Chương 5: Chuẩn Bị Lên Đường
Những ngày ở Thanh Uyên Minh, Tô Khuynh chăm chỉ tu luyện, trầm ổn hơn rất nhiều so với dáng vẻ lúc mới đến. Tuy rằng cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ hoạt bát, nhưng ánh mắt kia đã có thêm nét sắc bén và quyết đoán của người tu hành.
Một buổi sáng sớm, khi sương chưa tan, Lâm Mộng Dao gọi cô đến bên tảng đá lớn trước viện.
Gió nhẹ lay áo, bà trầm giọng hỏi
“Con có biết vì sao ta truyền danh phận minh chủ kế tiếp cho con không?”
Tô Khuynh hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng khẽ lắc đầu.
Bà nhìn cô một lúc lâu, rồi đáp“Bởi vì lão đầu kia đã nhìn ra con là người có thể nghịch thiên cải mệnh.”
“Ta không rõ con từ đâu đến, cũng không cần biết. Chỉ cần con sống không thẹn với trời đất, sống theo tâm ý của chính mình, thế là đủ.”
Tim Tô Khuynh khẽ chấn động, ánh mắt thoáng lộ vẻ hoang mang. Cô cúi đầu, giấu đi tất cả những điều không thể nói. Dẫu sao, bí mật mình đến từ một thế giới khác, lại từng đọc quyển sách định đoạt số phận của những người ở đây, là điều cô tuyệt đối không thể hé môi.
Một khi thiên đạo biết có người nghịch mệnh, xuyên qua thời không, có thể cả trời đất sẽ bài xích cô.
Sau một hồi trầm mặc, cô ngẩng lên, cười nhẹ “Con chỉ biết, có một người… đang cần con. Nếu con không đến kịp, nàng sẽ không thể thoát khỏi trói buộc của số mệnh.”
Lâm Mộng Dao gật đầu, bà không hỏi gì thêm “Nếu thế, con đi đi.”
Bà đưa cho cô một thanh kiếm gỗ ngâm linh lực, vừa tay với người mới tu luyện. Dù không phải kiếm pháp khí cấp cao, nhưng đủ để bảo hộ thân mình, và thuận lợi bước đầu tu hành “Kiếm tên là Thanh Hành, mong con đi trên con đường này, giữ tâm sáng như gương.”
“Từ nay, con là danh nghĩa con ta người kế vị của Thanh Uyên Minh. Dù ngoài kia không ai biết, nhưng ta và Lâm phủ biết, chỉ cần còn một ngày ta sống, thì sẽ bảo hộ thân phận con.”
Tô Khuynh ôm kiếm vào lòng, ánh mắt sáng lấp lánh “Nương, con hứa sẽ không làm người thất vọng.”
_______________________
Tô Khuynh ngự kiếm dọc theo con đường mòn dẫn về phía núi Vân Kiếm, vốn đã được các tu sĩ mở ra trong hàng ngàn năm, men theo vách núi chập chùng, xuyên qua tầng mây và rừng sâu hoang dã.
Từ sau khi rời khỏi Thanh Uyên Minh, cô vẫn không thể nhớ ra nội dung cuốn tiểu thuyết này hết, cũng không giải thích được vì sao. Nhưng trong lòng cô chỉ có một mục tiêu tìm Thượng Quan Nguyệt Ca, bước vào Vân Kiếm Tông, tu hành, trở nên mạnh mẻ đủ mạnh để thay đổi mệnh trời.
Khi trời sẩm tối, gió núi bắt đầu nổi lên, thổi tung mái tóc mềm và tà áo trắng. Tô Khuynh hạ kiếm nghỉ chân trong một rừng trúc nhỏ ven lối, chưa kịp nạp lại chút linh khí thì đất đá dưới chân bỗng chấn động.
Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ lùm cây đối diện.
"Yêu thú?!"
Một con Ngân Mâu Lục Mãng dài hơn hai trượng trườn ra, toàn thân phủ vảy bạc lạnh như thép, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh lửa hung tàn. Thân thể nó vặn vẹo, cuộn lại rồi bắn về phía cô như tên bắn. Tô Khuynh nắm chặt Thanh Hành kiếm, vừa nghiêng người né vừa niệm khẩu quyết “Phá Phong Thức” đã được lão sư phụ truyền dạy.
Nhưng đường kiếm của cô còn chưa kịp hình thành, thì thân ảnh khổng lồ của mãng xà đã nhào đến sát mặt. Cô cắn răng, biết mình không thể địch lại yêu thú này chí ít cũng cấp hai trung phẩm.
Đúng lúc ấy…
“Xuyệt”
Một vệt kiếm quang thanh lãnh như sương tuyết cắt ngang hư không, đánh thẳng vào cổ mãng xà khiến nó rú thảm và ngã rạp xuống đất, máu phun tung tóe.
Tô Khuynh quay phắt lại.
Người vừa xuất hiện là một nữ nhân áo trắng, mái tóc dài buông xõa, thân hình mảnh mai nhưng bước đi lại vô cùng trầm ổn, kiếm khí tỏa ra như mặt hồ lạnh giá.
Nàng nhẹ nhàng thu kiếm, không nói lời nào, chỉ liếc nhìn cô một cái như nhìn một tiểu bối không biết lượng sức.
Cô hơi đỏ mặt, cúi đầu cảm tạ
“Cảm ơn… ân nhân đã cứu giúp. Tại hạ Tô Khuynh, xin ghi nhớ đại ân này.”
Nữ nhân ấy khẽ liếc một cái , xoay người rời đi như gió, không nói thêm một lời. Nhưng Tô Khuynh thì ngẩn người nhìn theo “Đẹp thật…”
Không chỉ dung nhan khuynh quốc, mà còn là khí chất ấy lạnh nhạt, tự tại, cao vời… hoàn toàn không giống người phàm “Không biết nàng là ai… nhưng mong có cơ hội gặp lại.”
Ba ngày sau, cô cuối cùng cũng đến chân núi Vân Kiếm Tông nơi đang tổ chức kỳ khảo thí nhập môn lớn nhất trong mười năm. Đông đảo thanh niên từ khắp tam giới đổ về, người nào người nấy đều ăn mặc nghiêm chỉnh, linh lực lấp lánh.
Còn Tô Khuynh… thì áo vừa bụi bặm, tóc rối, trông không khác gì kẻ hành khất. Đơn giản vì trên đường tập ngự kiếm, cô không ít lần té dập mặt. Người ghi danh liếc nhìn cô, ngập ngừng
“Ngươi… là nam hay nữ?”
Tô Khuynh gãi đầu cười trừ “Nam. À không, cứ cho là nam đi.”
Do cách ăn mặc và khí chất tuấn tú, cô bị xếp nhầm vào phòng trọ dành cho nam đệ tử. Mà cũng chính ở đó… cô gặp Diệp Trừng nhân vật chính trong cuốn truyện này. Ngay khi Tô Khuynh bước vào phòng, Diệp Trừng đã đưa mắt nhìn từ đầu đến chân rồi bật cười
“Ngươi là dân ăn xin từ xó nào chui ra cũng đòi làm kiếm tu à? Lúc ta bằng tuổi ngươi đã luyện được Độc Hỏa Tam Tầng, còn ngươi… hửm, linh lực bằng không.”
Cô nhướng mày.
“Chó sủa nhiều chưa chắc đã cắn giỏi.”
“Ngươi dám...”
“Sao? Sợ thua thì đừng nói nhiều.”
Diệp Trừng tức đến mặt tái mét, đang định rút độc châm thì bị người trông coi quát
“Không được động thủ! Trước khi khảo thí, bất kỳ đấu đá nào đều sẽ bị phạt nặng!”
Hắn đành hậm hực bỏ đi, nhưng không quên ném cho cô ánh mắt đầy hăm dọa. Cô bĩu môi, khinh thường xoay lưng “Thằng cha này… thật đúng là y chang trong truyện.”
Buổi chiều khảo thí, hàng trăm đệ tử mới được dẫn đến Tháp Linh Thức, nơi có thể đo ra thuộc tính linh căn của mỗi người.
Người điều phối nói lớn
“Kẻ có linh căn từ 10 trở xuống là phàm nhân. Từ 10 đến 50 có thể tu luyện. Trên 70 là người có thiên phú. Trên 90 là kỳ tài."
Tô Khuynh âm thầm hít sâu. Chỉ cần không bằng không là được.
Tới lượt cô. Cô đặt tay lên bia đá.
Một ánh sáng tím bạc bỗng bùng lên sấm vang chớp giật. Bia đá phát ra tiếng “Rắc ” nhỏ. Sau đó một con số hiện ra 120 linh căn
Mọi người im lặng.
Ngay cả người điều phối cũng đứng hình “…Sét? Lôi linh căn?”
“Sao lại vượt mốc 100?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro