9
Hôm nay Tsunade đi họp rồi nên Eva đi tìm TenTen chơi
Tenten ngồi ở trước cửa hàng của cô ấy. Tay trống một bên má, mắt lim dim sắp ngủ đến nơi, cộng thêm búi tóc bánh bao. Eva thấy cô ấy dễ thương vô cùng
Nhìn thấy TenTen buồn ngủ đến mặt muốn đập vào mặt bàn. Một bàn tay xuất hiện đỡ lấy trán của cô
"Mệt sao không vào nhà ngủ"
TenTen dụi dụi hai mắt " Cha tớ sang làng khác buông hàng rồi. Giờ tớ phải trông coi cửa hàng "
Eva ngó vào trong cửa hàng
"Có đến ba bốn người làm, sao không để họ trông tiệm "
"Họ chỉ khiên vác lấy hàng thôi. Việc buông bán họ không biết "
Eva ngồi xuống cạnh TenTen, chưa gì TenTen đã rụt xuống vai em ngủ luôn.
Eva đơ mất vài giây không biết phải làm gì. Em tính nói TenTen vào trong ngủ để em trong giúp cửa hàng. Khi nào có khách sẽ gọi cô ấy dậy không ngờ TenTen dựa vào vai em ngủ luôn rồi.
Eva ngồi yên đấy cả tiếng đồng hồ không dám nhúc nhích. TenTen cũng ngủ say thật, đường phố ồn ào như vậy mà cô ấy cũng không tỉnh
Eva nhìn khuôn mặt bánh bao của TenTen. Em nhẹ nhàng véo má cô ấy.
Đúng là mềm như bánh bao thật.
Lúc này vừa hay TenTen lại tỉnh. Eva vội rút tay lại.
"Tớ ngủ bao lâu rồi"
"Chắc hơn một tiếng"
"Xin lỗi nhé, cha mẹ tớ đi hết rồi mọi việc lớn nhỏ trong nhà tớ đều phải chỉ đạo. Làm không ngày nào tớ ngủ đủ giấc "
Shizune từng nói với Eva, ba mẹ TenTen chỉ có cô ấy là con, cả cơ ngơi khổng lồ của họ sau này chắc chắn sẽ của TenTen. Xem ra là thật rồi, mới 14 tuổi người ta đã bắt đầu tập làm bà chủ rồi.
" Đóng cửa hàng thôi, tớ dẫn cậu đi ăn"
"Không bán nữa hả "
"Cửa hàng này chủ yếu chỉ bán lẻ cho ninja trong làng, mấy đơn hàng lớn họ sẽ tự đến kho hàng nhà tớ mua. Đóng một buổi cũng không tổn thất gì "
Cả hai đến một quán thịt nướng sát bên nhà TenTen.
Ăn được một chút lại thấy Neji bị Lee dí theo la in ổi cả một khu phố. Eva cùng TenTen quay vào trong không dám nhận người quen.
Vậy mà hai người đó cũng thấy được rồi chạy vào ngồi chung với cả hai.
Trong 3 người này Eva thân nhất với TenTen vì đều là con gái. Neji và Lee thì cũng thân. Neji bề ngoài nhìn lạnh lùng chứ cũng nhiệt tình dễ mến lắm. Còn Lee thì ngốc không ai bằng Eva nói gì cũng tin, việc gì chỉ cần nhờ vả đều sẽ làm. Nhờ vậy mà Eva hết ghét Lee rồi.
Ăn một lúc tự nhiên Lee quay sang nói với Eva
Thầy Guy đi làm nhiệm vụ không dẫn tụi tui theo"
Eva vẫn chưa hiểu Lee muốn nói gì.
"Ý là cậu có muốn đi làm nhiệm vụ chung với chúng tớ không."
Không, không muốn chút nào làm nhiệm vụ vừa mệt vừa không được ôm Tsunade ngủ trưa. Có điên mới muốn.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cả ba, Eva đành miễn cưỡng gật đầu
"Muốn nhưng mà đại nhân có cho không "
Thế là cả bọn kéo nhau đến chỗ Tsunade xin phép.
"Đại nhân ơi cho em đi làm nhiệm vụ chung với nhóm Neji đi"
Eva nháy mắt với Tsunade muốn cô từ chối nhưng từ đầu đến cuối cô cứ vờ như không thấy.
Tsunade nhìn một vòng cả bốn người trước mặt. Nhớ mấy đứa này ghét nhau lắm mà ta, tháng trước còn đánh nhau cãi lộn ì xèo mà. Sao giờ đòi làm nhiệm vụ chung rồi.
"Không phải các ngươi ghét nhau lắm sao"
TenTen "Dạ lúc trước thì đúng là vậy nhưng giờ tụi con đã là bạn của nhau rồi"
Lee nói "Dạ phải đại nhân giờ chúng con rất thân nhau. Người cho Eva đi đi có gì chúng con sẽ bảo vệ cô ấy"
Tsunade rất muốn đồng ý ngay lập tức. Cuối cùng cũng có một ngày không bị Eva dính lấy. Nhưng mà cũng phải giả vờ nói vài lời giữ Eva lại.
"Nhưng giờ Eva còn chưa tốt nghiệp ta làm sao cho nó đi với các ngươi "
Cả ba nghĩ Tsunade sợ Eva chưa tốt nghiệp chưa đủ bản lĩnh đi làm nhiệm vụ. Cả ba liền kể cho Tsunade nghe trận đấu giữa mình và Eva
"Người không biết đâu Eva mạnh kinh khủng, 3 đứa con còn không đánh lại cô ấy. "
"Hỏa độn của cô ấy mạnh lắm, ngoài ra còn a......"
Eva biết bọn họ định nói đến chuyện em biết ảo thuật liền hoảng hốt vội bịch miệng TenTen lại.
Thật ra thì Tsunade biết thì cũng chả sao trong làng này đâu hiếm người biết ảo thuật, nhưng mà Eva làm chuyện khuất tất nên có tật giật mình.
Tenten không hiểu gì nhưng thấy sắc mặt Eva căng thẳng như thế liền im lặng không nói nữa.
Tsunade dò xét nhìn một lượt bốn đứa, tim Eva đập liên hồi cứ sợ cô hỏi mình chuyện gì. Nhưng Tsunade chả hỏi gì hết.
"Các ngươi xin cho Eva đi làm nhiệm vụ cùng thì phải đảm bảo an toàn cho Eva. Nó mà xảy ra chuyện gì, cả nhà các ngươi cũng sẽ không yên ổn. "
Nhìn từ đầu đến chân Eva ai cũng ngầm biết em được thương nhiều như nào. Hokage thì cũng là con người có cảm xúc cá nhân. Người mình nuôi dưỡng bảo vệ như viên ngọc quý mà đến tay người khác bị sướt một vết nhỏ thôi. Nghĩ đến thôi cũng đã xót hết ruột gan rồi.
Nên chả ai bắt ngờ với lời Tsunade nói, bọn họ đều thừa biết cả rồi.
"Người cứ yên tâm làm nhiệm vụ trở về Eva sẽ không mất một sợi tóc nào hết "
Cả bốn hẹn nhau mười hai giờ trưa sẽ gặp nhau ở cổng làng
Eva tạm biệt mấy đứa bạn xong. Liền quay lại đối chấp với Tsunade.
"Đại nhân cố tình đuổi em đi phải không "
Tsunade lãng tránh ánh mắt của Eva
"Ngươi đòi đi mà, đuổi gì chứ "
Không muốn đuổi người ta đi mà nghe em làm nhiệm vụ liền vui đến mức đó.
"Người cười khoé môi muốn kéo đến mang tai rồi kìa."
Eva ngồi xuống sàn gỗ vừa giận vừa bất lực nói.
"em hối hận rồi không đi nữa đâu "
"Ngươi đã hứa với bọn chúng rồi mà sao không đi được."
Thấy Eva không nói gì Tsunade vì một ngày tự do của mình lại tiếp tục khuyên nhủ.
"Đi đi sao này tốt nghiệp cũng phải đi làm nhiệm vụ không lẽ cả đời này đều tính dính lấy ta hả"
Thấy Eva gật đầu, Tsunade lại nhớ đến Shizune còn nhỏ lúc nào cũng dính lấy cô. Nhưng mà không phải kiểu dính lấy quá đáng như Eva. Shizune sẽ cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sau cô. Miệng thì lúc nào cũng bảo sau này chỉ muốn sống cùng cô không muốn lấy ai hết.
Vậy mà giờ giận cô một chút là bảo sẽ đi lấy chồng không thèm sống với cô nữa. Dù sao thì cũng đã nuôi hơn hai mươi năm rồi, cô xem Shizune có khác gì con gái của mình đâu. Nghĩ đến ngày Shizune gã đi ruột gan cô lại nhốn nháo hết lên.
Rồi Eva lớn lên cũng sẽ gả đi. Nhà đang ba người tự nhiên còn có một mình. Nghĩ đến đây Tsunade bắt giác lại thở dài.
Eva lấy balo đi học của mình ra, nghĩ một hồi Eva cũng không biết phải bỏ gì vào.
"Em nên đem theo gì "
"Ngươi không có kunai sao"
Lực tay Eva yếu xìu à, phi tiêu nhỏ phóng còn không đi, cầm Kunai cũng chỉ như không
"Em cầm theo cũng chả đâm nổi ai"
"Vậy đem theo thuốc và lương khô"
Rất nhiều các loại thuốc được Tsunade bỏ vào balo cho Eva. Đa số là thuốc giải độc và thuốc trị thương.
Trên hộp đều có hướng dẫn sử dụng và ghi chú rõ ràng dùng cho việc gì.
Nghĩ đến việc sau này Eva sẽ đi làm nhiệm vụ. Cô đã chuẩn trước, không nghĩ sẽ sử dụng đến sớm như vậy
"Có ngươi đi cùng bọn chúng chắc chắn chỉ dám nhận nhiệm vụ cấp B không quá nguy hiểm, ba đứa nó sẽ giải quyết được dễ dàng. Ngươi chỉ cần ngồi kế bên xem bọn chúng đánh học hỏi kinh nghiệm là được. Không nhất thiết phải tham gia"
"Đại nhân sợ em gặp nguy hiểm mà sao còn bắt ép em đi"
Cô biết là bản thân lúc nãy tùy hứng quá. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, nhưng giờ cô đang là Hokage hứa với bọn chúng cho Eva đi rồi giờ lại nuốt lời. Đám nhóc đó còn coi cô ra gì nữa.
"Lần này lỡ hứa với bọn chúng rồi, lần sau sẽ không bắt ngươi đi nữa "
Tới giờ đi làm nhiệm vụ Eva với bộ dạng đầy miễn cưỡng ngồi dậy xách balo đi ra ngoài. Trước khi đống cửa văn phòng lại. Eva với gương mặt đầy hờn dỗi không quên liếc Tsunade mấy cái
Ngồi làm việc đến chiều thì Eva xách balo trở về, trên người không lấy một vết thương làm lòng Tsunade nhẹ nhõm hẳn.
Nhìn sang nhóm Neji, cô liền giật mình. Cả nhóm tơi tả mặt mày không còn chút sức sống nào y như người bệnh lâu năm.
"Tụi con đã đưa Eva về an toàn, không một vết xước"
"À được rồi các ngươi về nghỉ ngơi đi"
Tsunade hoài nghi nhìn theo nhóm Neji. Trên người ba đứa này không có vết thương nào. Nhìn bề ngoài rất giống bị trúng độc. Sao ba đứa nó trúng độc mà Eva vẫn nguyên vẹn. Không lẽ bị cô ép đi làm nhiệm vụ, Eva tức quá nên hạ độc cả ba đứa.
Đọc được suy nghĩ trong đầu Tsunade, cái con người này sao có thể nghĩ em nhỏ mọn như vậy.
"Đại nhân hỏi anh Kotesu đi coi em có hạ độc bọn họ không"
"Sao ngươi biết ta bảo Kotesu đi theo bảo vệ ngươi "
"Anh Kotesu ẩn thân dở ẹt, em nhìn sơ là biết rồi "
Thật ra thì vừa bước ra cửa Eva đã nghe Tsunade thì thầm to nhỏ với ai đó, bảo người đó đi theo bảo vệ em.
"Vậy sao bọn chúng ra nông nỗi này "
" tại bọn họ cứ cãi lời em đi vào khung rừng có mấy cây nấm ma, nên mới thành ra vậy đó"
Nhiệm vụ chẳng có gì chỉ là hộ tống một đoàn thương gia qua ngọn núi có sơn tặc.
Mấy tên sơn tặc chỉ là hạng tầm thường, chỉ vài phút là cả nhóm xử đẹp bọn chúng.
Trên đường trở về thì cả nhóm cứ đòi đi đường tắc về cho nhanh vì trời cũng gần tối rồi.
Eva cảm nhận được lũ nấm ma nằm ở phía trước, nên ra sức cản bọn họ. Nhưng không ai nghe, không có thần mộc Eva làm gì dám vào khu rừng ấy chung với họ. Lúc về đến làng gặp nhau thì họ đã như vậy.
Phấn của cây nấm gây ức chế thần kinh khiến người hít phải nó trở nên vật vờ không khác gì một bóng ma. Ngày nhỏ Tsunade gặp cây này rất nhiều nhưng bây giờ thì hiếm hoi lắm mới thấy được một cây. Mấy đứa nhóc không biết cũng phải.
"Thấy nhiệm vụ thế nào"
"Em không có làm được gì hết, Neji và Lee tranh hết rồi"
Tsunade để ý mới thấy Eva cứ giấu gì đó sau lưng. Cô chưa kịp hỏi Eva đã đưa ra trước mặt cô.
" hoa đẹp như thế sẽ rất hợp với một người xinh đẹp như đại nhân "
Thấy Tsunade cứ nhìn bó hoa mà không chịu cầm lấy. Eva liền khó chịu ra mặt. Cái này mà tặng chị Mira, chị đã vui mừng ôm hôn Eva mấy cái rồi. Có cứng nhắc như Erza cũng không bao giờ dửng dưng như này. Bộ mấy người lớn tuổi cái mất hết cảm xúc hay sao.
"Người ta kiếm cực khổ lắm đó, mau cầm lấy đi. "
"Hoa này mọc đầy đường mà"
"Em muốn tặng người một bông hoa thật đẹp, đẹp giống như đại nhân vậy đó.
"Nhưng mà trên đường không có hoa nào đẹp như đại nhân hết. Nên em mới tốn nhiều thời tìm. em tìm mãi không được. Nên em mới hái mấy bông hoa này."
Không biết có thật hay không nhưng mấy lời nịn nọt của Eva đều khiến cô rất vui.
Nếu là con trai với cái miệng ngọt này không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái đỗ gục đây.
Tối về nhà TenTen mở tiệc. Là một buổi tiệc khá lớn khách mời toàn tai to mặt lớn trong làng. Tsunade cũng được mời nhưng mà cô bận rồi nên từ chối.
Cô hỏi Eva có muốn đi đến đó chơi với TenTen không. Sẵn đem quà mừng đến đó tặng cho họ giúp cô.
Eva đồng ý hết sức miễn cưỡng. Vừa đến cửa nhà TenTen đã gặp cô ấy và cha đang đứng tiếp khách.
Cha TenTen thì không có gì đặc biệt giống hệt mấy ông chủ bụng phệ trong phim.
TenTen dẫn Eva vào nhà bảo nãy giờ đứng ở cổng là đang chờ đợi Eva. Cô ấy dẫn em đi tham quan xung quanh nhà mình. Ngoài trừ việc nhà được xây dựng toàn gỗ quý và trong nhà bài trí sang trọng ra. Thì Eva thấy không có gì ngạc nhiên hết
Vì mấy món đồ trong nhà này, hình như ở nhà em đều có hết.
Đi tham quan một hồi TenTen dắt Eva vào phòng khách nhà mình. Neji và Lee cũng được mời.
Biết đây là buổi tiệc lớn Lee cũng ăn mặc chải chuốt đàng hoàng, đứng im một góc ngoài ăn ra thì không dám nói gì.
Buổi tiệc chỉ khoảng bốn mươi người, bọn họ hết nói chuyện làm ăn thì đến khoe khoang tài sản.
Eva cũng gáng nghe xem bọn họ nói gì. Có chuyện gì mờ ám là Eva về mách Tsunade liền. Xử phạt mấy lão này cũng được một đống tiền.
Tiệc tàn Eva chào tam biệt TenTen chuẩn bị về nhà , nhìn con đường tối thui, TenTen liền bảo thúc giục Lee đưa Eva về.
TenTen cũng chả có ý định gán ghép gì cả hai đâu. Khoảng cách địa vị của cả hai quá lớn. Có yêu nhau thì chả tới được đâu.
Chủ yếu là chỗ bạn bè thân thiết, để Lee đưa Eva về sẽ đáng tin hơn những người làm trong nhà TenTen.
Trong làng này đâu thiếu vụ con của các trưởng tộc gia tộc lớn hay các quan chức cấp cao bị các làng khác bắt cóc.
Eva từ nhà TenTen trở về mà có mệnh hệ gì, gia đình TenTen sao gánh nổi.
Eva định từ chối thì phía sau lưng liền có tiếng gọi Tsunade, trong lòng em tự nhiên thấy vui sướng lạ thường,
Em xoay người lại vừa nhìn thấy cô liền phi như cơn gió đến chỗ Tsunade nắm lấy tay cô.
Thấy Tsunade những người có mặt ở đó đều gật đầu chào hỏi cô. Đều là những ông chủ lớn nên chắc không phải cúi người chào cô như mấy ninja trong làng.
Từ lúc biết Eva đến giờ cả nhóm chưa một ai ở đây thấy Eva vui như thế.
Lee nói với TenTen.
"Nhìn cô ấy cười kìa cứ như mấy cô gái khi nhìn thấy người mình thích vậy."
"Đại nhân đi tìm em hả"
"Xong việc rồi ta ghé ngang đây đón ngươi về"
Eva tạm biệt mọi người rồi trở về. Vừa đi em vừa hát
"Làm gì vui dữ vậy "
"Em tưởng em bám lấy đại nhân suốt làm người ghét em lắm."
"Làm sao ta có thể vì mấy chuyện nhỏ đó mà ghét ngươi được. Ngươi nghĩ ta là người hẹp hòi như vậy à"
"Tại em biết hành động của mình cũng rất khó chịu."
"Thì cũng khó chịu thiệt, nhưng mà ta cũng quen rồi. Đừng suy nghĩ nhiều"
-----
Sáng sớm tự nhiên có người mặc đồ xanh lè chặn đường Eva. Với cái phong cách ăn mặc dị hợm này Eva không cần hỏi cũng biết đây là thầy của Lee
"Thầy nghe nói mấy đứa nhà thầy vừa dẫn em đi làm nhiệm vụ cùng"
"Phải"
"Em biết đội của thầy là đội mạnh nhất làng lá không."
"Không "
"Muốn vào đội của thầy không phải chuyện dễ dàng đâu "
"Em đâu có muốn vào chung của thầy"
"Đầu tiên thầy phải kiểm tra sức mạnh của em"
Cái ông thầy sâu đốm này cứ như không nghe thấy lời em nói vậy
"Một bài tập nhỏ thôi không quá khó khăn đâu"
"Thầy vào em sẽ thi xem ai đến cổng làng trước. Đương nhiên là thầy sẽ đến đó trước. Nhưng mà phải trong 10 phút em phải đến được đó. Nếu không thầy sẽ không chấp nhận em vào đội"
Để làm gì, Eva có muốn vào cái cái đội này đâu.
Guy đã chạy đi mất tiêu, giờ em biết Lee dở dở ương giống ai rồi.
Eva nghĩ đến sau này cũng phải chọn một đội làm nhiệm vụ kiếm tiền. Không thể cứ để Shizune nuôi mình mãi.
Bây giờ đội em làm thân được duy nhất chỉ có đội Guy. thở dài một hơi Eva liền dùng thuật dịch chuyển ra cổng làng.
Gemma và Kakashi đang làm nhiệm vụ canh gác ngay cổng làng. Vừa nhìn thấy Eva Gemma đã kêu lên.
"Cháu đến đây làm gì thế Eva. Xổ ghi chép ra vào đã nộp cho ngài Hokage rồi mà "
"Cháu đang thi đấu với thầy Guy. Thầy ấy bảo chạy đến cổng làng trước thầy sẽ được vào đội"
"Thi đấu với Guy luôn sao. Thế cậu ta đâu rồi "
Eva nhìn theo hướng phát ra giọng nói là Kakashi.
"Chắc là chưa đến "
"Thật hả, đó giờ chưa có ai chạy đua lại cậu ta đâu"
Đợi khoảng năm phút sau Guy cũng đến nơi. Vì muốn ra oai với thành viên mới. Guy đã lấy hết sức chỉ trong sáu phút đã chạy từ cuối làng đến đầu làng. Người bình thường cũng phải nữa tiếng mới đến nơi.
Dù Eva có đến sớm hay muộn có chịu hay không thì việc Guy thêm Eva vào đội chắc chắn cũng sẽ diễn ra.
Trong đội có một đứa tộc hyuga một đứa là con gái nhà giàu nhất nhì làng lá. Một đứa là cháu của Hokage. Có đội nào mà con nhà quyền quý nhiều như đội của mình đâu.
Nghĩ đến mấy lời khoe khoang sắp nói trên bàn nhậu với mấy đồng nghiệp mà Guy sướng hết người.
Guy tính kiếm một chỗ nào ngồi nghỉ chờ đợi Eva đến còn ra oai. Thì thấy Eva đang đứng nhìn mình
Guy thất kinh hết hồn vía. Không thể nào có chuyện con bé này có thể chạy nhanh hơn mình được. Guy nghĩ đến trong lúc mình dừng lại để suy nghĩ thì Eva đã đến nơi sau đó chạy ra trước mặt mình.
"Có đến sau thầy cũng không được phóng ra trước mặt thầy như thế chứ. Nhưng mà em cũng nhanh đó rất xứng đáng vào đội của thầy "
Nè Guy em ấy đã ở đây được năm phút rồi đó"
Guy nghe như sét đánh ngang tai. Không thể nào trong làng này có thể có người nhanh hơn mình được.
"Cậu nói thật sao Kakashi"
Gemma cũng nói chen vào
"Tôi làm chứng con bé đã ở đây rất lâu rồi"
"Sao có thể em đã đi đường tắt hả "
"Thấy toàn phóng trên mái nhà đi một đường thẳng băng đến đây. Không có cái đường tắt nào nhanh hơn đường thầy đi hết "
Guy suy sụp nhìn Eva tam quan như muốn sụp đổ. Khóc lóc ỉ ôi đau khổ được một lúc. Guy liền lấy lại tin thần như không có chuyện gì xảy ra vỗ vai Eva vui mừng nói
"Từ nay em chính thức là thành viên đội Guy. Em đang cảm thấy rất vui có phải không."
Eva gật gật đầu cho có lệ rồi trở về nhà.
"Nè không cần phủ phần với thầy vậy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro