Chương 2
Eva rơi tự do từ trên trời xuống. Nếu không làm thì khi tới được mặt đất thì em sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy mất.
Lúc đang hoảng sợ Eva cảm nhận được một cánh tay ôm ngang eo mình chớp mắt một cái em liền xuất hiện dưới mặt đất.
Eva biết ngay là mẹ của mình. Eva vẫy tay vào không trung nơi vẫn cảm nhận được hơi thở của mẹ
"Tạm biệt mẹ nhớ tới thăm con thường xuyên nha"
Nhìn quang cảnh xung quanh toàn là cây có lẽ em đang ở trong một khu rừng.
Ít nhất cũng phải cho em một cái bản đồ để em còn biết mình đang ở đâu chứ.
Kiểu này không biết chừng nào mới ra khỏi được khu rừng chứ đừng nói tìm được nơi có người sống.
Mẹ bảo với em thần mộc mang 1 phần ma lực của tất cả những người đã từng tham gia vào hội Fairy tail.
Tích tụ một lượng lớn ma lực như thế nó đã có linh tính có tri giác. Có thể kết nối với tất cả thực vật tồn tại trên thế giới. Eva sở hữu sức mạnh của thần mộc cũng có khả năng giao tiếp với các loại cây.
Xung quanh đây toàn là cây, tốt lắm em có thể hỏi bọn chúng. Nhưng có cái cây nào biết đường ra khỏi khu rừng này đâu
Eva nằm xuống một cái cây cổ thụ lớn. Ngồi nghỉ ngơi, tối rồi đi trong rừng sẽ rất nguy hiểm thôi để tạm ngày mai tìm đường ra vậy.
Nữa đêm Eva đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ gần sát bên tai, em dụi dụi mắt ngồi dậy, trong bóng tối mờ mịt Eva nhìn thấy cách mấy trăm mét một đóm lửa khổng lồ. Hai mắt Eva liền sáng rực lên số đồ ăn chị Mira chuẩn bị em đã ăn hết giờ bụng đang đói cồn cào Em chạy ngay lại chỗ đấy tìm lửa để ăn.
Đám cháy rất lớn, vừa chạy được vài chục mét đã đến, em đi vào trong đám lửa cháy lửa, hả miệng thật to , lửa bất đầu như dòng nước chảy vào trong miệng Eva.
Đang ăn đột nhiên có thứ gì đó sắt nhọn cấm thắng vào ngực, đau nhói, Eva nhìn xuống ngực trái của mình là phi tiêu, em rút nó ra, vết thương trên ngực liền lành lại nhanh chóng. Cảm giác đau cũng biến mất.
Quăng phi tiêu xuống đất Eva tiếp tục ăn lửa, trời đánh tránh bữa ăn, ăn trước đi rồi tìm hiểu sau. Được một lúc sau đầu óc Eva ê ẩm hai mắt mờ đi, xong rồi trong phi tiêu có độc hay thuốc mê gì đó Eva cũng không xác định được chỉ biết là mình sắp tiêu rồi.
cả người như bao lúa ngã cái bịt xuống đất.
Mắt Eva vẫn mở nhìn thấy được cảnh người ta chối mình bỏ lại, bấy giờ em vẫn có thể phản kháng nhưng mệt quá nên buông xuôi mặc người ta khiêng mình đi.
Cả đêm Eva bị người ta ném vào ngục, tay chân đều bị chói, có ba bốn người canh chừng, tác dụng của thuốc mê không quá mạnh ý thức Eva vẫn còn nguyên, đợi lính canh đi hết, em sử dụng lửa đốt đi mấy sợi dây trên người mình, rồi lăn ra đống rơm bên cạnh nằm thẳng cẳng ra ngủ đến sáng.
Trong giấc ngủ Eva nghe tiếng ai đó nói xì xào không ngủ được, em cứ nghĩ là đang còn ở Fairy Tail mấy anh chị làm ồn không cho ngủ liền nhắm mắt dùng ảo thuật cho họ ngủ hết đi.
Đến sáng dụi dụi mắt tỉnh lại mới nhận ra mình đã cho lính canh ngủ, thấy cửa ngục mở toang Eva cũng không có ý định chạy trốn, vì trốn đi cũng chẳng biết đi đâu, với kinh nghiệm ngồi tù chờ xét xử nhiều lần ở hội đồng pháp thuật, chắc chắn sẽ có ngày ba bữa cho Eva ăn. Nên em ngồi lì ra đó.
Đợi ít phút sau lại có người đến, một người mặt đầy sẹo. Eva nhìn thấy mặt anh ta không khỏi hãi hùng theo sau anh ta còn có mấy thanh niên đeo mặt nạ hình con mèo, mấy cái mặt nạ này ở Fairy Tail có rất nhiều. Chỉ có mấy lễ hội mới dùng tới mấy cái mặt nạ này làm Eva tưởng mày sắp bị đem đi hiến tế đến nơi.
Họ kéo Eva đi, em cũng thuận theo đi theo họ xem họ làm gì. Nếu thật sự đem em đi hiến tế thì em trốn đi
Đi qua nhiều dãy hành lang, kiến trúc ở đây đều làm bằng gỗ nhìn qua không quá cứng cáp. Chắc ở đây không ai phá hoại như mấy anh chị nên không cần phải xây nhà kiên cố làm gì.
Họ đưa Eva đến một căn phòng.
"Hokage đại nhân tôi đã đưa người tới"
"Vào đi"
Eva bị họ lôi mạnh vào trong, ép quỳ xuống đất, em gạt tay họ ra không muốn quỳ.
Người đàn ông mặt sẹo liền ngăn họ lại, khi họ có ý định dùng bạo lực với Eva.
"Nó chỉ là một đứa trẻ nhìn sơ qua chắc chỉ bảy tám tuổi. Đừng quá mạnh tay."
Chắc do bộ dạng thấp bé nhẹ cân của em ai nhìn thấy cũng nghĩ Eva còn nhỏ xíu chứ năm nay Eva đã 14 tuổi rồi
Eva ngước lên nhìn người trước mặt.
Rất xinh đẹp đó là từ ngữ đầu tiên nhảy lên trong đầu em
Người phụ nữ ấy cũng đang nhìn Eva, ánh mắt dò xét sắt như dao găm làm Eva không dám nhìn tiếp, lại cúi đầu xuống.
"Kêu các ngươi bắt kẻ đột nhập là một người đàn ông cao lớn trưởng thành giờ lại đem về một đứa bé. Năng lực làm việc của các ngươi từ khi nào lại xuống dốc như vậy hả"
"Chúng tôi tìm thấy nó ở trung tâm vũ nổ. Đó là khu rừng cấm người bình thường không thể ra vào. Vừa mất dấu kẻ đột nhập thì đứa bé này xuất hiện "
"Vậy là đám người bên đội an ninh làm việc khinh xuất để dân thường lẻn vào "
"Không phải đâu ngài Hokage, xung quanh khu rừng vẫn được canh phòng nghiêm ngặt. Còn được bao quanh bởi hàng rào điện áp cao. Chắc chắn người thường không thể lẻn vào "
Tsunade liền chỉ vào Eva như muốn nói vậy thì đứa con nít này ở đâu ra.
"Hay là các ngươi bắt đại một đứa về chịu tội. Lại còn là một đứa con nít chẳng liên quan gì đến kẻ đột nhập. Tính giỡn mặt với ta hả "
"Nói với chỉ huy của các ngươi năng lực yếu kém như thế tự giác từ chức sớm đi còn giữ lại được chút thể diện. Đừng để ta phải tự tay đuổi hắn ta ra khỏi bộ máy quan chức của làng."
Eva nghe mấy lời của người này.
Khẩu khí cùng cách nói chuyện ngang tàn như này không giống với bề ngoài như chỉ mới 20 tuổi chút nào. Chắc đây là người đứng đầu của nơi này.
Thuật biến hình đầy ra đó một đứa bé cũng có thể biến thành người đàn ông to lớn vậy.
Eva xuất hiện ngay chỗ đó thì người ta nghi ngờ cũng phải dù em có giống một đứa con nít nhưng Con nít cũng tội phạm được mà.
Người này chắc là bắt mãn với cái đội an ninh đó lắm. Nên dùng Eva làm cái cớ để chút giận đây mà.
Ngoài miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng người này vẫn nghi ngờ em là tội phạm.
Người đó lại quay sang người đàn ông mặt đầy sẹo
"Còn ngươi thì sao có tìm được gì hay không"
Hibiki lắc đầu
"Tôi không thấy gì đáng nghi cả, có lẽ đây chỉ là dân thường bị lạc vào rừng cấm"
Thấy Eva còn nhỏ xíu mặt lại lấm lem bùn đất. Shizune thấy tội quá liền bước tới hỏi han em, còn đưa em về nhà. Trắng trẻo xinh xắn như này chắc chắn ở nhà cha mẹ rất thương. Kiểu gì cha mẹ ở nhà cũng đang lo lắng tìm kiếm.
"Em là người trong làng hay từ đâu đến "
Thế giới này ra sao có bao nhiêu nước Eva có biết đâu. Làm sao biết mà nói với họ em đến từ đâu được. Lỡ miệng mà nói sai thế nào cũng phải ngồi tù lần nữa. Mà có nói đúng để họ không nghi ngờ rồi thả Eva ra thì em cũng chả biết phải đi đâu. Giờ Eva đang cần một chỗ ăn nghĩ.
Nhìn sơ lược tất cả những người trong cân phòng này. Người ngồi trước mặt chắc chắn là người đứng đầu ngôi làng này
Nãy giờ chị gái tóc đen đứng kế bên là người duy nhất có thể nói chuyện không phải mang theo thái độ kính cẩn với người tóc vàng. Chắc chắn bọn họ có mối quan hệ mật thiết với nhau có thể là người nhà.
Một kịch bản liền hiện trong đầu Eva. Vậy thì giờ em sẽ dùng ảo thuật thôi miên cả ngôi làng này. Khiến bọn họ nghĩ em là em gái của chị gái tóc đen. Sau đó tiếp theo thì tùy cơ ứng biến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro