Chương 3: Sư Môn Truyền Thừa


Động phủ trôi qua từng ngày êm ả. Tô Khuynh học ngồi thiền, hấp thụ linh khí trời đất, từng chút từng chút một cảm nhận luồng sinh khí huyền diệu chảy dọc kinh mạch.

Vị lão giả bí ẩn không bao giờ nói tên, chỉ lặng lẽ truyền dạy. Ông dạy nàng điều khí, luyện võ, chỉ cách điều động linh lực, giảng giải trận pháp căn bản. Mỗi ngày là một lần vấp ngã, mỗi đêm là một lần ngồi bầm tím co ro trong góc, vừa xoa bóp vừa rủa thầm “ông già đáng ghét”.

Nhưng rồi cũng quen. Và dần dần, thân thể cô cường tráng, động tác linh hoạt, mắt cũng sáng hơn. Còn ông, ngày một gầy yếu.

Một chiều nọ, lão ngồi trên tảng đá phủ đầy rêu xanh, mái tóc bạc phơ phất trong gió, gọi cô lại bằng giọng trầm khàn hơn thường ngày

“Tiểu nha đầu, lại đây.”

Tô Khuynh nghe giọng có phần lạ, bước tới ngồi xuống cạnh ông.

“Ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trước khi linh hồn tiêu tán, ta muốn ngươi nhận ta làm sư phụ.”

Tô Khuynh tròn mắt. “Ngài... sắp...?”

“Không cần nói nhiều.” Ông bật cười, một tay đặt lên đầu cô. “Ngươi sẽ là đứa học trò đầu tiên, cũng là cuối cùng của ta. Coi như là… mảnh chấp niệm còn lại của ta trong đời.”

Cô nhìn vào đôi mắt già nua kia, chỉ thấy vẻ điềm tĩnh kỳ lạ không phải sợ hãi, mà như trút được gánh nặng.

Không do dự, cô quỳ xuống dập đầu ba cái: “Sư phụ tại thượng, Tô Khuynh nguyện đời này không phụ ân dạy bảo.”

Lão mỉm cười, lấy từ tay áo ra một cuốn sách dày cộm được đóng bằng chỉ đỏ sậm, đặt lên tay cô “Trận Pháp Tàng Thư cả đời ta gộp nhặt, viết lại, sửa đổi. Giữ lấy.”

Rồi, ông lấy ra một miếng ngọc bội trắng muốt, đặt vào tay cô “Đi về hướng nam ba ngàn dặm, đến Thanh Uyên Minh. Tìm Lâm Mộng Dao, đưa nàng ngọc bội này và thay ta nói lời cảm tạ.”

Tô Khuynh ngạc nhiên “Bà ấy là…?”

Lão nhắm mắt, giọng thì thào “Người ta yêu. Mà cả đời không dám quay lại tìm.”

Đêm ấy, ông hóa thành linh quang, tan vào gió. Cô chôn tro cốt dưới gốc cổ thụ trước cửa động, dựng một bia mộ đơn sơ “Sư phụ.”

---

Tô Khuynh rời núi. Vì chưa luyện được khinh công hoàn chỉnh, lại càng chưa quen ngự kiếm phi hành, cô mượn tạm một thanh phi kiếm cũ của sư phụ.

Không ngoài dự đoán.

Ngay ngày đầu, cô lao đầu vào núi, cắm mặt xuống suối, rách tay xước chân. Bộ đồ vải xám đã bạc màu nay lấm lem bùn đất, tóc rối tung, một bên giày còn rơi mất trong lúc lăn từ đèo xuống.

Ba ngày sau Tô Khuynh đứng trước Thanh Uyên Minh, thân thể mệt lả, trông không khác gì tiểu ăn mày chạy trốn khỏi trại.

“Dừng lại!” Hai gã canh cổng trừng mắt. “Kẻ nào, tới đây làm gì?”

“Ta... đến tìm Lâm Mộng Dao phu nhân, theo di ngôn sư phụ...” cô chưa nói hết, tên gác cửa đã khoát tay xua

“Láo! Phu nhân là cao nhân, ngươi đừng hòng giả danh. Quần áo rách rưới, còn không cút!”

Tô Khuynh đỏ mặt, định mở miệng thì một âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau vang lên

“Có chuyện gì thế?”

Một xe ngựa phiêu dật, có cánh vươn dài bằng linh khí, lướt xuống, từ trong bước ra một người phụ nữ tuổi trung niên, khí chất cao quý, ánh mắt sắc bén.

Tô Khuynh vội vã cúi đầu, lấy ra ngọc bội trắng “Tiền bối, đây là vật mà sư phụ ta bảo giao tận tay người tên Lâm Mộng Dao.”

Người phụ nữ thoáng sững người, bước tới cầm ngọc bội, ngón tay run nhẹ “Đây là… hắn... cuối cùng cũng…”

Giọng bà ta run lên. Trong đôi mắt từng trải kia, là tầng tầng lớp lớp ký ức “Ngươi… là học trò của hắn sao?”

Tô Khuynh gật đầu. Bà ta lặng thinh hồi lâu, rồi nhẹ giọng “Vào đi. Ta kể cho ngươi nghe… chuyện của một kẻ từng là anh hùng đứng đầu Tiên giới.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro