7
Buổi sáng Tsunade đang trên đường đến văn phòng làm việc. Tự nhiên trên trời rơi xuống một người đàn ông tóc vàng. Trên má phải còn có một vết sẹo hình tia sét. Sau đó lại rơi xuống thêm một người đàn ông tóc xanh đè chặt người tóc vàng đó xuống đất.
Cô nghe người tóc vàng bảo thả hắn ra để hắn đi tìm cháu gái. Người tóc xanh không đồng ý nói vài tháng nữa mới có thể gặp.
Rồi cả hai đã biến mất như chưa hề tồn tại. Tsunade đứng hình tại chỗ một lúc lâu không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi mấy cảnh vệ tuần tra đi ngang chào hỏi Tsunade mới hoàn hồn lại.
Cô hỏi mấy người lính tuần tra xem có thấy ai tóc vàng tóc xanh ở gần đây không. Bọn họ đều lắc đầu bảo giờ này mọi người đều chưa ra khỏi nhà cả đoạn đường này chỉ có cô và họ
Tsunade không hỏi nữa vừa đi lửng thửng đến văn phòng vừa vỗ vỗ vào trán mình. Không lẽ mấy hôm nay ngủ không đủ nên gặp ảo giác sao ta.
Hôm nay đã đến ngày trả bài kiểm tra.
Mấy đứa nhóc trong lớp lại cười trộm chỉ chỉ trỏ trỏ Eva chờ đợi Eva bị mắng như mọi lần.
Lần này để mấy cưng phải thất vọng rồi.
Iruka mỉm cười nhìn Eva
"Lần này em tiến bộ đến bất ngờ đấy Eva"
Mấy lần trước thi đều năm mươi, cao lắm là sáu mươi điểm. Mà lần này cả bảy bài kiểm tra đều làm đến 95 điểm.
Eva cầm bài thi trở về chỗ ngồi, đi ngang qua đám nhóc đang mắt chữ ở mồm chữ a. Tay không ngừng phe phẩy bài kiểm tra.
Eva thiết lập ảo thuật làm mọi người nghỉ mình trung bình kém, chứ mấy bài kiểm tra này với em thì quá dễ
Trời lấy đi thể lực của em biến em thành một đứa yếu ớt kể cả đi bộ cũng không đi nổi nhưng lại cho em trí thông minh hơn người. Mà vậy mới công bằng chứ vừa ngu vừa yếu thì sao sống nổi trong thế giới này.
Tan học vừa bước ra khỏi cổng trường đã nghe có người gọi mình lại.
"Nè bà chị học dốt lần này sao học giỏi vậy hả. Có phải bà chị nhìn bài ai không"
Lại là thằng nhóc này lúc nào cũng ồn ào phát mệt. Với một người sống hướng nội thích yên tĩnh như em thì Konohamaru là thứ đáng ghét nhất trên đời.
"Mấy người ai cũng dưới 80 điểm, nói coi tôi nhìn bài ai hả "
Konohamaru cứng họng
"Mà sao bà chị tự nhiên giỏi vậy hả "
"Thì đột nhiên muốn học thôi"
Trả lời xong Eva quay người chạy về nhà không để nhóc này có cơ hội hỏi thêm gì nữa.
Trưa Eva đến văn phòng Hokage vừa để balo vào tủ đã nghe Tsunade hỏi
"Hôm nay là ngày giáo viên thông báo kết quả thi phải không"
Eva lụt lội trong balo đưa mấy bài kiểm tra cho Tsunade xem
Tsunade nghe bên trường báo lại. Đề thi lần này khá khó, hoàn toàn khác những đề thi trước. Dùng để sàn lọc những đứa giỏi thật sự.
Tsunade nhớ lần cuối cùng thi xếp hạng Eva hạng 38, 39 gì đó trong cái lớp có 40 đứa.
Tsunade nhìn số 95 trên giấy phải dụi mắt mấy lần mới tin đây là không phải 59 là 95.
Nói đến đây Tsunade mới nhớ ra là vì suy nghĩ của mình Eva mới cố gắng như vậy.
"Đại nhân thưởng gì cho em đi"
Thưởng sao, Tsunade nhớ Shizune lúc còn nhỏ sau khi học được mấy nhẫn thuật trị thương đều đòi Tsunade cho thêm tiền tiêu vặt.
Cô kéo ngăn bàn ra bên trong còn bao nhiêu tiền Tsunade đều đưa hết cho Eva
Thấy Eva cũng không vui gì mấy. Tsunade liền thấy khó hiểu.
"Không thích hay sao"
1 tháng Eva được cho rất nhiều tiền rồi. Em chưa bao giờ phải thiếu tiền. Nên cũng không vui mấy khi được cho thứ mà mình đã có quá nhiều.
Em muốn Tsunade tặng em thứ khác cơ. Nhưng lại không nghĩ ra là thứ gì.
Không thích tiền chắc sẽ thích bánh ngọt. Tsunade nhớ sáng mới được tặng hai hộp bánh liền cúi xuống lục trong mấy ngăn kéo bàn làm việc
Đang lục lọi dưới ngăn tủ thì cô cảm nhận được có ai đó hôn vào má . Tsunade giật mình quay đầu lại nhìn là Eva.
Thấy Tsunade cứ nhìn mình chằm chằm. Ở Fairy tail khi các chị mua quà cho em, em đều làm như vậy mà. Không lẽ ở đây không được làm như vậy
"Em chỉ muốn cảm ơn đại nhân"
Tsunade thấy phản ứng của mình cũng hơi thái quá. Tại vì lần đầu tiên có người làm như vậy với cô.
Tay nảy giờ vẫn để trong hộp tủ mò tìm hộp bánh cuối cùng cũng tìm thấy.
Tsunade đưa hộp bánh ra trước mặt Eva.
Eva nhìn hộp bánh không biết giờ có nên tỏ ra vui hay không. Vì em cũng không thích đồ ngọt.
Nhìn mặt Eva, Tsunade biết ngay Eva lại không thích. Nuôi một đứa quá đầy đủ vật chất là như thế có tặng cái gì cũng sẽ không thích thú.
Nhưng mà như vậy lại quá tốt. Sau này cô và Shizune không phải lo chỉ vì một cái kẹo hay một miếng bánh mà để Eva bị đám con trai dụ dỗ.
"Thích gì thì nói đi ta sẽ mua cho"
Con gái tuổi này chỉ thích quần áo. Mà tủ quần áo của Eva thì chặt cứng rồi. Nếu mà tuần trước Tsunade hỏi câu này Eva sẽ trả lời. Em sẽ nói muốn có thêm một cái tủ để đựng quần áo nhưng mà giờ Shizune đã mua cho em mất rồi. Tsunade đã hết cơ hội để mua quà cho em rồi.
Hình như và Shizune đều có chung một nỗi lo em bị người ta dụ dỗ hay sao. Nên cái gì cũng mua cho em. Cả mấy bộ mỹ phẩm mắc tiền cũng mua. Trang sức vàng bạc gì cũng có đủ. Eva có thiếu cái gì nữa đâu.
Chắc anh chị giờ đang thất vọng dữ lắm. Để em đến đây để chịu khổ để trưởng thành nhưng ngoài ngày đầu tiên đến đây thì Eva có được khổ ngày nào nữa đâu
Cuối cùng Eva phải chốt lại bằng một câu với Tsunade. Em chỉ thích ở bên cạnh Tsunade và Shizune. Những thứ khác em đều không cần.
Mặt cô như kiểu đã quá quen với mấy lời nịn nọt của Eva nên không nói thêm gì nữa.
Vậy đó mà tối về Eva lại có thêm mấy bộ quần áo mới.
Ngày hôm sau là học đi dưới nước. Mấy bài kiểm tra kia chỉ là phụ mấy kỹ năng ninja mới là thứ quyết định có đậu hay không.
Kiểm soát chakra chắc cũng như kiểm soát ma lực thôi.
"Đến lượt em đó Eva"
Eva làm theo Iruka chỉ dẫn đi xuống nước. Quả nhiên có thể đứng được trên nước.
Iruka nhìn vào bảng đánh giá chuẩn bị đánh trượt vì nãy giờ trong lớp chẳng có đứa nào làm được. Cứ nghĩ Eva cũng như vậy. Nhìn lại thì thấy Eva đứng trên mặt nước nhìn mình.
Iruka cũng phải tán thưởng.
"Giỏi dữ vậy ta, mới một lần đã làm được "
Được khen Eva cũng thấy vui
Mấy đứa nhỏ bên dưới lại xì xào với nhau.
"Sao con nhỏ đó đột nhiên giỏi dữ vậy "
"Ai mà biết"
Đến tiết học phân thân, học biến hình Eva cũng làm rất tốt. Giảng qua một lần là em làm được hết.
Giờ nghỉ trưa Iruka kể với đồng nghiệp chuyện Eva từ một đứa đứng chót lớp vượt lên đứng đầu lớp.
Eva là cháu của Hokage nên rất nhiều thầy cô để ý đến em.
Iruka vừa mới nói đến Eva đã có ba bốn thầy cô lên tiếng.
Họ nghĩ chắc chắn là Hokage đã gây áp lực cho Eva bắt em phải học hành đàng hoàng. Dù sao cũng cháu của người đứng đầu làng. Nếu mà cứ học hành tệ hại như thế, người trong làng bàn ra tán vào. Ngài Hokage làm gì còn mặt mũi nhìn ai nữa
Người khác lại nói vốn dĩ Eva đã giỏi sẵn rồi. Chứ mới một tháng sau có thể tiến bộ nhiều như thế.
Cứ nói qua nói lại tranh cãi cả buổi trưa
------
Ở học viện Ninja đều phải học qua các thuộc tính. Tuỳ theo thuộc tính vốn có của mỗi người mà chia ra các lớp học. Eva có thuộc tính hoả nên sẽ được xếp vào lớp học hoả độn.
Nhìn sang lớp phong độn chỉ có bốn người. Xem ra thuộc tính phong ở đây rất ít.
Lớp học hoả độn của Eva có đến năm mươi người đông nhất trong năm thuộc tính, lớp này gộp tất cả những học viên cùng khóa lại.
Khóa học của Eva hình như có bốn lớp.
Thật may Iruka lại là giáo viên của lớp này. Nếu là một thầy cô lạ dạy Eva sẽ thấy rất bức bách.
May hơn nữa là thằng nhóc Konohamaru mang thuộc tính phong sẽ không học chung hoả độn với em. Đỡ nhức đầu óc làm sao.
Sau khi Iruka giảng dạy thì cũng bắt đầu vào bài thực hành.
Iruka đặt một biển ngắm bắn cách xa đám trẻ khoảng mười mét.
"Ai có thể phun lửa chạm đến đây thầy sẽ thưởng cho một nghìn Rio"
Mấy đứa nhóc này tháng cùng lắm được cho có 1 hay 2 nghìn. Nên vừa nghe đến tiền mắt ai cũng sáng trưng. Cứ nhao nhao hết lên làm Eva nhứt hết đầu óc.
Mỗi người lần lượt lên thử nhưng chẳng ai làm được.
Đến lượt Eva dù không hứng thú gì với 1000 này nhưng mà em cũng sẽ làm thật tốt để thể hiện với Tsunade và Shizune. Gì chứ cái này quá dễ với em.
"Chỉ cần là hỏa độn chiêu gì cũng được hả thầy"
Iruka gật đầu, chờ xem Eva sẽ làm gì, dạo này Eva tiến bộ bất ngờ làm Iruka cũng mong chờ vào sự thể hiện của Eva.
Eva đưa tay ra trước vờ kết vài ấn. Trước mặt Eva liền xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ bắn thẳng về bia tập bắn. Chiêu này thì kích thước quả cầu lửa phải tương đương một nắm tay, sức công phá cũng tương đương với ngư lôi. Nhưng để không ai nghi ngờ Eva đã giảm nó xuống ngang một viên bi. Nhưng tốc độ vẫn giữ nguyên ngang với một viên đạn.
Bùm một tiếng bia tập bắn liền bốc cháy. Không một đứa trẻ nào thấy được quả cầu lửa trước mặt Eva đến đó như thế nào.
Iruka quay lại nhìn bia tập bắn đã bị đốt cháy. Rồi lại nhìn Eva trên mặt không giấu được kinh ngạc.
Ở độ tuổi này học mấy chiêu thức hoả độn chủ yếu từ trong sách hướng dẫn. Mà trong sách hướng dẫn thì làm gì có nhẫn thuật hệ hỏa nào giống như vậy.
"Nhẫn thuật đó là gì vậy Eva"
Thấy sắc mặt Iruka tái đi, Eva tưởng mình làm lộ chuyện gì rồi. Eva cúi xuống lí nhí nói với Iruka
"Thiết xa pháo, em đã tự tập luyện"
"Đã tự sáng tạo ra được nhẫn thuật rồi à. Giỏi quá "
"Còn ai nữa không "
Nhìn lũ trẻ đều lắc đầu, Iruka liền đưa một nghìn Rio cho em
"Cứ tiếp tục phát huy"
Tan học trở về nhà Eva đã cố né thằng nhóc đó. Nhưng làm sao cũng không thể thoát được.
"Nè bà chị học......"
Konohamaru tính gọi Eva là bà chị học dốt như mọi khi nhưng nhớ đến giờ Eva còn giỏi hơn mình.
"Chiêu đó là gì vậy, bà Hokage đó dạy cho chị có phải không"
Eva thấy phiền quá, thằng nhóc này sao cứ bám theo em suốt vậy. bình thường học dốt thì chọc ghẹo em đủ thứ. Giờ học giỏi thì lại hỏi em đủ thứ chuyện.
Mà chỉ riêng Eva thôi mấy đứa nhóc khác nó có làm vậy đâu.
Chắc vì em và thằng nhóc này đều là cháu của Hokage. Nên nó mới phải ranh đua với em như vậy
Để tránh nhóc phiền phức này Eva dùng thuật dịch chuyển trở về văn phòng Hokage.
Konohamaru nhìn người trước mặt đột nhiên biến mất. Tái mặt thét lên
"Bà chị, chị đi đâu mất rồi. Bị bắt cóc rồi hả"
Eva trở về văn phòng Hokage
Tsunade lại ngủ rụt đầu xuống bàn ngủ. Trên bàn là cả đống tài liệu để lung tung.
Hôm qua Tsunade về rất khuya mà hầu như ngày nào cũng như thế Tsunade đều phải thức rất khuya để giải quyết công việc. Dạo này Eva còn học hai buổi nữa chả giúp được cô bao nhiêu hết.
Cái làng này đúng kiểu bốc lột Tsunade. Mấy lão già trưởng lão thì hạch sách cô đủ đường. Phá cho nát cái làng rồi bắt cô về làm hokage để giải quyết hậu quả cho họ. Thế lực trong làng thì chia năm xẻ bảy. Chỉ biết tranh giành quyền lực lợi ích còn bao nhiêu vấn đề của làng thì giao hết cho một mình Tsunade giải quyết.
Cái hội đồng làng và cả đám quan chức cấp cao trong làng toàn một đám vô tích sự.
Tsunade mở mắt ra thấy ngay Eva đang nhìn mình mặt hậm hực lắm trên tay còn cầm một cây viết lông. Tsunade nhớ đến dạo này mình có la mắng gì Eva đâu. Hay vẫn để ý đến chuyện cô không coi trọng em bằng Sakura, tính nhân lúc cô ngủ vẻ lên mặt cô để trả thù à.
Eva đưa tay ra chạm vào mặt cô vốn là muốn gạc mấy sợi tóc dính trên mặt cô xuống, da mặt cô thật là mịn màng còn hơn cả chị Mira. Eva nghe Shizune nói Tsunade đã hơn năm mươi. Eva không tin một chút nào, người năm mươi tuổi sao có thể đẹp như vậy.
Tsunade khó hiểu nhìn Eva, lại tính làm gì nữa đây.
Eva gạch mấy sợi tóc dính trên mặt cô xuống rồi rụt tay lại
"Đợi em lớn thêm một chút nữa, em sẽ không để bắt kì ai chèn ép ức hiếp người nữa. "
Lại cảm thấy thiệt thòi cho cô
Lúc trước mỗi lần nhìn thấy Danzo là Eva núp sau lưng cô né tránh ánh mắt của lão. Nhưng dạo gần đây Eva đối diện trực tiếp với lão không chút kiêng dè ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lão.
Mấy lão già trong hội đồng làng thì hùa vào bảo Eva hỗn láo nói cô phải dạy dỗ lại Eva.
Giờ mới để ý đến ai nói câu đó là hôm sau tự nhiên lăn ra xỉu không thì bệnh đến xuống giường không nổi.
Tsunade lúc đó bận bịu đủ thứ rảnh đâu mà quan tâm đến mấy lão già đó tại sao bị bệnh. Còn mừng thầm vì đám đó bệnh không ai đến làm phiền cô.
Giờ nghĩ lại đúng là có quá nhiều việc trùng hợp liên quan đến Eva.
Tsunade cũng không tin là Eva có thể làm chuyện này. Có thể là có ai đó đang trả thù cho em.
"Ngươi có quen người nào tóc vàng có vết sẹo hình tia sét ngay mắt trên 30 tuổi. Và một người thanh niên tóc xanh "
Eva nghe xong là biết cậu Laxus và anh Mystogan. Từ sau khi Lee và lão già Danzo đó bị đánh trọng thương Eva biết anh chị đều đang ở một góc nào đó trong làng quan sát cuộc sống của em.
Sẽ trả thù cho em khi em bị người khác ức hiếp.
Nhưng ngoài Eva ra thì không thể để ai khác biết đến sự tồn tại của họ ở nơi đây. Dù đó có là người em tin tưởng nhất.
Eva nhìn Tsunade cố diễn ra vẻ chân thật nhất mình không hề biết hai người cô nói đến là ai.
Cô không nói gì nữa, hai người đó tự nhiên xuất cũng hiện tự nhiên biến mất như vậy cũng quá vô lý. Chắc là cô thật sự gặp ảo giác.
Còn mấy lão già đó đến một đứa con nít cũng không thôi chì chiết. Chắc chắn là bị trời phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro