Chương 3: 🍑

Chương 3: 🍑

Lăng Thập Hàn không nói lời nào, Dung Thanh Huân liền đưa tay định chạm vào tai cô. Vốn chỉ là phần vành tai hơi đỏ, nhưng sau khi bé chạm vào, cả vành tai của Lăng Thập Hàn đều đỏ rực lên.

Dung Thanh Huân giật nảy mình, thò đầu lại gần, nghi hoặc hỏi: "A Lăng tỷ tỷ, ngươi sao thế?"

Vừa hỏi, bé vừa có ý muốn thử chạm thêm lần nữa.

Lăng Thập Hàn giữ lấy bàn tay không an phận kia, hơi nghiêng đầu, mím môi nói: "Không sao."

"Không sao ạ? Thế sao tai tỷ đỏ đến mức này?" Dung Thanh Huân lầm bầm, rõ ràng không tin.

Người khơi mào lại còn bày ra vẻ mặt vô tội khiến Lăng Thập Hàn nghi bé là cố ý trêu ghẹo mình. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, lại thấy Dung Thanh Huân đang nghịch ngợm bông hoa kia, dáng vẻ vô tội đến mức không thể vô tội hơn.

Cứ như có chỗ nào ngứa lên, nhưng cô lại chỉ có thể gãi ngoài giày, càng gãi càng thấy ngứa lan rộng. Lăng Thập Hàn không vui, hừ lạnh: "Ngươi không biết à?"

Dung Thanh Huân ngẩng đầu, cầm bông hoa trong tay so lên tóc cô, ngạc nhiên: "Ta sao lại biết được chứ."

Lăng Thập Hàn cắn răng, nắm lấy tay bé, lần này coi như bắt quả tang tại trận, không cho bé chối cãi. Cô hỏi: "Vậy ngươi đang làm gì đây?"

"Ta muốn thử xem bông này đẹp, hay bông khi nãy đẹp hơn."

Dung Thanh Huân giơ tay lên cao, lại cúi người sát lại gần, hương thơm trên người bé lập tức xộc vào lòng Lăng Thập Hàn. Còn chưa kịp nói gì, bé đã cười tươi rói nói: "Nhưng mà chỉ cần là A Lăng tỷ tỷ, cái gì cũng đẹp hết."

Nơi ngứa càng ngứa thêm, lan thẳng vào tim. Con mèo cô nuôi giả vờ vô tội, giơ móng vuốt ra cào cào trong lòng cô một trận, mà Lăng Thập Hàn lại không thể dạy dỗ nó được.

Lại còn vì những lời đường mật kia mà hơi chút mềm lòng. Lăng Thập Hàn nhìn chăm chăm vào đôi môi của Dung Thanh Huân, bỗng đưa tay chạm khẽ.

Thấy bé ngơ ngác nhìn mình, cô liền vuốt ngón tay bào chữa: "Ta xem thử là cái miệng nào, mà sao nói ra toàn lời ngọt như vậy."

Đôi mắt to đen láy của Dung Thanh Huân xoay một vòng, bé liền nắm lấy tay Lăng Thập Hàn, cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Lăng Thập Hàn trừng to mắt, chỉ thấy toàn thân run lên, ngón tay cũng co lại theo phản xạ.

Dung Thanh Huân chẳng nhận ra gì, hôn xong vẫn cười hớn hở: "Chính là cái miệng này ạ~."

Vừa ngọt vừa mềm.

Tay Lăng Thập Hàn buông xuống nắm chặt rồi lại thả ra, chợt nhớ đến điều gì, sắc mặt lạnh xuống. Cô hỏi: "Ngươi như vậy... đã hôn bao nhiêu người rồi?"

Tiểu nha đầu này mưu ma quỷ quái, nếu thật sự đã hôn không ít người, an ủi ai cũng như vậy, thì Lăng Thập Hàn sẽ... Được rồi, cô cũng chẳng làm gì được bé.

Dù thật sự bé đã hôn rất nhiều người, thì Lăng Thập Hàn có thể làm được gì?

Thế là trong lúc chờ đợi, Lăng Thập Hàn bắt đầu tự giận dỗi với chính mình.

"Tất nhiên là chỉ có một mình tỷ thôi nha."

Dung Thanh Huân vừa nhặt hết đám hoa dưới đất bỏ lại vào giỏ, vừa trả lời cô bằng vẻ mặt hồn nhiên vô hại, cười tươi như hoa.

"Chỉ có ta?" Lăng Thập Hàn không cam lòng hỏi lại, trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.

"Dạ, chỉ có tỷ thôi."

Nơi bị bé hôn qua giờ nóng rực, Lăng Thập Hàn dùng ngón tay xoa xoa mới thấy đỡ hơn chút. Thì ra thật sự chỉ có mình ta thôi. Khóe môi Lăng Thập Hàn cong lên.

Mới đọc sách được hai trang, Hoa Ngữ quay lại. Lăng Thập Hàn chìa tay ra, Hoa Ngữ liền đưa tin từ phủ công chúa.

Trong lúc đó, chủ tớ hai người cùng liếc nhìn Dung Thanh Huân. Bé thì chẳng mảy may hứng thú với tin từ phủ công chúa, nhưng cũng không chịu đọc sách, chỉ ôm lấy giỏ hoa tiếp tục bày ra bày vào, dáng vẻ như một người bán hoa thật thụ.

Chỉ là Lăng Thập Hàn nhìn bé hơi lâu một chút, Dung Thanh Huân bắt đầu thấy chột dạ — chẳng lẽ A Lăng tỷ tỷ phát hiện ra bé không muốn đọc sách?

Nghĩ vậy, bé liền ngẩng đầu cười với cô một nụ cười thật ngọt.

Bé tuyệt đối không phải mượn cớ giỏ hoa để trốn đọc sách đâu, nhìn nụ cười ngọt thế kia là biết rồi.

Lăng Thập Hàn thản nhiên quay đầu đi. Tiểu nha đầu này chỉ đang cố tình lười biếng mà thôi.

Cô đốt mảnh giấy, giấy rất nhanh hóa thành tro. Rồi cô nói với Hoa Ngữ: "Công chúa để ta theo hẹn mà đi dự yến."

Hoa Ngữ chớp mắt đến mức sắp bị chuột rút, ánh mắt lia về phía Dung Thanh Huân không ngừng, ý tứ vô cùng rõ ràng — chuyện lớn như vậy, người này nghe được sao?

Nhưng Lăng Thập Hàn chẳng bận tâm. Ngược lại, chính Dung Thanh Huân còn để ý, bé đi tới trước mặt Hoa Ngữ, quan tâm hỏi: "Hoa Ngữ tỷ, mắt ngươi sao vậy?"

Hoa Ngữ nhất thời không giữ được sắc mặt: "Có cát bay vào thôi."

"Ủa," Dung Thanh Huân nhìn ra ngoài cửa sổ, "mà có tí gió nào đâu ạ?"

Ngay cả tán cây bên ngoài cũng không rung lấy một chút.

Hoa Ngữ suýt tưởng tiểu nha đầu này cố tình. Thật đúng là chiêu giả heo ăn hổ. Giờ chuyện đã lộ ra, Hoa Ngữ đành phải quay sang hỏi người mà nàng yêu thương và giờ đã đắm chìm không thể cứu nổi kia: "Vậy tiểu thư, người thật sự định đi sao?"

Dù trước đó tiểu thư đã nói rõ yến tiệc này là do nhị hoàng tử mở ra để lôi kéo cô, nhưng Hoa Ngữ vẫn lo lắng. Không vì lý do gì khác — chỉ bởi vì Lăng Cao Đạm và cả nhà họ Lăng đều chẳng ra gì cả.

"Đã là ý của công chúa, lại có khẩu dụ của nhị hoàng tử, ta đương nhiên phải đi." Lăng Thập Hàn như gió thoảng mây trôi, quyết định dứt khoát.

Hoa Ngữ hiểu, một khi Lăng Thập Hàn đã quyết thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng nói: "Vậy để nô tỳ đi cùng người."

Lăng gia chẳng khác gì đám hổ ăn thịt người, sao có thể để tiểu thư đi một mình?

"Nàng sẽ đi cùng ta." Lăng Thập Hàn liếc về phía Dung Thanh Huân đang lười biếng một cách trắng trợn.

Hoa Ngữ ngỡ ngàng, còn Dung Thanh Huân thì phấn khởi gật đầu thật mạnh: "Được a!"

Bé còn vỗ ngực: "Hoa Ngữ tỷ đừng lo, ta giỏi cãi nhau lắm."

Hoa Ngữ: Phải làm sao đây, ta càng lo hơn rồi.

Nghe Dung Thanh Huân nói bé giỏi cãi nhau, Lăng Thập Hàn liếc bé một cái. Bé mà cãi nhau? Chưa kịp mở miệng chắc đã khóc trước rồi.

"Chuyện đọc sách hôm nay xong rồi. Ngươi đi bảo nhà bếp, tối nay ta muốn ăn bánh cuốn chỉ bạc."

"Được ạ." Dung Thanh Huân vừa vẫy tay với Lăng Thập Hàn, vừa ôm giỏ hoa và sách đi ra. Nhưng chưa đi được mấy bước, Lăng Thập Hàn đã gọi lại.

Dung Thanh Huân quay đầu, Lăng Thập Hàn đã bước tới trước mặt bé, nhìn vào giỏ hoa: "Giỏ hoa này, chẳng phải là để tặng ta sao? Thứ đã tặng cho ta, sao còn có thể mang đi?"

Lăng Thập Hàn chìa tay ra, Dung Thanh Huân liền đưa cả giỏ cho cô. Trong mắt Lăng Thập Hàn hiện lên vài tia ý cười. Cô không phải yêu hoa, mà là cảm thấy đồ do tiểu nha đầu chuẩn bị, vốn nên là tặng cho cô.

Chứ Dung Thanh Huân còn có thể tặng cho ai?

Dung Thanh Huân mới đi được nửa đường lại chạy về, thò đầu vào hỏi: "Ngoài bánh cuốn chỉ bạc ra, tỷ còn muốn ăn gì không ạ?"

Lăng Thập Hàn nhướng mày: "Ngươi đoán xem ta muốn ăn gì?"

Dung Thanh Huân nghiêng đầu nghĩ ngợi thật kỹ: "Tối qua món tam ti trộn tỷ gắp mấy lần, ta bảo nhà bếp làm lại nhé?"

Chỉ thuận miệng hỏi vậy, ai ngờ Dung Thanh Huân thật sự có câu trả lời. Lại còn nhớ được cô gắp món tam ti nhiều lần. Mùa hè đến, cô ăn uống không ngon miệng, đặc biệt yêu thích món nguội, cô khẽ gật đầu: "Được."

Nghe Dung Thanh Huân nhắc tới, Lăng Thập Hàn chợt cảm thấy mình không muốn ăn bánh cuốn chỉ bạc nữa, cô muốn ăn tam ti — món tam ti được Dung Thanh Huân để tâm mà nhớ lấy.

Dung Thanh Huân đi rồi, mà Lăng Thập Hàn vẫn còn ngẩn người. Hoa Ngữ đành bất đắc dĩ giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Tiểu thư, sao người lại nói với nàng mấy chuyện kia chứ, chẳng phải trực tiếp đưa thóp cho nàng sao?"

Điều tệ hơn là, Hoa Ngữ lo Dung Thanh Huân sẽ thông đồng với người nhà họ Lăng, công chúa thì lại mặc kệ. Đến lúc ấy, tiểu thư mà gặp nguy hiểm... sao nàng còn cười nổi?

"Hoa Ngữ." Lăng Thập Hàn chợt nghiêm túc gọi nàng một tiếng.

Hoa Ngữ lập tức nghiêm mặt: "Tiểu thư, người nghĩ ra được kế gì rồi sao?"

"Ngươi có nhớ ta thích ăn tam ti không?"

Hoa Ngữ: "......"

"Còn nhớ ta gắp món đó mấy lần không?"

Hoa Ngữ: "......"

Giờ là lúc nói đến chuyện món trộn tam ti sao? Nàng cố nén giận, Lăng Thập Hàn là tiểu thư, nàng không được nổi giận, không được nổi giận, không được nổi giận.

"Ngươi không nhớ à? Nhưng nàng ấy ấy lại nhớ rất rõ đấy."

Hoa Ngữ: "......"

Nếu cô muốn khen tiểu nha đầu thì thôi cũng được đi, đằng này lại còn kéo nàng ra so sánh nữa. Nhịn không nổi nữa rồi, Hoa Ngữ cao giọng: "Tiểu thư!"

"Muốn biết rốt cuộc nàng ta có phải người của phụ thân hay không, muốn biết những ngày qua nàng ta có đang giả vờ hay không, tối mai thử một lần là rõ."

Hoa Ngữ: "......"

Sao lại đột nhiên quay về nói chuyện chính rồi? Nàng còn cả rổ lời định khuyên nhủ cô mà giờ chẳng có đất dụng võ nữa.

Hoa Ngữ: Ta hận!

Lăng Thập Hàn thấy Hoa Ngữ nghiến răng trợn mắt thì thấy khó hiểu, cô hỏi: "Hoa Ngữ, ngươi làm sao vậy?"

Hoa Ngữ sắc mặt khó coi, giọng u ám: "Tiểu thư, nô tỳ không sao hết."

Nhưng nhìn thì rõ ràng chẳng giống không sao, Lăng Thập Hàn còn định hỏi tiếp thì nàng đã như u hồn mà lướt ra ngoài, đi được vài bước còn quay đầu liếc cô một cái từ phía cửa sổ.

Lăng Thập Hàn: ?

Cô không sợ, nhưng thấy rất lạ.

Trước khi lên đường tới phủ họ Lăng, Hoa Ngữ dặn cô bên xe ngựa: "Lạc Hồi vừa nói với nô tỳ, bảo là tiểu nha đầu xin nàng ấy một con dao găm."

Lăng Thập Hàn khựng lại, "Lạc Hồi cho nàng ta thật à?"

"Sao có thể......"

"Đúng đó, tiểu thư, ta cho nàng ấy rồi." Không biết Lạc Hồi lặng lẽ chen vào từ lúc nào, gật đầu xác nhận.

Hoa Ngữ lập tức tức đến nghẹn tim, tiểu thư không đáng tin thì thôi, giờ ngay cả Lạc Hồi cũng vậy sao? Nàng nghiến răng: "Ngươi cho nàng ta dao làm gì? Đợi nàng ta đến ám sát tiểu thư à?"

"Ta xin dao găm là để bảo vệ A Lăng mà." Giọng nói từ trong xe truyền ra, tiểu nha đầu ló đầu qua cửa sổ, vừa nhìn Lăng Thập Hàn lại nhìn Hoa Ngữ, "Không phải tỷ bảo phủ họ Lăng rất đáng sợ sao?"

Từ hôm qua, bé đã muốn có một con dao găm, hệ thống 222 còn hỏi bé có biết dùng không?

Tất nhiên là không biết rồi, bé học văn, đến thể dục cũng chọn thái cực làm môn tự chọn, dao găm gì đó thật ra cách bé rất xa.

Nhưng bé vẫn muốn có một con dao, như vậy nếu Lăng Thập Hàn gặp nguy hiểm, bé còn có thể rút ra dọa người một chút.

Muốn dao găm chỉ để dọa người hộ cô? Lý do nghe thật buồn cười, Hoa Ngữ nhìn sang Lạc Hồi, "Ngươi tin à?"

Dù không biết võ công nhưng vẫn muốn dùng vũ khí bảo vệ người, Lạc Hồi lại tin thật. Thậm chí nàng còn nghi ngờ có khi là các nàng nghĩ sai, tiểu nha đầu này căn bản không phải người do phủ họ Lăng cài vào.

Xong rồi, lại thêm một người sa vào lưới. Hoa Ngữ nhìn Lăng Thập Hàn: "Tiểu thư, người đừng nói là cũng......"

Biểu cảm trên mặt Lăng Thập Hàn đã nói lên tất cả, nàng nghĩ, sao mình lại hỏi thêm một câu làm gì.

"Ta với Lạc Hồi sẽ canh ngoài phủ, nếu thấy tình hình không ổn sẽ xông vào." Nàng chỉ về chiếc xe ngựa khác.

"Có xông vào thì đã sao, phủ họ Lăng có không biết bao nhiêu thị vệ, đánh không lại đâu." Lăng Thập Hàn đáp.

"Đánh không lại thì cùng chết với người, còn hơn là để người chết, chúng ta sống làm quỷ cô hồn." Hoa Ngữ khẽ nói, nàng là người cô cứu về, kiếp này vốn đã định sẵn theo cô, sống chết không quan trọng, quan trọng là được ở bên cô.

"Hoa Ngữ, bọn họ sẽ không động thủ đâu." Lăng Thập Hàn vỗ vai nàng, "Ta sẽ bình an trở về."

Hoa Ngữ gật đầu, biết nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, Lăng Thập Hàn dặn vài câu rồi xoay người lên xe ngựa.

Lăng Thập Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe có tiếng lục cục lạo xạo, cô mở mắt hỏi: "Ngươi đang khoét lỗ xe ngựa à?"

"Ta đang nghĩ nên giấu dao găm ở đâu thôi."

Khoét lỗ cái gì, tiểu nha đầu giậm chân lên sàn xe, bé mà muốn khoét thì cũng chưa chắc khoét nổi đáy xe cứng như vậy.

Lăng Thập Hàn vươn tay, tiểu nha đầu đưa dao cho cô, Lăng Thập Hàn nói: "Lại đây."

Tiểu nha đầu ngoan ngoãn ngồi sang cạnh cô, Lăng Thập Hàn lại nói: "Ta vén áo ngoài của ngươi lên đấy."

Bé gật đầu, Lăng Thập Hàn vén áo ngoài của bé lên, giắt dao vào thắt lưng bé, lại chỉnh lại quần áo, "Như vậy sẽ không ai thấy được."

Tiểu nha đầu sờ eo mình, chỗ đó vừa khéo có một cái túi nhỏ, che kín dao lại, cũng dễ rút ra, bé hài lòng lắm.

Lăng Thập Hàn bóp cái túi một cái: "Trong này là gì?"

"Bánh ạ." Tiểu nha đầu tháo túi, lấy ra một miếng bánh đưa đến tay cô.

"Ai đưa ngươi?"

"Ta muốn mang theo một ít, là Hoa Ngữ tỷ đi bếp xin giúp ta." Tiểu nha đầu cúi đầu, dựa vào tay cô cắn một miếng, "Ngon lắm, là tay nghề của Đào ma ma đó ạ."

Đào ma ma là đầu bếp ở viện Tư Nguy, giỏi làm bánh nhất. Nhưng Lăng Thập Hàn không thích ăn, tay nghề của bà thường bị bỏ xó, mãi đến khi tiểu nha đầu đến, bếp mới thường xuyên có bánh.

Đào ma ma vui lắm, hận không thể làm đầy một phòng bánh, với bà, tiểu nha đầu chính là người biết thưởng thức.

Hoa Ngữ rõ ràng vẫn nghi ngờ bé, lúc nào cũng nhắc cô đề phòng bé, vậy mà bản thân lại không cầm lòng được.

Lăng Thập Hàn mỉm cười, đưa tay nâng cằm bé, nhéo nhẹ gò má mềm, tay kia lắc miếng bánh trong tay: "Cho ta, sao ngươi lại ăn?"

"Ta lấy cho tỷ miếng mới nha." Tiểu nha đầu đề nghị.

"Không được, ta chỉ muốn miếng này."

Bé phồng má: "Ta chưa ăn hết mà."

"Nhưng ta chê ngươi cắn rồi."

Thật là vô lý, tiểu nha đầu dứt khoát ăn nốt miếng bánh, má phồng phồng nhai, còn vỗ tay một cái ra vẻ đắc thắng nhìn cô.

Con mèo con này đúng là bị cô nuôi hư rồi, Lăng Thập Hàn mắt tối đi, giơ tay khẽ miết lên má bé, không biết đang nghĩ gì.

Cô còn chưa nói gì, tiểu nha đầu đã chột dạ, vội vàng lấy ra một miếng khác, cung kính dâng đến miệng cô.

Bé chớp mắt, cười ngọt như đường, nịnh nọt: "Cho tỷ nè, A Lăng, tỷ ăn đi."

"Nếu ta không ăn thì sao?" Lăng Thập Hàn tỏ ra vô lý.

Tiểu nha đầu xích lại gần, lấy lòng: "Không ăn thì cũng đừng phạt ta mà."

Lăng Thập Hàn không báo trước, cúi đầu cắn một miếng, ngón tay của bé cũng không tha, tiểu nha đầu "á" một tiếng định rút về, lại bị cô giữ chặt, răng nhẹ cắn qua một vòng rồi mới buông.

Bé ôm ngón tay, tức tối nhìn cô, Lăng Thập Hàn nói: "Phạt xong rồi."

Phạt người hay cắn người vậy? Tiểu nha đầu giơ tay, trên ngón có một vòng dấu răng nhỏ.

Bé muốn nói gì đó, chợt nghe Lăng Thập Hàn nghiến răng ken két, vội rụt tay, không dám nhắc đến cái bánh nữa.

Sắp đến nơi rồi, Lăng Thập Hàn vén rèm, lần này nhà họ Lăng mở tiệc đúng là rầm rộ, ngoài phủ đậu không ít xe ngựa, chắc hễ có chút thân thích gì đều được mời để tỏ vẻ long trọng.

Hoa Ngữ và Lạc Hồi ngồi ở xe bên kia, đỗ trước tiệm vải đối diện phủ Lăng, chỗ đó người đông qua lại, không gây nghi ngờ. Thấy Lăng Thập Hàn dắt Dung Thanh Huân xuống xe, tim nàng lập tức treo lên.

"Thiếp mời đâu?"

Còn chưa vào đến cửa, Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân đã bị chặn lại, lý do là không có thiếp mời.

Lần đầu tiên nghe nói tiệc gia đình mà cũng cần thiếp mời.

Như để khoe khoang, người Lăng phủ đứng ngay đó đưa thiếp cho quản gia, nói giọng mỉa mai:

"Cũng đừng làm khó người ta quá, dù gì cũng là đứa con mà bá phụ không thèm nhận, được mời đã là tốt rồi, thiếp mời gì nữa, chẳng phải thêm phiền cho bá phụ sao?"

Lăng Thập Hàn không đáp, chỉ đứng bên nghe hắn nói, trong lúc đó tiểu nha đầu định xông ra cãi lý cũng bị cô giữ lại.

Chắc ai đó thấy ngứa mắt, nên mới dùng chiêu bẩn thế này, định khiến cô mất mặt ngay từ cửa, dập bớt khí thế.

Chỉ tiếc họ không biết, càng chọc cô, cô lại càng kiêu ngạo.

Người Lăng phủ thấy cô im thì càng hăng máu, cuối cùng chỉ còn thiếu nước chửi thẳng.

"Không có thiếp thì không được vào à?" Đợi người kia nói xong, Lăng Thập Hàn khoanh tay hỏi lại.

"Đúng là như vậy, nhưng mà nếu......"

Quản gia còn chưa nói xong, Lăng Thập Hàn đã khẽ mỉm cười: "Vậy thì ta không có thiệp, đi về thôi."

Chưa dừng lại ở đó, cô nói tiếp: "Nhị hoàng tử đến, các ngươi nhớ báo lại với hắn, ta bị cản ngoài cửa thế nào nhé."

Lăng Thập Hàn xoay người tiêu sái, không chút luyến tiếc mà bước xuống bậc thềm, đi được hai ba bậc thì phía sau có người gọi cô lại—

"Tứ muội, hôm nay là tiệc gia đình, ngươi cũng định giở tính khí trẻ con sao?"

Là Lăng Văn Sơn.

Lăng Thập Hàn khựng lại, Lăng Văn Sơn đã bước đến trước mặt cô, tiếp tục nói: "Muội với phụ thân, thật sự không còn chút tình cha con nào nữa sao?"

Ồ, thì ra người từ chuyện cái thiệp đã muốn khiến cô mất mặt là Lăng Văn Sơn. Lăng Văn Sơn cũng được xem là công tử thế gia, giờ đã vào triều, mà tính toán kiểu này, thật chẳng ra thể thống gì.

"Phụ thân mời ta, lại không cho ta thiệp khiến ta không thể vào, vậy rõ ràng là không muốn gặp ta. Ta đi, đương nhiên là điều nên làm."

Lăng Thập Hàn chẳng thèm dây dưa với Lăng Văn Sơn, chỉ cần cô thực sự bỏ đi, đợi nhị hoàng tử hỏi tới, người gặp xui chắc chắn là Lăng Văn Sơn.

Lăng Văn Sơn chẳng thể không hiểu chuyện này, hắn tưởng qua một phen cản trở ở cổng sẽ dập được khí thế của cô, ai ngờ lại tự rước họa vào thân.

"Tứ muội, không phải vậy đâu, chắc là bọn hạ nhân nhận nhầm, sao có thể không nhận ra muội chứ."

Lăng Văn Sơn đành nở nụ cười gượng. Nếu nhị hoàng tử thật sự tức giận, e rằng ngay cả phụ thân cũng không gánh nổi, lúc đó chịu phạt nhất định là hắn.

Trước mắt, vẫn nên giữ chân Lăng Thập Hàn.

"Vậy là ngươi mời ta vào?"

Lăng Văn Sơn nghiến răng: "Phải."

"Nếu lại có con chó nào sủa loạn thì sao? Ta là người rất không chịu được tức giận đấy." Khi Lăng Thập Hàn nói câu này, ánh mắt như có như không lướt qua người bên tam phòng, quản gia, thậm chí cả Lăng Văn Sơn.

Ai là "con chó sủa loạn" kia, rõ ràng đến mức không cần nói.

"Vậy thì về nhà thôi, tiểu thư, về nhà rồi sẽ không có ai chọc giận tiểu thư nữa." Dung Thanh Huân tiếp lời.

Sắc mặt Lăng Văn Sơn lúc xanh lúc trắng, chẳng làm gì được Lăng Thập Hàn, chỉ đành trừng mắt với Dung Thanh Huân bên cạnh cô. Một tiểu nha đầu, dễ đối phó hơn Lăng Thập Hàn nhiều.

Nhưng không ngờ Dung Thanh Huân cũng trừng lại đầy khí thế, nắm chặt tay Lăng Thập Hàn, không hề sợ hãi. Ai cũng đừng hòng bắt nạt A Lăng tỷ tỷ của bé!

Lăng Văn Sơn sững người, Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân đã đi vào trong.

Hắn tức đến mức muốn bốc hỏa, đến cả nha hoàn bên người Lăng Thập Hàn cũng dám hống hách như vậy!

"Ngươi không sợ à?" Đi trên hành lang, Lăng Thập Hàn nhẹ giọng hỏi.

"Ta sợ chứ." Dung Thanh Huân chớp mắt, nước mắt đã rưng rưng, bé đưa tay che mắt, "Suýt chút nữa khóc rồi."

Thật ra khi nãy Dung Thanh Huân trừng Lăng Văn Sơn, Lăng Thập Hàn đều nhìn thấy—bé phồng má, cố tỏ vẻ dọa người, nhưng nhìn sao cũng thấy đáng yêu đến mức muốn cưng chiều.

Lăng Thập Hàn gỡ tay bé xuống, trên mu bàn tay đã ướt, mắt cũng đỏ hoe. Cô xắn tay áo, nhẹ nhàng chấm quanh mắt cho bé, rồi xoa đầu nói: "Làm tốt lắm."

"Nhưng ta không buồn mà." Dung Thanh Huân nghẹn giọng.

"Ta là đang khen ngươi."

"Ồ." Bé đáp chậm rì rì, rồi cũng vươn tay vỗ nhẹ Lăng Thập Hàn.

Lăng Thập Hàn quay sang nhìn bé: "Giờ ta đang buồn à?"

"Ta sợ lát nữa tỷ buồn nên vỗ trước. Tỷ tỷ, ngươi buồn thì ta sẽ vỗ ngươi, ta làm tốt thì ngươi vỗ ta."

Nghe vậy, Lăng Thập Hàn không nhịn được bật cười: "Vỗ qua vỗ lại vậy, không sợ thành ngốc à?"

"Ta không sợ."

"Ngươi đương nhiên không sợ, vốn dĩ ngươi đã không thông minh."

Dung Thanh Huân ôm đầu lắc lắc, Lăng Thập Hàn thấy lạ, liền ghé sát hỏi: "Gì thế?"

Dung Thanh Huân lè lưỡi: "Đầu ta nói là tỷ ngốc, ta rất thông minh đó."

Lăng Thập Hàn nâng mặt bé lên, nhẹ nhàng xoay xoay, rồi áp sát trán vào bé, chăm chú lắng nghe. Dung Thanh Huân hỏi: "Gì vậy ạ?"

"Chỉ nghe thấy tiếng nước."

Tức là trong đầu toàn là nước. Dung Thanh Huân giận, đuổi theo phản bác: "Là đầu óc, không phải tiếng nước!"

"Là tiếng nước, không có đầu óc."

Hai người cứ thế đùa qua đùa lại, có lẽ là do ai cũng biết rõ chuyện trước cổng, trong phủ không ai dám đến gây khó dễ nữa. Bọn họ sợ nếu cư xử không đúng, mất mặt chính là mình.

Thật ra tranh đấu trong triều còn tàn khốc hơn nội viện gấp bội. Lăng Văn Sơn cùng gia nhân khó xử Lăng Thập Hàn chỉ vì hiện giờ bọn họ được nhị hoàng tử sủng tín, mà chức quan của cô còn cao hơn họ.

Nếu cô cũng về dưới trướng nhị hoàng tử, bọn họ liệu có còn lên tiếng được nữa không?

Không chắc. Nên mới muốn gây khó dễ ngay từ đầu, để cô biết nên xem sắc mặt ai mà hành sự.

Mưu tính như vậy, có khác gì mấy trò vặt vãnh đâu.

Chuyện ở cổng truyền tới tai Lăng Cao Đạm, ông lập tức mắng Lăng Văn Sơn không kìm được tính, nếu hỏng chuyện lớn của nhị hoàng tử, không chỉ hắn, cả nhà họ Lăng đều không gánh nổi.

Nhị hoàng tử có thể chọn Lăng gia, cũng có thể chọn Trương gia, Lý gia.

Phụ thân càng mắng, Lăng Văn Sơn càng sợ. Mấy hôm trước hắn còn đấu sống chết với Lăng Thập Hàn, giờ chỉ vì cô mang lại lợi ích, là có thể coi như không có gì?

Hắn nhìn thấy trong mắt phụ thân thoáng qua một tia độc ác. Lăng Thập Hàn nhắm thẳng vào phụ thân, ngay cả hắn còn giận đến vậy, huống hồ là cha.

Cả người lạnh toát, Lăng Văn Sơn không nói gì. Lăng Cao Đạm tưởng hắn đã nhận ra sai, bèn ngừng lại, chuyển sang an ủi.

Lăng Văn Sơn là trưởng tử đích xuất của ông, mọi tính toán đều là vì tương lai nhị hoàng tử đăng cơ, có thể giúp đỡ nhà họ Lăng. Đến lúc đó, lợi ích đều thuộc về nhà họ.

Có lẽ là vậy... Lăng Văn Sơn mất hồn rời thư phòng, sau cổng vòm, Lăng Thập Hàn đang cùng tiểu nha hoàn cười nói bước qua.

Nếu sau này nhị hoàng tử thực sự lên ngôi, người đầu tiên hắn sẽ xử chính là cô.

Bởi vì là gia yến, không cần quá nhiều lễ nghi, yến tiệc được bày tại đại sảnh. Bên ngoài đại sảnh có một chiếc bánh xe nước, giữa mùa hè nóng bức khiến không khí thêm phần mát mẻ, lại có vài phần nhã hứng. Nhị hoàng tử ưa thanh nhã, ăn uống ở nơi này là thích hợp nhất.

Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân đứng dưới bánh xe nước. Vì đứng quá gần, nước bị hất lên từ bánh xe rơi cả vào mặt. Dung Thanh Huân đứng rất sát, thậm chí còn vươn tay hứng lấy những giọt nước.

Lăng Thập Hàn sớm đã đoán được bé muốn làm gì, nhưng đến khi bé thật sự đưa tay lên hất nước về phía cô, cô lại không né tránh, để mặc cho những giọt nước trong tay bé hắt lên người mình.

"Sao tỷ không tránh?" Dung Thanh Huân ngẩn ra, bé đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

"Ta không tránh, thì lát nữa ngươi cũng không được tránh." Lăng Thập Hàn giơ tay lên, trong tay cô cũng có không ít nước...

Con đường nhỏ dưới bánh xe nước chỉ có hai người họ đùa giỡn. Nhị hoàng tử đã đến từ trước, đang đứng ngoài thiên sảnh yên lặng quan sát một màn này.

Hắn vốn đã biết Lăng Thập Hàn là người lợi hại, nhưng không ngờ cô có thể trấn định đến thế. Dù đang ở trong vòng xoáy đấu đá như vậy, vẫn có thể nhàn nhã vui đùa cùng tiểu nha hoàn.

Hắn đã nhìn qua vô số người, nhưng lại không nhìn thấu Lăng Thập Hàn. Trái lại, nha đầu bên cạnh cô lại dễ nhìn thấu hơn nhiều — ánh mắt tràn đầy, toàn bộ tâm tư đều đặt lên người chủ tử.

Hắn từng nghĩ sẽ ra tay từ chỗ nha hoàn này, nhưng lại cảm thấy người này tuyệt đối sẽ không phản bội Lăng Thập Hàn.

Thật là khó đối phó.

Nhị hoàng tử cầm chiếc quạt xếp gõ nhẹ vào lòng bàn tay, trong đại sảnh đã thắp đèn, gia đinh nhà họ Lăng bước đến bên cạnh hắn: "Nhị điện hạ, có thể khai tiệc rồi ạ."

"Mời Tứ tiểu thư của Lăng gia đến đây ngồi cùng bản điện hạ."

"Tuân mệnh, nhị hoàng tử."

Người hầu theo lối nhỏ quanh co tìm đến chỗ Lăng Thập Hàn: "Tứ cô nương, nhị hoàng tử mời người qua ngồi cùng."

Xuyên qua bóng cây, Lăng Thập Hàn trông thấy vị nhị hoàng tử kia — thân hình cao ráo, dáng vẻ thư sinh nho nhã, đang mỉm cười nhã nhặn về phía cô.

Lăng Thập Hàn bất giác nhớ lại lời đánh giá của công chúa Gia Nghi về vị hoàng tử này: trong nụ cười có giấu dao, cái gì không chiếm được thì sẽ hủy diệt nó.

Bây giờ xem ra, công chúa đúng là nhìn thấu lòng người. Trong hoàng tộc, chẳng ai là kẻ dễ đối phó.

Dung Thanh Huân lấy khăn tay ra, giúp cô lau mặt, chỉnh lại tóc. Lăng Thập Hàn liếc nhìn khăn tay kia, phát hiện thêu hoa văn.

Cô nắm lấy tay Dung Thanh Huân, mở khăn tay ra xem kỹ, hỏi: "Thêu thùa? Là sở trường?"

Khăn tay này là thứ Dung Thanh Huân từng hứa sẽ thêu tặng cô. Cô nhớ rõ bé từng nói với chính miệng rằng mình rất giỏi thêu thùa.

Chỉ là chiếc khăn này thêu hoài không thấy đâu. Những thứ cô muốn, bình thường chỉ mất hai ba hôm là bé đưa đến, hôm nay cuối cùng cũng biết lý do rồi.

Dung Thanh Huân lắp bắp: "Ta làm hỏng một chút xíu, đang thêu cái mới cho tỷ ạ."

Lăng Thập Hàn bảo bé thêu hoa đào, nhưng trên khăn tay lại là thứ hoa chẳng ra hoa, chỉ miễn cưỡng nhìn ra dáng hoa.

Cô trầm giọng: "Ngươi gọi đây là một chút xíu?"

"Là một chút xíu mà, chỉ có nhụy hoa là sai màu thôi." Bé chỉ vào nhụy tím trong hoa, "Lẽ ra phải là màu vàng, ta lấy nhầm chỉ a."

Bé còn rất đắc ý. Lăng Thập Hàn im lặng đến mức khiến người khác cảm thấy chấn động. Cô thầm hy vọng chiếc khăn tay mới kia, lỗi thật sự chỉ nằm ở nhụy hoa.

"Yên tâm đi," Dung Thanh Huân gấp lại khăn tay, "rất nhanh sẽ thêu xong thôi ạ."

Lăng Thập Hàn: sau khi đã tận mắt nhìn thấy, thật sự không còn yên tâm nổi.

Vì cô và Dung Thanh Huân nấn ná dưới bánh xe nước một lúc, nên khi đến đại sảnh thì mọi người đã ngồi vào chỗ hết, chỉ còn mỗi vị trí bên cạnh nhị hoàng tử là còn trống.

Vị trí này là biểu hiện của thành ý, cho thấy hắn rất coi trọng cô. Nhưng Lăng Thập Hàn không dễ bị những thứ bề ngoài như vậy mê hoặc.

Chỉ một chỗ ngồi thì có thể nói lên điều gì?

Đợi cô ngồi xuống, nhị hoàng tử nhìn về phía Lăng Cao Đạm. Lăng Cao Đạm tuyên bố khai tiệc, các nha hoàn bưng từng món mỹ vị lên. Dung Thanh Huân đứng bên cạnh Lăng Thập Hàn, ôm chặt lấy đĩa bánh ngọt của mình.

Bánh quả nhiên là quan trọng nhất.

-------

Bên ngoài Lăng phủ, trước cửa tiệm vải.

Lạc Hồi hỏi: "Hoa Ngữ, bên trong bắt đầu ăn chưa?"

Hoa Ngữ nhìn trời: "Chắc là bắt đầu rồi, nhị hoàng tử cũng vào được một lúc rồi."

"Thế chúng ta ăn gì?"

Thì ra nàng hỏi vì chuyện đó. Hoa Ngữ lấy ra một gói giấy từ trong ngực: "Bánh Đào ma ma làm, lúc mang cho Dung Thanh Huân, ta tiện tay lấy thêm một chút."

Lạc Hồi nhận bánh, vừa ăn vừa chia cho Hoa Ngữ, hai người vừa ăn vừa chăm chú nhìn về phía trong phủ.

"Này," Lạc Hồi dùng khuỷu tay đẩy Hoa Ngữ, "kia có phải xe ngựa của tứ hoàng tử không?"

Hoa Ngữ nhìn theo ánh mắt bé, vừa đúng lúc thấy tứ hoàng tử bước xuống từ xe ngựa. Cả hai liền cúi đầu thật thấp.

"Tứ hoàng tử tới làm gì?"

Theo dự đoán của Hoa Ngữ, người nên đến hẳn phải là công chúa, thật sự không ngờ lại là tứ hoàng tử.

Chẳng phải hắn luôn không màng ngôi vị hoàng đế sao?

Hoa Ngữ không ngờ, nhị hoàng tử cũng không ngờ. Khi gia đinh nhà họ Lăng bẩm báo tứ hoàng tử đến, nhị hoàng tử cũng thoáng ngẩn ra. Trái lại, Lăng Cao Đạm lập tức đứng dậy: "Mau mời vào."

Chẳng bao lâu, tứ hoàng tử đã theo gia đinh dẫn đường bước vào. Hắn quét mắt một vòng, hỏi: "Ta đến đột ngột, không biết có chỗ cho ta không?"

"Đương nhiên là có."

Rất nhanh, có người bị đuổi khỏi bàn chính. Trùng hợp thay, người bị đuổi chính là người ngồi cạnh Lăng Thập Hàn. Thế là bên phải cô là nhị hoàng tử, bên trái lại là tứ hoàng tử.

Công chúa nói không sai, tứ hoàng tử đã nhập cuộc, hơn nữa còn định tranh người với nhị hoàng tử. Không rõ là do không biết sợ, hay là cố tình giấu tài, vẻ ngoài tự tại nhưng thực chất rất có năng lực.

Nhưng tứ hoàng tử đã đến, nhân vật chính của buổi tiệc này chắc chắn không còn là cô.

Lăng Thập Hàn lùi về sau một bước, cất giọng: "Từ lâu đã nghe nhị hoàng tử và tứ hoàng tử tình thâm như thể tay chân, tất nhiên nên ngồi cùng nhau trò chuyện mới hợp."

Thế là cuộc giằng co chuyển sang giữa nhị và tứ hoàng tử, tình thế lập tức trở nên đặc sắc.

Trên bề mặt là huynh đệ tương thân, nhưng câu nào câu nấy đều ngầm chứa đao kiếm. Người ngoài nghe thì hồ đồ, nhưng kẻ hiểu chuyện thì biết — đúng là một vở kịch hay.

Sau khi tiệc tàn, Lăng Thập Hàn là người đầu tiên rời đi. Lăng Cao Đạm định bảo người giữ cô lại, nhưng trong màn đêm mờ mịt, đã chẳng còn thấy bóng dáng cô đâu. Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử vẫn còn lời qua tiếng lại.

Lăng Thập Hàn nắm tay Dung Thanh Huân, vòng qua giả sơn, đi trong ánh trăng soi đường. Nhưng Dung Thanh Huân nhìn không rõ lắm, sợ hãi bèn siết chặt tay cô.

Để lấy dũng khí, bé khẽ hỏi: "A Lăng tỷ tỷ, sao ngươi biết con đường này?"

"Khi bọn bà tử bớt xén phần ăn của ta và mẫu thân, ta hay đi đường này ra ngoài tìm đồ ăn." Lăng Thập Hàn hờ hững đáp, như thể chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng Dung Thanh Huân nghe mà rất buồn, buồn vì A Lăng tỷ tỷ của bé từng có quãng thời gian như vậy.

Nếu có thể gặp A Lăng sớm hơn, bé nhất định sẽ đưa tất cả đồ ăn ngon cho A Lăng.

Lăng Thập Hàn đột nhiên quay người lại, Dung Thanh Huân không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lòng cô, cuống quýt hỏi: "Sao vậy, A Lăng tỷ tỷ?"

Đáp lại là cái vỗ nhẹ lên đầu từ Lăng Thập Hàn. Dưới ánh trăng, đôi mắt Dung Thanh Huân lấp lánh.

Bé hỏi: "Tỷ thấy ta làm tốt chứ?"

"Không phải. Ta đang vỗ đi nỗi buồn của ngươi."

Dung Thanh Huân cắn môi, bỗng nhón chân lên, vỗ nhẹ Lăng Thập Hàn.

"Ta không buồn."

"Là ta khen ngươi làm tốt."

Dưới ánh trăng, cả hai cùng bật cười. Bụng Dung Thanh Huân vang lên hai tiếng "ọc ọc", bé ngượng ngùng đỏ mặt. May mà có ánh trăng, nhìn không rõ lắm.

"Đói rồi à?"

"Dạ." Dung Thanh Huân gật đầu.

Bé chưa ăn gì, mà thật ra Lăng Thập Hàn cũng chưa ăn mấy. Cô nắm tay bé tiếp tục đi về phía trước: "Vậy chúng ta đi kiếm gì ăn nhé."

"Dạ được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro