Thế giới 2: Tiểu Thư - Chương 1: 🍑
Thế giới 2: Tiểu Thư
Chương 1: 🍑
"Gần đây phụ thân ngươi có vẻ đang ngấm ngầm hành động, ngươi nên cẩn thận mới phải." Công chúa Gia Nghi vươn tay nắm một nắm thức ăn cá thả vào trong nước, lập tức khiến đàn cá tranh nhau nhào tới, ý tứ của nàng đã vô cùng rõ ràng.
Nữ tử đứng cạnh nàng nhìn đám cá đang bơi, khẽ cong môi cười. Lăng Thập Hàn cũng thả xuống một nắm thức ăn khác, chỉ là lần này, cô khuấy động mặt nước trong chum, sóng nước nhân tạo khiến đàn cá hoảng loạn, đồng loạt lẩn vào dưới lá sen.
Nào còn con nào dám tranh phần thức ăn cô vừa rải xuống.
Lăng Thập Hàn xòe tay, cười khẽ một tiếng: "Muốn giành thứ trong tay ta, cũng phải có bản lĩnh mới được."
Dứt lời, cô liền xoay người bỏ đi, để lại công chúa Gia Nghi một mình ngẩn người nhìn chum nước đã bị khuấy đục. Đã có kẻ thèm khát, vậy thì càng đục càng tốt.
Gia Nghi công chúa đón lấy khăn tay tiểu nha hoàn Tiểu Hà đưa tới, hờ hững lau sạch tay, rồi thong thả nói: "Tiểu Hà, bản cung đấy nhé, ngay cả Hữu tướng cũng phải khen ta biết chọn người."
Từ xưa đến nay, chỉ có nam nhi tranh quyền đoạt thế. Phụ hoàng nàng không thiếu con trai, nhưng nàng cũng là con gái được sủng ái của phụ hoàng, thân phận tôn quý không hề kém cạnh huynh trưởng, huyết mạch cũng cùng là chính thống.
Huynh trưởng có thể tranh, thì nàng cũng có thể tranh. Trước khi nhập cuộc, tất nhiên phải chọn một cánh tay đắc lực. Mà Lăng Thập Hàn chính là người đầu tiên nàng chọn.
Tiểu Hà cúi đầu, không vội đáp lời. Hữu tướng xưa nay luôn bất hòa với công chúa, lại càng không ưa nữ tử nắm quyền. Ngay cả chính sách nữ quan mà công chúa đề xuất, ông ta cũng phản đối dữ dội. Lăng Thập Hàn hiện nay đã có địa vị trong triều, không còn là tiểu thư khuê các từng đoạn tuyệt với Lăng gia năm nào. Hữu tướng nói câu đó, phần nhiều là mang theo oán khí.
Người không cam lòng làm vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ bay xa.
Mà những người như Lăng Thập Hàn, nếu chọn nhầm người, e là chỉ còn đường chết giữa đường phố.
Nhưng công chúa không để tâm, mà Lăng Thập Hàn cũng chẳng bận lòng.
Tiểu Hà không nói gì, Gia Nghi cũng không tức giận, nàng chỉ mỉm cười khẽ một tiếng rồi nói: "Tiểu Hà, ngươi đoán xem bây giờ Hữu tướng có đang giận đến mức dậm chân hay không?"
Nghĩ đến vị lão nhân hơn năm mươi tuổi ấy đang nổi giận đùng đùng trong phủ mà chẳng làm được gì, Gia Nghi liền cảm thấy buồn cười. Chỉ tiếc là, nàng không được tận mắt chứng kiến.
Lăng Thập Hàn vừa trở về phủ, Hoa Ngữ liền tiến lên đón. Cô không dừng bước, Hoa Ngữ cũng vừa đi theo vừa nói: "Tiểu thư, bên Lăng gia vừa cho người tới."
"Người gì?"
Vừa mới nhắc tới người phụ thân tốt của cô, thế mà ông ta đã lập tức phái người tới, đụng chạm đến lợi ích của mình thì hành động quả thật nhanh nhạy. Lăng Thập Hàn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng.
"Là một nha hoàn. Nói là tiểu thư dạo này vất vả, muốn phái người đến hầu hạ, đỡ đần một chút."
"Đỡ đần?" Lăng Thập Hàn hừ lạnh một tiếng, "Chắc là muốn dò la gì đó bên ta thì có."
Cô và phụ thân đã sớm trở mặt, thêm một nha hoàn nhỏ nhoi thì có là gì.
Hoa Ngữ có chút khó xử: "Tiểu thư, nô tỳ cũng định đuổi nàng ta đi rồi. Nhưng nha đầu ấy..."
Hoa Ngữ mới chỉ mở miệng bảo bé rời đi, vậy mà bé đã rơi nước mắt như mưa. Biết khóc thì sao chứ? Nhưng khổ nỗi nha đầu ấy lại khiến Hoa Ngữ mềm lòng.
Hoa Ngữ cảm thấy nha đầu đó quả là không đơn giản, nên càng nghĩ càng muốn đuổi cho bằng được. Nếu để bé ở lại phủ, sau này ắt sinh họa.
Nhưng mà...
Lăng Thập Hàn thấy Hoa Ngữ còn do dự, cảm thấy khá hiếm lạ. Từ sau khi hai người dọn ra khỏi Lăng phủ, Hoa Ngữ trưởng thành rất nhanh, mọi chuyện trong phủ đều được nàng quản lý gọn gàng đâu vào đấy. Đây là lần đầu tiên nàng do dự như vậy, xem ra nha hoàn kia thật sự có vài phần bản lĩnh.
Dù sao thì người do phụ thân cô chọn, chắc chắn không phải kẻ ngu ngốc.
Từ thư phòng rẽ sang viện Tư Nguy, từ xa, Lăng Thập Hàn đã thấy nha hoàn kia đang quỳ trong sân, mà bé cũng biết chọn chỗ, quỳ thì cũng phải chọn dưới tán cây râm mát.
Đến thế còn gian xảo, mà phụ thân cô lại còn mặt dày đưa đến.
Hoàn toàn không biết Lăng Thập Hàn đã đến gần, mọi động tác đều bị cô nhìn thấu. Dung Thanh Huân khẽ xoa xoa chân mình, nghĩ rằng chỉ cần bé quỳ đúng đường mà Lăng Thập Hàn phải đi qua để về phòng, thì khi thấy bé đáng thương thế này, cô ấy nhất định sẽ mềm lòng.
Đến lúc đó là có thể danh chính ngôn thuận ở lại nơi này rồi.
Hệ thống 222: Đây là kiểu tư duy mà tôi vĩnh viễn không đuổi kịp.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi Lăng Thập Hàn xuất hiện.
Lăng Thập Hàn liếc mắt một cái, lập tức xoay người rời đi không chút luyến tiếc. Hoa Ngữ vội vàng đuổi theo, hạ giọng hỏi: "Tiểu thư không qua xem thử sao?"
Nếu tiểu thư không ra tay xử lý, thì củ khoai nóng bỏng tay này chẳng phải sẽ rơi vào đầu nàng sao?
Nàng biết xử lý kiểu gì, cũng thật sự khó xử lắm chứ.
"Con bé đó giả bộ để khiến ta mềm lòng." Lăng Thập Hàn lạnh nhạt nói, đã diễn thì cũng phải diễn cho giống chứ.
"Hả?"
Lăng Thập Hàn không còn chút kiên nhẫn nào, cô nói: "Chờ đến khi nào nàng chịu không nổi nữa thì đuổi thẳng ra khỏi phủ."
Khi nói lời này, trước mắt Lăng Thập Hàn bất giác hiện lên dáng vẻ tiểu nha đầu kia len lén xoa chân, thật đúng là vừa ngu ngốc lại vừa lười biếng, ngay cả khổ nhục kế* cũng không biết dùng đúng chỗ.
Khổ nhục kế (苦肉计) là một trong 36 kế sách binh pháp nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại, nghĩa là dùng chính sự đau khổ, chịu nhục, hoặc tổn thương bản thân để lấy lòng tin hoặc đánh lừa đối phương, từ đó đạt được mục đích lớn hơn.
Huống hồ cô vốn không phải kẻ dễ mềm lòng, dù có khổ nhục kế lợi hại đến đâu, cũng đừng hòng lừa được cô.
Lăng Thập Hàn đưa tay đẩy cửa thư phòng. Chuyện ở Lâm Châu hôm nay hoàng thượng mới vừa nhắc đến, nhưng trong lòng người chắc đã định sẵn tám, chín phần rồi — một người là cô, người còn lại không biết là ai.
Vị trí còn lại có vô số người thèm khát, mà vị trí của cô cũng vậy, biết bao kẻ muốn kéo cô xuống, muốn ngáng chân cô. Người đi đầu trong số đó, từ trước đến nay vẫn là phụ thân cô.
Nghĩ tới đó cũng không khỏi thấy châm chọc.
Lăng Thập Hàn vùi đầu bên án, mãi đến khi trời chạng vạng.
Hoa Ngữ vẫn luôn đứng ngoài cửa đợi, vừa nghe thấy Lăng Thập Hàn gọi liền lập tức đẩy cửa bước vào: "Tiểu thư sao vậy, có phải muốn dùng cơm không? Nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi."
Lăng Thập Hàn gõ nhẹ lên mặt bàn: "Tiểu nha đầu kia đâu?"
Hoa Ngữ ngẩn ra, rõ ràng không ngờ Lăng Thập Hàn lại nhắc đến nha hoàn kia trước tiên. Nàng đi tới gần đáp: "Vẫn còn đang quỳ ạ."
"Vẫn quỳ à?" Lăng Thập Hàn có chút không tin nổi, xem ra cô đã xem thường nha đầu kia rồi, ý chí cũng khá đấy.
"Vâng, nô tỳ khuyên rồi, nàng nói không được, nhất định phải gặp được người."
"Tính toán đúng là khéo."
Lăng Thập Hàn hừ một tiếng đầy khinh miệt, nhưng rốt cuộc vẫn đứng dậy, rảo bước đi về phía Tư Nguy viện, hiển nhiên là muốn gặp mặt nha hoàn kia một lần. Hoa Ngữ thấy thế cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Bé nhỏ xíu một cục, quỳ cả buổi trời cũng thật đáng thương.
Cả buổi chiều trôi qua, nha hoàn kia vẫn chưa nhúc nhích chỗ nào, vẫn quỳ dưới bóng cây, cúi đầu gật gật, Lăng Thập Hàn còn chưa từng thấy ai vừa quỳ vừa ngủ bao giờ.
Cô đi tới trước mặt nha đầu kia, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống. Cô chưa từng thấy gương mặt này ở Lăng phủ, rõ ràng là người mới, mà còn là một gương mặt rất xinh đẹp. Loại người như vậy, ngoài việc làm nha hoàn, e rằng còn có thể đi một con đường khác tốt đẹp hơn.
Lăng Thập Hàn đưa tay ra, bóp lấy cằm Dung Thanh Huân. Cô dùng lực không nhỏ, khiến bé lập tức giật mình tỉnh dậy.
Trong đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn lộ chút ngơ ngác, mãi đến khi cơn mê man tan đi hết, trong ánh mắt trong veo kia chỉ còn mỗi mình Lăng Thập Hàn.
Lăng Thập Hàn chưa từng thấy ánh mắt nào như thế, cũng chưa từng thấy ai như vậy.
Dung Thanh Huân phồng má giận dỗi: "Tỷ tỷ, ngươi bóp ta đau rồi."
Chưa đợi Lăng Thập Hàn buông tay, nước mắt của bé đã rơi xuống mu bàn tay cô. Lăng Thập Hàn như bị bỏng, ngón tay hơi rụt lại rồi nhanh chóng duỗi ra, tiếp tục nắm cằm bé.
Cô cúi người xuống, tiến sát lại trước mặt Dung Thanh Huân, cười như không cười: "Đau như thế cũng sợ, ngươi còn dám mưu đồ thứ gì từ ta?"
Dung Thanh Huân tròn mắt ngây ngô, nghiêng đầu hỏi: "Thứ gì cơ ạ?"
À, bé nhớ ra rồi. Quả thật bé có mang đồ tới cho Lăng Thập Hàn. Hai tay luống cuống lục lọi trong ngực áo.
Lăng Thập Hàn nhướn mày: "Tìm dao à? Định ám sát ta sao?"
Cũng hay đấy, chỉ cần cô chết rồi thì sẽ không uy hiếp được phụ thân nữa, phụ thân có thể cùng vị nhị hoàng tử kia kê cao gối ngủ ngon. Nhưng sai một tiểu nha hoàn vừa chạm vào đã khóc đến hành thích ư?
Kết cục cuối cùng e rằng chẳng ổn chút nào.
Dù nghĩ vậy, Lăng Thập Hàn vẫn buông tay, lui về sau một bước. Cằm nha đầu ấy đã đỏ ửng một vòng, nổi bật trên làn da trắng nõn khiến người ta không thể không chú ý.
Lăng Thập Hàn vô thức day day ngón tay — cô vừa rồi dùng sức lớn đến thế sao?
Chứ không thì khuôn mặt của tiểu nha đầu kia đâu đến nỗi đỏ thế này.
"Tìm được rồi!" Dung Thanh Huân hai tay nâng món đồ, giơ cao lên trước mặt Lăng Thập Hàn.
Là một con châu chấu bện bằng cỏ, loại đồ này chẳng lạ gì, hồi nhỏ Lăng Thập Hàn từng thấy rất nhiều trong tay người khác. Còn cô, vốn chẳng được phụ thân thương yêu, đến mấy món vặt như thế cũng không mong có phần.
Từ rất lâu trước đây, Lăng Thập Hàn từng tự hỏi, cũng là con của phụ thân, vì sao ông lại không thích cô?
Cô đã mất rất nhiều thời gian cũng không nghĩ ra được đáp án. Cho đến hôm nay, cô đã không muốn nghĩ nữa rồi. Thích hay không thích, vốn chẳng thể dùng lời để lý giải.
Phụ thân chính là ghét cô, ghét đến mức hận không thể để cô chết đi. Có cách nào được?
Đến ông ta còn không thấy áy náy, cũng chẳng cho là sai, thì hà cớ gì cô phải bận tâm tới lui vì chuyện đó?
Lăng Thập Hàn nhận lấy con châu chấu, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi muốn dùng thứ này để lấy lòng ta?"
Chắc tiểu nha đầu này đã tìm hiểu qua, biết bắt đầu từ đâu sẽ dễ lấy được cảm tình nhất. Nhưng cô không còn là đứa trẻ nữa.
Thứ không có được khi còn nhỏ, đến khi lớn rồi có được, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Dưới ánh hoàng hôn, tiểu nha đầu gương mặt tràn đầy chờ mong gật đầu: "Là ta tự tay bện đó, tỷ có thích không?"
Dung Thanh Huân là bị bắt từ ngoài thành vào, ngoài thành có nhiều cỏ dại, rất thích hợp để bện châu chấu. Bé nghĩ rằng sắp được gặp Lăng Thập Hàn, nên bèn bện một con mang theo.
Đã nhiều năm không làm nữa, lần này bện xong, bé lại rất hài lòng. Con châu chấu bé làm vẫn đẹp như ngày nào.
Gặp người mình thích, tất nhiên phải mang theo gì đó rồi.
【222: Đợi đã đợi đã, người mình thích là sao?!】
Nó đã bỏ lỡ đoạn nào vậy?
【Không phải cậu nói, công lược phản diện là phải ở bên nàng à? Tớ ở bên nàng ấy rồi, tất nhiên nàng là người tớ thích nhất. Không chỉ tớ thích nàng, nàng cũng thích tớ nữa cơ.】
【222: Tớ đã nói rồi mà, tớ theo không kịp não của cậu đâu.】
Thảo nào lần này đến thế giới này, Dung Thanh Huân luôn tươi cười đầy mặt, biết rõ bộ mặt thật của Lăng Thập Hàn cũng không sợ. Dù ký ức bé đã được xóa tạm thời, xem ra thích đã sớm là sự thật nằm sâu trong tim bé.
"Thích sao?" Lăng Thập Hàn xoay xoay con châu chấu trong tay, bỗng cảm thấy châm chọc.
Mười năm trước, cô không thể có được một con châu chấu bện cỏ. Mười năm sau, một kẻ chẳng hề liên quan, vì muốn mưu đồ thứ gì đó từ cô, lại dâng châu chấu lên hỏi cô có thích hay không.
Cô chẳng hề thích, thậm chí định ném nó ngay xuống đất.
Nhưng tay Lăng Thập Hàn chợt khựng lại — tiểu nha đầu ấy vẫn đang nhìn cô mỉm cười, ánh mắt rực rỡ như ánh chiều tà chiếu qua kẽ lá.
Nụ cười ấy đẹp đến lạ, khiến người ta như tắm gió xuân, chỉ muốn ở bên bé mãi mãi.
Lăng Thập Hàn bừng tỉnh. Hoa Ngữ nói đúng, người này quả thật biết cách làm người khác dao động.
Dung Thanh Huân chớp chớp mắt: "Vậy ta có thể ở lại không ạ?"
Một tay bé còn đang nắm lấy vạt áo Lăng Thập Hàn.
Lăng Thập Hàn không chút khách khí gạt tay bé ra, bước nhanh vào trong phòng, phân phó Hoa Ngữ: "An bài cho nàng ta làm việc lặt vặt."
Hoa Ngữ nhìn tiểu thư rồi nhìn tiểu nha đầu, gật đầu: "Vâng, tiểu thư."
Vừa đáp xong, Hoa Ngữ đã bắt đầu thấy nhức đầu — nàng còn tưởng tiểu thư mình sẽ chống đỡ nổi, nhưng nha đầu này quả thật rất đáng yêu, đến cả tiểu thư cũng đã bắt đầu mềm lòng rồi.
Nàng đỡ Dung Thanh Huân đứng dậy, tùy ý tìm một gian phòng trong Tư Nguy viện cho bé ở lại.
"Đã vào viện Tư Nguy rồi, tất nhiên phải đặt tiểu thư lên hàng đầu. Nếu dám làm chuyện bất lợi cho tiểu thư..."
Hoa Ngữ còn chưa dứt lời đe dọa, Dung Thanh Huân đã ôm gối, hít mạnh một hơi lạnh. Bé kéo váy lên xem thì phát hiện đầu gối mình đã bầm tím một mảng lớn, trông thật dọa người.
Dung Thanh Huân ngẩng đầu nhìn Hoa Ngữ, ánh mắt long lanh ướt át như đang cầu cứu.
Hoa Ngữ thở dài bất đắc dĩ, đành quay đi tìm thuốc cho bé bôi.
"222, kế hoạch của tớ thành công rồi."
222 nhìn cái đầu gối thảm hại kia, 【Kế hoạch này của cậu... cái giá cũng lớn quá rồi đấy?】
Thật lòng mà nói, đến nó cũng bắt đầu thấy xót thương bé rồi.
Dung Thanh Huân cẩn thận chạm vào đầu gối, đau nhói đến mức lập tức ngưng tay. Bé nhỏ giọng nói: "A Nguyệt tỷ tỷ sẽ đau lòng vì tớ mà."
Tên cũng đã đổi rồi, 222 vẫn không hiểu lắm: 【Cậu chẳng phải đã quên rồi sao?】
Để tránh ký ức bị hỗn loạn rồi phát sinh sự cố, mỗi lần kết thúc một thế giới, toàn bộ ký ức của ký chủ đều do hệ thống giữ lại.
Chuyện thật sự đã từng xảy ra. Trước kia chưa có quy định này, có một ký chủ trong lúc làm nhiệm vụ công lược phản diện, vì xuyên quá nhiều thế giới mà gọi nhầm tên, kết quả suýt chút nữa khiến cả thế giới bị phản diện có bệnh hoang tưởng đó hủy diệt. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, đúng là ác mộng của tất cả hệ thống.
"Quên thì sao chứ, chỉ cần A Nguyệt đau lòng vì ta, nhiệm vụ công lược chẳng phải là hoàn thành rồi à."
Mỹ nhân ngốc nghếch vậy mà lại bắt đầu làm rất trôi chảy, khiến 222 cũng phải kinh ngạc. Nó nhẹ giọng nhắc nhở: 【Cậu đừng gọi A Nguyệt nữa, tên người ta là Lăng Thập Hàn mà. Dù sao cũng phải cẩn thận một chút.】
Dung Thanh Huân cong cong khóe mắt: "Được, vậy thì gọi A Lăng"
Dẫu sao phản diện bây giờ hình như vẫn chưa thích bé, nhỡ đâu Dung Thanh Huân được đằng chân lân đằng đầu, chọc giận Lăng Thập Hàn thì phiền to rồi.
Lăng Thập Hàn ấy à, đến lột da róc xương cũng dám làm.
"Biết rồi, biết rồi." Dung Thanh Huân đáp một câu cho có lệ, xoay người lập tức quên sạch, bé đi cà nhắc tới bên cửa, hỏi 222: "Cậu nói xem, A Lăng có đến không?"
【Cậu đúng là chẳng để lọt được câu nào vào tai mà.】222 uể oải nghĩ.
Hoa Ngữ lúc ôm hộp thuốc đi ngang qua phòng Lăng Thập Hàn, phát hiện cửa chưa đóng chặt, qua khe hở có thể thấy rõ tiểu thư nhà nàng đang ngồi đờ ra nhìn chằm chằm một con châu chấu bện cỏ trên bàn, vẻ mặt không biết là muốn giữ lại hay vứt đi.
Nếu là tiểu thư của mười năm trước, có lẽ sẽ muốn giữ lại.
Nhưng mười năm sau, một con châu chấu bện cỏ thì có ý nghĩa gì?
Hoa Ngữ thầm xót xa, định lặng lẽ rời đi, ai ngờ vừa xoay người thì đã bị Lăng Thập Hàn gọi lại.
"Sao vậy ạ, tiểu thư?"
Lăng Thập Hàn thu ánh mắt khỏi con châu chấu, thấy Hoa Ngữ đang cầm vật gì đó liền đưa tay ra. Hoa Ngữ đưa hộp thuốc tới, cô cầm lên nhìn: "Thuốc?"
"Tiểu nha đầu kia bị thương đầu gối, nô tỳ tính bôi thuốc cho nàng ấy."
Hoa Ngữ hơi chột dạ, có lẽ tiểu thư không muốn nàng quan tâm đến Dung Thanh Huân đâu.
"Thương là tự nàng ta chuốc lấy, đau rồi mới biết nơi này không phải chỗ dễ ở." Lăng Thập Hàn lạnh lùng nói.
Hoa Ngữ ngẩng đầu mờ mịt — nhưng rõ ràng là tiểu thư vừa nãy bảo nàng giữ bé lại mà?
Nàng rõ ràng không nói gì, nhưng cũng như đã nói hết mọi điều. Lăng Thập Hàn hiểu ánh mắt ấy, tiện tay nhét hộp thuốc lại vào hòm, khoanh tay nói: "Nói chung là, không được đưa thuốc cho nàng ta."
Nghĩ một chút, cô lại bổ sung: "Cũng không được đưa cơm."
Tiểu nha đầu đó rồi sẽ tự biết khó mà lui.
Nhưng nếu chỉ muốn đuổi một nha hoàn, cần phải phức tạp thế sao?
Nhìn sắc mặt âm trầm của tiểu thư, Hoa Ngữ không dám nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng: "Tiểu thư vẫn chưa dùng cơm nhỉ? Nô tỳ gọi người mang tới."
Lăng Thập Hàn khẽ gật đầu: "Ừ."
Sau khi Hoa Ngữ rời đi, Lăng Thập Hàn lại đưa mắt nhìn con châu chấu trên bàn. Kỳ lạ thật, ngoài việc nhớ rõ con châu chấu kia, cô còn nhớ rất rõ ánh mắt của tiểu nha đầu lúc đó — trong mắt chỉ có một mình cô.
Lăng Thập Hàn dựa vào lưng ghế, cười nhạt khinh thường. Cũng chỉ là vài chiêu trò nhỏ nhoi, cô thấy nhiều rồi.
Cô sẽ không dễ mắc lừa như thế.
Người mang cơm đi theo Hoa Ngữ đứng ngoài cửa. Cửa phòng đã khép, Hoa Ngữ gõ nhẹ: "Tiểu thư."
Gọi ba tiếng vẫn không có động tĩnh bên trong, nàng đẩy cửa ra, căn phòng trống không, đâu còn bóng dáng Lăng Thập Hàn? Ngay cả con châu chấu trên bàn cũng không thấy đâu.
"Còn dọn cơm nữa không?" người làm bếp hỏi.
"Đợi tiểu thư về rồi hãy dọn." Hoa Ngữ đáp.
Gần đây tiểu thư thường xuyên biến mất như thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong phủ cũng quen rồi. Cơm mang về vẫn có thể hâm nóng, người làm bếp gật đầu, lui xuống.
Tiểu thư sẽ đi đâu nhỉ? Hoa Ngữ liếc sang phòng của Dung Thanh Huân đầy ẩn ý.
Thật sự bé bị thương không nhẹ, nha đầu đó da trắng, vết bầm càng dễ thấy. Lăng Thập Hàn nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tiểu nha đầu.
Dấu vết cô bóp cằm bé cũng đã tan gần hết.
Lăng Thập Hàn mở nắp hộp thuốc, dùng ngón tay lấy một ít, tay còn lại nâng chân Dung Thanh Huân lên. Bé khẽ run rẩy, giọng lí nhí: "Có đau lắm không ạ..."
Mắt long lanh nước, ừm, bé sợ đau nhất luôn... Bé muốn đưa tay níu lấy tay áo của Lăng Thập Hàn, nghĩ một hồi, lại rụt tay lại.
A Lăng còn chưa thích bé nhiều như thế đâu...
Lăng Thập Hàn liếc thấy động tác kia, tay áo cô còn hơi nghiêng ra ngoài — nha đầu nhát gan này lại rụt tay rồi.
Tâm trạng Lăng Thập Hàn không hiểu sao trầm xuống, cô lạnh giọng mỉa mai: "Bây giờ mới thấy đau? Quỳ xuống lúc đầu sao không nghĩ trước một chút?"
Nhưng động tác bôi thuốc lại nhẹ đi vài phần.
Nước mắt Dung Thanh Huân lã chã rơi xuống, bé ấm ức nói: "Ta chỉ là muốn ở bên cạnh tỷ tỷ thôi mà."
Một màn lê hoa đái vũ* rất tiêu chuẩn, nhưng Lăng Thập Hàn thì sắt đá: "Bên cạnh ta không giữ người, tốt nhất ngươi nên sớm rời đi."
*Lê hoa đái vũ: hoa lê dầm mưa – ý chỉ mỹ nhân khóc đẹp.
Thuốc đã bôi xong, mu bàn tay của Lăng Thập Hàn ướt đẫm nước mắt, cô chưa từng thấy ai khóc giỏi thế.
Cô giơ tay quẹt một cái lên mặt Dung Thanh Huân, chùi đến mức trông như một con mèo nhỏ lấm lem, mà là con mèo rất thảm hại.
Lăng Thập Hàn khẽ cong môi, bỗng nhiên nổi hứng đưa tay chụp lấy gáy bé: "Ta không thiếu người, chỉ thiếu một con mèo."
Dung Thanh Huân ngơ ngác, quên cả khóc, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Bé nghiêm túc đề nghị: "Ta có thể bắt cho tỷ một con."
Nói rồi còn giơ tay lên làm động tác minh họa: "Ta từng bắt được nhiều mèo con lắm rồi, nếu ngươi muốn, nhất định sẽ có."
Lăng Thập Hàn kéo bé lại gần, Dung Thanh Huân nhắm mắt lại.
Cô khẽ nâng cằm bé lên, chậm rãi hỏi: "Ngay trước mặt có sẵn, cần gì phải bắt thêm?"
Nhìn kỹ thì nha đầu này còn xinh hơn...
"Thế nào?" Lăng Thập Hàn hỏi.
Tới nước này rồi, Dung Thanh Huân sao còn không hiểu?
Bé rụt rè "meo" một tiếng.
Lăng Thập Hàn cứng người, giơ tay đóng sầm cửa bỏ đi — khốn nạn thật, vậy mà cô lại thấy đáng yêu.
"Tiểu thư, người tới đây làm gì ạ?" Hoa Ngữ gặp Lăng Thập Hàn ngoài hành lang, hỏi như vô tình.
Lăng Thập Hàn quay người lại, Hoa Ngữ nhận ra sắc mặt tiểu thư rất kỳ quái, như thể một nửa đang vui, một nửa lại đang cố nhịn, nói chung là rất quái dị.
Cô ném hộp thuốc vào tay Hoa Ngữ: "Đưa cho nàng ấy."
"Thế còn cơm ạ?" Hoa Ngữ hỏi chân thành. Tốt nhất là tiểu thư sắp xếp luôn đi, nàng cũng đỡ phải lo.
Nhưng Lăng Thập Hàn bỗng cảm thấy Hoa Ngữ đến để chọc tức cô.
Cô lạnh lùng liếc nàng một cái, Hoa Ngữ lập tức thu lại thái độ, ngoan ngoãn: "Nô tỳ biết rồi ạ, để ta gọi người chuẩn bị."
"Không cần."
"Hả?" Hoa Ngữ nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Dọn một cái giường nhỏ trong phòng ta, bảo nàng tới ở cùng. Cơm cũng đưa tới phòng ta."
"Hả?" Cú bẻ lái này thật sự quá gắt. Hoa Ngữ dè dặt nhắc: "Tiểu thư, nàng ta là người từ bên kia đưa tới đó..."
Ý là: cho bé bôi thuốc thì thôi đi, nhưng sống chung thì quá liều rồi. Nhỡ nuôi hổ thành hoạ thì sao?
"Ta biết mà," Lăng Thập Hàn vững vàng gật đầu, "nhưng nuôi mèo, chẳng phải là phải nuôi bên cạnh sao?"
Hoa Ngữ nửa hiểu nửa không.
Khi biết Dung Thanh Huân được đưa tới ở cùng tiểu thư, 222 âm thầm nghĩ: chẳng lẽ bé con này thật sự là thiên tài?
Dù công lược có nhanh, cũng chưa ai nhanh đến mức ngày đầu tiên đã được ngủ cùng phòng với mục tiêu công lược đâu.
222 phấn chấn hẳn. Đúng là mỹ nhân ngốc, nhưng mỹ nhân ngốc cũng có điểm mạnh của mình.
Dung Thanh Huân đứng ở cửa, cũng hơi mơ màng. Bé vốn chỉ muốn khiến Lăng Thập Hàn đau lòng một chút thôi, nhưng không ngờ cô lại trực tiếp bảo bé đến ở cùng.
Đây là chiêu gì vậy?
Bé hít sâu, quyết tâm đẩy cửa bước vào. Trong phòng đã bày sẵn cơm nước.
"Ngươi có muốn làm nha hoàn của ta?" Lăng Thập Hàn ngẩng đầu hỏi.
"Chắc là vậy ạ..." Bé nói thật, chỉ tình cờ trở thành nha hoàn được sắp đến bên cô thôi.
"Có thì nói có, không thì nói không, cái gì mà chắc là vậy?" Lăng Thập Hàn tỏ vẻ không hài lòng.
"Có ạ..."
"Làm nha hoàn thì phải làm gì, ngươi biết không?"
Dung Thanh Huân lắc đầu rất thành thật.
Quả nhiên như cô đoán, gián điệp thì sao biết làm việc nha hoàn được chứ. Lăng Thập Hàn liếc sang Hoa Ngữ: "Hoa Ngữ, ngươi dạy nàng đi."
Hoa Ngữ: "..."
Bảo sao ăn xong còn không cho nàng đi, thì ra là để đợi nàng vào tròng.
Tiểu thư hiếm khi để người khác gắp thức ăn, Hoa Ngữ vừa cầm đũa định ra tay thì Dung Thanh Huân nhẹ giọng: "Ta biết cái này."
Bé vươn tay, Hoa Ngữ liền đưa đũa qua, bé gắp mấy món nhỏ cho vào bát của Lăng Thập Hàn.
Tin tốt là: thật sự biết làm.
Tin xấu là: chẳng món nào Lăng Thập Hàn thích.
"Tỷ tỷ, ngươi không thích ăn, sao đầu bếp nhà ngươi lại nấu cho ngươi ăn?" Dung Thanh Huân chớp mắt, giọng như phát hiện điều mới lạ.
Lăng Thập Hàn thật rộng lượng.
Bé vòng qua bàn, ngồi cạnh cô: "Hay là để ta làm đầu bếp nhé, đảm bảo đều là món ngươi thích."
Hoa Ngữ cũng không ngờ, chuyện trong bếp chưa gì đã bị người ta giành mất rồi.
"Rồi hạ độc ta?" Giọng Lăng Thập Hàn lạnh đi, chẳng có lấy nửa phần đùa giỡn.
"Sao lại như thế được..." Dung Thanh Huân nói chậm rãi, nhưng chắc cô cũng không tin.
Tiểu nha đầu cúi đầu, thoạt trông hơi buồn.
"Ta nói món nào, ngươi gắp món đó là được."
Bát cơm đầy ắp những món Lăng Thập Hàn thích. Cô giơ tay xoa đầu Dung Thanh Huân: "Làm tốt lắm, ăn đi."
Hoa Ngữ nhìn mà cảm thấy như đang huấn luyện thú cưng vậy.
Cơm nước xong xuôi, Lăng Thập Hàn sang gian nhỏ tắm rửa. Hoa Ngữ ở lại trong phòng, chỉ vào chiếc giường nhỏ trước bình phong: "Tối ngươi ngủ ở đây."
Dung Thanh Huân ngẩng đầu, sau tấm bình phong kia chính là giường ngủ của Lăng Thập Hàn, màn che vẽ non xanh nước biếc, nhưng chiếc giường vẫn lờ mờ hiện ra trong ánh sáng.
"Theo lý thì bên người tiểu thư luôn cần người canh đêm, nhưng trước giờ người chưa sắp xếp ai cả. Giờ có ngươi, chắc là để ngươi làm việc này."
Dung Thanh Huân gật đầu như gà mổ thóc.
Hoa Ngữ nói tiếp: "Canh đêm cũng dễ thôi, tiểu thư khát thì rót nước, cần gì thì lấy cái đó."
Dung Thanh Huân lại gật đầu. Khi Lăng Thập Hàn tắm xong trở về, trong phòng chỉ còn lại bé một mình.
Cô đi ngang qua Dung Thanh Huân, lười biếng ngồi xuống: "Hoa Ngữ nói rõ rồi chứ?"
Chắc là rõ rồi nhỉ? Dung Thanh Huân thấy cô nhấc tay liền nhanh chóng rót cho cô một ly trà, cười tít mắt: "Tiểu thư, mời uống trà."
Lăng Thập Hàn nhướn mày: "Uống trà buổi tối, ngươi không sợ ta mất ngủ à?"
Dung Thanh Huân uống thử một ngụm rồi đặt lại cốc nước: "Là nước ấm đó ạ, tiểu thư."
Lăng Thập Hàn nhìn chén nước lắc lư, im lặng.
Nuôi mèo quả là đơn giản hơn nuôi người.
Cuối cùng cô cũng uống nước, lên giường nằm nghỉ. Dung Thanh Huân chạy đến buông màn, cẩn thận ép kỹ viền vải. Qua lớp vải dày đặc, Lăng Thập Hàn thấy khuôn mặt bé, mơ hồ như mộng, nhìn không rõ lắm.
Dung Thanh Huân phát hiện cô đang nhìn mình, bèn mỉm cười: "Tiểu thư, chúc ngươi mộng đẹp."
So với đám nha hoàn giỏi giang hơn thì không dám làm càn như bé, mà những đứa táo bạo hơn thì lại chẳng đáng yêu bằng bé. Lăng Thập Hàn khép mắt.
Nửa đêm tỉnh giấc, cô nhìn qua màn thấy Dung Thanh Huân vẫn đang ngủ say. Cô rời giường, vòng qua bình phong đứng trước mặt bé.
Dung Thanh Huân ngủ rất ngon, cô khẽ vén mi cong của bé lên. Mi bé rất dài, thi thoảng run nhẹ.
Bé hoàn toàn không đề phòng. Trong phòng chỉ có hai người, dưới gối cô còn giấu dao, còn bé chẳng mang theo gì, đến võ công cũng có lẽ không biết.
Phụ thân cô phái một người như vậy tới... thật khiến người ta phải suy nghĩ.
Tạm thời Lăng Thập Hàn vẫn cho phép gián điệp kia ở lại bên mình. Nếu Dung Thanh Huân không có ý giết cô, thì thật sự chẳng có chút giá trị nào cả.
Sáng hôm sau, phủ công chúa gửi tin đến, Gia Nghi công chúa muốn gặp cô.
Gần đây gặp hơi nhiều, tuy Lăng Thập Hàn và Gia Nghi đang cùng một chiến tuyến, nhưng vị công chúa kia cũng chẳng hoàn toàn tin cô.
Chuyện này cô sớm có chuẩn bị, nhưng không quan tâm. Cô chẳng muốn ủng hộ ai cả, chỉ muốn làm trái ý phụ thân thôi.
Cha chọn Nhị hoàng tử, thì cô chọn Gia Nghi công chúa. Hoàng thất tranh đấu, nhà họ Lăng cha con đối đầu cũng đủ thú vị rồi.
Hoa Ngữ đang giúp cô thay y phục, còn Dung Thanh Huân vẫn ngủ say. Hoa Ngữ quay đầu hỏi: "Tiểu thư, tối qua thế nào ạ?"
Ý nàng là: nha hoàn kia có ra tay không? Cả đêm qua nàng cùng người canh ngoài cửa, sợ tiểu thư bị hại.
"Ngươi nhìn không phải thấy rồi sao?" Lăng Thập Hàn cười lạnh.
Tiểu thư dậy, bé còn ngủ say như chết, đúng là chẳng phải gián điệp, mà cũng chẳng ra dáng nha hoàn.
"Tiểu thư, vậy tính sao?"
Hoa Ngữ nghĩ: thử thì cũng thử rồi, giờ nên tìm cái cớ mà đuổi đi thôi. Dù có dễ thương cũng chẳng ăn được, nàng đã nhịn đủ lâu rồi.
Lăng Thập Hàn trầm ngâm một lát: "Con châu chấu nàng làm trông cũng đẹp, để nàng ta làm thêm mười con."
"Xong rồi" Hoa Ngữ thầm nghĩ — "tiểu thư sa vào bẫy rồi."
------
Phủ công chúa.
"Lăng Cao Đạm ra tay rồi sao?" Gia Nghi nhìn Lăng Thập Hàn đang ngồi bên dưới. Nàng vừa nhận được tin, hôm qua Lăng Thập Hàn nhận một nha hoàn từ phủ Lăng gia.
Một nha hoàn như vậy... không thể tầm thường.
"Ông ta ra tay rồi, đưa tới một nha hoàn."
Lăng Thập Hàn không giấu, Gia Nghi nghe thế thì nhẹ lòng hơn, tiếp tục hỏi: "Thế nào?"
"Có chút khó đoán."
Lăng Thập Hàn không đoán nổi dụng ý của phụ thân mình khi phái người như vậy tới. Dung Thanh Huân hoàn toàn không hề ngụy trang, không có khả năng diễn vai gì cả.
"Đến ngươi còn nhìn không ra, vậy thì nha hoàn đó không đơn giản rồi."
Gia Nghi hiểu lầm rằng người này tâm cơ thâm sâu, đến mức khiến Lăng Thập Hàn cũng phải dè chừng.
Đôi khi, Gia Nghi không hiểu nổi Lăng Thập Hàn.
Trong mắt nàng, Lăng Thập Hàn là người khó nắm bắt nhất. Mà một nha hoàn lại có thể khiến người như Lăng Thập Hàn không nhìn ra, xem ra Lăng Cao Đạm lần này ra tay nặng thật.
"Vậy nên ta tạm thời giữ nàng ta bên người."
Trêu chọc tiểu nha hoàn này, thật ra cũng khá vui.
Gia Nghi hơi nhướn mày: "Giữ bên người? Ngươi phải cẩn thận đó, đừng để đến lúc ấy, thiệt cả người lẫn quân."
"Xin công chúa yên tâm."
"Còn nữa, hôm qua ta vào cung thỉnh an phụ hoàng. Người đi săn trở về, tâm trạng rất tốt, mà trong số người đi săn, ta thấy có Tứ ca."
Tứ hoàng tử không giống ba vị ca ca trước, luôn tỏ vẻ nhàn tản, chẳng màng danh lợi, thích làm vương gia nhàn hạ, thỉnh thoảng đi săn cùng Thánh thượng, biểu lộ chút hiếu tâm.
"Ý công chúa là..." Lăng Thập Hàn thoáng dừng lại, nói tiếp: "Tứ hoàng tử, cũng đã nhập cuộc?"
"Không tính là nhập cuộc đâu, vì chúng ta vốn đã ở trong cuộc rồi."
Sinh ra trong hoàng thất, số phận đã định là đấu đá đến sống còn. Huống hồ phụ hoàng nàng đa tình vô độ, con cái đầy đàn — mà ngôi vị chí tôn kia chỉ có một.
"Chuyện ở Lâm Châu, không phải chỉ đề phòng Đại ca và Nhị ca, mà còn phải lưu ý cả Tứ ca. Nếu hắn đột ngột ra tay, khiến chúng ta trở tay không kịp thì sẽ rất rắc rối."
Lời nàng nói nghe nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại ẩn sát khí.
Trước ngai vàng, ai cũng như nhau. Dù nàng là nữ tử, cũng không có nghĩa là không thể thắng.
"Vâng, ta hiểu rồi."
-------
Sau khi trở về phủ, Dung Thanh Huân đang ngồi ở hành lang, tập trung đan châu chấu. Bé rất nghiêm túc, chẳng chút cáu kỉnh.
Lăng Thập Hàn bước tới, bóng đổ lên người bé, Dung Thanh Huân mừng rỡ: "Tỷ tỷ, à không, tiểu thư, ngươi về rồi!"
"Ừm." Lăng Thập Hàn khẽ gật đầu.
Dung Thanh Huân xâu năm con châu chấu lại, giơ lên trước mặt cô: "Xong rồi, xem này."
Lăng Thập Hàn nghịch mấy con châu chấu kia: "Ngươi nhanh tay thật."
Dung Thanh Huân cười ngốc ngốc: "Ta sợ tỷ muốn chơi mà không có đồ chơi, nên tranh thủ làm nhanh một chút."
Bé lắc lắc đám châu chấu trong tay: "Tiểu thư, tỷ cầm đi chơi đi."
Câu nói nghe có vẻ rất thật lòng. Lăng Thập Hàn xách lấy châu chấu đi vào phòng, chưa được bao lâu lại quay ra, đứng trước mặt bé: "Ngoài đan mấy thứ này, ngươi còn biết làm gì?"
"Vẽ tranh, viết chữ, thêu thùa ta đều giỏi lắm ạ."
Thêu thùa? Giỏi? 222 nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, không thì sao nghe ra được câu khoác lác trắng trợn thế này?
"Đã học qua chưa?" Lăng Thập Hàn lại hỏi.
"Ta học xong đại học rồi... chỉ là..." Dung Thanh Huân bĩu môi: "Ta cứ học là đau đầu."
Đau đầu thì tốt, rất tốt. Lăng Thập Hàn dựa cột, đầy hứng thú: "Ngày mai ta sẽ mời người đến dạy ngươi học."
"Dạ?" Dung Thanh Huân ngơ ngác, đang yên đang lành sao lại bắt học?
"Ngươi là nha hoàn của ta, ta là ai?"
Dung Thanh Huân vò đầu bứt tai: "Ngươi nay đã nhập triều làm quan, là tân quý của triều đình."
Lăng Thập Hàn vỗ tay: "Đúng vậy. Ngươi là nha hoàn thân cận của ta, về sau ta nhất định phải dẫn ngươi ra ngoài. Nếu ngươi không biết gì, mất mặt là ai?"
Cô dừng lại, đợi Dung Thanh Huân trả lời.
Bé càng nghe càng mờ mịt: "Là... tiểu thư?"
Lăng Thập Hàn lại vỗ tay: "Vậy ngươi có nên đi học không?"
Dung Thanh Huân mụ mị cả đầu, cúi xuống gật: "Có ạ..."
Chứng kiến từ đầu đến cuối, Hoa Ngữ bước đến, cùng Lăng Thập Hàn quay về phòng, lúc này mới hỏi: "Tiểu thư thật sự định như vậy à?"
"Ta đùa thôi."
Đùa... Hoa Ngữ liếc ra ngoài, thấy Dung Thanh Huân mặt mũi u sầu. Tiểu thư chưa từng đùa kiểu đó với ai, cứ như trẻ con nuôi mèo vậy.
Nhưng nghĩ kỹ thì — trẻ con nuôi mèo, chẳng phải thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro