Chương 4: 🍑

Chương 4: 🍑

Con đường nhỏ đã đến tận cùng, Dung Thanh Huân ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng lờ mờ, mơ hồ có thể nhận ra phía trước là một cánh cổng nhỏ.

Lăng Thập Hàn buông tay bé ra, tiến lên mở cửa. Cánh cửa kêu "kẹt" một tiếng, bên ngoài là một con hẻm vừa hẹp vừa tối.

Dung Thanh Huân nhìn ra bên ngoài một cái, hai tay bé siết chặt thành nắm đấm, cảm thấy con hẻm đen sì ấy như thể có thể nuốt chửng cả người bé vào trong một cách lặng lẽ, không tiếng động. Bé thật sự không dám đi qua con đường như vậy.

"Sao vậy?" Lăng Thập Hàn nhận ra vẻ khác thường của bé, để trấn an bé, cô bèn trêu: "Sợ rồi à? Sợ thì nắm tay ta."

Vừa nói, Lăng Thập Hàn vừa vươn tay ra, đợi Dung Thanh Huân nắm lấy. Chỉ là cô không ngờ, Dung Thanh Huân lại bước lên một bước, sau đó kiên định đưa tay cho cô.

Lăng Thập Hàn hơi khựng lại, cô hỏi: "Làm gì vậy?"

Dung Thanh Huân là người nhát gan nhất, chuyện này cô rất rõ. Hiện giờ lại chủ động đi trước là muốn làm gì, chẳng lẽ bé không còn sợ nữa?

"Tỷ đã nắm tay ta đi một đoạn đường dài, đoạn tiếp theo để ta dắt ngươi." Tuy giọng nói run run, nhưng Dung Thanh Huân vẫn lấy hết can đảm nói ra hết những gì trong lòng. Rõ ràng bé sợ đến cực điểm, nhưng vẫn muốn mạnh mẽ bước lên phía trước, dẫn đường cho Lăng Thập Hàn.

Lăng Thập Hàn nắm lấy tay Dung Thanh Huân, lòng bàn tay tiểu nha đầu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ. Những ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay bé, khẽ hỏi: "Tại sao?"

Tại sao rõ ràng sợ đến như vậy, mà vẫn bất chấp tất cả bước lên trước dẫn đường cho cô?

"Có phải tỷ từng đi qua con hẻm này rất nhiều lần không ạ?"

Nghĩ đến đây, Dung Thanh Huân chỉ thấy lòng thắt lại. Bé bây giờ đã là người lớn rồi, vậy mà vẫn sợ con hẻm này đến thế. Mà năm xưa, Lăng Thập Hàn lúc ấy chỉ là một cô bé con.

Khi ấy, Lăng Thập Hàn bước vào con hẻm này, có phải cũng giống như bé bây giờ, run rẩy cả người, chân mềm nhũn, lạnh toát mồ hôi, nhưng vì có cái ăn, có cái mặc, mà vẫn phải cắn răng bước tới?

Khi ấy, cô nghĩ gì? Có từng mong sẽ có người dắt tay cô đi qua đoạn đường này không? Nhưng tiếc rằng, lúc ấy không ai dắt tay cô đi cả.

Dù những chuyện đó đã qua rất lâu, hiện tại Lăng Thập Hàn đã có thể tự bước đi mà không cần quay lại con đường cũ kia nữa, nhưng Dung Thanh Huân vẫn muốn dắt cô đi một lần.

Coi như là để an ủi cô bé con năm nào, từng phải cắn răng bước đi một mình.

Dung Thanh Huân hiểu rõ, có những vết thương, dù thời gian có dài bao nhiêu, cũng sẽ không lành hẳn.

"Ta từng đi rất nhiều lần rồi."

Bị bớt xén là chuyện xảy ra như cơm bữa, đặc biệt là mùa đông, cô và mẹ đến cả than sưởi cũng không có. Mùa đông năm đó lạnh hơn bây giờ nhiều lắm, nhắm mắt lại là cảm giác sắp bị đông cứng đến nơi, không cách nào vượt qua nổi đêm dài lạnh lẽo.

Cô và mẹ thường phải ngồi sát vào nhau, để không ngủ thiếp đi, hai người cứ gọi tên nhau suốt.

Lăng Cao Đạm mắng cô là mạng tiện, nhưng có lẽ chính vì mạng tiện mà Diêm Vương cũng chẳng buồn thu, cô mới sống được đến hôm nay, có thể từng chút từng chút mà chống lại hắn.

Chuyện này không thể không nói là quả báo — quả báo riêng dành cho Lăng Cao Đạm.

"Từ nay tỷ không cần sợ nữa, ta sẽ ở bên ngươi, ta sẽ cùng ngươi bước về phía trước."

Dung Thanh Huân siết chặt tay Lăng Thập Hàn, cố gắng đứng thật thẳng mà nói, nhưng khí thế vẫn có phần yếu ớt, chắc vẫn còn sợ.

Thì ra là vậy, thì ra là vậy.

Trong khoảnh khắc đó, Lăng Thập Hàn bỗng hiểu ra tất cả.

Trước kia, khi cô một mình bước đi trong con hẻm này, từng nghĩ, nếu có ai đó dắt tay cô đi thì tốt biết mấy.

Như vậy cô sẽ không còn sợ nữa, mẫu thân cũng có thể sống tiếp. Nhưng lúc đó, chẳng có ai như vậy cả.

Lăng Thập Hàn không ngờ, sau bao nhiêu năm, lại thật sự có một người, kéo tay cô lại, lấy hết dũng khí nói với cô rằng — sẽ ở bên cô, sẽ dẫn cô bước tiếp.

Vết sẹo cũ ấy, đang lặng lẽ lành lại.

Lăng Thập Hàn mạnh tay kéo, kéo Dung Thanh Huân vốn đang đi trước về thẳng lòng mình.

Dung Thanh Huân giật mình hét khẽ một tiếng, sau đó mới úp tay lên miệng, giọng nói vẫn lọt ra qua kẽ tay: "Sao thế, A Lăng tỷ tỷ? Phía trước có thứ gì đáng sợ ạ? Có phải là ma không, kiểu lơ lửng trôi qua trôi lại ấy?"

"Đúng vậy." Lăng Thập Hàn cúi đầu tì lên đỉnh đầu bé, cười trêu: "Có một con ma nhát gan."

"Không phải là ta sao?"

Cũng biết rõ mình nhát lắm nhỉ. Lăng Thập Hàn ôm chặt lấy Dung Thanh Huân bên cạnh: "Biết là tốt rồi, con hẻm này không dài, sắp ra ngoài rồi."

Cô không nói dối, chỉ mười mấy bước nữa, phía trước đã lộ ra ánh sáng, chợ đêm vừa bắt đầu, tiếng rao hàng của các tiểu thương hòa quyện tạo thành bức tranh sinh động của phố phường nhân gian.

Dung Thanh Huân thở phào nhẹ nhõm, chắc là không có ma thật rồi. Vừa nghĩ vậy, bé lại nghiêng người dựa vào Lăng Thập Hàn, đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hiểu được bé đang nghĩ gì, nên khi ra khỏi con hẻm và nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Dung Thanh Huân, Lăng Thập Hàn cũng chẳng ngạc nhiên gì.

Cô kéo đầu bé tựa vào ngực mình, thở dài rồi hỏi: "Khóc bao lâu nữa?"

Dung Thanh Huân nức nở đáp: "Chỉ một lát thôi ạ."

Vải trước ngực đã bị nước mắt thấm ướt, Dung Thanh Huân ngừng một lúc, ngẩng đầu hỏi: "Ta làm bẩn áo tỷ rồi, có phải phải bồi thường không ạ?"

222: Rõ ràng mất hết ký ức rồi mà sao vẫn nhớ kỹ mấy chuyện này vậy trời?

Lăng Thập Hàn suýt nữa tức đến bật cười, cô lại ấn bé về lòng mình, gằn giọng: "Không cần bồi thường."

"Dạ." Dung Thanh Huân chậm rì rì như ốc sên, nước mắt thì lại như thác lũ chẳng chịu ngừng.

"Thật ra ngươi không chỉ kéo mỗi ta ra khỏi con hẻm đó."

"Dạ?" Dung Thanh Huân cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

"Ngươi còn kéo cả cô bé ngày xưa - người từng không nơi nương tựa kia nữa." Lăng Thập Hàn trầm giọng nói.

Dung Thanh Huân khựng lại, bé không còn khóc nữa. Chỉ khi bước đi cùng Lăng Thập Hàn, đến khi không còn nhìn thấy con hẻm kia nữa, bé mới lên tiếng: "A Lăng tỷ tỷ, thật ra nói mấy chuyện thế này đúng là dọa người đấy."

Lăng Thập Hàn: "..."

"Lần sau tỷ có mấy lời như thế thì nói với ta vào ban ngày nha."

Lăng Thập Hàn: "..."

Giờ còn biết chê trách nữa rồi. Cơn giận dâng lên, Lăng Thập Hàn định rút tay ra, nhưng lại bị Dung Thanh Huân ôm chặt lấy.

Bé dụi dụi vào tay cô, cười khúc khích: "Nhưng tỷ nói vậy khiến ta thật sự rất vui, chứng tỏ ta không hoàn toàn vô dụng."

Sao có thể là vô dụng được? Ít nhất là, ngoài Dung Thanh Huân ra, không còn ai nhớ phải chữa lành vết thương tuổi thơ của Lăng Thập Hàn.

Lăng Thập Hàn mềm lòng đến mức chính cô cũng thấy lạ. Cô xoa đầu bé, khẽ nói: "Làm tốt lắm."

Dung Thanh Huân ngẩng mặt lên đầy kiêu hãnh, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa các quầy hàng bên đường, bắt đầu phân vân: "Tỷ tỷ, chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ?"

Thứ gì bé cũng muốn thử một chút.

"Tiểu thư!" Hoa Ngữ và Lạc Hồi đang vẫy tay gọi hai người ở quầy hoành thánh.

Vậy là đỡ phân vân rồi. Lạc Hồi bước lên đón, Hoa Ngữ đi đến chỗ chủ quán gọi bốn bát hoành thánh.

"Tiểu thư, sao người đến trễ vậy ạ? Hoa Ngữ nói người chỉ cần một khắc là ra rồi." Lạc Hồi thấy lạ, nhưng cũng nói tiếp: "Nhưng chỉ cần an toàn là được, ta và Hoa Ngữ lo muốn chết."

Dung Thanh Huân – trễ do mải khóc – lặng lẽ cúi đầu, chỉ mong có thể cuộn mình lại để giảm sự tồn tại.

Chỉ là hành động ấy đã nói lên tất cả, ba người đều ngầm hiểu, nên không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Thấy Lăng Thập Hàn và Dung Thanh Huân không sao, Hoa Ngữ và Lạc Hồi cuối cùng cũng yên tâm.

"Xe ngựa dừng ở đâu?" Lăng Thập Hàn hỏi.

Hoa Ngữ đáp: "Ngay đầu hẻm ạ."

"À đúng rồi." Dung Thanh Huân lại phấn chấn trở lại, ngồi thẳng lưng hỏi: "Vậy xe ngựa của chúng ta phải làm sao ạ?"

Hai người họ ra từ cổng nhỏ, mà xe ngựa lại dừng ở cổng lớn.

"Cũng được dắt sang đầu hẻm rồi."

Trước khi xuất phát, Lăng Thập Hàn đã dặn Hoa Ngữ rằng nếu tiệc gia yến tan mà cô vẫn chưa ra ngoài, thì cứ đánh xe ngựa đi trước đến trước quán hoành thánh trong con hẻm kia chờ hai người bọn họ.

Hoa Ngữ giải thích như thế, Dung Thanh Huân gật gù, bé và A Lăng đúng thật không cùng chung tần số, hoành thánh cũng dọn lên rồi, bé cứ an tâm ăn là được.

"Tiểu thư, người có phải sớm đã đoán được Tứ hoàng tử sẽ tới không?"

Lăng Thập Hàn liếc nhìn Hoa Ngữ: "Ta chỉ đoán sẽ có một vị hoàng tử đến thôi, không ngờ lại là Tứ hoàng tử."

Đây chính là chỗ cao minh trong kế hoạch của Gia Nghi.

Về việc Lăng Thập Hàn có tham dự yến tiệc hay không, Gia Nghi chỉ có hai lựa chọn.

Một là để cô không đi, như vậy sẽ tránh cho cô bị phe Nhị hoàng tử lôi kéo, nhưng thật ra kế này quá mức thận trọng, rất dễ khiến Nhị hoàng tử sinh nghi. Với tính cách kéo người xuống nước bằng mọi giá của Gia Nghi, nàng ta chắc chắn sẽ không chọn cách này.

Vậy thì chỉ còn lại phương án thứ hai — cùng Lăng Thập Hàn khiến mặt nước vốn đã nổi gió kia càng thêm đục ngầu.

Hiện giờ Lăng Thập Hàn được hoàng thượng trọng dụng trong triều, chẳng đời nào chỉ có một mình Nhị hoàng tử muốn kéo cô về phe mình. Các hoàng tử khác, mắt đều dán vào Lăng Thập Hàn cả, bởi vì cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lăng, không còn chỗ dựa gia tộc, càng dễ khống chế hơn bất kỳ ai.

So với những đại tộc đã cắm rễ sâu trong triều đình, nếu thuận lợi đăng cơ, Lăng Thập Hàn cũng là người dễ bị trừ khử nhất.

Nhị hoàng tử muốn mượn yến tiệc nhà họ Lăng để lôi kéo Lăng Thập Hàn, thì cách phá thế cờ đó rất đơn giản, chỉ cần mời thêm một hoàng tử khác nhập cuộc là đủ.

Lăng Thập Hàn cũng đã đoán ra điều đó, chỉ không ngờ người đến lại là Tứ hoàng tử. Nhưng giờ nghĩ lại, quả thật chỉ có thể là hắn — người phù hợp nhất để một mũi tên trúng ba đích.

"Nhưng vì sao lại là Tứ hoàng tử?"

Hoa Ngữ không thấy Tứ hoàng tử có gì đặc biệt, hắn vốn chỉ là một hoàng tử rảnh rỗi, chẳng thể nào so bì với Đại hoàng tử hay Nhị hoàng tử đang tranh đoạt kịch liệt được.

Lăng Thập Hàn cong môi: "Tứ hoàng tử từ trước đến nay luôn lấy danh thanh cao vô dục để tự khoác cho mình vỏ bọc, nhưng giờ hắn đã quyết tâm tranh ngôi. Hắn muốn tranh, mà người hắn có thể dùng thì chỉ có thúc phụ, như vậy là không đủ đâu."

Đại hoàng tử là trưởng tử, ngay khi ra đời đã được kỳ vọng rất nhiều, tả tướng là thầy dạy của y, hỗ trợ lôi kéo nhân tâm, bày mưu tính kế đều không thiếu.

Nhị hoàng tử là đích tử, phía sau có gia tộc hoàng hậu chống lưng, hơn nữa gần đây còn có tin đồn hữu tướng hay lui tới phủ hắn. So với họ, Tứ hoàng tử chẳng có thế lực gì cả.

"Cho nên Tứ hoàng tử mới phải tranh thủ tiểu thư, hắn cũng là người mong muốn được hợp tác với tiểu thư nhất." Lạc Hồi xen vào, vừa ăn hoành thánh vừa như ăn hạt dưa, ăn xong lại gọi thêm một bát.

"Yến tiệc nhà họ Lăng là cơ hội tốt nhất. Nhưng một khi Tứ hoàng tử tới, tức là tuyên chiến với Nhị hoàng tử, người ta cũng sẽ biết, vị tứ đệ này, thực ra cũng có dã tâm muốn làm hoàng đế."

Công chúa chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được rồi, vừa lấy được tiếng tốt vì nghĩ cho huynh đệ, vừa để người ta dễ dàng tiếp cận, lại còn lặng lẽ kéo Tứ hoàng tử xuống nước, khiến Nhị hoàng tử tay trắng — chẳng phải đúng là một mũi tên trúng ba đích sao?

Bé Dung Thanh Huân gãi đầu, ngứa quá, chắc sắp mọc thêm một cái đầu nữa rồi.

Lăng Thập Hàn nghiêng đầu liếc bé một cái, e là trong đầu bé giờ chỉ nghĩ đến chuyện ăn. Khi nãy cô phân tích bao nhiêu chuyện cùng Hoa Ngữ và Lạc Hồi, bé không để tâm chút nào, chỉ ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn hoành thánh.

Một người như vậy mà muốn trở thành quân cờ Lăng Cao Đạm cài bên cạnh cô, trừ khi ông ta thật sự điên rồi.

Sau khi biết Dung Thanh Huân không có liên hệ gì với nhà họ Lăng, Lăng Thập Hàn thở phào một hơi. Cô thấy bát hoành thánh của bé đã sạch trơn, dịu dàng hỏi: "Muốn ăn thêm một bát nữa không?"

Bé lắc đầu: "Tỷ tỷ, ta không ăn hoành thánh nữa."

"Vậy muốn ăn gì?"

Đúng lúc đó, tiếng rao bán đậu hũ nước đường vang lên, ánh mắt bé sáng lên tức thì.

Lăng Thập Hàn hiểu ý, đứng dậy nói: "Ta đi mua một bát cho ngươi, được không?"

Bé gật đầu như điên, Lăng Thập Hàn cố gắng nhịn cười, bước đến quán bán đậu hũ.

Gánh hàng đậu hũ nằm sát bên hàng hoành thánh. Chủ hàng hoành thánh là một phụ nhân trung niên, đầu đội khăn vải, người sạch sẽ gọn gàng, đang nhanh tay thả hoành thánh vào nồi lớn.

Lăng Thập Hàn đứng nghiêng một bên, người phụ nữ ngẩng đầu hỏi: "Ngươi còn đến nữa không?"

"Nếu rảnh thì sẽ đến."

"Ta cũng lâu lắm rồi không thấy ngươi rảnh."

Lần cuối cùng bà gặp Lăng Thập Hàn là mấy năm trước, khi ấy cô còn là một bé gái, thấp hơn cả nồi nước, không có lấy một đồng, chỉ muốn xin một bát canh nóng đem về cho mẫu thân.

Bị người ta mắng chửi thậm tệ, cô bé ấy cũng không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bướng bỉnh, đi một vòng mấy hàng, đến trước gánh hoành thánh này, canh nóng ở đây có rất nhiều.

Chưa chờ Lăng Thập Hàn lên tiếng, phụ nhân kia đã lẩm bẩm: "Không quay về cũng tốt."

Về tức là quay lại cái nhà như hang cọp kia, chi bằng đi xa còn hơn. Bà từng nhiều lần thấy vết bầm trên tay Lăng Thập Hàn — chỉ là một đứa bé, mà người ta cũng nỡ ra tay đến vậy.

"Bọn họ là người thân của ngươi?"

Bà nhìn về phía sau, nơi bé Dung Thanh Huân đang say sưa kể chuyện gì đó, Lạc Hồi đã cười nghiêng ngả, ngay cả Hoa Ngữ cũng không nhịn được.

Lăng Thập Hàn bỗng thấy rất muốn biết bé đang kể gì. Cô mím môi cười: "Là người nhà."

Cô nhận ra, thì ra từ lâu mình đã không còn cô độc nữa rồi.

Phụ nhân sửng sốt một chút, rồi mỉm cười gật đầu.

Mấy năm trước, cô bé ấy chỉ có một mình, chẳng có ai bên cạnh.

"Khách quan, đậu hũ của ngươi đây."

Chén đậu hũ nóng hổi đựng trong bát đất, bên trên chan một muỗng đường đỏ, thơm ngào ngạt. Lăng Thập Hàn đón lấy, trước khi đi còn quay lại nói với bà: "Có thời gian ta sẽ lại về, ta muốn quay lại chỗ bà."

Phụ nhân gật đầu.

Lăng Thập Hàn quay về bàn, người bán đậu hũ hỏi: "Là khách quen à?"

Không thì sao lại thân thiết thế chứ?

Phụ nhân lắc đầu, vớt hoành thánh chín ra khỏi nồi: "Không tính là khách quen, chỉ là một cô bé mà ta từng trông chừng. Giờ cuối cùng cũng lớn lên bình an rồi."

Lăng Thập Hàn đẩy chén đậu hũ đến trước mặt bé: "Nãy ngươi nói gì vậy?"

Bé cầm muỗng, bắt đầu múc từ giữa chén, đáp: "Ta kể chuyện cười đó~."

"Chuyện cười gì?" Lăng Thập Hàn hơi không hài lòng, bé kể chuyện cười mà không đợi cô trở lại, chẳng phải mấy chuyện cười ấy là để kể cho cô nghe sao?

Không biết từ lúc nào, Lăng Thập Hàn đã bắt đầu hy vọng tất cả của bé Dung Thanh Huân đều liên quan đến mình.

"Chút nữa ta kể cho tỷ nghe." Bé đưa muỗng đến bên miệng cô, đôi mắt cong cong nhìn Lăng Thập Hàn.

Lăng Thập Hàn khựng lại, mọi bất mãn đều tan biến trong muỗng đậu hũ ấy. Cô cúi đầu cắn lấy mép muỗng, đậu hũ mềm mịn trôi vào miệng.

Bé đột nhiên co tay lại, bé thấy hình như A Lăng cắn không phải đậu hũ, mà là cắn bé thì đúng hơn.

Dung Thanh Huân cúi đầu thật thấp, suýt thì chui luôn vào trong bát. Nhân lúc Hoa Ngữ và Lạc Hồi đi đánh xe, Lăng Thập Hàn túm lấy bé, thấy mặt bé đỏ bừng lên thì nghi hoặc hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì mà." Dung Thanh Huân định chui đầu trốn tiếp, nhưng Lăng Thập Hàn nhanh tay cản lại, bóp nhẹ má bé, bé tròn mắt vô tội nhìn cô.

Lăng Thập Hàn bật cười: "Rốt cuộc là ngươi ăn đậu hũ, hay đậu hũ ăn ngươi đấy?"

Cô đưa tay lau sạch đậu hũ vương trên miệng bé, bé nghe vậy thì lập tức kéo chặt áo lại, nhưng lại không thoát nổi khỏi tay Lăng Thập Hàn, như thể một con cá nhỏ bị cô giữ chặt trong lòng bàn tay.

Bé lẩm bẩm: "Tóm lại đừng bị ăn là được rồi."

"Hử?" Lăng Thập Hàn vểnh tai.

Dung Thanh Huân rụt cổ lại: "Không có gì hết."

Đừng bị ăn là được rồi... Mắt Lăng Thập Hàn tối xuống, ngón tay siết nhẹ khiến đậu hũ vỡ ra. Cái vị ngọt ngào ấy... nếu không thể ăn, đúng là phiền lắm.

Tắm xong trở lại, Lăng Thập Hàn thấy bé đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, một lớp rồi một lớp chăn bị bé quấn lên người.

Lăng Thập Hàn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện, trên người còn vương hơi nước, vừa lau tóc vừa lơ đãng hỏi: "Ngươi đang làm gì đó?"

Bé không đáp, cô chậm rãi nói tiếp: "Tết Đoan Ngọ qua lâu rồi, phủ cũng không còn ăn bánh ú đâu."

Nghe thấy chữ "ăn", bé Dung lập tức giật mình, không những không quấn nữa mà còn cởi luôn lớp đang quấn, trườn đến mép giường nhìn Lăng Thập Hàn lau tóc, ánh mắt đầy chờ mong.

Lăng Thập Hàn hơi khựng lại, đưa khăn cho bé, bé cười hì hì, quỳ lên giường giúp cô lau tóc.

Bé lau cũng rất chậm, nắm một lọn tóc từ đầu đến đuôi, lau xong lại đổi lọn khác, lặp lại như thế. Lăng Thập Hàn bỗng nghĩ đến cảnh cô dâu trước khi xuất giá, cũng sẽ được chải tóc thế này, vừa chải vừa đọc những lời chúc tốt lành như "một chải đến cuối, hai chải bạc đầu bên nhau"...

Cô và Dung Thanh Huân thành thân sao? Nghĩ tới đó, Lăng Thập Hàn chợt cảm thấy... cũng không tệ.

Khi tóc đã lau gần khô, bé hỏi: "A Lăng tỷ tỷ, ngươi có thích ăn bánh ú không?"

Lăng Thập Hàn ngồi ở mép giường, quay lưng về phía bé, nhân lúc bé không thấy, ánh mắt cô chợt dao động: "Ta thích ăn bánh ú nhất."

"Á!" Bé giật mình đến rơi luôn khăn, cuống quýt nhặt lên, giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng liếc nhìn chăn chất đống bên cạnh, bé lại nghĩ — không thể quấn thành bánh ú, quấn rồi là sẽ bị ăn mất... thế thì phải làm sao đây?

Bé vò đầu bứt tai, hỏi tiếp: "Vậy còn bánh bao xoắn thì sao?"

Lăng Thập Hàn cười khẽ, cố ý nói: "Ta thích ăn bánh xoắn thứ nhì."

Dù là thứ gì, đến chỗ cô rồi, thì chẳng món nào thoát được.

Không được, không được, bé Dung lập tức gạt bỏ ý định cuốn người lại. Cuộn không được, quấn cũng không xong... thế thì phải làm sao mới ổn đây? Bé cau mày nghĩ mãi.

Bất thình lình, Lăng Thập Hàn xoay người đè bé xuống giường. Đầu óc bé trống rỗng một giây, cổ áo ngủ vốn đã thấp, giờ chiếc cổ trắng như tuyết kia chỉ cách cô một hơi thở.

Bị ăn cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

Lăng Thập Hàn đè tay Dung Thanh Huân lại, khiến bé không thể động đậy, cúi xuống càng lúc càng thấp. Dung Thanh Huân trừng to mắt, lắp bắp nói:

"A... A Lăng tỷ tỷ, ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Bé đâu phải là bánh hấp hay bánh chưng, sao cũng bị ăn mất được?

Lăng Thập Hàn cúi người, mái tóc dài ẩm ướt lướt qua mặt Dung Thanh Huân, cô nói:

"Trừng phạt kẻ không chuyên tâm lau tóc cho ta."

Dung Thanh Huân động đậy tay phải, khăn tay vẫn còn trong tay, tóc của Lăng Thập Hàn đã rũ xuống hõm cổ bé. Dung Thanh Huân bất giác nhắm chặt mắt lại, vội vàng nói:

"A Lăng tỷ tỷ, ta sẽ nghiêm túc mà, ta đảm bảo đó!"

"Chuyên tâm? Vậy sao không mở mắt?" Lăng Thập Hàn không hài lòng, đưa tay ấn vào khóe mắt bé.

Lông mi Dung Thanh Huân khẽ run, thử mở mắt ra, liền phát hiện khuôn mặt Lăng Thập Hàn gần sát ngay trước mắt mình. Bé bỗng cảm thấy A Lăng thế này thật đẹp quá chừng, đắm đuối nhìn mà thốt lên:

"A Lăng tỷ tỷ, ngươi đẹp thật đó."

Lăng Thập Hàn bóp cằm bé, nghiến răng hỏi:

"Nếu gặp được người còn đẹp hơn ta thì sao?"

Nếu lúc đó còn nghiêm trọng hơn bây giờ, chỉ cần tưởng tượng Dung Thanh Huân lộ vẻ mặt như vậy trước mặt người khác, cô liền thấy bực mình.

"Sẽ không đâu, chẳng ai đẹp hơn A Lăng hết, trong mắt ta, A Lăng tỷ tỷ là đẹp nhất."

Lăng Thập Hàn bỗng nghẹn lời, cơn giận vừa rồi tiêu tán không còn chút nào. Cô đứng dậy, cầm khăn tay trong tay Dung Thanh Huân, xuống giường đi tới bên chiếc giường nhỏ phía sau bình phong, vừa chậm rãi lau tóc vừa thất thần.

Dung Thanh Huân lẽo đẽo theo sau, uể oải dựa vào người Lăng Thập Hàn:

"Tỷ không cho ta lau tóc nữa sao?"

Lăng Thập Hàn không nói gì, Dung Thanh Huân quay đầu nhìn cô, phát hiện sao tai A Lăng lại đỏ bừng lên thế kia? Bé chớp mắt hỏi:

"A Lăng tỷ tỷ, ngươi ngượng rồi hả?"

Lăng Thập Hàn lập tức ném khăn tay đi:

"Không còn sớm nữa, ngủ thôi."

"Dạ..."

Dung Thanh Huân lưu luyến rời khỏi, bé thật sự rất khó đoán được suy nghĩ của Lăng Thập Hàn. Vừa nằm xuống giường, đắp chăn kín người, bé lại ngây thơ nghĩ: Không phải bánh hấp cũng chẳng phải bánh chưng, chắc là không bị ăn đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, bé cũng yên tâm hơn, rất nhanh đã ngủ say sưa.

Lăng Thập Hàn khoanh tay đứng nhìn Dung Thanh Huân đang ngủ ngon, đây là lần thứ mấy rồi? Bao nhiêu lần cô còn chưa ngủ, Dung Thanh Huân đã chẳng thèm để ý gì mà say ngủ đến tận trời sáng?

Cô ngồi xuống mép giường bé, dáng ngủ của Dung Thanh Huân rất ngoan, đi ngủ thế nào thì thức dậy vẫn y nguyên như vậy.

Hai tay Dung Thanh Huân xếp trước ngực, theo cái logic "bị ăn" của bé thì Lăng Thập Hàn cảm thấy, bé thế này chắc là... bánh ngàn lớp.

Bánh ngàn lớp mà Đào ma ma đầu tiên làm cho cô, từng lớp từng lớp có thể tách ra mà không bị dính, tiếc là cô không thích đồ ngọt, thấy ngấy, từ đó không bao giờ ăn bánh nữa.

Lăng Thập Hàn cúi đầu, hôm nay bỗng nổi hứng, cô rất muốn ăn bánh ngàn lớp, mà còn không phải là lớp đầu tiên, cô muốn ăn lớp thứ hai.

-----

Hôm sau sau buổi lâm triều, có người từ phủ công chúa đến đợi trước cổng cung, mời Lăng Thập Hàn đến phủ công chúa nói chuyện.

Giờ công chúa không còn thích sen nữa, mấy chum nước trong sân cũng bị dẹp hết, thay vào đó là một hồ nước nhỏ.

Hồ rộng hơn chum rất nhiều, tất nhiên cũng nuôi được nhiều cá hơn. Công chúa tung nắm thức ăn cá xuống, lập tức có hàng loạt con tranh nhau, bắn nước tung tóe.

Lăng Thập Hàn đứng bên cạnh nhìn công chúa cho cá ăn, đợi nàng chơi đủ rồi mới dừng tay, nàng nhìn đám cá dưới nước, giọng đầy ẩn ý hỏi:

"Ngươi nói xem, trong đó có mấy huynh đệ của ta không?"

"Chuyện khác ta không biết, nhưng Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử thì chắc chắn có mặt."

Dạo gần đây Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử không chỉ đấu đá riêng, mà ngay cả trên triều đình cũng xé nhau ra rồi.

Sáng nay Hữu tướng đề nghị để Nhị hoàng tử cùng nàng đi Lâm Châu, thúc thúc của Tứ hoàng tử lập tức bác bỏ, không nể mặt tí nào. Bao năm nay Hữu tướng vào triều, hôm nay sắc mặt là khó coi nhất.

Sắc mặt Nhị hoàng tử cũng chẳng khá hơn, nhưng người đứng ngoài cuộc như Lăng Thập Hàn thì chỉ cảm thấy thú vị, kiểu trò hay này không phải ngày nào cũng có.

"Nghe nói suýt nữa đánh nhau à?" Gia Nghi hứng thú hỏi. Công chúa không thể vào triều, nhưng tin tức thì có nhanh cực kỳ, chỉ trong thời gian ngắn đã biết cả rồi.

Lăng Thập Hàn bật cười khẽ: "Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là kinh động đến cả thị vệ tiền điện thôi."

Đã đến mức phải điều thị vệ tiền điện, Gia Nghi lại tung thêm nắm thức ăn cá, nhìn đám cá chen lấn dưới nước, nàng nói: "Thật muốn được ngồi trên cao mà nhìn thấy cảnh đó."

Nàng nói đến cảnh mấy người kia tranh đấu lẫn nhau, còn phụ hoàng của nàng thì ung dung ngồi trên cao, chỉ một lời là định đoạt sinh tử người khác, quyền lực như thế sao không khiến người ta khát vọng?

Gia Nghi rút ra con dao nhỏ mang theo bên người, chỉ trong chớp mắt đã có hai con cá bị giết, máu loang ra mặt nước, đám cá còn lại sợ hãi tản ra.

Gia Nghi dùng khăn lau máu cá trên dao, vừa lau vừa nói:

"Thanh dao này là phụ hoàng ban cho ta, ông ấy vốn không cho ta đụng vào mấy thứ sắc nhọn, ngươi đoán xem tại sao lại cho ta cái này?"

Lăng Thập Hàn đáp thật thà: "Ta không biết."

"Đây là cống phẩm Tây Vực, vỏ dao nạm đá quý Tây Vực cực kỳ hiếm, vì vậy phụ hoàng mới đưa cho ta." Gia Nghi cười khẩy, chỉ xem nàng như đồ trang sức lộng lẫy, là tiểu công chúa được sủng ái nhất, nào ai biết, đao kiếm của nàng đã sẵn sàng rồi.

Hai con cá kia, mới chỉ là bắt đầu.

Công chúa đứng dậy, cùng Lăng Thập Hàn đi đến đình nghỉ. Hai người vừa ngồi xuống liền có cung nhân dâng trà.

"Phụ hoàng đã lộ ý với ta, ông ấy muốn chọn ta đi Lâm Châu, hỏi ta có đồng ý không."

Lăng Thập Hàn dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Công chúa đồng ý rồi?"

"Chưa, nhưng Nhị ca và Tứ ca đột nhiên đánh nhau như vậy khiến phụ hoàng phiền lòng, ông muốn chọn một người đứng ngoài cuộc, vốn dĩ chuyện này cũng không đến lượt ta."

"Vốn là định chọn ai?"

"Tất nhiên là Tứ ca rảnh rỗi của ta rồi." Gia Nghi lạnh nhạt nói, nếu không phải nàng bày mưu với Tứ ca, thì việc này đâu đến lượt nàng.

Lăng Thập Hàn nghe đến đây, chợt hiểu tất cả — thì ra công chúa hôm qua cố tình dẫn Tứ hoàng tử đến nhà họ Lăng, là để hôm nay khiến hoàng đế thất vọng về hắn, chuyển sang chọn nàng đi Lâm Châu.

Công chúa mưu sâu kế hiểm như vậy, đúng là người không thể xem thường.

"Chỉ thêm hai hôm nữa, chúng ta sẽ cùng đến Lâm Châu." Gia Nghi mỉm cười đầy hàm ý, "Ta rất mong chờ."

Dù gì cũng là lần đầu tiên nàng có cơ hội thể hiện.

-----

Trò chuyện tới gần trưa, Gia Nghi giữ Lăng Thập Hàn lại ăn cơm, nhưng cô từ chối. Cô vội trở về xem phản ứng của Dung Thanh Huân.

"Tỷ tỷ, ta bị cắn rồi!" Quả nhiên vừa bước vào viện Tư Nguy, Dung Thanh Huân đã nhào đến trước mặt cô, nói rằng mình bị cắn. Lăng Thập Hàn nhìn bé, hỏi: "Cắn ở đâu?"

Vào phòng, Dung Thanh Huân kéo áo xuống một chút, quả nhiên chỗ gần xương quai xanh có dấu đỏ, còn liền thành mảng.

Lăng Thập Hàn đưa tay khẽ chạm, vẻ mặt nghiêm trang: "Mùa hè đến rồi, muỗi nhiều là chuyện thường."

"Vậy sao tỷ không bị cắn ạ?" Dung Thanh Huân không phục nhìn nàng — không phải bánh bao, không phải bánh ú cũng vẫn có thể bị ăn à?

Mà kẻ đáng ngờ nhất chính là Lăng Thập Hàn.

Lăng Thập Hàn không chớp mắt đáp: "Ta cũng bị cắn, ngay chỗ ngực, ngươi có muốn xem không?"

Cô đã bắt đầu cởi áo.

Dung Thanh Huân: "???"

Tại sao lại giống như kẻ lưu manh là bé vậy? Bé vội vàng quay đầu đi, lắp bắp hỏi:
"Thật, thật sao ạ?"

"Ngươi không tin ta à?" Lăng Thập Hàn lạnh giọng.

Dung Thanh Huân lập tức rụt lại, không dám nhìn: "Tất nhiên là tin tỷ rồi!"

Lăng Thập Hàn cảm thấy phản ứng của bé thật thú vị. Cô đi tới trước mặt bé, chậm rãi hỏi:
"Ngươi với ta đều là nữ tử, ngươi sợ cái gì?"

Dung Thanh Huân lấy tay che mắt, lắp bắp nói: "Không, không phải ta sợ, chỉ là... có hơi ngượng thôi ạ."

Đúng lúc đó Hoa Ngữ gõ cửa bước vào, cảm thấy không khí trong phòng sao mà mập mờ lạ kỳ. Lăng Thập Hàn dặn: "Đi lấy ít thuốc bôi chống muỗi tới đây."

"Tiểu thư cũng bị cắn sao ạ?" Hoa Ngữ bước đến gần, trên người vừa hay có một lọ. "Sáng nay Lạc Hồi nói nàng cũng bị muỗi cắn."

Trùng hợp thế? Dung Thanh Huân kéo áo xuống cho nàng xem: "Giống vậy sao ạ?"

"Của ngươi còn nặng hơn chút, viện Tư Nguy sao mà nhiều muỗi thế này?" Hoa Ngữ lẩm bẩm, hè năm ngoái đâu đến nỗi, hay là do trồng nhiều hoa cỏ quá? Đột nhiên nàng thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại, chỉ thấy tiểu thư nhà mình đang dửng dưng quay đầu sang chỗ khác.

Tốt lành gì, không biết lại đang tính kéo mình xuống nước thế nào nữa. Phải rút lẹ thôi.

Lăng Thập Hàn thuận miệng nói: "Đúng vậy, ta với Thanh Huân đều bị cắn."

Hoa Ngữ chẳng nghi ngờ gì, đưa lọ thuốc cho bé:
"Bôi lên thì sẽ hết ngứa."

Nói rồi nàng vội đi mất, bước chân cực nhanh, sợ Lăng Thập Hàn gọi lại.

Dung Thanh Huân cầm lọ thuốc, ngơ ngác. Cô thật sự bị muỗi cắn à? Nhưng bé đâu có thấy cô ngứa? Mà Lạc Hồi với bé đều bị, chẳng lẽ thật sự là bé hiểu lầm A Lăng?

Có khi vì bé cứ nghĩ mãi mấy chuyện đó nên mới tưởng tượng lung tung? Dung Thanh Huân lập tức đỏ tới tận mang tai. Sao bé lại cứ nghĩ đến mấy chuyện ấy vậy chứ...

Lăng Thập Hàn hỏi với vẻ biết rõ mà còn hỏi: "Thanh Huân, sao thế?"

Dung Thanh Huân xua tay, chột dạ đáp:
"K-không có gì ạ."

"Lại đây, ta giúp ngươi bôi thuốc."

Dung Thanh Huân ngoan ngoãn bước tới trước mặt cô, Lăng Thập Hàn lấy chút thuốc bôi lên vết đỏ gần xương quai xanh, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Sao muỗi lại cắn ở chỗ hiểm thế này nhỉ?"

Dung Thanh Huân vội vã bào chữa cho muỗi: "Có lẽ là, có lẽ ta đắp chăn không kỹ ạ."

Ừ, đúng là thế thật. Lăng Thập Hàn gật đầu đồng tình. Bé ngủ thường lộ nguyên chỗ này ra ngoài, khó trách để "muỗi" có cơ hội.

Thuốc mát lạnh chạm lên da khiến Dung Thanh Huân khẽ co người lại. Bé đứng dậy định ra ngoài, Lăng Thập Hàn lại hỏi: "Vậy Thanh Huân có muốn giúp ta bôi thuốc không?"

Nghĩ đến chỗ bị muỗi cắn của A Lăng, mặt Dung Thanh Huân lại đỏ rực hơn cả khi nãy. Bé vội xua tay:

"Không, không đâu ạ, ta phải đi rồi, Lạc Hồi đang đợi ta nộp bài!"

Dứt lời, bé cuống quýt chạy ra ngoài, lúc đi còn vô tình đụng vào kệ sách. Lăng Thập Hàn nhìn bóng lưng luống cuống của bé, khẽ cong môi cười.

-----

Tới bữa cơm, Lăng Thập Hàn tuyên bố không bao lâu nữa sẽ đi Lâm Châu một chuyến.

Chuyện của Lâm Châu đã bị trì hoãn mấy hôm, cuối cùng Hoàng thượng cũng định đoạt xong, Hoa Ngữ vui vẻ nói:

"Vậy thì tốt rồi, tiểu thư sẽ đi cùng ai ạ?"

"Công chúa Gia Nghi."

Lăng Thập Hàn nhớ lại dáng vẻ công chúa khi giết cá, ánh mắt khẽ tối lại. Có điều hẳn là công chúa chưa đến mức ra tay với cô đâu.

"Chà." Hoa Ngữ nửa hiểu nửa không.

Còn hai người bị muỗi cắn – Dung Thanh Huân và Lạc Hồi – đồng thanh hỏi:

"Lâm Châu có muỗi không ạ?"

"Lâm Châu nằm ở vùng sông nước Giang Nam, ao rạch chằng chịt, nơi đó chính là thiên đường của muỗi." Hoa Ngữ giải thích.

Dung Thanh Huân lập tức xụ mặt, không hỏi gì thêm, Lạc Hồi cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai đều trông tội nghiệp hết sức.

Hoa Ngữ lại tinh mắt nhìn thấy món điểm tâm trên bàn, nghi hoặc hỏi:

"Tiểu thư chẳng phải không thích bánh ngàn lớp sao?"

"Giờ thì thích rồi."

Lăng Thập Hàn cầm lấy, xé lớp đầu tiên, đưa đến trước miệng Dung Thanh Huân đang rướn cổ nhìn, còn bản thân thì thong thả thưởng thức lớp thứ hai.

Hoa Ngữ nhìn tiểu thư rồi lại nhìn Dung Thanh Huân, quả nhiên người với người ở cạnh nhau lâu ngày thì khẩu vị cũng thay đổi, tiểu thư chính là ví dụ sống động nhất.

Lăng Thập Hàn quay sang hỏi Dung Thanh Huân:

"Thanh Huân, ngon không?"

Dung Thanh Huân gật đầu: "Chỉ là... hơi ngấy một chút ạ."

Đến cả Dung Thanh Huân còn thấy ngấy thì chắc là thật rồi, bé từ trước đến nay ăn uống chẳng kén chọn, cái gì cũng có thể nhét vào miệng, mấy ngày nay khiến Đào ma ma cũng tự thấy rất có thành tựu.

Thế mà Lăng Thập Hàn lại nói:

"Vậy sao? Ta thấy vẫn ổn."

"Truyền xuống dưới, mấy ngày tới, bàn tiệc đều phải có bánh ngàn lớp, ta bỗng thấy nó cũng chẳng ngấy chút nào."

----

Tác giả có lời muốn nói: Dung Thanh Huân bảo bối chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ nhé!!! 💗🎋💫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro