Chương 84
Một tháng! Ròng rã một tháng trời Tiểu Khả trực tiếp đương nhiệm chống chọi với căn bệnh dịch hạch đang hoành hành.
Thực sự vận may chưa bao giờ rời khỏi bên cạnh, bằng sự nỗ lực kiên trì của Tiểu Khả và sự cố gắng không ngừng nghỉ ngày đêm của toàn bộ nhân sự trong Thái Y viện, cuối cùng đã có thể là suy giảm sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh.
Bằng tất cả kinh nghiệm thực tế trong khoá học thực tập sinh y khoa và khả năng hiểu biết với số lượng kiến thức hạn chế về căn bệnh vào thời trung cổ, được cô nghiên cứu qua sách vở cùng tài liệu, trải qua một thời gian thực hiện và thử nghiệm sát sao, cuối cùng Tiểu Khả đã đút kết được một danh sách dài những cách thức chữa trị hiệu quả và biện pháp ngăn chặn lây lan ngày một tăng chống mặt.
Và rồi một khi danh sách được phê duyệt thông qua trong chớp mắt đã ngay lập tức đưa vào tiến hành áp dụng song song với các phương pháp điều trị đang thực hiện. Chỉ trong vòng chưa tới nửa tháng, số lượng bệnh nhân giảm xuống vô cùng khả quan, không còn tình trạng mỗi một ngày đều có hơn mười ca bệnh báo về, tình trạng lây lan cũng được nhanh chóng kiểm soát. Mất thêm gần một tháng, lượng người chết giảm hẳn, ngoại trừ những bệnh nhân đã rơi vào tình trạng quá nặng không thể qua khỏi, còn lại đều ở trạng thái vẫn có cơ hội chữa trị thì đang hồi phục và dần dần khoẻ mạnh trở lại. Tình hình dịch bệnh trong Hoàng cung đã được khống chế và ngăn chặn, còn về phía ngoài thành thì các sở bộ và Quan nha cũng rất tất bật áp dụng những phương pháp chữa bệnh từ phía trên ban hành xuống, vì thế tình hình cũng nhanh chóng được kiểm soát và theo dõi chặt chẽ. Trong những ngày căng thẳng đó, giữa dân chúng có phát sinh ra câu chuyện đùa truyền tai nhau giữa các tầng lớp người dân với nhau. Họ nói cả ngàn năm nay lũ chuột gần như đã xưng vương xưng bá tại đất kinh thành, ở mỗi ngõ ngách trên phố từ nơi sang trọng đến nơi bần hèn nhất đều có thể nhìn thấy chúng chạy lút nhút khắp nơi, gần như cả ban ngày vẫn tìm được nhiều con chạy ngổn ngang. Dường như về lâu dài quen với nếp sống đó nên sự hiện diện của lũ chuột cũng từ từ hòa vào sự tồn tại của người dân. Vậy mà chỉ trong vòng hơn một tháng bùng phát bệnh dịch hạch thì gần như toàn bộ lũ chuột trong cả bốn vòng thành Đông, Tây, Nam, Bắc từ xưa tới nay đều bị diệt sạch sẽ, muốn tìm một con để ngắm nghía bớt nhàm chán cũng là một chuyện khó khăn!
Vào cái ngày phía tổng kết sổ bộ của Thái Y viện chính thức không còn nhận được một thông báo về bất kì ca lây nhiễm nào nữa, thì gần như toàn thể tất cả mọi người giống như phát điên đồng loạt hò hét tưng bừng vô cùng phấn khích, tiếng tung hô rạng rỡ vang vọng khắp cả nửa Hoàng cung. Cuối cùng họ cũng biết được công sức của họ và bất chấp an nguy mà họ bỏ ra đã được đền đáp một cách xứng đáng. Khi tin tức được báo về cho Lý Oanh, nghe nói Hoàng hậu nương nương mừng rỡ vô cùng, muốn đích thân kiểm tra tất cả bản ghi chép lại của sổ bộ một cách đầy đủ nhất.
Dù vậy phía trước vẫn còn một chặn đường dài phải đi. Mọi người bắt đầu bước vào giai đoạn hậu nhân họa, việc phải đối mặt lúc này chính là điều dưỡng thể chất sau bệnh cho người bị lây nhiễm, giúp họ phục hồi nhanh chóng cả về mặt sức khoẻ lẫn tinh thần. Sau đó vẫn còn rất nhiều chuyện cần được thu xếp ổn thoả, hợp lý, dự định sẽ phải mất thêm một vài tháng để thu dọn tàn cuộc khi dịch bệnh đã đi qua.
Chính bản thân Tiểu Khả cũng phải cố gắng rất rất nhiều, dốc toàn tâm toàn ý vào trong công cuộc dai dẳng này.
Bên cạnh đó, bệnh trạng của Lý Huệ vô cùng khởi sắc, các vết ban đỏ mẫn ngứa nhanh chóng biến mất, thân nhiệt hạ thấp về như bình thường, những nốt mủ dần dần lặng đi, quá trình hồi phục phải nói là cực kì nhanh chóng. Hiện tại có thể xem như đã khỏi được cỡ tám-chín phần, chỉ còn cần phải điều dưỡng thân thể và chăm sóc cho những vết sẹo mờ do nốt đậu mùa để lại. Vốn dĩ bệnh trạng của Lý Huệ không phải dịch hạch mà chỉ là đậu mùa, các triệu chứng nhìn có phần nghiêm trọng nhưng lại rất dễ chữa trị nếu làm đúng cách, nên nàng càng là khỏi bệnh trước cả những kẻ khác. Một điều cực kì may mắn nữa là trong khi đang phát bệnh nàng không bị nhiễm phải dịch, nếu không với bệnh sẵn có cộng thêm các triệu chứng nghiêm trọng kia thì không liệu được tính mạng của nàng sẽ nguy hiểm đến cỡ nào, lúc đó tới cả một người hiện đại như Tiểu Khả cũng đành vô phương.
Đó cũng là một điều mà khi đã vượt qua Tiểu Khả mới cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình có thể bỏ xuống được một gánh nặng ngàn cân.
Thời gian này Tiểu Khả vì tự mình giam lỏng bản thân, cách biệt với thế giới bên ngoài nên cô đã không được nghe thấy tin tức nào về Chiêu Hoàng nữa. Trong giai đoạn căng thẳng nhất khi cơn dịch bùng phát mạnh, thực lòng lúc đó tâm trí của Tiểu Khả luôn căng như dây cung, lúc nào cũng có thể đứt đoạn chỉ với một tác động nhỏ, nhưng trong lòng luôn thấp thỏm không nguôi. Mỗi ngày trôi qua trong bụng cứ như có một nắm dây cứ quặn quẹo xoắn chặt vào nhau, dù tập trung cứu người nhưng từng giây từng phút cô đều hy vọng sẽ không nghe thấy ba chữ Lý Chiêu Hoàng được hô vang ở nơi ghi chép sổ bộ vào cuối ngày.
Có lẽ thần may mắn đã chiếu rọi, cơn ác mộng của cô đã không trở thành sự thật.
Sau này có thời gian rảnh rỗi cô mới ngẫm nghĩ nhớ lại. Nguyệt Hoa cung của Chiêu Hoàng chẳng khác gì cái lãnh cung, xung quanh vắng vẻ đìu hiu, trong điện cũng chỉ duy có một mình Tuyên Thảo hầu hạ bên cạnh, không có ai khác. Hai chủ tớ nàng ngày tháng đều quanh quẩn trong khuông viên cung, số lần ra khỏi cung đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần cả hai đều không tiếp xúc với quá nhiều người ở nơi khác thì sẽ không dễ mắc bệnh, thậm chí hầu như không thể bị lây nhiễm. Nhưng cũng không phải là không có khả năng bị truyền nhiễm, dù phần trăm đó theo như dự đoán là khá thấp. Dù vậy trong giai đoạn nguy hiểm đó không thấy tên của một trong hai nằm trong sổ ghi chép ca nhiễm bệnh mỗi ngày của Thái Y viện đối với Tiểu Khả đã là một điều cực kì đáng mừng!
Trong lòng Tiểu Khả đã tự nhủ, khi mọi chuyện kết thúc và căn bệnh dịch qua đi, cô nhất định phải đến thăm Chiêu Hoàng, xem xét tình trạng của nàng hiện tại như thế nào rồi. Tuy nói không có thông báo nhưng cô vẫn rất lo lắng.
Nhắc đến trận dịch này, ngoại trừ công lao rất lớn của toàn thể Thái Y viện, nhưng bên cạnh đó còn có một người nữ nhân cũng góp phần không nhỏ, Lý Oanh. Nàng đã nhọc lòng vì cuộc khủng hoảng này mà nhiều đêm liên tục mất ngủ, sức khoẻ cũng giảm sút đáng kể, thần sắc tiều tụy hốc hác. Dẫu vậy nàng vẫn chưa từng kêu than lấy nửa lời, chưa từng đùng đẩy trách nhiệm gian nan này cho kẻ khác, ngược lại đích thân nàng dẫn dắt mọi người trong Hoàng cung một lòng đương đầu với thiên tai nhân hoạ. Nhiều lần nàng còn không sợ nguy hiểm mà đến thị sát tình hình mặc cho bản thân có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào.
Quả thực, Tiểu Khả tâm phục khẩu phục người nữ nhân dũng cảm quật cường này đến sát đất! Đã có lúc cô thầm tự hỏi có phải do cùng một người mẹ sinh ra nên tính cách của cả Lý Oanh và Chiêu Hoàng đều có những nét giống nhau hay không? Một người thì mạnh mẽ, người kia thì dám yêu dám hận, sau đó lại thêm vào một Lý Huệ không sợ trời không sợ đất. Quay đi quay lại, thì ra những nữ nhân vây xung quanh Trần Cảnh đều là những người thê thiếp có khí khái phi thường mà không một người trượng phu gia đạo bình phàm nào cũng có thể có được.
Hôm đó cũng là một ngày xem như đẹp trời, hiện tại đã vào giai đoạn cuối của chiến dịch khai trừ bệnh hạch, những ngày này Tiểu Khả mới có thể có một chút thời gian nghỉ ngơi để dành cho bản thân mình. Suốt hơn một tháng trời kiệt sức vì quá lao lực, mọi chuyện đều phải chính mình xem xét, luôn đứng ở tuyến đầu để chỉ đạo và điều phối nhân lực, sau cùng tất cả dồn lại đã bào mòn đi thể chất lẫn tinh thần của cô.
Vì từ hôm trước đã không còn ghi nhận được thêm ca lây nhiễm nào nữa, cho nên sáng nay Tiểu Khả mới dám có quyết định nhỏ nhoi của bản thân là được thức dậy trễ hơn so với thường ngày. Nhưng ngộ rằng hôm ấy cô từ sớm đã thức giấc, sau đó dù cố gắng thế nào cũng không quay lại giấc ngủ được nữa. Cuối cùng Tiểu Khả cũng đành bất lực lê thân người ra khỏi giường tạm bợ của mình. Chắc có lẽ vì lúc trước luôn phải thức đêm túc trực các ca bệnh cho đến tận sáng sớm, mỗi ngày chỉ ngủ được chừng hai canh giờ* nên hiện tại thói quen đó đã dần ảnh hưởng đến giờ giấc sinh học của cô rồi.
*4h
Tiểu Khả bước xuống giường, mặc y phục ngay ngắn, không quên chú ý chỉnh trang lại mái tóc dài của mình nhét gọn vào băng mão buộc trên đầu. Đây là vật dụng mà Tiểu Khả tự chế ra để giúp đỡ sự tiện lợi trong hoạt động của những ngày này, được may bằng vải bố dạng lưới và thắt chặt cố định bằng dây được bện từ sợi vải vụn. Về hình thức thì nó giống hệt như nón vải của các bác sĩ trong phòng phẫu thuật và vận động viên bơi lội với cùng chức năng tương tự, hơn một điều rằng thứ này còn giúp cho cô che giấu đi mái tóc dài loang lổ hai màu của mình, vô cùng có ích. Băng mão này và một số thứ linh tinh nhỏ khác đã trở thành vật dụng đắc lực cho Tiểu Khả ở trong thời đại mọi thứ đều còn thô sơ này.
Sau khi đã hoàn tất việc chỉnh trang bản thân, Tiểu Khả liền rời khỏi nơi ngủ tạm bợ của mình và bắt đầu trở lại vào trách nhiệm của mình. Nếu như không ngủ được, thay vì cứ nằm phí hoài thời gian trên giường thì hãy tận dụng sự tỉnh táo ấy để chữa trị cho người bị bệnh càng tốt hơn. Lúc Tiểu Khả rời đi khi ấy trời vẫn còn tối mịt.
Cả ngày hôm đó Tiểu Khả cứ chạy đi chạy lại giữa hậu viện và khu vực đốt xác không ngừng nghỉ. Mặc dù số lượng ca bệnh đã giảm dần dần và không còn ghi nhận lây nhiễm nữa, trong đó những người vốn dĩ mắc bệnh vì tình hình chuyển biến quá nặng, không còn sức lực để chống chọi sau cùng cũng không vượt qua được. Số lượng tuy không nhiều và không còn nguy kịch như giai đoạn đầu nữa nhưng có những ngày cũng phải xử lý gần mười thi thể dồn đọng lại.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, có vài cái xác đều đang chờ Tiểu Khả đích thân dọn dẹp và mang đi thiêu hủy, sau đó tro cốt sẽ được xử lý nghiêm ngặt rồi đem về giao lại cho bên Thái Y viện, từ đó sẽ có người đảm nhiệm phần còn lại bao gồm xác nhận thân phận và chức vụ trực thuộc sở tại của người mất, sau cùng mới giao trả nếu còn thân nhân bên ngoài cung hoặc gửi tới nơi chôn cất tập thể ở một bãi tha ma được triều đình phong toả và quản lý, cách rất xa kinh thành.
Toàn bộ cả quy trình phức tạp và rắc rối này đều được chính Tiểu Khả cùng vài người đứng đầu phía Thái Y viện bàn bạc đồng thuận đề xuất và được Hoàng hậu nương nương phê duyệt thông qua. Trong đó còn bao gồm nhiều hạng mục nhỏ nhặt khác nhưng quy tụ lại đều có cùng một mục đích là diệt trừ triệt để bệnh dịch.
Những túi xác được kéo đến bên cạnh và xếp ngay ngắn trên miệng hố, sau đó là những âm thanh bịch của túi xác bị đẩy rơi vào hố lửa đang bốc khói ngùn ngụt. Từ lúc bắt đầu bùng phát đến nay hố lửa khổng lồ này vẫn luôn hừng hực cháy lớn, chưa từng vụt tắt một khắc nào. Mùi da thịt cháy hoà lẫn mùi phân hủy của những cái xác luôn bao trùm lấy khoảng không gian xung quanh đều có thể dễ dàng khiến cho người ta nôn thóc nôn tháo. Từng làn hơi nóng và khói bốc lên cao mang theo những tràn bồ hóng li ti không ngừng phà thẳng vào mặt và khoang họng khiến người ta liên tục che miệng ho sặc sụa đến khản đặc cả giọng.
Bản thân Tiểu Khả dù đã dần quen với công việc nặng nhọc tiềm ẩn nhiều nguy cơ chết người này qua từng ngày, nhưng thỉnh thoảng những món đồ bảo hộ của cô cũng không hẳn hoàn toàn là bất tà bất xâm. Tiếp tục kéo thêm mấy túi bọc xác ném vào bên miệng hố lửa, cô lần lượt dùng bồ cào đẩy túi xác rơi vào trong hố, nhìn những túi vải ố màu đang chứa đựng hình dáng một con người từng sống sờ sờ dần dần bị ngọn lửa hung tợn dữ dội nuốt chửng lấy, khoảnh khắc ấy luôn là một cảm xúc khó tả. Giống như chứng kiến những sợi dây liên kết ranh giới giữa sự sống và cái chết. Những con người vô tội này khi còn sống chưa từng để lại một trang sử sách ghi công trạng, chết đi rồi cũng là ra đi với hai bàn tay trắng, sống không để lại khi chết cũng chẳng thể mang theo.
Lúc trước việc đốt xác ít nhiều đều do một mình Tiểu Khả quản lý, nhưng về sau do giai đoạn hậu dịch có nhiều sự vụ lớn nhỏ khác cần coi sóc, hơn nữa đều phải do đích thân những người có quyền hạn giải quyết. Tiểu Khả cũng là một trong những người chỉ huy, nên ngẫu nhiên có rất nhiều việc lớn nhỏ cần phải để tâm trông chừng. Sau cùng vì cảm thấy quá lao lực và vượt quá giới hạn bản thân có thể quản, nên cuối cùng cô đã phân phó lại việc thiêu hủy này cho bên lo liệu hậu cần của Thái Y viện, mỗi khi nhận vào một lượng xác nhất định bên đó sẽ cử hai người tiến hành việc thiêu hủy.
Dù đã san sẻ bớt phần việc của mình gần nửa tháng nay, nhưng đôi lúc Tiểu Khả vẫn sẽ tự mình phụ trách lo luôn cả việc này nếu có thời gian rảnh.
Suốt cả buổi sáng Tiểu Khả mới hoành thành xong việc thiêu hủy xác. Vào giờ trưa cô chỉ có nửa canh giờ dư ra để nghỉ ngơi và ăn cơm, sau đó đầu buổi chiều lại tiếp tục tới thăm bệnh những người khác ở phía sau hậu viện và chăm sóc các bệnh nhân đang hồi phục. Trao đổi tiến trình với Thái Y viện, phân công nhân sự và việc cần phải làm trong ngày. Cứ như vậy mà quay đi quay lại đã hết một ngày dài.
Màn đêm cuối năm luôn đến sớm hơn, trời lại hay có gió bất chợt.
Một ngày vất vả đã làm cạn kiệt sức lực của Tiểu Khả. Khi đã viết xong bản báo cáo cuối cùng cho Hoàng hậu cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, công việc của ngày hôm nay coi như đã hoàn tất.
Tiểu Khả thu xếp giấy tờ và sổ bộ của mình, cất gọn vào chiếc túi đeo chéo bên hông cũng là món đồ do tự cô may, dọn dẹp một vài thứ lặt vặt xong liền rời khỏi hậu viện định trở về phòng mình.
Tiểu Khả thả chậm bước chân từ từ đi dưới bầu trời đêm u ám chẳng có lấy một ngôi sao nào. Đột nhiên một tia sáng rực lên giữa khoảng không, kéo theo ngay phía sau là tiếng sấm vang rền trời. Gió lạnh thổi vù vù khiến cho cây cối chao đảo nghiêng ngã, mùi hơi đất ẩm ướt bốc lên nồng nặc làm dị ứng mũi người. Tất cả đều là báo hiệu của một trận mưa lớn sắp sửa kéo tới.
Lúc này Tiểu Khả đã dừng lại trước cửa của sảnh lớn. Dấu hiệu của thời tiết khiến cho cô cảm thấy hơi dè chừng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang biến đổi nhanh đến chóng mặt, từng đạo tia sét phát sáng cắt ngang màu đen của áng mây dày đặc, tiếng sấm và chớp ngày một dữ dội hơn. Trong lòng thầm nghĩ không ổn, Tiểu Khả đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi cửa lớn của sảnh điện, do dự một hồi cuối cùng cũng quyết định tiến vào.
Dự định ban đầu của cô là quay trở về nơi của mình để ngủ một giấc ngon sau cả ngày mệt mỏi, ai ngờ kiểu tiết trời khó đoán của cuối năm lại tàn nhẫn phá hỏng ý định của cô. Tiểu Khả vốn dĩ không hề muốn chạy vào chỗ của nữ nhân này chút nào! Hôm nay cô cũng không có lịch trình đến thăm bệnh của Lý Huệ vì cách ngày trước cô đã ghé qua rồi. Nhưng từ chỗ mà cô đang đứng muốn về tới nơi ở cũng mất một khoảng cách khá xa, xem xét theo tình hình hiện tại thì từ chỉ trong tích tắc nữa trời sẽ đổ mưa như trút nước, cho nên sau cùng chỉ có thể chọn đi vào điện.
Giây phút bóng dáng của Tiểu Khả vừa lọt qua khung cửa lớn, bên ngoài liền giáng xuống cơn mưa như thác đổ, sấm chớp đùng đùng, gió lạnh như cuồng phong. Tiểu Khả nép sau cánh cửa lớn vội vàng phủi đi những giọt nước mưa vô tình đọng trên y phục và mão đầu. Khi đã giũ sạch áo, lúc này cô mới để ý đến xung quanh mình. Không gian bên trong điện tối tăm chỉ được thắp sáng khi có ánh chớp, lò than cũng lụi tàn chỉ còn lại tro xám, giống như cả ngày đều chưa từng được đốt.
Những điều này khiến cho Tiểu Khả cảm thấy hơi lạ, bình thường Lý Huệ là người rất sợ lạnh, chỉ cần là có một chút hơi lạnh thổi vào cũng sẽ làm cho nàng run rẩy cả người, vậy mà ngay lúc này trời bắt đầu mưa lớn nhưng trong điện lại không hề thắp lò. Chẳng lẽ nữ nhân này muốn thử thách bản thân chống lại cái lạnh mà vốn dĩ mình ghét nhất sao?
Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, Tiểu Khả không màn nhiều chuyện trực tiếp hướng thẳng tới tẩm điện.
Khi Tiểu Khả đẩy cửa đi vào, bên trong gian điện chỉ được thắp sáng bởi một ánh nến đang dần cháy lụi, một luồng khí lành lạnh bao phủ các ngóc ngách trong phòng, lò than cũng tắt ngấm chả lấy đến một tia lửa.
Môi trường khá tối khiến cho Tiểu Khả phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ hơn phần nhiều. Tiểu Khả hơi giật mình ngạc nhiên, lúc này cô mới nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân mà mình đang mải tìm kiếm.
Lý Huệ tóc đen xoã dài đang ngồi co ro ở một góc giường, cả cơ thể rúc lại thành một khối. Cô quan sát nàng trên người dù đã chùm lên mấy lớp chăn dày nhưng vẫn không ngừng run rẩy, thậm chí nếu để ý lắng nghe còn có thể nghe thấy âm thanh hai hàm răng của nàng đang va vào nhau lập cập.
Nhận thấy có người tiến vào, Lý Huệ ngay tức khắc cảnh giác quay lại nhìn, khi thấy đó là ai thì nàng mới nới lỏng dè chừng nhưng vẫn siết chặt lấy mép chăn bông không buông.
Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Tiểu Khả lật đật đi tới ngồi xuống giường ngay bên cạnh nơi vốn là chân của nàng hiện đang bị che đi, độn thành một cục bông dày. Bây giờ cô mới cảm nhận được nữ nhân trước mặt là đang run rẩy lợi hại tới cỡ nào.
Tiểu Khả nhịn không được thắc mắc, liền cất giọng hỏi. "Trong này tối như vậy sao lại không đốt thêm đèn?".
Lý Huệ không trả lời, chỉ tiếp tục níu chặt mền bông nhìn chằm chằm vào Tiểu Khả. Điều này khiến cho cô hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn tiếp tục nói chuyện với nàng.
"Bên ngoài trời đang mưa lớn, nổi gió rất mạnh. Sao người không đốt lò?". Tiểu Khả vừa hỏi vừa kéo thêm chăn trùm lên người của nữ nhân trước mặt vì nhận thấy nàng vẫn chưa ngừng được cơn run rẩy.
Lúc này Lý Huệ chợt cúi đầu, nàng hơi rút mặt vào trong chăn bông, chỉ để lộ mũi cùng đôi mắt u ám. Cô lén nhận ra chóp mũi của nàng đã bị hong lạnh đến mức hiện lên màu hồng. Qua một lúc sau nàng mới rụt rè trả lời.
"Hết than rồi".
Tiểu Khả tròn mắt, bây giờ cô mới ngu ngốc nhận ra lý do vô cùng đơn giản này.
"Vậy chắc trong kho cũng phải còn, phải không? Để thần đi lấy một ít tới".
Tiểu Khả lật đật đứng dậy định rời đi nhưng chưa kịp bước thì cổ tay đã bị nữ nhân bên cạnh nắm chặt lấy. Tiểu Khả bối rối quay lại nhìn nàng, chỉ thấy Lý Huệ vẫn rúc mặt trong chăn bông, giọng nói ẩn hiện thành những làn hơi sương lờ mờ vì lạnh.
"Ở đó cũng không còn nữa".
Tiểu Khả ngơ ngác ngồi trở lại vị trí cũ, ánh mắt có phần dao động nhìn nữ nhân đang co ro trước mặt. Bây giờ cô mới biết được thì ra kho đồ tiêu dùng của Dụ Nguyệt uyển đã hết sạch than dự trữ, hình như là một số thứ đồ dùng khác cũng hết mất rồi.
Chợt Tiểu Khả bỗng cảm thấy xót xa nữ nhân trước mặt vô cùng, nhìn bộ dạng đáng thương của nàng lúc này nào còn chút khí phách kiêu ngạo của trước kia. Lý Huệ xưa nay vốn là người khó chịu khó chìu, cơ địa của nàng cũng thuộc dạng ôn hoà, khí trời quá nóng thì sẽ nảy sinh bực bội tức tối, trời quá lạnh thì lại chịu không nổi hàn khí. Vì nhận được sủng ái của Hoàng thượng mà xưa nay kho hàng của cung luôn đầy ấp than cho mùa đông và khối băng cho mùa hè. Giờ đây không may mắn bị thất thế, đến than trong kho cũng hết sạch, phó mặc bản thân chịu đựng cái lạnh mà nàng ghét nhất, thật trớ trêu...
Tiểu Khả thở dài trong lòng, bụng quặn lên những hơi đầy khó chịu nhưng lại không ngừng thương cảm cho nữ nhân bên cạnh.
"Đợi khi mưa tạnh thần sẽ dặn bọn người ở ngoài mang thêm than tới, trong này quá lạnh rồi!".
"Thêm áo lông nữa". Lý Huệ đáp lại bằng chất giọng nghèn nghẹn.
Tiểu Khả khẽ bật cười, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cũng có chút dễ thương quá.
"Hiểu rồi! Lấy thêm áo lông nữa".
Lúc này vì không còn than để đốt lò nên cô chỉ có thể giúp nàng giữ ấm bằng cách đắp thêm chăn bông. Tiểu Khả đi tới mở tủ gỗ, lấy ra số chăn bông vốn là đồ được chuẩn bị cho năm mới, hiện tại chỉ có như vậy may ra mới đủ dùng.
Quay lại ngồi xuống mép giường, cô giúp nàng chùm thêm số chăn bông mới lên người, lúc này có thể đếm sơ được tầm năm, sáu lớp mền dày quấn chặt lấy cơ thể mỏng manh của Lý Huệ.
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, sấm chớp rền trời, tia sét loé sáng, gió nổi cuồn cuộn. Ánh nến le lói trên bàn ngày một yếu dần, sợi bấc dần cháy tàn đến chân. Lo rằng ánh nến sẽ vụt tắt bất thình lình nên Tiểu Khả đã thay thế chân đèn, lấy sợi bấc ra bỏ vào ly trà rồi châm thêm dầu vào đó, hy vọng sẽ giữ được thêm một khoảng thời gian nữa, vì lúc này mưa quá to để khó có thể tới kho lấy thêm nến.
Mặc dù đã cố gắng duy trì ánh nến, nhưng cũng không đủ để soi sáng một gian điện rộng rãi.
Tiểu Khả quay trở lại giúp Lý Huệ chỉnh lại chăn, thu xếp giường của nàng một chút để nàng có thể thoải mái nằm xuống thay vì phải ngồi co ro như cũ.
Đì đùng!!!
Đột nhiên một đạo sấm sét vang trời như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Lý Huệ giật mình sợ hãi hét lên một tiếng lớn rồi giấu mặt vào chăn, giơ tay bịt chặt hai tai. Biểu hiện đó của nàng cũng khiến cho Tiểu Khả hơi hốt hoảng trong giây lát nhưng chỉ trong tích tắc cô đã bình ổn lại được.
Một lúc sau cả không gian lại trở về tĩnh lặng vốn có. Cảm thấy trạng thái của Lý Huệ đã ổn định, không còn gì cần đến, cơ thể cô cũng rã rời, nghĩ rằng có lẽ mình nên trở ra ngoài tìm chỗ nào đó để ngủ một giấc.
Nghĩ là làm, Tiểu Khả chầm chậm đứng dậy khỏi giường muốn rời đi, nhưng chợt cô nhận thấy dường như mình bị kéo lại. Tiểu Khả quay đầu nhìn, chỉ thấy những ngón tay thanh mảnh xinh đẹp của Lý Huệ đang níu lấy vạt áo của cô, ra sức giữ chặt, nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn giấu mặt trong đống chăn dày cộm.
Cảm thấy có phần khó hiểu, Tiểu Khả như muốn nói gì đó nhưng đã bị giọng của nữ nhân trước mặt cắt ngang.
"Ở lại".
Tiểu Khả chớp mắt bối rối, không hiểu tại sao tự nhiên nàng lại có thái độ kì lạ như vậy. Bên ngoài lại vang lên một tiếng sét đinh tai nhức óc.
Cô nhìn cả cơ thể Lý Huệ giật mình theo tiếng sấm sét rồi liền rụt lại một đống. Lúc này giọng nói của nàng vô cùng nhỏ và có vài phần hoang mang, nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn níu lấy vạt áo của cô, chưa từng buông tay.
"Ta sợ...".
Tiểu Khả giờ đã hiểu, thì ra nữ nhân ương ngạnh này sợ sấm sét. Cô thầm mỉm cười, tiến lại ngồi xuống, tháo giày rồi thu mình dựa vào đống gối mềm ở cuối giường. Ánh sáng từ nến lúc này chỉ rọi được nửa bên hàm của cô. Cô điềm tĩnh trấn an nữ nhân đang run rẩy bên cạnh. Tiểu Khả chậm rãi đưa ra bàn tay đầy vết chai sạn thô ráp của mình, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lành lạnh run run của Lý Huệ, ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhàng làn da mềm mại mịn màng của nàng. Nhỏ giọng uể oải xoa dịu nữ nhân bên cạnh.
"Đừng sợ, ngủ đi".
Sau đó Tiểu Khả liền nhắm mắt dưỡng thần, định bụng chỉ muốn để tinh thần được thả lỏng một chút, nào biết chỉ không lâu sau vì quá mệt mỏi nên cô đã từ từ thiếp đi lúc nào không hay, nằm gục xuống góc giường ngủ say.
Lý Huệ quan sát người kia đang dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng cũng đã bớt sợ hãi đi nhiều vì có sự hiện diện của hắn ở đây.
Cơn buồn ngủ dần ập đến, nàng chầm chậm bò lại gần người kia, kéo mền chùm lấy cả hai và nằm xuống. Nàng rúc vào cơ thể của người bên cạnh, dù thân thể nàng lạnh cóng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng khẽ tựa đầu vào bờ vai nhỏ, cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ cơ thể hắn truyền tới, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ yên tĩnh. Đôi tay của nàng chưa từng buông ra rời khỏi người bên cạnh, hai bàn tay của hai kẻ đối lập vẫn luôn đan chặt vào nhau.
Ở giữa khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó kì diệu vô thanh vô thức đã nảy sinh.
Bên ngoài mưa lớn lạnh buốt nhưng vẫn không lấn át đi được sự ấm áp nhỏ nhoi nơi tẩm điện le lói ánh nến.
-----Hết Chương 84-----
Tác giả: Lâu lắm mới ngoi lên, tưởng tui drop ời chứ gì kkk. Tặng mọi người chút ấm áp nho nhỏ của mùa lạnh này nhoa! Yêu.
Ngày đăng: 28-12-2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro