Chương 5: 🍑

Lời editor: Huhu mấy pà đừng hỏi tại sao hôm qua và hôm nay tui đăng ít nha, vì mỗi chương tác giả viết siêu dài luôn ý (toàn hơn 6000 - 7000 chữ), gấp 3 lần chương bình thường lận nên edit và beta rất lâu luôn ý:((

-----

Chương 5: 🍑

Mấy ngày liên tiếp, Dung Thanh Huân đều phải đấu trí đấu dũng với đám muỗi. Bé theo Lạc Hồi học bài, hai người chẳng làm gì khác ngoài thảo luận xem làm cách nào để bọn muỗi kia tự biết điều mà rút lui.

Rõ ràng Dung Thanh Huân và Lạc Hồi dùng cùng một phương pháp, trong khi phòng của Lạc Hồi thì muỗi đã không cắn nữa, thì phòng của bé lại càng lúc càng bị muỗi tấn công dữ dội.

Dung Thanh Huân kéo áo xuống, mặt mày nhăn nhó cho Hoa Ngữ xem rõ. Hoa Ngữ trố mắt: "Bọn muỗi này... quả thật quá độc ác."

Điều khiến Hoa Ngữ lo lắng hơn là Dung Thanh Huân đang ở trong phòng của tiểu thư, bọn muỗi này hung dữ như thế, nếu cứ để mặc chúng thì tiểu thư cũng sẽ gặp họa.

Nghe tới đó, Dung Thanh Huân nghiêm túc gật đầu, chắp tay khẩn cầu: "Hoa Ngữ tỷ tỷ, làm ơn làm phước, nhất định phải đuổi lũ muỗi đáng ghét đó đi giùm ta nha."

Hoa Ngữ đang định ra ngoài tìm một cao nhân dân gian chuyên đuổi muỗi, thì tình cờ đụng phải Lăng Thập Hàn vừa tan triều về.

Lăng Thập Hàn tháo mũ đưa cho nàng, rồi cả hai cùng bước vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu thư, thế nào rồi ạ?"

"Ngày mai ta và công chúa sẽ cùng khởi hành đi Lâm Châu." Lăng Thập Hàn dừng lại, liếc mắt nhìn Hoa Ngữ, "Ngươi vừa rồi định đi đâu?"

Từ hôm công chúa Gia Nghi nhắc đến chuyến đi Lâm Châu, Hoa Ngữ đã thu xếp xong xuôi mọi thứ, chỉ chờ lên đường là được. Hành lý không cần nàng bận tâm nữa, vậy mà nàng lại hấp tấp ra ngoài, đúng là có chút lạ thường.

Chẳng lẽ liên quan tới Dung Thanh Huân? Lăng Thập Hàn nhướn mày, ngay cả một chút khác thường như vậy cũng không để lọt.

"Tiểu thư, mấy ngày nay Dung Thanh Huân bị muỗi cắn liên tục, muỗi trong phòng tiểu thư hung dữ thật sự, ta hơi lo cho người."

"Lại bị cắn nữa?" Lăng Thập Hàn mỗi ngày vào triều đều dậy rất sớm, lúc cô ra ngoài thì Dung Thanh Huân vẫn chưa thức.

Lăng Thập Hàn bước tới trước mặt bé, thuần thục kéo cổ áo của Dung Thanh Huân xuống xem thử, quả nhiên đỏ cả một mảng. Cô khẽ ho một tiếng: "Lũ muỗi này... đúng là dữ thật."

Dung Thanh Huân phồng má, mắt ngân ngấn nước gật đầu, giọng chắc nịch kể khổ: "Hôm qua trước khi ngủ ta còn kiểm tra cửa sổ rồi, thế mà vẫn không ngăn được chúng!"

Bé thật sự không hiểu nổi, giờ đến muỗi cũng thành tinh rồi sao!!!

Lăng Thập Hàn nhớ ra đêm qua có nghe thấy tiếng động khe khẽ, hóa ra là bé đang kiểm tra cửa sổ. Cô chợt muốn bật cười, môi vừa cong lên, thì đã bị Dung Thanh Huân trừng mắt giận dỗi.

Lăng Thập Hàn đành nín cười, nghiêm túc phân tích: "Thanh Huân, cửa sổ cửa chính đều khóa kỹ, muỗi bên ngoài đương nhiên không vào được. Nhưng nếu muỗi vốn đã ở trong phòng thì sao?"

Dung Thanh Huân chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bé ngẩng đầu lên, lại thấy Lăng Thập Hàn vẫn đang cười. Hai người các nàng chẳng phải là... đúng rồi, là châu chấu buộc chung một sợi dây!

Bé bị cắn, Lăng Thập Hàn cũng không thể thoát, vậy mà cô còn cười ra được.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, tỷ cũng sẽ bị cắn cho xem."

Lăng Thập Hàn đi sau bình phong thay quan phục, ra ngoài rồi vẫn rất bình thản: "Ta không bị cắn."

"Dạ?"

Dung Thanh Huân càng thêm khó chịu, rõ ràng là chung một căn phòng, vì sao muỗi chỉ cắn bé mà không cắn Lăng Thập Hàn?

Muỗi cũng biết phân biệt đối xử à?

Hoa Ngữ đứng trước mặt Lăng Thập Hàn, không tin hỏi: "Tiểu thư, người thật sự không bị cắn sao?"

Lăng Thập Hàn giơ tay ra, "Cũng chỉ có một lần thôi."

Hoa Ngữ cũng thấy khó hiểu không kém.

"Có lẽ là vì màn ngủ."

Lời Lăng Thập Hàn vừa dứt, Hoa Ngữ và Dung Thanh Huân như bừng tỉnh. Giường của Lăng Thập Hàn có màn, mỗi tối cô ngủ đều hạ màn xuống, việc này vốn do Dung Thanh Huân làm, nhưng dạo gần đây bé lại ngủ trước cả cô, thành ra cô phải tự lo.

Còn chiếc giường nhỏ của Dung Thanh Huân là thêm vào sau, không có màn.

Để bé không bị muỗi cắn nữa, Hoa Ngữ nói: "Chiều nay ta sẽ mời thợ về, lắp thêm màn."

Dung Thanh Huân cảm kích nhìn Hoa Ngữ: "Cảm ơn Hoa Ngữ tỷ tỷ."

Nhưng Lăng Thập Hàn lại nói: "Sao phải phiền phức như thế."

"Dạ?"

Chưa đợi Dung Thanh Huân phản ứng kịp, Lăng Thập Hàn đã tiếp lời: "Mai phải lên đường đi Lâm Châu rồi, chi bằng đêm nay Thanh Huân ngủ cùng ta."

Hoa Ngữ: "???"

Tiểu thư đang nói cái gì vậy, sao nàng có cảm giác như vừa lĩnh ngộ được điều gì đó rất đáng sợ...

Dung Thanh Huân còn chưa kịp định thần, Hoa Ngữ đã ho nhẹ một tiếng: "Đã vậy thì cứ theo ý tiểu thư đi, dù sao... dù sao... muỗi cắn cũng hơi nặng."

Hoa Ngữ đã nói thế rồi, rõ ràng là giúp cô, vậy mà Lăng Thập Hàn vẫn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, hỏi: "Ngươi biết nàng bị cắn nặng từ khi nào?"

Suýt nữa thốt ra là đã xem rồi, nhưng trực giác nhạy bén mách bảo nàng rằng nếu nói vậy thì chắc chắn sẽ bị tiểu thư xử đẹp, thế nên Hoa Ngữ liền sửa lời nhanh chóng: "Là nô tỳ đoán thôi, không thì sao Dung Thanh Huân lại khổ sở đến thế?"

Phải mau chóng chạy thoát trước khi sự thật bị phơi bày! "Tiểu thư, nô tỳ còn có việc cần xử lý, xin phép đi trước."

Lăng Thập Hàn gật đầu nhẹ, còn chưa kịp ngẩng lên thì Hoa Ngữ đã ra khỏi phòng. Dung Thanh Huân thì ngơ ngác: "Không phải đoán đâu, là ta cho tỷ ấy xem mà."

Bé vừa nói vừa định làm mẫu lại, kéo cổ áo xuống thấp đến gần như hở cả vai. Lăng Thập Hàn lập tức bước tới kéo áo bé lên, nghiến răng nghiến lợi: "Hoa Ngữ!"

Nghe tiếng tiểu thư vọng ra, Hoa Ngữ vỗ ngực như vừa thoát chết: thật may quá, suýt thì bị bắt rồi!

Hoa Ngữ tiện thể lôi luôn cả Lạc Hồi – người đang tới chia sẻ phương pháp đuổi muỗi mới cho Dung Thanh Huân – rời đi. Có điều, thứ Dung Thanh Huân cần có khi chẳng phải là cách đuổi muỗi, mà là tiểu thư đó thôi.

Lăng Thập Hàn vẫn chưa hết giận, chỉnh lại áo cho Dung Thanh Huân, nghiến răng: "Sau này chỉ được cho ta xem."

"Cùng là nữ tử, nhìn một chút cũng không sao mà." Dung Thanh Huân áp dụng ngay lời cô từng nói.

Lăng Thập Hàn suýt tức đến nghẹn tim. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bị chính lời mình đâm lại, tức tối véo lấy vai Dung Thanh Huân: "Câu đó là để ngươi dùng như vậy sao?"

"Ồ." Dung Thanh Huân lè lưỡi, quay đầu nhìn về phía chiếc giường sau bình phong, lắp bắp hỏi: "Tối nay ta thật sự phải ngủ cùng tỷ sao ạ?"

Bé hình như chưa chuẩn bị tâm lý...

"Muốn bị muỗi cắn hay muốn ngủ cùng ta, ngươi tự chọn đi." Lăng Thập Hàn khoanh tay, cúi đầu nhìn Dung Thanh Huân.

Khó nghĩ quá, mỗi khi bối rối, mặt bé lại nhăn nhó. Nhìn cảnh đó càng khiến Lăng Thập Hàn không vui, cô hừ lạnh: "Không muốn ngủ cùng ta?"

"Vậy thì đi làm mồi cho muỗi đi."

Lăng Thập Hàn xoay người sang bên, nhưng không bước đi, rõ ràng là đang chờ Dung Thanh Huân dỗ mình.

Cô biết chắc, Dung Thanh Huân nhất định sẽ dỗ.

Quả nhiên, bé rụt rè ngẩng lên nhìn cô, khẽ nói: "Vậy ta ngủ cùng tỷ ạ."

So với bị muỗi cắn, tất nhiên được ngủ với A Lăng tỷ tỷ vẫn hơn!

"Ngươi nói mà chẳng có chút khí thế gì cả." Lăng Thập Hàn vẫn chưa vừa ý, "Vậy tức là không muốn rồi, đi làm mồi cho muỗi đi."

Cô làm bộ định rời đi, Dung Thanh Huân lại bỗng thấy buồn cười. Bé rõ ràng biết A Lăng đang giả vờ, nhưng lại rất sẵn lòng dỗ dành cô. Bé mỉm cười, tới gần nhìn thẳng vào mắt Lăng Thập Hàn: "Ta muốn ngủ cùng A Lăng tỷ tỷ."

Ánh mắt chân thành không thể chân thành hơn.

Lăng Thập Hàn đưa tay lên xoa má bé: "Thế mới được."

Cô hành động rất nhanh, chưa tới một khắc đã cho người dọn luôn chiếc giường nhỏ của Dung Thanh Huân, chắc là sợ bé đổi ý.

Dù có đổi ý cũng vô ích, Dung Thanh Huân ngoài việc ngủ cùng cô ra thì chẳng còn chỗ nào khác để ngủ. Nhân lúc bé chạy xuống bếp năn nỉ Đào ma ma làm điểm tâm mới, Lăng Thập Hàn nhìn quanh phòng, hỏi Hoa Ngữ: "Tỷ tỷ, có phải nên dọn thêm cái gì nữa không?"

Hoa Ngữ nhìn quanh, cảm thấy tiểu thư đang nói tới chiếc ghế quý phi, liền thuận theo: "Vậy thì dọn chiếc ghế quý phi kia đi."

"Không chỉ có thế." Lăng Thập Hàn chỉ vào mấy cái ghế trước mặt, "Những cái này cũng nên dọn đi."

Hoa Ngữ thật sự không hiểu vì sao phải dọn ghế. Chẳng lẽ tiểu nha đầu nửa đêm lại ghép ghế thành một hàng dài để nằm ngủ?

Nàng thấy tiểu thư đúng là nghĩ nhiều quá rồi.

Nhưng thánh nhân còn có lúc sơ suất, huống hồ là mình. Cuối cùng Lăng Thập Hàn vẫn không do dự mà cho người dọn hết đống ghế đó.

Lúc Dung Thanh Huân và Lạc Hồi bê khay điểm tâm trở về, trong phòng gần như chỉ còn lại một cái bàn và một cái giường.

Hai người nhìn nhau ngơ ngác, cho tới khi Hoa Ngữ dẫn người vào, cái bàn ấy cũng bị dọn đi.

"Vậy chúng ta ăn cơm ở đâu ạ?"

Dung Thanh Huân hỏi rất hay, Hoa Ngữ cũng muốn biết, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Thập Hàn.

Lăng Thập Hàn chưa từng chột dạ, cô đường hoàng nói: "Trong viện chẳng phải còn cái bàn đá đó sao?"

Chỗ đó không ăn cơm được à? Dung Thanh Huân thật đúng là mưu mô xảo quyệt.

Bé vẫn chưa biết rằng Lăng Thập Hàn đã âm thầm gán cho bé tội danh vô cớ là "mưu mô xảo quyệt", bé lại cùng Lạc Hồi ra ngoài.

Ban đầu lúc ăn cơm chỉ có Dung Thanh Huân và Lăng Thập Hàn, nhưng thật ra trước kia Lăng Thập Hàn vẫn luôn dùng bữa cùng Lạc Hồi và Hoa Ngữ.

Cho đến khi Dung Thanh Huân xuất hiện, Lăng Thập Hàn vì muốn thăm dò bé nên ba người mới không ăn cùng nhau, nhưng những ngày gần đây là do Lăng Thập Hàn không chịu nổi trước. Cô thiên vị bé khắp nơi, từ việc học hành đến ăn ở mặc dùng đều sắp sửa đích thân xử lý cả rồi.

Thân phận của Lạc Hồi không giấu được nữa, Lăng Thập Hàn dứt khoát không để nàng tiếp tục giả làm tiên sinh dạy học.

Dung Thanh Huân và Lạc Hồi cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai người vẫn phải học cùng nhau. Dung Thanh Huân dạy Lạc Hồi nhận chữ, còn Lạc Hồi dạy bé phi tiêu.

Nghĩ kỹ thì, làm sao giết chết muỗi dường như cũng là chuyện bắt buộc phải học, cũng đâu khác gì luyện ném phi tiêu hay học chữ, Dung Thanh Huân nghĩ vậy, quyết định không nói cho Lăng Thập Hàn biết hôm nay bé lại cùng Lạc Hồi bàn cách diệt muỗi.

Mỗi đêm, Lăng Thập Hàn đều hỏi bé và Lạc Hồi đã làm gì. Hôm qua cô đã có hơi giận rồi.

Chẳng lẽ là do nói "giết muỗi" nghe quá đẫm máu? Vậy lần sau đổi lại thành "đập muỗi", như thế thì Lăng Thập Hàn có vui hơn không?

Dung Thanh Huân nghĩ lung tung.

【Hệ thống 222】: Là chuyện giết hay đập sao? Quan trọng hơn là... muỗi cơ mà.

Sao nó lại cảm thấy ký chủ nhà nó theo đuổi người ta lâu như vậy mà theo đuổi được cái hư không thế này? Phản diện còn chủ động hơn, tâm tư sắp viết hết cả vào lòng bàn tay rồi.

Nếu nó mà liên kết với phản diện, e là nhiệm vụ giờ đã hoàn thành xong rồi cũng nên.

Lạc Hồi và Dung Thanh Huân len lén nhìn nhau, hai người lập tức đạt thành nhận thức chung.

May là cái bàn đá kia nằm dưới tán cây, nếu không chắc phải đem bàn ghế ghế đẩu vừa dọn ra khi nãy chuyển hết về chỗ cũ mất.

Trước khi ra ngoài ăn cơm, Lăng Thập Hàn liếc mắt nhìn lại gian phòng, lần này thật sự là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ màn đêm buông xuống.

Đêm đến, Lăng Thập Hàn thấy Dung Thanh Huân cứ dây dưa mãi, rất dễ thừa dịp lúc dây dưa mà trốn đi, cô chủ động cầm lấy khăn tay trong tay bé, muốn lau tóc giúp bé.

Dung Thanh Huân uể oải, vừa ngáp vừa hỏi: "A Lăng tỷ tỷ, đêm nay, ta chắc không bị muỗi cắn nữa đâu nhỉ?"

Tay Lăng Thập Hàn khựng lại, "Ta sẽ phủ kỹ màn."

"Muỗi trong phòng chúng ta thật kỳ quái."

"Sao lại kỳ quái?"

"Cắn mà không ngứa." Dung Thanh Huân đưa tay gãi chỗ bị "muỗi" cắn, chỉ đỏ lên thôi, hình như còn có dấu vết gì đó nữa, bé soi trong gương đồng cũng không thấy rõ ràng.

Lăng Thập Hàn nói dối không cần chuẩn bị: "Trong cái rủi có cái may."

Nghĩ cũng phải, Dung Thanh Huân gật đầu, tóc cô vừa nắm được lại trượt ra vì động tác của bé, cô liền túm lấy lại, thật ra thì... không ngứa đâu, mà là trong lòng ngứa.

Dung Thanh Huân nằm phía trong, trước khi ngủ bé kéo chăn lên tận cằm, lầm bầm: "Mong là hôm nay muỗi đại phát từ bi mà tha cho ta."

Lăng Thập Hàn bật ngón tay búng trán bé hai cái: "Ngủ nhanh đi."

Dung Thanh Huân nhắm mắt lại, sau khi Lăng Thập Hàn nằm xuống, bé liền nhích lại gần cô, tay bị Lăng Thập Hàn nắm lấy, cô khẽ hỏi: "Muốn làm gì?"

Dung Thanh Huân rầm rì, vùi mặt vào lòng cô: "Ta muốn nằm sát vào tỷ ngủ nha."

Lăng Thập Hàn: ??? Còn có chuyện tốt như vậy?

Cô lập tức vòng tay qua eo bé, ôm trọn người lại, "Ngủ đi."

Sáng sớm hôm sau, khi sắp khởi hành, Dung Thanh Huân đeo túi nhỏ, hớn hở chạy đến trước mặt Lăng Thập Hàn, vui vẻ nói: "A Lăng, tối qua ta không bị muỗi cắn!"

Bé vừa nói vừa định kéo cổ áo xuống cho Lăng Thập Hàn xem, nhưng cô đã nhanh tay chặn lại, trấn an: "Không bị cắn là tốt rồi."

Hoa Ngữ và Lạc Hồi theo sau bé, đứng trên bậc thềm, Lạc Hồi ngạc nhiên hỏi: "Thì ra ngủ cùng tiểu thư, sẽ không bị muỗi cắn sao?"

Nàng sao lại thấy có chút động lòng... nhưng đó là tiểu thư mà.

Hoa Ngữ đáp qua quýt: "Chắc là vậy."

Rốt cuộc là ngủ cùng tiểu thư thì không bị muỗi cắn, hay là "muỗi" đêm qua chịu dừng tay rồi, tất cả vẫn chưa rõ ràng.

Hoa Ngữ thở dài, người như Lạc Hồi, chẳng biết gì cả, thật ra... cũng tốt.

Xe ngựa rất rộng, đủ cho bốn người, nhưng Hoa Ngữ và Lạc Hồi đều ra ngoài đánh xe, nên bên trong chỉ còn Dung Thanh Huân và Lăng Thập Hàn.

Ra khỏi thành, hội hợp với công chúa ở cổng, đoàn xe rầm rộ xuất phát đến Lâm Châu.

So với Lăng Thập Hàn, người đi theo công chúa không nhiều, ngoài Tiểu Hà thì chỉ có một ảnh vệ lặng lẽ theo sau.

Về phần đoàn xe... có không ít thị vệ. Thánh thượng biết đoạn đường này núi cao sông dài, lại lắm thổ phỉ, ngân lượng cứu tế là vật phi thường, bèn phái thêm hai tên thị vệ điện tiền đi cùng.

Đây là thị vệ thân cận của hoàng đế, để đối phó bọn sơn tặc thì thừa sức, nhưng e rằng kẻ địch lớn nhất trên đường này của Lăng Thập Hàn và công chúa không phải là sơn tặc.

Ban ngày thúc ngựa đi nhanh, rốt cuộc cũng đến được trạm dịch trước khi trời tối. Trạm dịch đã chuẩn bị sẵn sàng đón công chúa, công chúa vào trạm xong, chưa vội dùng bữa mà lên lầu chỉnh đốn lại trang phục, trong lúc đó cho người gọi Lăng Thập Hàn đến.

Tiểu Hà mở cửa, công chúa bên trong đã thay một bộ y phục khác, trâm ngọc sang quý đã được tháo xuống, kiểu tóc thời thượng trong kinh đô được búi lại thành một đuôi ngựa, chỉ dùng một cây trâm cài, bộ xiêm y thánh thượng ban thưởng thì bị vứt trên đất, phủ đầy bụi.

Công chúa mặc đồ ngắn gọn, sạch sẽ gọn gàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt như sao lạnh.

Công chúa đang vô thức nghịch con dao găm, ngọc thạch trên vỏ dao lấp lánh, nhưng sao sánh được với lưỡi dao sắc bén?

Gia Nghi đích thân rót trà cho Lăng Thập Hàn, đẩy đến trước mặt cô, khẽ hỏi: "Ngươi thấy, ai sẽ ra tay với chúng ta trước?"

Lăng Thập Hàn đối diện ánh mắt lạnh nhạt của Gia Nghi, thản nhiên đáp: "Nhị hoàng tử."

Nhị hoàng tử muốn lôi kéo Lăng Thập Hàn, nhưng nếu không được, hắn cũng sẽ không để cô và Gia Nghi lập công dễ dàng. Đường này, hiểm họa rình rập.

"Trạm dịch này, nói ra cũng có chút liên hệ với nhà ngươi."

Sắc mặt Lăng Thập Hàn lạnh đi: "Không phải nhà ta, chẳng liên quan gì đến ta cả."

Gia Nghi nói tiếp: "Từ sau khi nhà họ Lăng ngả về phe nhị ca, liền nước lên thì thuyền lên, đến cả một người biểu cữu xa của Lăng gia cũng có thể kiếm được chức trạm trưởng."

-----

Sau vườn, dưới gốc cây quế phía sau tầng một của trạm dịch, trạm trưởng đang thì thầm với một tên lính trạm.

"Công chúa đúng là công chúa, còn phải lên lầu chỉnh đốn hành trang, nữ nhân đúng là phiền phức."

"Nhưng ai bảo nàng sinh ra đã là công chúa? Cho dù là nữ tử, cũng vẫn là con gái của thiên tử."

"Có ích gì chứ? Chỉ cần Nhị hoàng tử đăng cơ, quản nàng có là công chúa gì đi nữa, chỉ cần chắn đường Nhị hoàng tử thì cũng phải chết thôi."

Chờ hai người trút hết lời oán than, mới chợt cảm thấy sau lưng có luồng hàn ý dâng lên. Theo lý mà nói, sắp vào mùa nóng rồi, dù là buổi tối cũng không nên lạnh như vậy, nụ cười trên mặt hai người dần cứng lại.

Trạm trưởng khẽ đẩy lính trạm: "Ngươi quay đầu nhìn xem."

Tên lính trạm run rẩy cả chân, lắc đầu lia lịa, sống chết không chịu: "Sao ngài không nhìn đi? Nhỡ đâu là nữ quỷ đến câu hồn thì sao? Quay đầu lại là xong đời đó."

"Rốt cuộc ta là trạm trưởng hay ngươi là trạm trưởng hả?"

Trạm trưởng trợn mắt, tên lính trạm không còn cách nào, đành phải nhấc đèn lồng soi về phía sau. Hắn nhắm chặt mắt, vừa chắp tay lẩm bẩm: "Đừng câu hồn ta, đừng câu hồn ta..."

"Ở đây người đông như vậy, không ai dám câu hồn ngươi đâu." Người này sao còn nhát gan hơn cả bé thế? Dung Thanh Huân ngạc nhiên nghĩ.

Tên lính nghe giọng nói mềm mại vô hại kia mới dám hé mắt ra. Hắn nhận ra người trước mặt là một tiểu nha hoàn bên cạnh Lăng Thập Hàn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, có vẻ nữ quỷ... cũng không nên tin hết đâu.

"Ngươi tới làm gì?"

Trạm trưởng bước lên hỏi với vẻ nghi ngờ. Đám hộ vệ đều ở tầng một, một tiểu nha hoàn lại chạy ra sau vườn, chẳng lẽ có mưu đồ gì khác? Trạm trưởng càng nghĩ càng thấy Dung Thanh Huân trước mắt rất khả nghi.

Nhưng đêm nay mọi chuyện đều do Nhị hoàng tử an bài cẩn thận, một tiểu nha đầu sao có thể đoán thấu tâm tư của Nhị hoàng tử?

Dung Thanh Huân nâng cây chân đèn soi về phía trước, ánh nến lờ mờ nhưng vẫn đủ để soi rõ gương mặt rạng rỡ của bé.

Bé nói: "Tiểu thư nhà ta bảo ta tới hỏi xem thức ăn chuẩn bị xong chưa, lầu một không thấy ai, nên ta mới đi vòng ra sau vườn."

Câu nói nghe rất có lý, không một kẽ hở. Ban nãy còn nói chỉnh trang lại dung mạo, giờ lại hỏi đồ ăn, mấy tiểu thư này đúng là tâm tư khó đoán. May mà trong trạm dịch đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi.

"Thức ăn sắp sửa đưa đến rồi..."

Trạm trưởng vừa nói được nửa câu, cảnh giác cũng đã hạ xuống, nhưng chưa kịp nói hết thì có người bất ngờ bịt mắt Dung Thanh Huân lại. Bé lập tức ngửi thấy một mùi hương khiến bé cảm thấy an tâm, ngoan ngoãn đứng yên, không nhúc nhích, lặng lẽ đợi Lăng Thập Hàn xử lý mọi việc.

Bé hơi động đậy mũi, tay của Lăng Thập Hàn trượt xuống, bịt luôn cả mũi bé. Gia Nghi ra tay dứt khoát, hai con cá kia... quả nhiên chỉ mới là khúc dạo đầu.

Dung Thanh Huân nghĩ: A Lăng tỷ tỷ làm vậy nhất định có lý do của tỷ ấy.

Bé sợ lên tiếng làm hỏng kế hoạch của Lăng Thập Hàn, nên chỉ biết cố gắng nín thở đến cùng. Mãi đến khi cô buông tay ra, bé mới lập tức thở phì một hơi thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng cả lên vì thiếu dưỡng khí, Lăng Thập Hàn chắn trước người bé, vững vàng che khuất hoàn toàn cảnh tượng phía sau.

Cô nâng cằm bé lên, khẽ trách: "Ngốc quá, không biết dùng miệng để thở à?"

Mắt bị che quá lâu, Dung Thanh Huân nhất thời không nhìn rõ được gì, phải mất một lúc mới hồi phục. Bé nhỏ giọng phản bác: "Ta đâu có ngốc."

Lăng Thập Hàn không nỡ gọi Dung Thanh Huân là đồ ngốc thêm lần nữa, cô nắm lấy tay bé, quả nhiên cảm nhận được lòng bàn tay bé lạnh toát. Lúc ngẩng lên nhìn, đôi mắt lấp lánh của Dung Thanh Huân đang nhìn cô chăm chú: "Ổn rồi ạ?"

Một chút dáng vẻ sợ hãi cũng không có, tim Lăng Thập Hàn run lên, mềm nhũn đến mức không chịu nổi, cô kéo Dung Thanh Huân ôm vào lòng.

Công chúa Gia Nghi bước ra từ phía sau lưng Tiểu Hà: "Ổn rồi."

Nàng hơi gật đầu với Tiểu Hà: "Dẫn người lên lầu hai đi, Ảnh Nguyệt bọn họ cũng sắp quay lại rồi."

Dắt tay Dung Thanh Huân lên lầu, Tiểu Hà luôn để ý động tĩnh bên ngoài, vừa nghe tiếng gõ cửa đã lập tức mở ra.

Cũng may trạm trưởng sắp xếp căn phòng này rất khéo, từ cửa sổ phòng này nhìn xuống gần như có thể thấy toàn bộ hậu viện, chỉ trừ gốc cây quế.

Trạm trưởng và lính trạm ngã chết dưới gốc quế, chiếc đèn lồng mà tên lính trạm ban nãy cầm rơi xuống đất, đúng lúc rọi sáng thi thể hai người, cũng soi rõ gương mặt mấy thị vệ đang kiểm tra thi thể.

Tiếp theo chỉ cần ngồi đợi cá cắn câu thôi.

Tiểu Hà và Gia Nghi đứng bên cửa sổ, Lăng Thập Hàn cài lại cây chủy thủ đã lau sạch lên thắt lưng Dung Thanh Huân.

Bé vẫn chăm chú nhìn cô, Lăng Thập Hàn khựng lại, rút tay ra khỏi chuôi đao, đưa lên xoa đầu bé: "Làm tốt lắm."

Động tác của hai người khiến Gia Nghi chú ý, nàng quay đầu nhìn qua một cái, bắt đầu nghi ngờ phải chăng đây không phải chủ – tớ, mà là một đôi...???

Dung Thanh Huân cuối cùng cũng mãn nguyện, ngoan ngoãn ngồi cạnh Lăng Thập Hàn, cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bé biết, chỉ cần mọi chuyện xong xuôi, Lăng Thập Hàn sẽ chủ động nói với bé.

"Công chúa, có người đi qua đó."

Nghe tiếng Tiểu Hà, Lăng Thập Hàn đi đến bên cửa sổ, cùng Gia Nghi nhìn xuống, hai thị vệ đang lật kiểm tra thi thể, có lẽ đang xác nhận xem họ thật sự đã chết hay chưa. Gia Nghi đưa tay ra, Tiểu Hà lập tức đưa chiếc còi vào tay nàng.

Tiếng còi vang lên, lập tức có thị vệ khác lao ra, khống chế hai tên kia, đợi Gia Nghi xử lý.

Gần sáng, Dung Thanh Huân đã cuộn trong lòng Lăng Thập Hàn ngủ say, Hoa Ngữ, Lạc Hồi và Ảnh Nguyệt mới trở lại. Cả ba đều lấm lem, trông như vừa trải qua một trận ác chiến, may là không ai bị thương, máu trên người đều là của người khác.

Lăng Thập Hàn bế Dung Thanh Huân xuống lầu, đi trước đến xe ngựa, Gia Nghi đứng trước hai thị vệ kia, mặt không biến sắc nói: "Giết đi. Chuyện ở trạm dịch, phi ngựa báo về cho phụ hoàng. Phụ hoàng sẽ cho người điều tra."

Còn chuyện sau đó Nhị ca nàng phải đau đầu nghĩ cách che giấu thế nào, thì đã không còn là việc Gia Nghi cần quan tâm nữa.

Nàng sẽ không phí tâm tư vì mấy việc đó, vì ánh mắt nàng luôn nhìn về nơi cao hơn.

Dung Thanh Huân tỉnh lại trong lòng Lăng Thập Hàn, vừa dụi mắt vừa đưa tay gãi cổ chỗ ngứa, bị Lăng Thập Hàn giữ tay lại. Bé ghé sát nhìn, chỗ ấy đã đỏ cả lên, tám phần là muỗi đốt thật rồi.

Dung Thanh Huân lơ mơ nói: "Chắc lại bị muỗi chích rồi ạ."

Bị muỗi đốt mãi rồi, bé cũng quen rồi.

Lăng Thập Hàn lấy thuốc mỡ từ trong ngực ra, dịu dàng thoa lên chỗ ngứa đỏ. Dung Thanh Huân tỉnh táo hẳn, nghiêm túc phân tích: "Có phải vì địa phương khác nhau không nhỉ? Muỗi ở Tư Nguy viện chích không ngứa, mà ở đây ngứa muốn chết."

Lăng Thập Hàn đã thoa đều thuốc, hỏi: "Còn ngứa không?"

"Một chút xíu ạ."

Dung Thanh Huân lại đưa tay định gãi, bị cô nắm lại, Lăng Thập Hàn cúi xuống thổi nhẹ lên chỗ đỏ trên cổ bé: "Đừng gãi, sẽ rách da đấy."

"Nhưng mà A Lăng tỷ tỷ à," Dung Thanh Huân bỗng bật cười, "ngươi làm thế ta càng ngứa hơn đó."

"Ngứa cũng phải chịu." Lăng Thập Hàn bực mình đáp, rồi đưa tay xoa nhẹ.

Giữa trưa, xe dừng lại nghỉ, Hoa Ngữ và Lạc Hồi chui vào trong xe. Da của Dung Thanh Huân vốn trắng, chỗ đỏ do muỗi cắn lại càng nổi bật, nhìn một cái là thấy ngay.

Hoa Ngữ giật mình, nhìn bé xong lại nhìn sang Lăng Thập Hàn — rốt cuộc trong xe vừa xảy ra chuyện gì?

Ngược lại, Lạc Hồi vô tư ngây thơ như Dung Thanh Huân, nhìn thấy vết đỏ kia liền hỏi: "Lại bị muỗi đốt hả?"

Dung Thanh Huân gật đầu. Hai người thường bị muỗi đốt nên chẳng coi là chuyện to tát, Lạc Hồi còn vén tay áo lên khoe: "Lúc mai phục ban đêm, ta cũng bị đốt. Muỗi ở đây độc thật, qua cả lớp áo cũng cắn được."

Tay Lạc Hồi toàn là nốt muỗi đốt, trời ơi đất hỡi, Hoa Ngữ rốt cuộc cũng hiểu — thì ra Lạc Hồi đúng là dễ bị muỗi cắn.

"Vì sao sáng không nói?" Hoa Ngữ vừa bôi thuốc cho nàng vừa hỏi.

"Ta thấy không sao mà, so với bị tên đại hán đó chém một nhát, bị muỗi đốt đã là gì."

Lạc Hồi gặp phải đầu lĩnh sơn tặc, đã kể cho Hoa Ngữ nghe bằng giọng văn sống động, bảo hắn vung đao lên suýt chút nữa là chém trúng nàng.

Người hít sâu lại là Dung Thanh Huân. Bé lo lắng hỏi: "Ngươi bị chém à?"

"Không đâu, võ công của ta tuy không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng tạm xem là đệ nhị." Lạc Hồi vừa kiêu ngạo vừa vô tư, không biết giữ mồm giữ miệng.

"Thế còn Hoa Ngữ tỷ tỷ?"

"Nàng ta đệ nhị thì ta tất nhiên là đệ nhất rồi."

Chỉ cần họ dám nói, Dung Thanh Huân liền dám tin, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ: "Hai người giỏi thật đó."

So với việc Hoa Ngữ và Lạc Hồi một mình ngăn sơn tặc, những gì bé làm thật chẳng đáng kể gì.

Chỉ có Lăng Thập Hàn là không vui, cô hừ một tiếng, Dung Thanh Huân lập tức quay lại: "A Lăng tỷ tỷ, ngươi cũng giỏi lắm mà."

Lăng Thập Hàn: "......"

Sao nàng cảm thấy lời này có hơi... qua loa?

Có lẽ Dung Thanh Huân cũng cảm thấy hơi qua loa thật, nên bé lại nói: "Hôm qua tỷ rất lợi hại nha~."

Vừa nói vừa sờ vào con dao găm bên hông.

Lăng Thập Hàn sững người, cau mày hỏi: "Tối qua? Ngươi thấy hết rồi?"

"Không ạ," Dung Thanh Huân đáp rất đương nhiên, "chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy A Lăng tỷ tỷ rất lợi hại rồi."

Lăng Thập Hàn: "......"

Tối qua, gần như ngay khi đến trạm dịch, công chúa Gia Nghi và Lăng Thập Hàn đã đồng thời nhận ra điều bất thường. Hơn nữa, trạm trưởng còn có quan hệ với phủ họ Lăng, nếu có kẻ ra tay ở nơi này, khả năng cao là Nhị hoàng tử.

Nhưng mối quan hệ đó rất dễ bị tra ra, một khi chuyện vỡ lở, Nhị hoàng tử sẽ lập tức trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Vì thế, Lăng Thập Hàn cảm thấy hắn không đến mức liều lĩnh để trạm trưởng trực tiếp dẫn lính trạm ra tay với họ.

Cách tốt nhất là cấu kết với sơn tặc. Đến lúc đó, tất cả đổ cho sơn tặc là xong, hắn có thể ngồi yên không lo bị truy cứu. Tốt nhất là trạm trưởng cũng chết luôn trong lúc "cứu công chúa", thế thì càng vẹn toàn.

Đường đến trạm dịch không chỉ có mỗi quan đạo, ngoài ra còn hai đường nhỏ nữa. Việc của Hoa Ngữ và nhóm là chặn sơn tặc ở ba con đường đó.

Muốn bắt giặc, phải bắt tướng trước. Chỉ cần giết tên đầu lĩnh, mọi thứ sẽ dễ giải quyết. Lạc Hồi không chỉ chạm trán với đầu lĩnh sơn tặc, còn gặp cả ba tên lính trạm đi dẫn đường.

Còn lại, ở trong trạm, công chúa Gia Nghi và Lăng Thập Hàn ngoài việc xử lý trạm trưởng và lính trạm, thì việc dẫn dụ ra gián điệp trong đám thị vệ cũng cực kỳ quan trọng.

Lúc đó thiếu người đánh lạc hướng, Dung Thanh Huân là người chủ động xung phong đi.

Lăng Thập Hàn nói đến đây, liếc nhìn bé. Dung Thanh Huân mở to mắt lắng nghe, cố bất chợt đưa tay xoa đầu bé, hỏi khẽ: "Không sợ sao?"

Rõ ràng bé là người đi đường ban đêm cũng sợ đến khóc mà.

Dung Thanh Huân lắc đầu, thản nhiên nói: "Ta chỉ sợ ma, không sợ người."

Trạm dịch có đông người như thế, chắc chắn sẽ không có hồn ma bay tới bay lui, tất nhiên bé yên tâm rồi.

"Hơn nữa..." Bé lí nhí nói tiếp: "Tỷ chẳng phải đã bảo sẽ âm thầm trông ta sao? Thế thì ta càng không sợ."

Ấy —— Lăng Thập Hàn khẽ cong môi, nha đầu nhà cô quả là không tệ chút nào. Cô đưa tay kéo mạnh, ôm bé vào lòng.

"Nhưng sao các ngươi biết trong đám thị vệ có gián điệp nha?" Dung Thanh Huân hạ giọng hỏi. Bé không nhìn ra chút sơ hở nào, đến việc trạm dịch có vấn đề, bé cũng không phát hiện.

"Đoán đó."

"Đoán ạ?" Hoa Ngữ, Lạc Hồi và Dung Thanh Huân đồng thanh kêu lên.

Nhưng vừa rồi công chúa Gia Nghi đã xử lý hai kẻ phản bội, đến giờ máu vẫn chưa khô.

"Không phải đều thế sao, trong đội thế nào cũng có một hai tên gián điệp, hoặc là người của Nhị hoàng tử, hoặc là của Tam hoàng tử."

Giờ nghĩ lại kỹ, khả năng lớn là người của Nhị hoàng tử. Nếu không, công chúa đã ra lệnh phải chờ nghe thấy tiếng còi mới được hành động, tại sao hai tên kia lại xông ra trước?

Công chúa đã gửi tin về triều, Nhị hoàng tử mà nhận được chắc hẳn tức đến phát sốt, trong thời gian ngắn chắc không dám gây chuyện nữa.

"Tỷ giỏi thế, công chúa cũng giỏi vậy, hai người các ngươi hợp sức thì sao có thể thua được." Dung Thanh Huân lẩm bẩm.

Bé đã đọc phần kết mà hệ thống 222 đưa, trong cuốn sách này, nam chính là Nhị hoàng tử, nữ chính là nhị tiểu thư nhà họ Lăng – tức tỷ tỷ của Lăng Thập Hàn.

Cuối cùng Nhị hoàng tử đăng cơ làm vua, nữ chính trở thành hoàng hậu. Còn người đấu với hắn quyết liệt nhất, suốt cả quá trình khiến hắn xoay như chong chóng – chính là Lăng Thập Hàn và công chúa Gia Nghi – thì bị xử trảm giữa chốn đông người.

Nghĩ đến đây, tim Dung Thanh Huân đập thình thịch, bé vươn tay xoa đầu Lăng Thập Hàn, nghiêm túc nói: "Tỷ nhất định sẽ thắng."

Bé tuyệt đối sẽ không để Lăng Thập Hàn chết.

"Lại lầm bầm lầu bầu gì đó toàn mấy thứ linh tinh." Lăng Thập Hàn vỗ đầu bé.

Dung Thanh Huân ôm đầu: "Tỷ khen ta sao?"

"Không, chỉ muốn vỗ thôi."

Nghe vậy, Dung Thanh Huân không vui nhào vào lòng cô, tay cào cào hai cái, làm bộ như muốn trả đũa. Lạc Hồi trông thấy, bỗng cảm giác chỗ muỗi đốt lại ngứa, cô xắn tay áo gãi gãi: "Thanh Huân, ngươi không thấy ngứa hả?"

Nói xong còn cảm thán: "Xem ra ngủ với tiểu thư cũng chưa chắc không bị muỗi cắn."

Không khí trong xe chợt lạnh xuống, Lạc Hồi liền bị Lăng Thập Hàn trừng cho một cái sắc lẻm, dù chậm chạp đến mấy cũng biết mình nói sai rồi. Nàng kéo tay Hoa Ngữ: "Hình như sắp khởi hành rồi, tụi mình ra ngoài thôi."

Chưa kịp đợi Lăng Thập Hàn lên tiếng, Lạc Hồi đã chui ra khỏi xe, Hoa Ngữ cũng theo sát sau lưng.

Rõ ràng là đang chuồn, vì đêm qua hai người đều chưa nghỉ ngơi, chiều nay đã định sẵn là Lăng Thập Hàn cầm cương đánh xe.

"Dạ, Lạc Hồi nói đúng." Dung Thanh Huân gật đầu đồng tình.

Lăng Thập Hàn lạnh giọng: "Vậy là đúng rồi?"

Chỉ mới ngủ chung với cô một đêm thôi, vì muốn làm đúng lời nói rằng ngủ cùng cô sẽ không bị muỗi đốt, hôm ở trong phủ cô còn cố nhịn không 'đốt' bé cơ mà.

Giờ thì bị Lạc Hồi phá hỏng cả rồi, Lăng Thập Hàn nghiến răng: "Lạc Hồi!"

Lạc Hồi run cầm cập ngoài xe, cảm thấy chỗ này cũng không an toàn lắm, vội vã nhảy xuống xe tìm cái cây núp vào.

Phù, chỗ này an toàn hơn rồi.

"Nàng nói đúng mà, không chỉ phải ngủ chung với tỷ, còn phải có màn che nữa, tối qua không có màn mà."

Tối qua vốn dĩ bé và Lăng Thập Hàn cùng ngồi chờ Hoa Ngữ bọn họ về, chỉ là càng ngồi càng buồn ngủ, nên mới ngả vào lòng cô mà ngủ mất.

Cho nên dù bị muỗi chích, cũng chẳng liên quan gì đến A Lăng tỷ tỷ cả.

Lăng Thập Hàn sững người, có vẻ không ngờ bé lại tự bào chữa được như thế, cô cong môi cười hỏi: "Vậy còn muốn ngủ cùng ta không?"

"Muốn chứ, ta muốn ngủ cùng tỷ tỷ."

Lăng Thập Hàn ghé sát lại, Dung Thanh Huân cảm thấy Lăng Thập Hàn lúc này hơi khác, bối rối muốn dời mắt đi, nhưng lại bị nàng vây chặt, không còn đường lui.

Bé đành phải nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt Lăng Thập Hàn là một tầng cảm xúc đang dâng trào, nhưng Dung Thanh Huân không nhìn rõ được đó là gì.

Lăng Thập Hàn quấn một lọn tóc của bé quanh đầu ngón tay, tựa như tơ tình vấn vít. Thật ra người không thể trốn thoát, hẳn là cô mới đúng.

Lăng Thập Hàn nhẹ giọng hỏi: "Thanh Huân, muốn ngủ với ta, là vì ngươi thích ta... phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro