Vi đã thức thời tránh đi. Hai người ngồi dưới bóng cây ở võ trường, cô hỏi:

"Vừa nãy ngươi với Miêu Hương Vi nói gì thế?"

Dung Thanh Huân nhặt một chiếc lá trong tay xoay xoay, ánh mắt Triều Ẩm Nguyệt cũng theo cái lá mà lay động.

Bé đáp: "Nàng bảo trước khi ta đến, nàng là tiểu tình nhân của ngươi, ngươi si mê nàng lắm dó, tỷ tỷ."

Ánh mắt Triều Ẩm Nguyệt lập tức nghiêm lại. Cô vốn định vội vàng giải thích, nhưng thấy gương mặt tiểu nữ tu chẳng có chút gợn sóng nào, liền ngạc nhiên: bé không tức giận à?

Nghĩ vậy, cô liền nắm lấy cổ tay Dung Thanh Huân, sát khí lại trào lên: "Ngươi không tức giận?"

Dung Thanh Huân vô thức kéo chặt áo choàng. Sao bé cứ có cảm giác mình là cái bánh bao trắng, là loại bánh đậu đỏ ý, mà ánh mắt A Nguyệt thì như sắp ăn luôn bé vào bụng.

A Nguyệt tỷ tỷ lại muốn ăn bé rồi. Bé rụt cổ lại, "Ta không giận mà."

Hỏng rồi.

Như sấm dậy đất rung, sắc trời ở ma giới lập tức chuyển mây mù vần vũ. Mấy người Quảng Ngọc nhìn thời tiết biến đổi, chỉ có thể đoán tiểu nữ tu này lại làm tôn thượng nổi giận rồi.

Dung Thanh Huân lập tức xoa dịu: "Ta không giận, vì ta biết nàng nói dối ta đó~."

Bé cười tít mắt: "Ta thông minh rồi, không bị nàng lừa nữa đâu."

Bé ôm lấy Triều Ẩm Nguyệt, vỗ nhẹ lưng cô, ghé sát vào tai nói nhỏ: "Ta biết, A Nguyệt tỷ tỷ chỉ thích một mình ta thôi."

Nghịch lân của ma tôn không thể chạm vào, nhưng dễ vuốt ve lắm. Mây đen tan biến, trời lại trong veo.

Dung Thanh Huân thở ra một hơi nhẹ nhõm, tưởng đâu mọi chuyện đã ổn thỏa, nào ngờ bị Triều Ẩm Nguyệt giữ chặt gáy, cô không hài lòng: "Chỉ vậy thôi sao?"

Yêu cầu này cũng thấp quá rồi đi.

Dung Thanh Huân thử thăm dò: "Hay là... ta cho tỷ cắn một miếng?"

"Cắn một miếng?" Triều Ẩm Nguyệt đảo mắt quan sát, dường như đang cân nhắc nên cắn từ đâu: là gương mặt trắng mịn, hay phần gáy mềm mại phía sau? Đều là chỗ ngon lành cả.

"Dạ, tỷ muốn ăn ta, cũng như ta ăn bánh bao trắng thôi. Ta cho ngươi cắn một miếng nhé?" Dung Thanh Huân lải nhải nói.

Áp suất quanh người thấp cực độ, Triều Ẩm Nguyệt nghiêng đầu, trực tiếp cắn lên cổ trắng nõn của bé. Cô không dùng sức, chỉ nhè nhẹ nhấm bằng răng, tức giận nói: "Dung Thanh Huân, bánh bao trắng nhà ai... lại chỉ cắn một miếng hả?"

Rõ ràng là phải... nhai nuốt cả cái mới đúng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro