Chương 4: Tư cách người kế thừa
Tô Khuynh vừa đặt chân vào sảnh chính của Thanh Uyên Minh, một tiểu nha đầu liền bước ra, cúi người hành lễ với Lâm Mộng Dao, sau đó quay sang nàng, lễ độ
“Công tử, phu nhân đã dặn, xin mời người đi tắm rửa và thay y phục.”
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị dẫn về một gian phòng tràn ngập hương thảo mộc. Nước ấm đã chuẩn bị sẵn, y phục sạch sẽ gấp gọn trên bàn, tơ lụa mềm mại, mùi hương nhè nhẹ.
Tiểu nha đầu định giúp cô cởi áo thì cô lùi vội lại, vội xua tay“Ây không cần, không cần đâu! Ta… ta tự làm được!”
Nụ cười của cô sáng bừng, gương mặt lấm lem tro bụi vẫn toát lên nét rạng rỡ tự nhiên. Cô nghiêng đầu, lễ phép “Tỷ tỷ, đa tạ huynh… à không, muội… nói chung là cảm ơn tỷ. Ta tự lập quen rồi, không phiền ai cả.”
Tiểu nha đầu đỏ mặt, cúi đầu chạy mất, tay ôm mặt như sắp khóc. Bên ngoài, Lâm Mộng Dao nghe tiếng nói chuyện, khẽ mỉm cười.
“Thật không giống hắn… nhưng cũng rất giống…”
Một lát sau, Tô Khuynh sạch sẽ trở lại. Y phục trắng thanh thoát, mái tóc đen được buộc gọn phía sau, đôi mắt đen ánh lên nét thông minh hoạt bát. Nhưng vì gương mặt nàng tuấn tú, mũi cao, môi hồng hào, lại chẳng có nét quá nữ tính, nên thoạt nhìn cứ tưởng là thiếu niên anh tuấn nào đó.
Lâm Mộng Dao ngắm nàng hồi lâu, như nhìn thấy bóng dáng người xưa trong nét trẻ trung này. Giọng bà chậm rãi
“Ngươi là nữ nhân.”
Lâm Mộng Dao ngồi trên ghế gỗ lim, tay nâng chung trà, ánh mắt không rời khỏi cô.Tô Khuynh hơi ngẩn ra, gãi gãi đầu “À… chắc là tại cách ăn mặc nên ai cũng nhầm. Nhưng cũng không sao”
Lâm Mộng Dao bật cười, nhưng đáy mắt lại thoáng lên nét cảm khái. Bà ra hiệu cho tiểu nha đầu mang thức ăn lên, rồi bảo Tô Khuynh ngồi đối diện.
Cô vừa ngồi xuống thì bụng réo lên một tiếng rõ to khiến cả phòng khẽ im lặng. Cô cười hề hề, hơi ngượng ngùng
“Con đói rồi, cho con ăn trước nha?”
“Cứ tự nhiên.”
Trong lúc Tô Khuynh ăn ngấu nghiến, Lâm Mộng Dao bắt đầu kể “Lão đầu đó…chính là Kiếm Quân năm xưa người từng đứng đầu tiên giới, lĩnh ngộ Kiếm Tâm, chấn nhiếp cả ba cõi. Đáng tiếc, trong một trận chiến với ác tu, hắn bị thôi miên, chính tay giết đồng đội mình. Trở về với tội lỗi và mất đi kiếm tâm, hắn từ bỏ danh vọng, rút lui khỏi thế gian, lang bạt giang hồ, sống như phế nhân.”
Tô Khuynh dừng tay. Cô không ngờ người hiền lành, luôn dạy mình cách hít thở, thu nạp linh khí, luyện kiếm mỗi ngày, lại từng là người gánh cả trời cao trong giới tu hành.
“Hắn từng là người ta yêu, cũng là người ta hận. Nhưng nếu hắn chọn ngươi để truyền thừa thì dù có là trò đùa của số mệnh, ta cũng nguyện đánh cược một lần.”
Ánh mắt Lâm Mộng Dao nghiêm nghị. Bà vươn tay, lấy ra một lệnh bài màu xanh ngọc, trên có khắc chữ “Thanh Uyên”, nét khắc sắc bén như có kiếm khí ẩn tàng.
“Từ nay về sau, ta nhận ngươi làm nghĩa nữ. Danh nghĩa con gái của ta, truyền thừa chức minh chủ kế tiếp của Thanh Uyên Minh. Môn phái này từ bao đời nay lấy việc giúp người thường, bảo hộ Nhân Gian làm trách nhiệm. Nhưng ta già rồi và cũng muốn thử xem, người hắn chọn kẻ được cho là nghịch thiên cải mệnh liệu có thể làm được điều mà thiên đạo không muốn thấy hay không.”
Tô Khuynh tròn mắt nhìn bà, không phải vì vinh dự hay danh vọng, mà là xúc động “Con… không dám chắc sẽ làm được điều gì lớn lao. Nhưng nếu sư phụ truyền thừa tất cả cho con, nếu người còn có bà là người thân duy nhất… thì con sẽ cố hết sức để không làm người thất vọng.”
Lâm Mộng Dao khẽ thở dài một hơi “Được rồi. Ngươi phải nhớ, người tu hành không chỉ dùng sức mạnh, mà còn phải dùng lòng tin để bước đi.”
Cô gật đầu.
“Vâng… Sư nương.”
Lâm Mộng Dao giật mình, rồi bất giác bật cười thành tiếng.
“Không phải là sư nương mà phải gọi là Nương.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro