Thế giới 1: Ma Tôn - Chương 1: 🐰
Thế giới 1: Ma Tôn
Chương 1: 🐰
Đang là tháng Chín, tiết trời mát mẻ, bầu trời xa xa như bức tranh vĩ đại của thiên nhiên, ánh chiều tà trải khắp muôn sắc rực rỡ. Chỉ tiếc là Dung Thanh Huân chẳng có tâm trạng nào để ngắm nhìn. Bé là tân thủ bị hệ thống công lược trói buộc. Hiện tại, bé đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận mục tiêu công lược.
【Hay là bỏ đi, cậu cứ an phận sống sót là được rồi.】
Hệ thống chuyên dụng số 222 của Dung Thanh Huân là vậy đấy, nó cũng coi như từng trải qua gió tanh mưa máu, kiểu ký chủ nào cũng đã từng kết nối, nhưng mà bé con này...
Dung Thanh Huân đang mở to đôi mắt nai con, trong suốt tới mức người ta chỉ nhìn một cái là có thể thấy rõ tâm can.
Bé hoàn toàn không có tâm cơ, sao có thể đối đầu với phản diện lòng dạ độc ác kia chứ, 222 đã chuẩn bị buông xuôi rồi.
"Không phải cậu nói đường này là lối mà Triều Ẩm Nguyệt buộc phải đi qua sao? Chỉ cần tớ phục kích ở đây, đợi cô ấy đi tới rồi nhảy ra, chẳng phải là được rồi ư?" Dung Thanh Huân xoa xoa tay, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ háo hức.
222 kinh hãi:【Cậu không cần mạng nữa hả......】
Chưa kịp nói hết, trên trời xa đã bay tới một cỗ xe, được đại điểu* kéo, là Triều Ẩm Nguyệt trở về rồi. Sau lưng Dung Thanh Huân liền hiện ra một bức màn nước khổng lồ, ma giới đang chào đón chủ nhân của họ.
*đại điểu: linh thú hình chim
Dung Thanh Huân siết chặt nắm tay. Dù bé đã chuẩn bị tâm lý nhưng bé gan lại nhỏ, vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Bé không ngừng lẩm bẩm trong lòng: Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ...
222 lập tức cảm thấy tiêu đời rồi. Một mình Dung Thanh Huân còn chưa đủ để Triều Ẩm Nguyệt làm nóng người, bây giờ tiến cũng chết, lùi cũng chết.
Nó chỉ có thể chân thành cầu nguyện: cầu cho đại phản diện của bọn nó lần này tâm trạng đang tốt, kiểu "không tiện tay giết người" ấy.
Cùng lúc đó, trong xe ngựa, Triều Ẩm Nguyệt mở mắt, cô nhấc rèm xe lên hờ hững, không xa có bụi cỏ đang lay động, ai nhìn vào cũng biết là có người mai phục.
Triều Ẩm Nguyệt khẽ nhếch môi, thốt ra một chữ "ngu". Bao năm nay, đám chính đạo càng lúc càng ngu ngốc. Tưởng cô là cải trắng bên đường chắc, muốn giết là giết à?
"Thưa tôn thượng, để ta đi xử lý." Phù Lan vừa nói xong đã rút roi, chuẩn bị tiến về phía bụi cỏ. Nàng ta định xuống tay thật nặng, coi như răn đe chính đạo, để chúng không dám coi thường Triều Ẩm Nguyệt nữa.
"Người ngốc thế này, cần gì ngươi ra tay?" Triều Ẩm Nguyệt đưa tay chỉ về phía trước, dây buộc đại điểu lập tức được tháo ra. Cô chống tay lên cằm, nói: "Man Man, đi đi."
Dung Thanh Huân phục kích đến mức chân tê rần, sao Triều Ẩm Nguyệt vẫn chưa đi qua? Bé rón rén thò đầu nhìn—xe ngựa không biết vì sao lại dừng rồi, con đại điểu kéo xe cũng chạy mất.
Dung Thanh Huân chợt nghĩ: chắc nhân phẩm của Triều Ẩm Nguyệt kém lắm, ngay cả chim cũng không ưa cô ấy. Quả nhiên là phản diện... Bé âm thầm cảm khái, thậm chí còn hơi thương cảm cho Triều Ẩm Nguyệt.
Bé quay đầu lại liền thấy một con mắt to đùng ngã ngửa.
Một con mắt? Một con mắt? Một con mắt!!!
"Á á á á á!" Tóc Dung Thanh Huân như sắp dựng đứng. Bé vọt ra khỏi bụi cỏ, chạy loạn về phía xe ngựa của Triều Ẩm Nguyệt.
Man Man dọa người: "......"
Hai con chim nhìn nhau: Giờ làm gì đây? Chủ nhân bảo chúng ta qua dọa người, đâu phải dọa cho người ta nhảy vào xe ngựa?
Phù Lan cũng sững lại, nàng ta nhìn Man Man, Man Man lập tức ngẩng đầu nhìn trời, làm như chẳng biết gì hết.
"Ngươi làm bẩn y phục của bản tôn rồi." Giọng điệu phẳng lặng nhưng sát khí ngập tràn. Nếu Dung Thanh Huân mà còn cử động loạn, Triều Ẩm Nguyệt nhất định sẽ giết bé tại chỗ.
Đến cả 222 vốn không thể bị Triều Ẩm Nguyệt nhìn thấy cũng run lên theo bản năng. Nó đi làm bao năm rồi mà vẫn sợ phản diện, huống hồ là Dung Thanh Huân.
Dung Thanh Huân lau nước mắt nước mũi, vai vẫn run run, trông như rất sợ. Bé nức nở nói: "X-xin lỗi..."
Bé dùng tay cuộn ống tay áo, định lau vết dơ trên ngực Triều Ẩm Nguyệt, nhưng lau mãi không sạch. Nước mắt bé lại trào ra, "X-xin lỗi, ta sẽ giặt đồ cho tỷ tỷ..."
Cái kiểu nhóc nhát gan thế này mà chính đạo cũng dám phái tới... Triều Ẩm Nguyệt bóp cổ bé, cảm nhận hơi thở phập phồng dưới tay. Chủ nhân lại còn mang gương mặt ngây thơ như chẳng biết gì nhìn cô: "Tỷ tỷ đang làm gì vậy?"
Không hiểu sao, Triều Ẩm Nguyệt lại chạm vào mặt bé. Nước mắt Dung Thanh Huân nóng bỏng. Cô bật cười khẽ: "Sao, không sợ nữa à?"
"Lúc nãy con chim đó... chỉ có, chỉ có một con mắt, đương nhiên là sợ rồi," Dung Thanh Huân rướn mặt tới, "Nhưng ta không sợ tỷ tỷ đâu! Ngươi đẹp lắm, lại còn cứu ta nữa."
222:【Cậu nhìn chỗ nào thấy người ta cứu cậu vậy, rõ ràng là muốn giết cậu đó mà! 】
Mặt bé mịn màng, sờ vào còn ấm áp, thơm thơm mềm mềm, đúng là thú vị hơn nhiều so với đám mỹ nhân người dưới dâng lên.
Kỳ quặc thật — bé sợ một con chim một mắt, mà không sợ cô – ma nữ ai gặp cũng muốn giết, lại còn khen cô xinh đẹp.
Nếu không phải Triều Ẩm Nguyệt từng thấy đủ loại người, chắc đã bị lời ngon tiếng ngọt của bé đánh lừa rồi.
"Thật sao? Ngươi thật sự không sợ bản tôn?" Triều Ẩm Nguyệt vuốt ve má bé, khẽ lẩm bẩm.
Dung Thanh Huân gật đầu. Bé còn chẳng hiểu tại sao phải sợ người đẹp như vậy.
Cho dù Triều Ẩm Nguyệt là phản diện, nhưng cũng là phản diện xinh đẹp mà?
Triều Ẩm Nguyệt cong môi cười, chỉ trong chớp mắt, cô đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, ma khí bao trùm quanh thân, khuôn mặt dữ tợn dị thường, còn dọa người hơn cả con chim ban nãy.
Dung Thanh Huân ngừng thở, đôi mắt mở to, chưa kịp hoàn hồn thì đã ngã nhào vào lòng Triều Ẩm Nguyệt... rồi ngất xỉu.
Triều Ẩm Nguyệt đắc ý, nở nụ cười gian ác, ngón tay bóp lấy gương mặt trắng nõn của Dung Thanh Huân, thấp giọng như ác ma thì thầm: "Không phải không sợ sao?"
Chỉ tiếc là bé không thể trả lời cô nữa. 222 thì cuống quýt như kiến bò chảo nóng. Tiêu rồi tiêu rồi, mình đã ý kiến là phải có khảo hạch ký chủ mà, sao lại ràng buộc bừa như thế chứ!
Tay cô không dùng sức, nhưng cũng để lại dấu vết trên mặt bé, trông rất chướng mắt. Triều Ẩm Nguyệt vung tay xóa hết những vết đó.
Nhìn gương mặt hoàn hảo ban đầu, Triều Ẩm Nguyệt lại thấy ngứa tay, muốn véo thêm cái nữa. Tâm trạng tệ hại của cô nhờ bé ngốc này mà rốt cuộc cũng dịu lại một chút.
Chỉ vì một đứa ngốc thôi đấy, ha—Triều Ẩm Nguyệt thấy buồn cười thật.
"Man Man quay lại rồi?"
Phù Lan đáp: "Vâng, đã về rồi."
Triều Ẩm Nguyệt nghiêng người, Man Man liền thò đầu lại, thân thiết cọ vào cô. Triều Ẩm Nguyệt vuốt ve nó, nhìn tới nhìn lui rồi khều cằm nó một cái: "Bản tôn thấy cũng đâu có dọa người đến vậy đâu."
Cô càng cười sâu hơn: "Man Man nhà ta xinh thế cơ mà."
Man Man vươn cổ, có vẻ rất kiêu ngạo. Triều Ẩm Nguyệt vỗ đầu nó, "Đi thôi."
Chẳng mấy chốc, xe ngựa xuyên qua màn nước. Khi xe ngựa biến mất, màn nước cũng tan đi, chỉ còn ánh chiều rực rỡ phía chân trời.
---------
Ma giới.
Triều Ẩm Nguyệt bước xuống xe ngựa, Phù Lan đón lấy áo choàng của cô. Cả hai đi được vài bước thì Man Man bỗng kêu lên, bước chân Triều Ẩm Nguyệt khựng lại. Cô suýt quên trong xe vẫn còn một người.
"Thưa Tôn thượng, hay để ta..." Ánh mắt Phù Lan sắc lạnh, tay vạch ngang cổ—người chính đạo xưa nay chưa ai ra khỏi ma giới mà còn sống.
Triều Ẩm Nguyệt liếc nhìn về sau một cái: "Tạm thời nhốt vào thủy lao."
Phù Lan không rõ ý cô là gì, nhưng vẫn cúi đầu đáp: "Tuân mệnh."
Ma tu áp giải Dung Thanh Huân không biết nặng nhẹ, ném thẳng người vào thủy lao rồi bỏ đi. Tôn thượng không hạ lệnh giết người, nên nước trong thủy lao chỉ ngập đến đầu gối, không dìm chết được. Nhưng cũng chẳng ngăn nổi một Dung Thanh Huân nửa tỉnh nửa mê uống phải một ngụm to.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ..." Dung Thanh Huân ngồi ngẩn ngơ giữa thủy lao, thời tiết đang chuyển lạnh, nước trong thủy lao lại âm u lạnh buốt, bé run rẩy ôm lấy người mình, khẽ hỏi: "222, đây là đâu vậy?"
Hình như vừa rồi bé bị ngã, toàn thân đau nhức, mặt cũng hơi đau, nhưng khi cúi nhìn xuống nước thì mặt bé chẳng có vết gì.
【Đây là thủy lao của ma giới, cậu bị Triều Ẩm Nguyệt nhốt lại rồi.】
Thấy Dung Thanh Huân không nói gì, 222 vội vàng an ủi: 【Không sao, không sao, bị nhốt thôi, miễn là còn sống là tốt rồi.】
Không ngờ Dung Thanh Huân chỉ run rẩy hỏi: "222, cô ấy thật sự trông đáng sợ vậy sao?"
Nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Triều Ẩm Nguyệt đột nhiên biến thành bộ dạng đáng sợ kia, Dung Thanh Huân lại rùng mình. Khi ấy cô còn đáng sợ hơn cả con chim một mắt nữa.
【Cô ấy là ma, chứ không phải yêu quái, cùng lắm thì là ma khí thật đấy.】
Dung Thanh Huân thở phào, đứng dậy muốn tìm chỗ khô ráo hơn để ngồi, đảo mắt nhìn quanh—khắp nơi đều là nước, chẳng có lấy một mép bờ. Bé ấm ức, nước mắt rơi lả chả không khác gì vỡ đê.
222 cũng chẳng còn vững tin, chỉ dám lắp bắp trấn an: 【Cậu đừng khóc, có khi mọi chuyện sẽ có chuyển biến ấy chứ.】
Chuyển biến cái gì mà chuyển biến, phản diện giết người không chớp mắt, trừ khi Triều Ẩm Nguyệt đầu óc có vấn đề thì may ra mới tha cho bé.
222 thật sự muốn khóc cùng bé luôn rồi.
--------
Phù Sinh điện.
Triều Ẩm Nguyệt đã thay xong áo ngủ, liếc thấy vết bẩn trên áo choàng, lại nghĩ đến gương mặt khóc đến tèm lem của Dung Thanh Huân... thật ra cũng không đến nỗi xấu, chỉ là nước mắt nước mũi đầy mặt.
Shhh...
Không chỉ nhát gan mà còn hay khóc, chắc là bên chính đạo đã bị cô giết gần hết rồi nên mới cử một đứa vừa ngu vừa ngốc sang đây.
Chẳng có tí sát khí nào.
Triều Ẩm Nguyệt giơ tay định dùng chú làm sạch để xóa vết bẩn trên áo, thì chợt khựng lại: "Phù Lan."
Phù Lan lập tức đẩy cửa bước vào: "Tôn thượng có gì dặn dò?"
"Người đâu?"
Phù Lan sửng sốt, rồi mới phản ứng kịp cô đang nói đến ai, liền trả lời: "Thưa Tôn thượng, người ở thủy lao."
"Đem người đưa tới đây cho ta."
Dung Thanh Huân ướt như chuột lột, giống hệt một chú mèo con bị vớt từ trong nước ra, rất nhanh đã bị người ta xách lên từ thủy lao tới thẳng Phù Sinh điện—nơi ở riêng của Ma Tôn.
Bé còn chưa kịp định thần, Triều Ẩm Nguyệt đã từ trên cao nhìn xuống, ném bộ áo choàng bẩn thỉu xuống trước mặt bé: "Không phải ngươi nói muốn giặt áo cho bản tôn sao?"
Cô khẽ hất cằm: "Giặt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro