6
Hôm nay có hội hộp gì đấy, Eva không được nghe, em bị tống ra ngoài cửa đứng chờ mọi người họp xong mới được vào.
Thời gian này Eva liền chạy một mạch ra sau núi chơi.
Tình cờ đi ngang khu tập luyện của Lee, Tenten và Neji.
TenTen với Neji thì Eva mới gặp được hai ba lần gì đó.
Tenten thì con gái duy nhất của gia đình buông vũ khí, giàu nhất nhì cái làng này. Shizune bảo Eva không được xảy ra xung đột với nhỏ này. Sẽ rất phiền phức
Neji thì người của tộc Huyga nhưng có vẻ vai vế trong tộc của cậu ta không cao. Nên Shizune không căn dặn gì hết.
Còn tên mặc đồ xanh lè đó thì con nhà bình thường. Không tiền không quyền. Hôm nay có bị em dùng ảo thuật tra tấn đến phát điên cũng không ai dám làm gì em.
Eva ngồi trên một cái cây lớn nhìn bọn họ nói chuyện với nhau
"Nè Lee sao dạo này cậu như bộ xương khô vậy."
"Cha mẹ tớ vừa bị cắt tiền thưởng tháng này. Tớ sắp không có cơm ăn rồi "
"Sao tự nhiên bị cắt tiền thưởng "
"Ba mẹ tớ nói là làm sai gì đó nên ông chủ không thưởng"
"Tháng này tự nhiên ngài Hokage không giao nhiệm vụ gì cho nhóm chúng ta hết. Giờ tớ không có đồng nào tiêu vặt hết "
Nhìn mặt của Lee cũng biết cuộc sống của gia đình Lee đang thảm như nào.
Neji và TenTen ai cũng buồn cho bạn mình. TenTen còn đưa tiền cho Lee xài tạm. Nhưng Lee nhất quyết không lấy.
Giờ Lee không lấy thì một lát về nhà Tenten cũng mua lung tung hết thôi. Nên TenTen nhét luôn vào người Lee.
Eva lại thấy hả dạ vô cùng.
Eva biết mình là người rất nhỏ nhen ích kỷ không thể đồng cảm được với người khác. Nên em còn thấy hành hạ cậu ta bao nhiêu là chưa đủ.
Đang ở trong rừng, rất vắng. Giờ mà dùng ảo thuật đánh tên này chắc không ai biết đâu
Kiếm một góc có thể quan sát mọi thứ, em tính thi chuyển ảo thuật lên Lee thôi nhưng nhìn cả ba thân thiết như thế nên Eva tấn công luôn cả 3. Loại ảo thuật này tương đối nhẹ.
Trong mắt cả ba mọi thứ xung quanh sẽ trở nên uốn éo kì dị, cơ thể họ sẽ vặn vẹo méo mó, không thì cũng kéo dài ra như cây sào. Loại này thì không gây đau đớn gì nhưng sợ khiếp đảm.
Eva bỏ đi kiếm đồ để vừa ăn vừa xem kịch hay.
Nhìn họ gương mặt tái mét đứng yên một chỗ phòng thủ, Tenten còn sắp khóc đến nơi, mà Eva hả dạ trong lòng, đánh người ta muốn chết, bị vậy là quá nhẹ rồi.
Khoảng 5 phút sau, đã cảm thấy hả dạ Eva giải ảo thuật cho họ. Sau đó trở về văn phòng Hokage giúp Tsunade giải quyết công việc.
Không có Shizune nên cả ngày Eva cứ bám lấy Tsunade. Hết hỏi này đến hỏi cái kia suốt ngày cứ đại nhân, đại nhân làm cô nhứt hết đầu óc
Tsunade nhớ mới mấy tháng trước thôi còn nhìn cô như nhìn thấy ác quỷ. Tsunade vừa lại gần là lùi ra cách xa cô ba chục bước.
Bực bội Tsunade vỗ vào đầu Eva bảo Eva im lặng cho cô làm việc.
Eva ôm đầu hai mắt rưng rưng nhìn Tsunade ấm ức không nói nên lời.
Ở Fairy Tail anh chị cưng như trứng, đến chị Erza còn chưa bao giờ đánh em, vậy mà ở đây mới mấy ngày bị đánh bầm dập. Nổi đau này sau chịu cho thấu.
Nhìn ánh mắt ấy tự nhiên Tsunade thấy có lỗi khủng khiếp. Cô nhớ mình đánh nhẹ lắm mà
"Eva ta...."
Eva không thèm nghe chạy đi mất. Giữa đường thì gặp nhóm Neji. Họ như chờ đợi em từ trước, chặng đường không cho em qua.
Mới bị đánh đau giờ còn có người kiếm chuyện, Eva nổi nóng muốn đánh người. Em nhìn họ thái độ dữ tợn
"Mấy người muốn gì"
"Là cô sử dụng ảo thuật tấn công chúng tôi phải không"
"Ừm thì sao, ảo thuật đơn giản vậy cũng không giải được, kém cỏi "
Tenten tức giận thét lên
"Cô nói ai kém cỏi hả"
Eva cũng không kém lấy hết hơi rào lại vào mặt cả 3
"Nói mấy người đó, có ảo thuật đơn giản vậy cũng không giải được không kém cỏi thì là gì "
Tenten cũng rào lại vào mặt Eva.
"Cái cô kia đừng tưởng là người nhà của Hokage đại nhân thì tụi tui không dám làm gì cô"
"Mấy người đánh tôi học máu mồm, chảy máu mũi, mặt xưng như trái banh rồi không phải sao, có biết nể nang ai đâu"
Neji phản bát "Đó là Lee vô tình đánh trúng, cậu ấy đã xin lỗi cô rồi"
" bây giờ tôi đánh mấy người một trận bầm dập rồi xin lỗi là xong nghe "
Cả ba liền cứng họng, lúc trước gặp ở văn phòng Hokage thấy trầm tính lắm mà sao giờ mồm mép ghê vậy
Nhìn thái độ Trịnh thượng của Eva. Tenten tức muốn chết
TenTen rút quyển trục ra triệu hồi vũ khí tấn công Eva.
Lee và Neji liền giữ chặt tay TenTen ngăn cản cô ấy
"Nè TenTen không được đâu cô ấy là người nhà của ngài Hokage nếu chúng ta đánh cô ấy...."
Tenten bực bội giằng tay ra khỏi hai thằng bạn
"Cha tớ là thương gia buông vũ khí lớn nhất hỏa quốc. Dù có là Hokage cũng phải nể mặt cha tớ"
Nhưng chưa kịp tấn công Eva đã biến mất rồi xuất hiện sau lưng cả đám.
Cả nhóm xoay bên này Eva lại xuất hiện bên kia. Cả nhóm xoay bên kia Eva lại xuất hiện bên nọ. Cả đám cứ như mèo vờn chuột cả nửa ngày trời.
"Cô có thôi đi không, đánh thì đánh không đánh thì thôi"
"Bọn tôi là trò đùa của cô hả "
"Ừ"
Lee không nhịn được nữa tung cước đá Eva. Eva là biến mất làm Lee không kịp dừng lại đập cả người vào thân cây lớn. Nằm gục tại chỗ.
Nhìn lại hai người còn lại.
"Giờ sao muốn được thiêu sống hay là tiếp tục tra tấn bằng ảo thuật "
Thấy ánh mắt đáng sợ của Eva đang nhìn mình TenTen nổi da gà tự động lùi lại về sau.
"Cô quá đáng vừa thôi, tôi sẽ đi mét cha. Cha tôi sẽ không tha cho cô"
Eva đang đứng trên một cái cây lớn em lại buông tay ra giả bộ ngã xuống đất để cho mình mẩy trầy xước. Sau đó ngồi dậy trây chét lên người thêm ít bụi.
"Mấy người có ba người tôi chỉ có một người lại là con gái. Mấy người chưa bị thương gì hết, trong khi tôi thì xây xước đủ chỗ. Người ta sẽ tin tôi tấn công ba người hay là ba người đánh tôi đây"
Cả ba nghe xong liền xanh mặt. Với bộ dạng liễu yếu đào tơ đó của Eva thì ai sẽ tin cả ba bị Eva tấn công chứ. TenTen thì không sao rồi về bảo cha mang quà đến xin lỗi là xong. Kiểu gì Tsunade cũng phải nể mặt bỏ qua nhưng mà Neji và Lee thì....
"Cô nham hiểm vừa thôi. "
Thấy Eva chạy đi TenTen liền muốn chạy theo giữ Eva lại.
Tenten chỉ còn cách Eva khoảng 1m thì một bức tường lửa khổng tự nhiên dựng lên chắn trước mặt TenTen. Neji vội vàng từ xa chạy lại kéo TenTen lùi lại rất xa mới tránh được việc bị bỏng
Chưa kịp hoàn hồn, một ngọn lửa khác lại lao đến cả hai. Ngọn lửa dữ dội nuốt trọn mọi thứ, bốn phía xung quanh cả nhóm đều bao quanh bởi lửa.
Cảm nhận được rõ sức nóng của ngọn lửa như sắp thiêu đốt lấy cả ba. Nhưng làm sao tự nhiên lại có một ngọn lửa lớn đến như thế.
Eva vừa mới dùng ảo thuật để tấn công cả ba không lẻ lúc này cũng là
"Không lẽ lại là ảo thuật"
Eva nghe liền cười lớn nói với giọng đầy mỉa mai
"Trời trời!!! Làm ninja rồi mà không phân biệt được cả nhẫn thuật bình thường và ảo thuật. Vậy mà nói kém cỏi thì dãy"
Thiệt biết cách nói chúng chỗ đau của cả ba.
"Eva đỡ lấy nè"
Lee lại nhào đến Eva, trong tích tắc Eva biến đi mất. Lee xíu nữa là ngã cấm đầu vào bức tường lửa may là có Neji chụp lại kịp thời.
"Cô ta nhanh quá"
Giờ mà đánh tiếp thì khả năng thắng của em sẽ rất cao. Bởi vì ba con người này đều chuyên thể thuật khả năng giải được ảo thuật gần như bằng không. Nhưng mà nếu em đánh bọn họ bị thương. Bọn họ kéo nhau đến chỗ Tsunade cáo trạng thì lại mệt thôi thì kết thúc ở đây thôi.
"Thôi không giỡn nữa" Eva búng tay một cái lửa liền biến mất.
Eva đi về phía trước
"Tránh ra cho tôi đi. Thù xưa hận cũ gì coi như chấm hết nghe.".
Nhìn Eva đi xa Tenten mới sực nhớ ra.
"Mà nè Eva hình như còn chưa tốt nghiệp học viện mà "
Nãy giờ Eva đánh với bọn họ chả khác gì chơi với con nít. Nếu đánh thật không biết còn mạnh cỡ nào.
"Cô ấy mới đến làng có một năm thôi, chỉ mới được học nhẫn thuật đã giỏi như vậy rồi."
"Nè Lee cậu đi đâu vậy "
Bỏ ngoài tay câu hỏi của TenTen, Lee chạy một mạch theo Eva vừa đi cậu vừa í ới gọi.
"Nè Eva cô cho tôi biết đi sao cô duy chuyển nhanh quá vậy"
"Đó là dịch chuyển không phải duy chuyển"
"Nè cô dạy nó cho tôi đi"
"Có chakra không mà đòi học"
Lee nghe mà buồn ngang, nhưng không sao, không học được thì đấu với cô ấy, biết đâu sẽ học hỏi được chiêu thức mới thì sao.
"Vậy đấu với tôi đi"
"Thôi đi, muốn đánh tôi bầm tím mặt nữa à"
Nhìn họ nói chuyện với nhau mà TenTen câm nín, đây là những con người mới nhìn nhau như kẻ thù sao.
Nghe Lee nói một hồi Eva và Lee đấu nhau thật. Nhưng một người là thiên về thể thuật, còn người thiên về nhẫn thuật, nên chẳng đâu vào đâu vào đâu.
Không có người thắng kẻ thua, Lee không cho Eva về bắt em đánh nhau đến chiều tối muộn. Mặt trời lặn mới thôi.
Eva mệt mỏi rã rời chào tạm biệt Lee. Nghe Lee hẹn lần sau đánh tiếp, mà Eva muốn vắt chân lên cổ chạy. Từ nay em hứa xin chừa, không bao giờ đấu với mấy con robot này nữa.
Bụng đói meo, Eva muốn ăn mì ramen nhưng tiền để hết ở nhà rồi, trời xui đất khiến sao lại có nhóm Lee ở đó, TenTen rủ em vào ăn chúng với nhóm bọn họ.
Tự nhiên em thấy nói chuyện với mấy người này cũng hợp. Cái tên mặc đồ xanh lè này không đáng ghét lắm.
Bụng no căng Eva vui vẻ đi về nhà, vừa đi vừa hát nghêu ngao, về đến cửa, nhà vẫn tối thui không có ai ở nhà.
Shizune bận nghiên cứu thuốc cả tuần không về. Còn Tsunade thì chắc giờ vẫn chưa xong việc.
Sáng em bỏ đi như thế vậy là bao nhiêu việc của em Tsunade đều phải làm hết.
Eva liền đi tìm Tsunade. Đi ngang một quán cháo, Eva tính lướt qua luôn rồi nhưng hồi sau lại quay lại mua cho Tsunade.
Cái con người đó chả bao giờ biết chăm sóc bản thân thân cho tốt. Ở văn phòng thế nào cũng chỉ ăn qua loa mì gói. Hoặc là không ăn gì luôn.
Eva mở cửa văn phòng, Tsunade vẫn đang xem tài liệu. Nhìn cảnh này cảm giác tội lỗi trong lòng Eva lại dâng lên.
Eva mà không bỏ đi chơi giờ này cô đã thảnh thơi ở nhà xem tivi rồi.
Eva bước vào phòng đặt hộp cháo lên bàn làm việc của cô
"Người nghỉ ngơi đi còn số tài liệu còn lại để em làm. Tại đại nhân đánh em đó em mới bỏ đi. Coi như chúng ta hòa đi"
Eva biết mình sai nhiều hơn Tsunade, đâu dám nhìn mặt cô. Thấy Tsunade không trả lời nghĩ cô đang rất giận.
"Uk thì em có lỗi nhiều hơn, mắng em cũng được nhưng mà đừng lớn tiếng quá em sẽ khóc đó."
"Em có mua cháo cho đại nhân ăn đó, đừng có giận em. Hay là mai em sẽ làm nhiều việc hơn bù cho hôm nay"
Thấy Tsunade vẫn không nói gì. Eva quay lại nhìn thì thấy cô cũng đang nhìn mình cười. Em đang rất chân thành xin lỗi cô chứ có phải diễn hài đâu.
"Cười cái gì, còn cười nữa em giận đại nhân luôn đó"
"Người không giận em hả"
Nhìn Eva xin lỗi như thế ai mà giận được.
"Người nhà cả, giận hờn gì, việc hôm nay không xong thì mai làm, chậm một chút cũng chẳng có ai chết"
Eva nghe xong thấy tội lỗi gì đâu, vậy mà từ sáng đến giờ em còn nghĩ cách trả thù cô. Sao lại nhỏ nhen như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro