8
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học
Shizune đi cùng Eva đến trường nghe giáo viên báo kết quả sau một năm học của mình.
Shizune ở phòng họp phụ huynh còn Eva thì trở về lớp học.
Eva nhìn một lượt mấy đứa nhóc cứ dè dặt nhìn mình mà khó hiểu. Bình thường thiếu chút nữa là leo lên đầu em ngồi sao hôm nay lại lạ thế.
mà thôi kệ bọn chúng, Eva đến chỗ hay ngồi học ngồi xuống.
Konohamaru liền chạy đến chỗ em
"Bà chị là con người phải không"
Eva nghe xong mà muốn nhảy dựng
Không phải con người chứ là con gì. Nghĩ trong đầu thế thôi chứ bề ngoài em nhìn còn không thèm nhìn thằng nhóc đó. lạnh nhạt gật đầu một cái
"Ừm có gì không"
"Hôm qua tôi thấy chị tập luyện ở trong rừng"
Hôm qua Tsunade đến trường gặp hiệu trưởng. Mà phòng hiệu trưởng thì đối diện với lớp học ngoài trời của Eva.
Lúc đó đang học hỏa độn Iruka bảo Eva lên làm mẫu trước cho đám nhóc đó xem.
Iruka cứ kết ấn thực hiện chiêu thức nào là Eva làm được ngay mà toàn mấy chiêu thức cơ bản trong sách thôi. Phải bốn năm chiêu thức liền.
Sau đó thì nghĩ giải lao, Eva thấy Iruka nói gì đó với Tsunade, thầy nói nhiều lắm hơn mười phút.
Về nhà Tsunade liền hỏi Eva có muốn học hỏa độn không cô sẽ tìm một ninja thượng đẳng kèm một một cho em
Eva không thích người lạ nên từ chối ngay, nói cô chỉ cần đưa cho em một quyển sách dạy các chiêu thức hỏa độn, em sẽ tự học.
Tsunade đưa cho Eva một cuộn giấy gần 5 cân. Eva ôm muốn không nổi
Trong đó là có tất cả các chiêu thức hỏa độn có cả cấp S.
Eva ôm chạy vào rừng rồi tập luyện. Các chiêu thức Eva đều làm được nhưng mà phải kết mấy chục cái ấn cho một chiêu thức. Eva nhứt đầu quá đem trả lại cho Tsunade, không học nữa.
Chắc lúc đó đám nhóc này thấy được.
"Rồi sao"
"Làm sao chỉ có thể thực hiện được hết các chiêu thức đó chỉ trong một lần kết ấn"
"Tại vì giỏi"
"Hay là chị dạy cho em đi, em sẽ nhận chị làm đại tỷ"
"Thôi dẹp"
Kết thúc buổi học, ba đứa nhóc đó vẫn lẻo đẻo theo Eva.
Eva thấy phiền muốn chết, liền sử dụng ảo thuật xóa đi đoạn ký ức em tập luyện trong rừng trong đầu bọn chúng. Dùng thuật dịch chuyển trở về nhà.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Eva phải đi học y thuật.
Tối qua Shizune và Tsunade bàn bạc với nhau đến nửa đêm.
Tsunade nói lúc ở phòng trưởng thấy Eva có thể thực hiện các chiêu thức chỉ trong duy nhất một lần kết ấn, Tsunade biết khả năng điều khiển chakra của Eva phải cực kỳ giỏi. Trong đầu cô đã nghĩ đến phải đào tạo Eva trở thành một y nhẫn.
Nhưng mà lúc đó Iruka lại năn nỉ cô tìm một người giỏi hỏa độn dạy cho Eva. Tiềm năng nhẫn thuật của Eva rất cao không thể để phí hoài.
Tsunade đã thử cho Eva học hỏa độn trước. Nhưng Eva không học nên giờ em bắt buộc phải học y thuật.
Đương nhiên sau khi học y thuật xong, Eva cũng phải học nhẫn thuật. Phải làm sao 3, 4 năm tới Eva phải nằm trong hàng ngũ ninja ưu tú nhất làng
Eva nghe cả hai vẻ vời về tương lai của mình mà nhứt đầu.
Em không chịu học, Shizune năn nỉ em quá trời. Bảo tuổi trẻ Tsunade có rất nhiều tiếc nuối nên trong đầu cô lúc nào cũng có chấp niệm phải đào tạo một người kế thừa mình làm được những việc mà tuổi trẻ cô không thể làm được.
Cả hai nợ Tsunade quá nhiều. Nếu Eva đã có tiềm năng thì đây là trong những việc Eva bắt buộc phải làm để báo đáp Tsunade.
Nghe vậy sao Eva cũng phải ráng đồng ý.
Một y nhẫn đem một khay trên đó có rất nhiều đồ để trước mặt Eva.
Eva nhìn vào trong khay. Một ly cà phê đen và một ly sữa tươi, một cành cây héo và một con cá đang hấp hối. Eva vẫn chưa hình dung ra được mình phải làm bài kiểm tra gì với cái đống này. Không lẽ uống cà phê nướng cá rồi trồng cây sao.
Eva hoang mang nhìn Shizune.
"Để chị làm mẫu trước cho em xem"
Shizune cầm sữa đổ vào cà phê. Màu đen và nâu trong cốc hòa quyện với nhau thành màu nâu xẩm.
Shizune đặt tay lên miệng cốc, nước trong ly như có ai dùng muỗng khoáy liên tục xoay tròn. Tí tách sau nước trong ly liền tách thành hai màu riêng biệt đen và trắng .
"Đây là bài kiểm tra cơ bản khả năng kiểm soát chakra."
Shizune đặt tay lên miệng cốc. Nước trong cóc xoay tròn rồi lại hòa lại với nhau trở thành màu nâu sẩm.
"Em cũng thử đi"
Eva áp tay lên ly nước, trong ánh mắt mong chờ của Shizune và Tsunade. Nước trong ly lại tách ra thành hai phần riêng biệt. Sau khi tách ra thì lại biến trở về như cũ.
Biết trước là khả năng kiểm soát chakra của Eva rất tốt rồi. Nhưng mà không thể nào nhanh như vậy cứ như đã thành thạo từ trước vậy.
"Đã làm qua mấy thứ này rồi sao"
Eva nhìn cả hai lắc đầu. Em đâu có siêng dữ vậy.
Hai bài kiểm tra còn lại là làm cho cành cây héo trở nên tươi tốt và làm con cá sống lại, Eva cũng vượt qua hết sức thuận lợi.
Mới mười phút đã hoàn thành xong. Bỏ qua thời gian bọn họ nói chuyện với nhau thì chưa đầy năm phút Eva đã làm xong.
Shizune nói với Tsunade nếu ngày đó Tsunade không nghĩ Eva kém hơn Sakura. Eva không tự ái rồi bộc lộ hết khả năng của mình. Bọn họ đã bỏ lỡ một thiên tài rồi.
Tsunade nói còn chưa bắt đầu dạy y thuật cho Eva chưa thể nói trước được. Nhưng nét mặt của cô thì lại hoàn toàn đồng ý với lời Shizune nói.
Vì bọn họ là y nhẫn, hầu như tất cả các thuật trị thương đều cần chakra. Với khả năng điều khiển chakra của Eva lúc này thêm một người thầy giỏi nữa. Eva chắc chắn sẽ trở thành y nhẫn xuất sắc.
Cả Tsunade và Shizune đều bận việc nên cả hai để Eva đọc một đống sách trước.
Khoảng hai giờ chiều thì Tsunade quay lại xem Eva học hành ra sao.
Học hành đâu không thấy chỉ thấy đang nằm dài trên sofa ngủ.
"Đã học thuộc chưa"
Eva lấy sách che mặt ra. Hai mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ nhìn Tsunade. Rồi lại đưa quyển sách cho cô.
"Hỏi em đi"
Tsunade mở sách ra tìm đại một câu trong đó hỏi Eva.
Hỏi câu nào Eva cũng trả lời được
Tsunade nghe mà sửng sờ. Ban đầu cô chỉ tính hỏi chơi. Một cuốn sách cả nghìn trang như vậy dù có giỏi cỡ nào cũng không thể thuộc trong nữa ngày được.
Cô lại lật một cuốn sách khác hỏi Eva thêm vài câu Eva vẫn trả lời đúng hết.
Thấy Tsunade cứ nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh. Eva liền giải thích.
"Đại nhân đừng có bất ngờ quá, em nghe chị hai nói hài nên thuộc đó"
Tsunade bận cả trăm công nghìn việc, rảnh được ít thời gian chỉ đủ dạy cho Sakura thể thuật. Hầu như y thuật của Sakura đều do Shizune dạy. Trưa nào Eva cũng đến đưa cơm cho Shizune, em ngồi một bên nghe Shizune dạy cho Sakura riết thuộc lòng.
Không còn lý do gì để bắt Eva ở lại nữa. Cô liền cùng Eva trở về nhà
Đi được một lúc cô thấy tay mình cứ nằng nặng nảy giờ cứ nghĩ là đang xách đồ. Nhìn lại mới thấy Eva đang nắm tay mình.
Từ khi Shizune lớn đã hơn mười năm rồi chưa nắm tay ai làm cô cũng không phân biệt được.
Nghĩ đến mới nhận ra ngoài thời gian đi học ra Eva toàn ở bên cạnh cô chẳng thấy đi đâu chơi.
Eva thấy Tsunade cứ nhìn tay mình đang nắm lấy tay cô. Từ nhỏ đến giờ cứ đi đâu là Mira hoặc Erza sẽ dắt tay em. Eva đã quen như vậy nên khi thấy mình đã thân với cô. Em ra mới thử nắm tay cô.
"Không được sao"
Dù không quen nhưng cũng không có lý do gì để từ chối hết.
Từ đó về nhà Eva cũng không buông tay cô ra.
Về tới nhà Eva cứ thấy nhứt đầu khó chịu. Chắc do mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện hôm nay quá nồng.
Thấy Tsunade đang ngồi trên sofa xem tivi. Eva liền đi lại chỗ cô.
"Em muốn ngủ, em mệt quá "
Cô chưa kịp nói Eva về phòng ngủ đi. Eva liền đặt một chiếc gối mỏng lên đùi cô rồi nằm xuống ngủ.
Tsunade giật mình thốt lên.
"Làm gì vậy"
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là tiếng thở đều đều của Eva.
Giờ cũng không thể nào đẩy Eva ra được. Thôi đành chịu trận một chút vậy
Tsunade nhìn từng giây trôi qua trên đồng hồ. Cô cúi xuống nhìn vào gương mặt ngủ say của em, ngón tay chọt nhẹ vào má Eva.
"Nửa tiếng rồi sao chưa chịu dậy "
Ngày tức khắc tay cô liền bị Eva chụp lấy Eva kéo để lên ngực mình.
Cỡ mười phút sau Eva ngồi dậy dụi dụi mắt rồi lại ôm lấy cô
Tsunade khó hiểu nhìn theo một loạt hành động kì lạ của Eva.
" Hôm nay làm sao vậy"
Eva buông cô ra, lắc đầu rồi lại ôm lấy cô
Dù hơi khó chịu Tsunade cũng không nỡ đẩy Eva ra.
Biết ôm Tsunade thoải mái như vậy Eva đã đòi sớm rồi. Hồi ở hội Eva toàn gối đầu lên đùi Mira ngủ. Cũng tại Mira lúc em nhỏ xíu cứ bế rồi để em rụt đầu ngủ luôn trên vai chị. Lớn rồi, Mira sao có thể bế Eva như lúc nhỏ, Eva liền chuyển sang gối đầu lên đùi chị ngủ hoặc là ôm chị từ phía sau tựa đầu lên vai chị ngủ. Tới giờ Eva vẫn không bỏ được thói quen đó.
Giờ không có chị Mira thì ôm Tsunade đỡ vậy.
Em ở đây đã hơn sáu tháng rồi cũng có thể xem như đã rất thân với nhau em mới dám làm vậy.
Lại mười mấy phút trôi qua
"Buông ta ra được chưa"
Đáp lại Tsunade vẫn chỉ là tiếng thở đều đều của em bên tai.
"Ngủ thật đó hả"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Rốt cuộc hôm nay Eva làm sao vậy.
Như biết được suy nghĩ của cô, Tsunade nghe Eva nói lí nhí bên tai mình.
"Em chỉ muốn ôm người thôi chứ có bị gì đâu. Tối chị hai về em sẽ không ôm đại nhân nữa "
Nửa tiếng sau cuối cùng Eva cũng buông cô ra.
Ngày hôm sau vừa vào giờ nghĩ trưa, Eva ôm một cái gối nằm hai mắt long lanh nhìn cô.
Tsunade có dự cảm chẳng lành
"Đừng nói là..."
Cô chưa nói xong Eva đã để gối lên đùi cô rồi nằm xuống ngủ.
Hoàn toàn không cho cô một giây nào để khước từ.
Cả tháng sau đó chỉ cần có cơ hội Eva đều ôm chặt lấy cô không buông. Cô trải nghiệm đủ loại cảm xúc mất kiên nhẫn, tức giận đến bất lực.
Nếu Eva là con trai trước những đòi hỏi vô lý này Tsunade đã đá Eva bay thẳng vào tường. Nhưng mà em là con gái không thể mạnh tay. Nhìn còn mong manh như thế sao nỡ đánh. Mà lỡ đánh em rồi chắc cô không sống nổi với Shizune mất.
Không biết cô phải chịu cảnh Eva dính chặt mình đến chừng nào nữa.
Thấy cô liếc mình em lại tỏ vẻ đáng thương.
"Em còn nhỏ mà, đại nhân là người lớn không nên hẹp hòi như vậy"
Giờ là nghĩ hè còn Eva cả ngày chỉ dính lấy cô dính còn hơn sam.
Shizune bảo đến y nhẫn học thì Eva diện đủ lý do nóng lạnh cảm sốt để được ở nhà. Còn bảo sợ máu nhìn thấy máu là nhứt đầu chóng mặt. Mặt Eva khi nói mấy lời đó hiện lên nguyên chữ xạo mà Shizune cũng tin được. Còn ngồi cả buổi dỗ dành Eva sợ em gái tổn thương tâm lý.
Eva đòi đến chỗ cô nói sẽ giúp cô làm việc, bị Eva dính lấy suốt ngày Tsunade thấy phiền muốn chết liền từ chối, Eva lại dở chứng khóc lóc bảo mình không có bạn không ai thèm chơi với em ở nhà một mình sẽ rất cô đơn.
Hẳn là không ai chơi rõ ràng là chảnh chẹ không thèm chơi với ai
Shizune lại răm rấp nghe theo còn dám cãi nhau với cô.
Eva bị thắc lạc từ nhỏ Shizune nghĩ Eva sống thiếu thốn cả tình thương và vật chất . Muốn làm mọi cách để bù đắp cho em. Lúc đầu Tsunade cũng nghĩ thế nhưng giờ để ý kỹ mới thấy. Từ đầu tới chân Eva có chút dấu vết nào của việc Eva đã từng chịu cực khổ đâu.
Tsunade cầm tay Eva lên ngắm nghía. Eva từng kể trước khi được Shizune tìm về bản thân sống trong một ngôi làng nằm sâu trong núi. Cả làng góp gạo nuôi em thêm vài đứa trẻ mồ côi khác. Ngày nào làng không có người cho ăn thì đi đào khoai đào sắn ăn.
Giờ nhìn bàn tay của Eva. Da tay mịn như nhung một vết chai nhỏ xíu còn không có. Bàn tay này mà đi đào khoai đào sắn cái nổi gì. Dám chắc một vật nặng còn chưa từng cầm đến.
Tsunade cũng điều tra hết mọi thứ về Eva rồi. Chắc chắn không có gì khuất tất mới cho ở chung với mình. Nên giờ cũng không biết phải nghi ngờ gì. Eva ở nhà cô đã gần 2 năm tiếp xúc giới tài liệu trong làng cũng đã 6 tháng. Tsunade vẫn chưa thấy thông tin gì lọt ra ngoài.
"Đại nhân sao vậy, đang nghĩ cách đuổi em đi phải không "
Không hiểu chỗ này có gì vui mà suốt ngày cứ muốn dính lấy cô.
"Ở với ta cả ngày không chán hả"
Eva ngước lên nhìn cô phút chốc hai mắt ngân ngấn nước.
"Người thật sự muốn đuổi em đi hả"
Nói không thì dối lòng quá
"Đuổi có đi không"
"Người ta cũng có tự trọng vậy. Nhưng mà em sẽ cô đơn lắm. Em đâu có ai chơi đâu"
Nghe đến đây cô khoé môi cô liền công lên nụ cười dễu cợt.
"Konohamaru tìm ngươi từ sáng đến giờ sao không đi chơi với nó"
"Em ghét nó"
"Vậy mấy đứa con gái rủ ngươi đi tập luyện nhẫn thuật lúc sáng "
"Em ghét hết "
"Em chỉ thích ở cạnh đại nhân à. Đừng có đuổi em mà em sẽ buồn lắm đó"
Eva nếp xác vào người cô, hai mắt long lanh chỉ phút chốc đã đầy nước.
Lại tỏ vẽ đáng thương. Biết là Eva chỉ đang diễn. Mà lần nào cô cũng trúng kế.
"Sao cứ thích ngủ trên vai ta thế"
"Bởi vì từ nhỏ em đều ngủ trên vai chị gái em như thế. Em nhớ cảm giác ấy "
"Shizune cũng chị gái ngươi đó, sao không ôm nó đi"
"Chị hai còn phải ngủ trưa nữa"
"Ta không cần ngủ trưa hả "
"Nhưng mà em thích ở đây hơn, ở bệnh viện mùi thuốc khử trùng nặng lắm, em không chịu nổi."
Tsunade không nói gì nữa quay lại nhìn tờ văn kiện trên tay.
Eva biết Tsunade dễ mềm lòng lắm, than với cô một chút là muốn gì mà chẳng được.
Tsunade bảo Eva buông mình ra một chút đi để cô đống dấu hết chồng tài liệu này. Eva liền buông cô ra, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn cô làm việc.
Ở ngoài trời đổ mưa không khí xung quanh đã bắt đầu lạnh.
Nhìn mỏng manh như thế chắc chắn sẽ rất dễ bệnh. Không nghĩ nhiều Tsunade liền cởi áo khoác ngoài đưa cho Eva.
"Mặc vào đi, ngươi mà bệnh Shizune lại cằn nhằn ta nữa"
Eva cầm lấy áo của cô nhìn một lúc rồi lên mũi hít một hơi thật sâu
"Thật thơm, là mùi nước hoa mới có phải không. Em thấy người ta quảng cáo"
Tsunade bị đơ người trước hành động của Eva không biết nói gì chỉ có thể gật đầu.
Ngồi một bên nhìn một lúc thấy cô chuẩn bị đóng dấu tờ văn kiện cuối cùng.
Eva thấy cô cứ chần chừ không chịu đống dấu.
Eva liền áp tay lên bàn tay cô rồi ấn tay cô xuống.
Eva ấn hoài mà tay cô vẫn y nguyên không hạ xuống được chút nào.
Không làm được Eva dỗi, không thèm đợi Tsunade đống dấu xong nữa. Eva ôm lấy cô cả người như không xương dựa hết vào người cô.
Tsunade cũng không thể nào làm gì khác chỉ có thể cam chịu vì giờ có làm gì thì cũng có cảng được đâu. Không cho ôm lại lăn ra khóc lóc ăn vạ thì mệt.
Cô cầm quả cam lên đưa cho em. Eva nhìn cam rồi lại nhìn cô.
"Không ăn sao"
"Ăn"
Cô đưa Eva, em vẫn không cầm lấy . Cả hai nhìn nhau
"Lột cho em đi mà"
Lại cái giọng nũng nịu này làm cô muốn nổi da gà. Nói chuyện với cô đã như thế không biết sao này có người yêu giọng điệu còn khiến người nghe nổi da gà cỡ nào
Tsunade lột vỏ cam ra đưa cho Eva, em lại tròn mắt nhìn cô.
"Đừng nói muốn ta đút đến miệng ngươi đấy"
"Trời đang mưa mà, buông đại nhân ra em sẽ lạnh đó "
Cô lại phải tách ra từng múi rồi đút cho Eva ăn
Sao giờ cô thấy giờ mình giống người trông trẻ hơn là Hokage.
Eva ăn xong lại ngủ
Kotetsu bê một chồng văn kiện vào trong phòng nghỉ cho cô phê duyệt.
Cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.
Kotetsu mặt nghệch ra chưa hiểu gì. Nhìn lại thì thấy Eva đang ngồi ở sau lưng Tsunade cả người dính sát vào lưng Tsunade hai tay ôm ngang eo cô hai mắt nhắm có vẻ đang ngủ.
Đã thấy cảnh này rất rất nhiều lần Kotetsu cũng không lấy gì ngạc nhiên. Trẻ con chắc đều dính người như thế.
Kotetsu để đồ xuống bàn để nhẹ nhàng hết sức có thể cả đi ra khỏi phòng cũng phải thật nhẹ nhàng.
Bình thường ngày nào cũng như vậy Eva sẽ ôm cô như thế ngủ đến hai ba giờ chiều rồi thức dậy làm việc.
Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, cửa đã đóng chặt nhưng lâu lâu vẫn cảm nhận được gió lạnh thổi vào.
Tsunade nghe Eva nói nhỏ bên tai
"Thấy chưa không có em ôm sẽ lạnh lắm đó"
"Mai ta cho người lắp máy sưởi"
"Đừng lấp mà, máy sưởi làm sao ấm bằng em được "
Tsunade nghe xong liền ớn lạnh cả người. Trong lòng cô liền xuất hiện cảm giác không đúng, chắc chắn là không thể nào có chuyện đó.
Tsunade tự trấn an mình chắc do cô nghĩ nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro