Chương 25: 🐰

Lời editor: Mắ, chương 25 dài ẻ, tận gần 7000 chữ lận huhuhu=))

Chương 25: 🐰

Giữa tháng mười một bắt đầu có tuyết rơi, võ trường đã bị tuyết dày đặc phủ kín, lạnh buốt. Dung Thanh Huân múa kiếm một đường xong, phải hà hơi ba lượt vào tay mới ấm lên được đôi chút, thế là bé không đến võ trường nữa.

Tính ra thì, ngoài phòng thêu, bé chỉ có thể ở lại điện Phù Sinh. Triều Ẩm Nguyệt hiếm khi thấy vui vẻ, đứng trên hành lang nhìn tiểu nữ tu choàng áo hồ ly dày cộp, chẳng biết mệt là gì, đang lăn tuyết cùng với Man Man.

Thời gian trôi qua, Man Man cũng đã khai mở linh trí, phát hiện nếu dùng móng đẩy thì quả cầu tuyết toàn dấu chân, không đẹp bằng quả của Dung Thanh Huân, vậy là hai đứa nghĩ cách dùng cổ để đẩy, lăn qua lăn lại cuối cùng cũng thành hình dáng ra trò.

Dung Thanh Huân phân công nhiệm vụ, bé và Man Man cùng nhau đắp người tuyết. Bé lo phần thân dưới, Man Man lo phần thân trên.

Sau khi ghép hai phần lại với nhau, người tuyết xem như đã có hình, chỉ là... Dung Thanh Huân ngắm nghía, cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó.

Thiếu cũng không nhiều, chỉ là mắt, mũi, miệng, tay... Bé liếc nhìn Triều Ẩm Nguyệt, áo hồ cừu trên người cô cùng màu với áo của bé.

Triều Ẩm Nguyệt vươn tay ra khỏi áo, ngoắc bé lại. Tiểu đạo lữ đáng yêu của cô liền không màng gì nữa, chạy ào đến bên cô.

Mới nãy chơi hơi nhiều, tóc mái trước trán Dung Thanh Huân còn vương chút tuyết. Triều Ẩm Nguyệt phủi đi, rồi nắm tay bé sưởi ấm.

Bé để mặc cô làm, ngẩng đầu, mắt vừa chớp, Triều Ẩm Nguyệt liền biết bé lại nảy ra chủ ý gì rồi.

"Lại muốn làm gì nữa?"

Không còn cách nào, ăn bánh bao trắng xong, lại còn bao nhiêu món khác, cô đành chiều theo tiểu nữ tu. Khó khăn lắm mới khiến bé chịu ở yên.

Phù Lan dặn cô mấy ngày này nên tiết chế một chút, bé cưng thì dễ dỗ, dỗ rồi là ngày đêm cứ muốn quấn lấy cô.

Dung Thanh Huân chỉ vào người tuyết: "Tỷ ơi, tỷ đi trang trí thêm chút đi."

Hay quá ha, còn biết giao nhiệm vụ nữa cơ. Triều Ẩm Nguyệt chưa từng đắp người tuyết, nhưng cũng biết người tuyết thì phải có mắt có mũi.

Cô không vội đáp, kéo Dung Thanh Huân vào lòng, cằm tựa lên đầu bé, hỏi: "Trang trí xong rồi, ta được thưởng gì đây?"

"Quà cũng được mà."

Nói tới quà, bộ đồ Triều Ẩm Nguyệt mặc bên trong là do Dung Thanh Huân làm. Từ sau khi kết khế ước, cô ngày đêm đều mặc bộ này, cũng tiện – dùng một pháp chú thanh tẩy là xong. Chỉ là mỗi lần đến chính điện nghị sự, bên dưới thế nào cũng có tiếng xì xào bàn tán về đồ mới của cô.

Lúc đó, Triều Ẩm Nguyệt sẽ mặt mày kiêu ngạo nói: "Thanh Huân may cho ta đó."

Thế là cả Ma giới đều biết tay nghề thêu thùa của Dung Thanh Huân không ra gì.

Bé đau đầu muốn chết. Từ sau khi không đến võ trường, bé rúc trong phòng thêu làm ngày làm đêm, muốn sớm hoàn thành bộ thứ hai để rửa sạch nỗi nhục trước kia, âm thầm khiến mọi người kinh diễm một phen.

Nhưng chiều hôm qua, Quảng Ngọc xách đến bộ đồ bé làm được một nửa, nói rằng, muốn gây kinh diễm e là hơi khó.

Không sao cả, Dung Thanh Huân dễ an ủi lắm. Không kinh diễm thì rửa nhục cũng được.

Chẳng phải chỉ là mấy cái lá trúc thôi sao? Muốn thêu ra, có gì mà khó.

"Xong rồi."

Thấy Dung Thanh Huân không đáp, Triều Ẩm Nguyệt khẽ đẩy bé một cái. Bé hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt cô, chỉ trong nháy mắt, người tuyết đã được trang trí xong.

Mắt là mấy viên đá dưới đất, mũi là hòn đá lớn hơn và vuông hơn mắt, miệng là một nhánh cây, bị cô bẻ cong thành hình cười toe toét. Tay là hai cành cây lớn hơn nữa, xoè ra như đang múa may, vậy mà lại toát lên vẻ đáng yêu lạ kỳ.

【222】: Quả là trong mắt tình nhân, người tuyết cũng thành Tây Thi*

*Tây Thi (西施) là một trong Tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, được ví như "trầm ngư" (đẹp đến mức "cá phải lặn")

Triều Ẩm Nguyệt đưa tay ra trước mặt bé khều khều: "Phần thưởng đâu?"

"Làm gì có phần thưởng nào ạ." Dung Thanh Huân cụp mắt lẩm bẩm. Tay Triều Ẩm Nguyệt vẫn mở ra, như thể không lấy được quà thì hôm nay cô sẽ không thu tay lại.

Dung Thanh Huân đột nhiên nảy ra ý, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay Triều Ẩm Nguyệt, ngay đúng chỗ vết sẹo ấy.

Vết sẹo đó lẽ ra đã nên tan biến từ lâu, nhưng chịu biết bao vất vả gian nan, nó vẫn mờ mờ.

Mi mắt tiểu nữ tu dài rợp, khẽ run run, thỉnh thoảng lại quét qua mặt Triều Ẩm Nguyệt. Cô cũng không chịu nổi kiểu trêu chọc này.

Nhưng cô vẫn muốn, muốn bé hôn lên mặt cô, để mi dài ấy lướt qua, nhột nhột, rồi lấy cớ ôm bé vào điện.

Phù Lan bước vào sân, sững người. Trong sân chật kín người tuyết, trên hành lang, trên cây, thậm chí cả người Man Man cũng có một cái, đếm sơ sơ không dưới cả trăm.

Từ sau khi tôn thượng có đạo lữ, hành vi càng khó đoán. Đây là đang làm gì? Định mở triển lãm người tuyết ở Ma giới à?

Phù Lan nghĩ kỹ lại, với tính cách của tôn thượng, mở triển lãm người tuyết cũng không phải chuyện không thể.

Cẩn thận bước qua đám người tuyết, chúng lại còn cùng một khuôn mặt, giống như đúc từ cùng một cái khuôn vậy, chắc toàn bộ tuyết ở Ma giới đều bị gom về đây rồi.

Cũng chẳng trách cây trong sân sắp bị vặt trụi cả rồi.

Hôn đến mức không còn chỗ nào để hôn nữa, bé lại bị Triều Ẩm Nguyệt hôn mấy cái, dằn vặt đến nỗi Dung Thanh Huân như lạc vào mây mù, lúc muốn chạy, Triều Ẩm Nguyệt vẫn còn hỏi: "Còn chạy nữa không?"

Dung Thanh Huân nghiến răng, A Nguyệt tỷ tỷ thật sự là vừa xấu lại thù dai, sớm biết vậy bé đã mặc kệ cô rồi.

Tiếc là muộn mất rồi.

Bé níu lấy vai Triều Ẩm Nguyệt, thật muốn cắn cô một cái.

Nhưng bé không dám, khẽ rên lên một tiếng, ngủ mất.

Tỉnh lại thì phòng trong không đốt đèn, chỉ còn lò sưởi giữa phòng phát ra chút ánh sáng. Bé thế mà ngủ thẳng đến tối rồi!

Bé thường thả hạt thông lên lò sưởi, từng bị Triều Ẩm Nguyệt bắt gặp một lần. May mà bé phản ứng nhanh, cười hì hì dâng hạt thông cho A Nguyệt, cô liền không so đo nữa.

A Nguyệt tỷ tỷ vẫn là người mềm lòng.

Dung Thanh Huân ngồi xổm bên lò sưởi, phát hiện phía trên đặt mấy hạt đậu phộng, chẳng trách trong mơ lại ngửi thấy mùi đậu phộng thơm lừng.

Bé bốc một nắm, khoác áo đi ra, đứng sau bình phong dụi mắt. Phù Lan đã tới, đang nói chuyện với Triều Ẩm Nguyệt.

Nghe loáng thoáng thấy nói Bạch Nhạc Thuỷ đã được tìm thấy, Thương Linh Sơn muốn Triều Ẩm Nguyệt đích thân tới đón người. Dung Thanh Huân giật mình tỉnh hẳn.

Bé băng qua bình phong, nhào vào lòng Triều Ẩm Nguyệt, ôm chặt lấy cô, ngẩng đầu, vừa lo sợ vừa run rẩy nói: "Tỷ đừng đi, sẽ chết đấy."

Trong tiểu thuyết là như vậy, Thương Linh Sơn lấy Bạch Nhạc Thuỷ làm mồi, lừa Triều Ẩm Nguyệt lên núi, sau đó không biết dùng cách gì khởi động Diệt Thế Đại Trận.

222 nói đó là tình tiết cốt lõi, không dễ gì cô biết được, dù sao thì cuối cùng Triều Ẩm Nguyệt hồn phi phách tán, không còn cơ hội quay trở lại.

A Nguyệt mà bé thích, cứ thế tan vào thiên địa, có thể là cơn gió thổi qua, cũng có thể là đám mây bay tới.

Bé không muốn như vậy. Dung Thanh Huân ôm chặt Triều Ẩm Nguyệt hơn nữa.

Triều Ẩm Nguyệt vuốt mặt bé, lòng bàn tay chạm phải một mảnh ướt đẫm. Cô cúi đầu nhìn, mới phát hiện tiểu nữ tu đang âm thầm rơi nước mắt, khóc đến thê lương.

Lặng lẽ vẫy tay, Phù Lan lui ra. Triều Ẩm Nguyệt giúp bé lau nước mắt, đợi đến khi bé ngừng khóc mới hỏi: "Vừa mới tỉnh à?"

Dung Thanh Huân gật đầu.

"Đói chưa?"

Bé sờ bụng, lại gật đầu.

"Vậy thì đi thay đồ, ta đưa ngươi ra chợ."

Cũng đã lâu chưa ra ngoài, nghe nói đến chợ, Dung Thanh Huân lập tức hí hửng chạy vào phòng, trước khi đi còn nhét một thứ gì đó vào tay Triều Ẩm Nguyệt.

Cô mở tay ra xem — là đám hạt thông bé để trên lò sưởi sau khi ngủ. Triều Ẩm Nguyệt khẽ cười, chậm rãi bóc từng hạt, đợi Dung Thanh Huân thay đồ xong ra ăn.

Bé thay đồ rất nhanh, trang phục trên người vừa khéo giống hệt bộ trên người Triều Ẩm Nguyệt — chính là trang phục đạo lữ mới may từ phòng dệt, mặc vào là biết ngay hai người là đạo lữ.

Tôn thượng thì không cần lo, ai cũng sợ, chẳng ai dám tới gần. Nhưng tiểu nữ tu thì tính tình tốt, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, dễ khiến người khác động lòng.

Triều Ẩm Nguyệt nghĩ tới cảnh ở võ trường hôm nọ, gần như mỗi ngày đều mặc đồ đôi với Dung Thanh Huân.

Tuyết đêm đã ngừng rơi, trên đường tuyết giẫm lên phát ra âm thanh kẽo kẹt rất thú vị, Dung Thanh Huân thích dẫm lên chơi.

Nhưng khi gần đến chợ, tuyết đã được dọn sạch. Triều Ẩm Nguyệt sợ bé thất vọng, định đưa bé đi dạo thêm chút nữa.

Nào ngờ Dung Thanh Huân lại chạy thẳng đến quầy hoành thánh.

Chủ quầy đặt một nồi lớn bên cạnh, bàn phía sau đã có vài người ngồi, ai cũng ôm bát hoành thánh nóng hổi, vừa ăn vừa trò chuyện.

Tiểu nữ tu tiến lại gần, ông chủ ngẩng đầu nhìn, cười toe toét: "Khách quan ăn mấy bát?"

Triều Ẩm Nguyệt theo tới, nắm lấy tay bé, Dung Thanh Huân giơ hai ngón tay, hồ hởi nói: "Dạ, cho ta hai bát!"

"Được luôn," tiếng ông chủ vang rõ trong đêm tuyết, ông còn thuận miệng hỏi: "Lần đầu tiên ra ngoài với đạo lữ à?"

"Dạ không phải ạ," bé cười hì hì, "chúng ta đi chơi với nhau nhiều lần rồi."

Dung Thanh Huân thò người ra trước, Triều Ẩm Nguyệt kéo bé lại, sợ bị hơi nóng làm bỏng.

Bé mới sực nhớ ra, gãi đầu ngượng ngùng hỏi: "Ông chủ, ông thấy chúng ta có xứng đôi không?"

"Xứng chứ," ông chủ vừa múc hoành thánh vừa đáp, "hai vị là cặp xứng đôi nhất ta từng gặp đấy."

Dung Thanh Huân vui ra mặt, Triều Ẩm Nguyệt cũng khẽ cong môi. Bé vội ấn tay cô xuống, sợ cô không kìm được mà lại mua luôn cái quán này.

Triều Ẩm Nguyệt mím môi: "Ta làm việc luôn biết chừng mực."

Dung Thanh Huân bán tín bán nghi gật đầu. Triều Ẩm Nguyệt mà biết chừng mực thì cái điện kia đâu ra cả trăm người tuyết.

Nhớ tới chuyện buổi chiều, mặt bé bỗng thấy nóng ran. Bé đưa mu bàn tay sờ thử, rồi giả vờ che giấu bằng cách cầm chén trà lên uống.

Triều Ẩm Nguyệt làm như không thấy, chỉ nhẹ nhàng cản lại: "Uống ít thôi, không lát nữa lại không ăn nổi hoành thánh."

Bé cúi đầu lí nhí: "Dạ."

May mà A Nguyệt không phát hiện.

"Cặp đôi xứng đôi nhất, hoành thánh của các vị đây!"

Khi ông chủ đặt bát hoành thánh lên bàn, thấy trước mặt mình là một thỏi vàng. Triều Ẩm Nguyệt nói: "Ngươi rất biết ăn nói, đây là phần ngươi xứng đáng có."

Ông chủ hớn hở rời đi.

Dung Thanh Huân liếc Triều Ẩm Nguyệt một cái, thì thào nhắc lại: "Ta làm việc luôn biết chừng mực."

Triều Ẩm Nguyệt đưa thìa cho cô bé, mắt không chớp: "Là có chừng mực, ta ra tay lúc nào cũng là vàng cả."

Chuẩn mực nhất quán, chẳng phải là có chừng mực sao?

Dung Thanh Huân nghiêng đầu: "Hả?"

Triều Ẩm Nguyệt thản nhiên khuấy nhẹ bát hoành thánh, múc một miếng thổi thổi, rồi đưa tới bên môi bé cưng.

Nhiệt độ vừa phải, Dung Thanh Huân nói: "Ngon lắm."

Triều Ẩm Nguyệt cong khóe mắt cười: "Ngon là được rồi."

Đêm đông se lạnh, hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn hoành thánh vừa trò chuyện. Khi tính tiền, ông chủ quầy xua tay bảo không cần trả nữa. Ông đã được tặng một thỏi vàng rồi, còn mặt mũi nào mà lấy thêm tiền?

Triều Ẩm Nguyệt vẫn để lại vài đồng tiền đồng trên bàn, sau đó cùng bé con bước đi được hai bước, lại đột ngột quay lại.

Ông chủ quầy mặt mày niềm nở hỏi: "Khách quan còn để quên gì sao?"

Nhưng vị khách này, mang theo bên mình ngoài đạo lữ thì cũng chẳng còn gì khác.

"Ngươi hình như quên nói gì đó?"

Bị ánh mắt của Triều Ẩm Nguyệt nhìn chằm chằm, ông chủ bất giác có chút căng thẳng. Dung Thanh Huân cũng thấy khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Quên nói gì cơ ạ?"

"Ngươi bày quầy đón khách, khách đi rồi, thì nên nói gì?"

"Nhị vị khách nhân xứng đôi vừa lứa nhất của ta, nếu thấy hoành thánh ngon, lần sau lại ghé nhé."

Triều Ẩm Nguyệt cuối cùng cũng hài lòng, Dung Thanh Huân che miệng cười trộm phía sau: "A Nguyệt tỷ tỷ, nếu ngươi thích nghe, ta có thể nói cho ngươi nghe mà."

Ma tôn kiêu ngạo không quay đầu lại: "Ngươi nói không giống."

"Có gì không giống chứ?"

Bé lí nhí lẩm bẩm, thấy Triều Ẩm Nguyệt dừng bước. Biết cô đang chờ mình, bé liền chạy vài bước theo kịp, chủ động nắm lấy tay cô.

"Xứng đôi nhất" — dường như thực sự là không giống.

Dọc theo con phố đi tiếp về phía trước, có một ông chủ đang vẽ kẹo đường. Ông ta tự xưng là vẽ được mọi thứ, cam đoan sống động như thật.

Dung Thanh Huân thấy lạ lẫm liền nói với ông ta: "Ông vẽ hai chúng ta, được không?"

Vẽ chân dung thì không khó, cái khó là bắt được thần thái độc nhất vô nhị của từng người. Nếu thật sự có thể thấy được thần thái đó trên kẹo đường, thì mới gọi là sống động như thật.

Ông chủ gật đầu, dùng đường làm bút, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn hai người họ. Chưa đến một khắc sau, hai bức kẹo người đã được vẽ xong.

Dung Thanh Huân cầm lấy nhìn kỹ, quả nhiên ngay cả thần thái cũng giống hệt, chủ quầy chỉ vào tay của một trong hai người đường, bé nhìn kỹ lại thì phát hiện hai người đường ấy đang nắm tay nhau.

Bé có hơi ngượng, nhưng trong lòng lại vui không tả được. Ôm lấy cây đường nhân trong tay, bé vừa đi vừa nói: "Tỷ tỷ, nên cắn chỗ nào thì tốt đây?"

Cắn một miếng lên vai của đường nhân A Nguyệt, chắc cô ấy sẽ không giận chứ? Bé xoa tay chuẩn bị hạ miệng.

Triều Ẩm Nguyệt thì chẳng có e dè gì. Dù sao trên người bé, chỗ nào cô cũng có thể cắn được. Nghĩ vậy, cô cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên cổ của đường nhân Dung Thanh Huân.

Hai người chạm vào nhau—một người cắn cổ, một người cắn vai.

Dung Thanh Huân là người buông ra trước, trong miệng ngọt ngào, là vị đường đang tan ra. Nhưng bé chưa kịp thưởng thức thì đã vội vàng ôm lấy cổ mình. Nguy hiểm thật, chỉ cách bị ăn mất đúng một cây đường nhân.

Chợ đêm sắp đi đến cuối, càng đi về trước ánh đèn càng thưa thớt, phía trước có vẻ đã là nơi hoang vắng không người.

Dung Thanh Huân kéo tay Triều Ẩm Nguyệt, cô quay đầu nhìn bé, bé nói: "Tỷ có chuyện muốn nói với ta, thì giờ nên nói rồi chứ?"

Triều Ẩm Nguyệt rõ ràng đã nghe thấy lời bé nói lúc ấy, cô không thể cứ mặc kệ được, chỉ là đang đợi một thời cơ thích hợp.

Hiện tại, Dung Thanh Huân chủ động trao cho cô cơ hội ấy.

Triều Ẩm Nguyệt nhướn mày nhìn bé, thì ra tiểu nữ tu cái gì cũng đã biết nên mới đồng ý dứt khoát như vậy.

Hôm sau Triều Ẩm Nguyệt khởi hành sớm, Dung Thanh Huân nhét một vật gì đó vào lòng cô. Cúi đầu nhìn thì thấy là một tấm bùa bình an nhăn nheo.

"Ta thêu không đẹp, tỷ tỷ đừng chê nha."

Ngón tay bé còn đặt bên mép, lí nhí giải thích: "Ta không phải không tin vào tính toán của tỷ, chỉ là... chỉ là có hơi lo cho ngươi thôi."

Triều Ẩm Nguyệt kéo bé vào lòng, dịu giọng nói: "Ta không chê, cảm ơn A Huân của ta."

"Quảng Ngọc tỷ tỷ nói cái này linh lắm đó ạ."

Nói xong câu đó, bé chẳng biết nên nói gì tiếp nữa. Ngẩng đầu thấy Triều Ẩm Nguyệt vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bé bỗng chột dạ. Bé thêu cái này vào nửa đêm ở phòng may, chắc cô không biết đâu nhỉ?

Cứ xem như không biết tiểu nữ tu nửa đêm mò vào phòng may, ngồi dưới đèn thêu suốt một đêm đi. Triều Ẩm Nguyệt vuốt tay bé, lúc thêu gấp còn đâm trúng tay hai ba lần.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có tiểu nữ tu là sẽ thêu bùa bình an cho cô. Cô từng nghe kể, đã rất ghen tị với những người từng nhận được bùa bình an từ người thân.

Trong mắt Triều Ẩm Nguyệt, điều quan trọng hơn cả tấm bùa ấy chính là tâm ý và sự lo lắng chứa bên trong.

Hiện tại, cô cũng là người được người khác lo lắng và nhớ thương rồi. Tiểu nữ tu ấy có khi còn đặt cả trái tim vào đó.

"Lần này có thêu một trái tim vào không?"

"Dạ không thêu, ma tộc các ngươi không phải không thích trái tim sao ạ?"

Ánh mắt bé trong vắt, thật sự nghĩ như vậy.

Hiểu lầm to rồi.

Bé chớp mắt: "Nhưng cũng không sao, tỷ đưa tay cho ta."

Triều Ẩm Nguyệt làm theo, Dung Thanh Huân mở tay nắm trong lòng bàn tay cô ra: "Đây nè, là thật tâm của ta."

Triều Ẩm Nguyệt bật cười không nhịn được, Phù Lan cũng quay mặt đi.

Lúc này, Triều Ẩm Nguyệt bỗng cảm thấy, chuyến trở về Thương Linh Sơn này không giống như trước nữa.

Trong lòng cô không còn đau đớn như xưa. Thương Linh Sơn từng làm cô tổn thương, nay chẳng còn đáng để cô nhắc đến. Vì cô còn có bé cưng, còn có Ma giới ở phía sau.

Cô thấy A Huân đang cười mình, nhưng cô có thể không quan tâm. Dung Thanh Huân đổi đề tài: "Tỷ tỷ Phù Lan sẽ đi với tỷ chứ?"

"Nàng không đi, là A Vãn theo ta."

"Dạ?" Nghe đến nửa câu sau, bé lại nói, "À."

"Vãn Vãn nói, ai dám động vào ta, thì nó sẽ cắn chết kẻ đó."

"Dữ vậy à." Vãn Vãn trước mặt bé lúc nào cũng ngoan ngoãn, bé chưa từng thấy nàng ấy dữ dằn ra sao.

Một con rắn nhỏ hiền lành thế kia, cắn người sẽ trông thế nào nhỉ? Có quan tâm đến biểu cảm không?

222: Người còn chẳng quan tâm, rắn thì chắc gì.

"Nó lợi hại lắm," Triều Ẩm Nguyệt tiếp lời: "Phong vân biến sắc."

Chính đạo ai cũng biết, hộ pháp của Ma giới A Vãn nuôi một con rắn cực độc, bị nó cắn một cái, thần tiên cũng khó cứu.

"Dạ." Dung Thanh Huân nghĩ một chút, rồi lại hỏi: "Nhưng rắn không phải ngủ đông sao?"

Trời lạnh thế này, A Vãn có thể để Vãn Vãn rời người đã là giỏi rồi.

"Vãn Vãn không phải rắn thường." Triều Ẩm Nguyệt nhìn ra ngoài, nói: "Ta đi đây."

Cô nhướn mày, như đang chờ đợi điều gì.

Dung Thanh Huân nắm tay lại rồi lại buông ra: "Tuy, tuy hôm nay tỷ không trang trí người tuyết, nhưng vẫn có thể nhận được phần thưởng nh."

Bé kiễng chân hôn lên khóe môi cô, nhẹ nhàng, mềm mại, chỉ chạm khẽ rồi dừng lại, đúng như phong cách tiểu nữ tu.

Triều Ẩm Nguyệt siết chặt người trong lòng, lúc Dung Thanh Huân phản ứng lại, cô đã rời đi rồi.

------

Đường núi sau khi tuyết rơi càng khó đi, A Vãn lảo đảo từng bước một, cuối cùng nhịn không được mà lầu bầu: "Sao lại thế này, Thương Linh Sơn chẳng thèm dọn đường nữa à?"

"Có lẽ là đại thế đã qua rồi."

Chiếc túi vải đeo bên hông Triều Ẩm Nguyệt rung lên dữ dội, như thể không đồng tình với lời cô vừa nói. Triều Ẩm Nguyệt vỗ vỗ hai cái, nó mới chịu yên lại.

"Vậy tôn thượng..." Đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt của Triều Ẩm Nguyệt, A Vãn không dám làm càn như ban nãy, chỉ đành nở nụ cười: "Nếu bọn họ đã thế yếu rồi, vậy sao chúng ta còn phải đi đường núi?"

"A Vãn, cũng nên cho người ta chút thời gian chuẩn bị chứ. Dù sao, đây cũng là cơ hội phản kích cuối cùng của họ."

Triều Ẩm Nguyệt nói như có ẩn ý, "Huống hồ, phong chủ của Thương Linh Sơn đã ngay trước mắt rồi."

Ngọn núi cao vút đâm thẳng vào tầng mây, càng lên cao tuyết càng dày, quả là nơi 'cao xử bất thắng hàn'*, thì ra ban đầu Phong Dư có ý như vậy.

"cao xử bất thắng hàn" (处不胜寒): Người đứng ở địa vị cao sẽ cô đơn, dễ bị ganh ghét, hãm hại, áp lực và hiểm nguy nhiều hơn.

Nếu đến lạnh trên đỉnh cũng không chịu được, chi bằng rơi xuống thử xem.

Dù sao thì... cũng sẽ không lạnh hơn được nữa.

Triều Ẩm Nguyệt hơi dừng lại, A Vãn cũng lập tức dừng bước, hỏi: "Tôn thượng sao thế, có phục kích sao?"

A Vãn đã rút đao ra rồi.

"A Vãn, Vãn Vãn sắp ngủ đông sao?"

"Hả?" Tôn thượng nhà nàng thật đúng là người mà cho dù Thái Sơn sụp trước mặt cũng không chớp mắt, A Vãn đáp: "Cần ngủ đông ạ."

Triều Ẩm Nguyệt không nói gì thêm, tiếp tục tiến lên, đã thấy được sơn môn.

Đệ tử canh gác đã chạy mất một người, người còn lại phải gắng gượng dẫn Triều Ẩm Nguyệt lên núi, A Vãn nhìn mà cảm thán — chân hắn run dữ vậy sao, tôn thượng nhà nàng đâu có ăn thịt người.

Đến được Vân Nhai, tên đệ tử kia gần như kiệt sức, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Trên Vân Nhai đã tụ tập không ít người, gần như các phái đều có mặt, y như những người ở cửa kết giới hôm đó. Thì ra những kẻ chúc mừng cô cũng là bọn họ, những kẻ vây công cô cũng là bọn họ.

Đúng là không chậm trễ chuyện gì — hỉ sự tang sự đều làm được cả.

Triều Ẩm Nguyệt khẽ cong môi, đi thẳng vào vấn đề: "Chưởng môn, người ta cần đâu?"

Một nữ tử từ sau đám đông bước ra, ánh mắt mang theo hận thù ngập trời. Đó chính là Bạch Nhạc Thủy mà họ tìm kiếm bấy lâu.

Triều Ẩm Nguyệt cười nhàn nhạt, khoanh tay nhìn nàng ta, ánh mắt chỉ đảo qua một cái, oán độc liền thu lại thành co rúm.

Đúng rồi, Bạch Nhạc Thủy nên là người sợ cô mới phải. Rốt cuộc người bị vu oan giết người rồi bị trục xuất khỏi Thương Linh Sơn là cô, không phải Bạch Nhạc Thủy.

Bạch Nhạc Thủy và Tề Lạc Hành có tư cách gì để hận cô?

"Ta từng nghĩ qua, dù trong tay ta có Trường Minh, Bạch Nhạc Thủy chỉ là mồi nhử, vậy các ngươi dựa vào cái gì để khởi động Diệt Thế đại trận đây?"

Giọng nói lạnh lẽo của Triều Ẩm Nguyệt bị sương mù trên Vân Nhai bao phủ, như lưỡi dao băng chầm chậm cắt vào người.

"Tất nhiên, Bạch Nhạc Thủy luôn làm ta bất ngờ, có chút thủ đoạn thì ta cũng không ngạc nhiên."

Giọng điệu như thể thấu triệt mọi sự của cô khiến người ta chán ghét, Bạch Nhạc Thủy nói:

"Triều Ẩm Nguyệt, ngươi nghĩ ngươi đã tính hết rồi sao? Ngươi tưởng ngươi vô địch thiên hạ, không ai làm gì được ngươi sao?"

Thiên đạo cho nàng và Tề Lạc Hành làm lại một lần nữa là để giết Triều Ẩm Nguyệt, họ không thể thua thêm lần nào nữa.

"Có lẽ ta không tính toán được như các ngươi, nên ta mang người đến cho các ngươi rồi."

Triều Ẩm Nguyệt tháo chiếc túi vải bên hông, mở ra, Tề Lạc Hành ngã lăn ra đất, toàn thân thương tích chồng chất, thoi thóp thở.

"Lạc Hành!" Trong đám người có không ít kẻ xông ra, chỉ riêng Bạch Nhạc Thủy — người mà Tề Lạc Hành ngày đêm thương nhớ — lại biến sắc.

Triều Ẩm Nguyệt tiện tay vứt luôn cả túi, búng nhẹ tay, "Bắt đầu đi, Diệt Thế đại trận."

"Lấy Vân Nhai làm trung tâm, một khi Diệt Thế đại trận khởi động, ta sẽ bị nhốt trong trận, hồn phi phách tán."

Triều Ẩm Nguyệt khẽ mỉm cười, "Bắt đầu đi, đây là cơ hội tốt nhất để giết ta."

Đã bị vạch trần thì chẳng còn gì phải giấu giếm, Phong Dư thúc giục Bạch Nhạc Thủy: "Nhanh lên."

Hàng vạn giọng nói đồng loạt thúc giục: "Nhanh lên."

Bạch Nhạc Thủy siết chặt nắm tay, rồi bỗng dưng như dốc cạn sức, ngã gục xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Không thể được nữa rồi."

Nàng ta nhìn về phía Triều Ẩm Nguyệt: "Nàng ta đã biết hết rồi, Tề Lạc Hành ở đây, Diệt Thế đại trận đã không thể khởi động được nữa."

Mọi người đều sững sờ.

Phong Dư hỏi: "Là ý gì?"

Tối qua Bạch Nhạc Thủy còn khẳng định chắc nịch với hắn rằng tất cả đều trong kế hoạch của nàng ta và Tề Lạc Hành, lần này nhất định có thể giết chết Triều Ẩm Nguyệt, mang lại thái bình cho thiên hạ.

Sao hôm nay lại thành ra đại trận không thể khởi động? Nếu vậy, lại thêm việc Triều Ẩm Nguyệt đã sớm đoán ra đây là bẫy, thì Thương Linh Sơn sẽ vạn kiếp bất phục, mọi người trên Vân Nhai sẽ bị cô giết sạch.

Tiếc là, mặc hắn có hỏi thế nào, Bạch Nhạc Thủy cũng không nói gì thêm.

"A Vãn, ngươi giải thích giúp chưởng môn Phong Dư một chút."

"Ma tộc phương Bắc vốn am hiểu thuật Nhiếp Hồn, họ là người giỏi nhất về lĩnh vực này."

Hôm đại điển kết đạo lữ của tôn thượng, A Vãn từ ngàn sông xa xôi chạy về, vừa vặn kịp giờ, còn tranh cãi vài câu với Miêu Tương Vi.

Sau đó, A Vãn kéo Phù Lan đi nói chuyện, có một cô bé Ma tộc phương Bắc đi ngang qua, bịt mũi nói với mẹ rằng người hộ pháp kia có mùi rất khó chịu.

Cô bé mẫn cảm với thuật Nhiếp Hồn, loại thuật này hại người vô số, Ma tộc phương Bắc nghiên cứu là để cứu người, nếu đến A Vãn mà còn dính phải thì chuyện không đơn giản. Mẹ cô bé liền tra xét, quả thật trên người A Vãn có vết tích của thuật Nhiếp Hồn.

"Sau Vân Sơn, ta tiếp tục điều tra, bởi vì ta luôn đi theo ngươi, nên thuật Nhiếp Hồn trên người ta là từ ngươi mà ra."

Sau đó A Vãn rời đi cùng Ma tộc phương Bắc, mời mẹ cô bé đến nơi nàng từng điều tra, bà xác định — đó là thuật Nhiếp Hồn, hơn nữa là loại độc ác nhất, người thi thuật có thể đồng hóa hồn phách vật hiến tế, cần thiết có thể hy sinh vật hiến tế.

Nghe đến đây, Triều Ẩm Nguyệt đầy hứng thú liếc nhìn Tề Lạc Hành và Bạch Nhạc Thủy: "Trong hai ngươi, ai là chủ thể, ai là vật hiến tế?"

Thật ra quá rõ ràng — Bạch Nhạc Thủy muốn dùng Tề Lạc Hành để lấy được bí mật Diệt Thế đại trận từ Trường Minh, phối hợp trong ngoài, khiến Triều Ẩm Nguyệt hồn phi phách tán.

Kế hoạch vốn rất hoàn hảo, nhưng lại bị hết lần này đến lần khác... phá vỡ.

Vừa khéo Triều Ẩm Nguyệt gặp được người trong lòng, muốn cử hành đại điển đạo lữ.

Vừa khéo Ma tộc đoàn kết, loại chuyện vui thế này tất nhiên Ma tộc phương Bắc cũng đến chúc mừng.

Vừa khéo họ tinh thông thuật Nhiếp Hồn, vừa khéo A Vãn theo dấu Bạch Nhạc Thủy trở về.

Từng sự trùng hợp nối tiếp nhau, hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén, phá tan tấm lưới tinh vi mà Bạch Nhạc Thủy giăng sẵn.

Không ai biết, có khi vận mệnh lặng lẽ xoay vần sẽ đem đến điều gì.

Nhưng với Bạch Nhạc Thủy mà nói — nàng ta đã thua rồi.

"Loại tín đồ 'dù chết cũng phải giết ta' này, thật ra cũng khá đáng khen."

Vì để giết cô, Bạch Nhạc Thủy ngay cả sống chết của Tề Lạc Hành cũng không màng, dã tâm như vậy, quả thật rất lớn.

So với Tề Lạc Hành đúng là mạnh hơn nhiều.

Lúc xuống núi, tuyết lại rơi.

Ban đầu chỉ lác đác, chẳng mấy chốc đã thành đại tuyết bay như lông ngỗng.

Triều Ẩm Nguyệt bất chợt nghĩ — nếu tiểu nữ tu có ở đây thì tốt rồi, bé nhất định sẽ ôm lấy cô, giúp cô phủi sạch tuyết, vừa nghĩ vậy, cô liền thò tay vào ngực, sờ lấy bùa bình an kia.

Tiểu nữ tu ngồi bên ánh đèn, im lặng, thêu mệt thì xoa mắt một chút, Triều Ẩm Nguyệt thật sợ bé dùng kim đâm trúng, mấy lần muốn lên tiếng lại nhịn xuống.

"A Nguyệt, A Nguyệt, A Nguyệt tỷ tỷ—"

Trong bóng tuyết dày đặc, có một dáng hình ấm áp chạy tới, Dung Thanh Huân vừa chạy vừa gọi tên Triều Ẩm Nguyệt.

Triều Ẩm Nguyệt vươn tay, khi bé còn cách hai bước liền ôm gọn vào lòng.

Bé ngẩng đầu nhìn cô, rồi nhìn mớ hỗn độn sau lưng cô, khẽ hỏi: "Có phải ta đến sớm quá không? Ta ngoan lắm, tỷ bảo ta khi nào đến thì ta mới đến mà."

Tối qua ở chợ đêm, sau khi Triều Ẩm Nguyệt nói hết kế hoạch, Dung Thanh Huân hỏi về mình — tại sao bé lại không có trong kế hoạch đó.

Triều Ẩm Nguyệt bèn đáp: "Ngươi cứ đợi ta ở Ma giới."

Dung Thanh Huân lắc đầu, bé không muốn: "Khi nào tỷ xong rồi, truyền tin cho ta, để ta tới tìm ngươi có được không?"

Đây là kế hoạch của Triều Ẩm Nguyệt, bé cũng phải có phần chứ! Dù chỉ là lên Thương Linh Sơn đón người cũng được.

Bé muốn cả Thương Linh Sơn biết — Triều Ẩm Nguyệt là người có kẻ thương, có người đau.

Người bé đau lòng nhất, quý trọng nhất chính là A Nguyệt.

Một đôi mắt kia khiến lòng Triều Ẩm Nguyệt mềm nhũn, cô nói: "Được, ta sắp xếp người đưa ngươi tới."

Vì thế Phù Lan được lưu lại, còn A Vãn cùng cô lên núi.

Triều Ẩm Nguyệt nhận lấy chiếc ô Phù Lan đưa, giương lên, phủi sạch tuyết trên lông mi tiểu nữ tu, ôm bé thật chặt: "Không sớm không muộn, vừa vặn lắm, ta chuẩn bị xuống núi rồi."

Sau lưng vang lên một tiếng kêu chói tai—

"Người trước mặt ngươi chính là kẻ giết người hại mạng, là đại ma đầu khiến người người sợ hãi, ngươi cũng là người trong chính đạo, lẽ nào còn muốn cùng nàng tiếp tục đồng hành?"

Là giọng của Tề Lạc Hành. Chính đạo nói Triều Ẩm Nguyệt giỏi mê hoặc lòng người, Tề Lạc Hành cũng chẳng kém là bao.

Triều Ẩm Nguyệt khựng bước, sát khí lập tức hiện rõ, cô thật sự rất muốn giết hắn.

Một bàn tay ấm áp đặt lên, nhẹ bóp lòng bàn tay cô. Dung Thanh Huân chẳng quay đầu lại, chỉ khẽ nói: "Những điều ấy, ta đều biết cả."

Tề Lạc Hành tức đến bật cười: "Ngươi còn muốn ở bên nàng?"

Hắn chưa từng thấy ai sa đọa đến mức này.

"Người chết là oán linh mà chính các ngươi bắt được, cũng không ai tận mắt thấy nàng giết người, đây là vu oan, không đáng tin cậy."

Dung Thanh Huân nói rành rọt, đây vốn là đoạn tình tiết không quan trọng, hệ thống 222 từng cho bé xem qua.

Thương Linh Sơn là danh môn chính phái, có những thôn làng dưới chân núi do họ chiếu cố. Sau khi vào hạ, những thôn đó liên tiếp bị oán linh tấn công. Trưởng thôn không còn cách nào khác, liền phái người lên núi cầu cứu.

Thương Linh Sơn có đến, cũng bắt được oán linh. Nhưng họ chẳng để tâm, về sau oán linh bỏ trốn, giết thêm không ít đệ tử.

Chuyện chỉ cần điều tra là biết, vậy mà Triều Ẩm Nguyệt lại bị vu oan suốt ngần ấy thời gian. Mà đoạn oan khuất đó, lại chính là mồi lửa khiến cô nhập ma.

Tình tiết chẳng hề quan trọng nhưng vẫn có người để tâm, người luôn tin tưởng A Nguyệt thì để tâm.

"Còn chuyện hại người..."

Lần này bé ngừng lại lâu hơn, khẽ cười, nụ cười dịu dàng không hề có công kích, giọng nói cũng nhẹ nhàng như thường lệ:

"Bị người làm tổn thương mà phản kháng lại, vậy không thể xem là hại người được."

Gió tuyết hòa vào nhau, thế mà vẫn không át nổi giọng bé, như đóa hoa bung nở trong giá rét, chỉ nở cho Triều Ẩm Nguyệt ngắm.

"Nếu bị người ta tổn thương rồi mà còn không được phản kháng, vậy các ngươi là lũ lưu manh gì thế?"

Triều Ẩm Nguyệt bật cười. Bé con nhà cô đúng là giỏi quá đi~.

Dung Thanh Huân trừng mắt nhìn cô một cái, cô mới thu lại nụ cười.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, lý ra phải càng lạnh hơn, vậy mà Triều Ẩm Nguyệt lại thấy chưa từng có ngày nào ấm áp như hôm nay.

Lúc đi trên đường núi, Triều Ẩm Nguyệt đề nghị: "Tuyết trên Thương Linh Sơn vừa dày vừa mịn, hay là mang ít về phủ Phù Sinh để tiếp tục đắp người tuyết?"

Dung Thanh Huân ngoẹo đầu ngả vào lòng cô, rồi khóc òa. Vai bé run lên từng nhịp, khóc khá nhiều.

"Sao thế?" Triều Ẩm Nguyệt siết bé vào lòng.

"Ta cãi nhau xong rồi, mới đến chỗ tỷ để khóc." Dung Thanh Huân ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, nức nở nói.

Triều Ẩm Nguyệt khựng lại, cô nhớ ra rồi, bé nhà cô luôn là người đầu tiên xông lên bảo vệ cô, bất kể ra sao cũng đều tin tưởng cô.

Cãi nhau xong, bé sẽ quay lại bên cô để khóc.

"Thật giỏi quá," Triều Ẩm Nguyệt xoa đầu bé, "Vậy càng phải mang tuyết về đắp người tuyết thôi."

Dung Thanh Huân nhận ra được ý đồ trong lời cô, liền vừa khóc vừa cười: "Tỷ chỉ muốn ta hôn tỷ thôi phải không?"

Triều Ẩm Nguyệt nhướn mày: "Không được à?"

Cô vừa toàn thắng, tất nhiên xứng đáng có phần thưởng.

Dung Thanh Huân lại hôn cô một cái nhẹ nhàng, hôn xong liền lùi lại một bước: "Phần thưởng cho việc ngươi bình an trở về, nhưng không được ăn ta đâu nha~."

Hai tay chỉ có thể che được cổ chứ không che được mặt, bé bối rối đến luống cuống.

"Không ăn ngươi, cũng không thể ăn ngươi." Triều Ẩm Nguyệt kéo bé lại, trên vai Dung Thanh Huân đã vương chút hoa tuyết.

Trên Thương Linh Sơn, không có nơi nào để Triều Ẩm Nguyệt "ăn người", hai người tay trong tay đi xuống núi.

A Vãn và Phù Lan theo sau, bé rắn Vãn Vãn cuộn tròn trong lòng nàng, buồn ngủ lắm rồi, đông đến rồi, rắn dù lợi hại đến đâu cũng không chịu ra khỏi hang nữa.

"Sao lúc xuống núi vẫn phải đi đường núi?" A Vãn không hiểu. Lên núi đi đường núi là để cho người của Thương Linh Sơn có thời gian chuẩn bị, vậy xuống núi thì vì lý do gì?

Phù Lan huých khuỷu tay nàng, "Kìa, nhìn đi."

Dung Thanh Huân và Triều Ẩm Nguyệt sóng bước bên nhau, tay hai người chưa từng rời nhau lấy một lần.

Vì sao phải đi đường núi? Tất nhiên là vì muốn cùng tiểu nữ tu ấy đi chung một đường.

A Vãn lại không nhận ra điều đó, nhưng nàng vẫn cầm lấy cây dù từ tay Phù Lan, "Mỏi tay rồi à? Để ta cầm cho."

Dù không hiểu, nhưng A Vãn vẫn vô tình làm đúng.

Phù Lan nới lỏng tay, tiện miệng hỏi: "Tết năm nay chắc ngươi sẽ ở lại Ma giới luôn nhỉ?"

"Không chỉ tết, nếu không có gì thì ta sẽ ở lại luôn... Ê, cẩn thận." Cành thông nghiêng ra suýt nữa cào vào mặt Phù Lan, A Vãn lập tức che mặt nàng lại, cành cây xượt qua sát bên tay nàng.

Phù Lan cúi nhìn tay A Vãn, may mà không sao.

Triều Ẩm Nguyệt và Dung Thanh Huân thấy cảnh ấy thì cùng bật cười, con đường này đi thêm một chút, quả thực có ý nghĩa.

"Ta nghe nói tuyết lành báo vụ mùa tốt, có đúng không ạ, tỷ tỷ?" Dung Thanh Huân chậm rãi nói, trận tuyết trên Thương Linh Sơn lần này hình như dày đặc quá mức.

Dày đến mức đáng sợ.

"Tuyết rơi ở nhân gian và Ma giới mới là tuyết lành báo mùa, rơi ở đây, thì là trắng xóa một mảnh, để chôn vùi tội nghiệt thôi."

Thuật nhiếp hồn xưa nay bị người đời căm ghét, dù Ma tộc phương Bắc dùng nó để cứu người nhưng vẫn bị bài xích. Sau hôm nay, tin tức đệ tử Thương Linh Sơn tái sử dụng thuật nhiếp hồn nhất định sẽ truyền đi.

Thương Linh Sơn, e là danh tiếng sẽ rơi xuống đáy vực.

Nghĩ tới đây, A Vãn chợt hỏi: "Tiểu nữ tu, sao ngươi biết thứ giết người là oán linh?"

Thám tử Thương Linh Sơn vẫn luôn điều tra chân tướng.

Thực ra nếu là oán linh thì dễ tra lắm, vì vết thương do oán linh gây ra rất đặc trưng.

Chỉ là, người chết ở Thương Linh Sơn đều bị thiêu sạch, không để lại chút dấu vết nào, như thể quyết tâm phải đổ tội cho tôn thượng của bọn họ.

Mưu mô bên trong, ai mà biết được? Thương Linh Sơn tự nhận là danh môn chính phái, nhưng làm chuyện còn độc ác hơn cả Ma tộc.

Ai là người tốt, ai là người xấu, thật khó phân định.

Dung Thanh Huân không hề nghĩ đến chuyện này, liền đứng sững lại, ba người một rắn đều nhìn bé.

Dung Thanh Huân: chột dạ.

Bé nở nụ cười giả vờ như không có gì, tiếp tục khoác tay Triều Ẩm Nguyệt mà bước tới: "Ta suy luận ra đấy, ta lợi hại chưa?"

222: che giấu công danh thật sâu.

Chắc họ sẽ tin nhỉ? Hay là bịa thêm chút gì nữa?

Dung Thanh Huân vắt óc suy nghĩ: "Dạo này ta có đọc vài quyển sách trong phòng thêu..."

Bé không thể đọc sách, hễ đọc là đau đầu, lúc phải học mấy thứ như tâm pháp, thường phải nài nỉ Triều Ẩm Nguyệt đọc cho bé nghe.

Mà Triều Ẩm Nguyệt thì hay đọc đến nửa chừng quay lại, đã thấy bé ngủ mất rồi.

Chuyện này chắc chắn là bé bịa. Triều Ẩm Nguyệt gõ nhẹ lên trán bé, "Ta tin ngươi, ngươi giỏi lắm."

"Hử???"

Thật ra Dung Thanh Huân biết bằng cách nào không quan trọng, điều quan trọng là bé tin cô.

Những sự tình trùng hợp tưởng chừng logic chặt chẽ, kỳ thực quay lại điểm đầu, đều bắt đầu từ lúc Dung Thanh Huân đặt chân tới Ma giới.

Dung Thanh Huân, có lẽ thật sự là món quà mà trời cao ban xuống cho cô, là người đến để cứu cô.

Chỉ cần Triều Ẩm Nguyệt hiểu điều đó, vậy là đủ rồi.

"Này, tới chân núi rồi."

A Vãn xếp dù lại, tuyết cũng đã ngừng rơi, dưới núi không còn lạnh nữa, bé rắn Vãn Vãn cũng thò đầu ra, trông hoạt bát hẳn lên.

"Tiếp theo, chờ đến giao thừa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro