chương 1. Bắt nạt

Tại trường trung học phổ thông Thiên Du, nơi nằm rìa thành phố là trường nổi tiếng vì thành tích và có những học sinh giỏi khi bước ra khỏi trường. Nhưng đâu đó cũng có những thành phần cá biệt khi trong trường có một học sinh quậy phá, học tập không khả quan khiến thầy cô cũng lắc đầu ngao ngán.

Đó là Ngô Tịnh Lam, cô năm nay đã học cuối cấp ba, nhưng lúc nào cũng lêu lỏng ham chơi quậy phá. Cô lúc nào cũng ngỗ nghịch ương bướng cùng nhóm bạn bắt nạt người khác, cô đã lên văn phòng uống trà với thầy Tuấn rất nhiều lần, chính thầy cũng bất lực với học trò này.

Tịnh Lam vốn có gương mặt không gọi là quá xinh đẹp nhưng nét sắt sảo, đặc biệt là nụ cười của cô rất đẹp nhưng đâu đó cũng có phần nham hiểm và mưu kế khi nhắm tới học sinh bất kỳ để bắt nạt.

Dĩ nhiên là có người xấu người tốt ngoại trừ những học sinh quậy phá như cô còn có học sinh gương mẫu ngoan ngoãn.

Đó là Lâm Hạ Vy, nàng là một trong số học sinh giỏi toàn trường điểm số lúc nào cũng đứng nhất bảng xếp hạng. Nàng có thân hình mảnh khảnh làn da trắng bệt như không tiếp túc với ánh mặt trời, trông nàng rất yếu đuối. Nàng hay đeo mắt kính, một lần kính nằm ngay chóp mũi, nàng theo thói quen đẩy kính bằng ngón tay thon dài.

                           ___________
Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường ảm đạm học sinh, ở khu A dãy học chính, nơi các lớp học của khối 10,11,12. Lớp của Tịnh Lam là 12A2 và trùng hợp làm sao khi Hạ Vy cũng chung lớp với cô cũng chính là mục tiêu của cô bắt nạt siêng suốt mấy tháng qua.

Vẫn như thường lệ, nàng đến phòng giáo viên ôm sách và khi bước vào lớp, gương mặt xinh đẹp nàng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cũng khiến nhiều người rung động.

Cô ngồi trên bàn nhìn nàng liền nhếch mép, đi lại gần nàng cố tình xô nàng ngã.

Ầm!!!!!

-Ah-...

Nàng kêu lên một tiếng, tay đập mạnh xuống nền gạch, Hữu Tuấn một người trong đám con trai thích nàng, thấy nàng ngã chạy tới đỡ nhưng bị nàng đẩy ra. Điều này khiến cậu có chút buồn.

Cô thấy nàng liếc nhìn đống sách, cô đưa chân đá đá hất mặt nói

- Sao? Đau à, cúi xuống nhặt sách đi. Đừng để tao ngứa mắt mà xé rách, thầy sẽ tức giận đấy.

Nàng im lặng, cúi xuống nhặt từng cuốn sách, không một biểu cảm tức giận hay khó chịu, nàng lại bàn giáo viên đặt sạch ngay ngắn, liền quay về chỗ ngồi cơn đau ở phần khủy tay nhức nhối.

7 giờ, Thầy Phong vào lớp bắt đầu tiết học. Cô chán chường lật những trang sách, chỉ 30 phút trôi qua khi tiết học bắt đầu cô ngáp vài cái liền kêu đứa ngồi trước che người cô để cô ngủ.

Khi tiết học tạm ngưng để giải lao một chút thầy Phong ra khỏi lớp, mấy đứa còn lại nháo nhào mà nói chuyện tám với nhau. Cô có chút chán Hạo Tâm là thằng bạn thân chí cốt của cô, nó khoác vai cô mỉm cười nham hiểm ghé sát tai cô nói:

- Ê, thầy ra ngoài rồi mày chọc con nhỏ Vy đi, tao có trò hay lắm.

Cô nghe vậy thích thú gật đầu, hỏi nó

- Trò gì cơ? Nói tao nghe coi.

- Thì mày dụ nó ra ngoài, rồi đổ nước vào cặp nó đi, cho vở nó ướt luôn.

Tịnh Lam thích thú đồng ý, đứng dậy bước đến chỗ nàng đang ngồi tập trung nhìn cuốn sách giáo khoa. Cô cầm bút nàng quăng ra ngoài, đẩy vai nàng nói:

- Ra đó nhặt đi.

Nàng không tức giận trước hành động của Tịnh Lam, chỉ đứng dậy ra ngoài nhặt bút. Trong lớp Hạo Tâm ném cho Tịnh Lam chai nước suối hành động tiếp theo của cô khiến cả lớp mở to mắt.

Tịnh Lam thẳng tay mở nắp chai đổ nước vào sách vở và cặp nàng. Bên ngoài nàng bước vào nhìn sách vở của mình ướt hết chữ viết nhoè đi. Một vài người rất sợ rơi vào tằm ngắm của Tịnh Lam thấy vậy thì thầm:

- Đống này mà viết lại chắc gãy tay quá.

Nàng im lặng, sau đó nhìn Tịnh Lam nàng cất lời giọng nói nhẹ nhàng không một sự oán trách:

- Tớ làm cậu giận sao? Không sao, tớ có thể chép lại vở khác.

Tịnh Lam cầm cuốn vở ướt quăng xuống sàn, ném cặp nàng thậm chí đẩy nàng ngã, giọng cay nghiệt nói:

- Ghét mày đấy, đừng tỏ ra mình ngoan hiền như thế, giả tạo kinh!

Điều không ngờ là thầy Phong quay lại lớp thấy tất cả mọi thứ. Kết quả Tịnh Lam bị mắng trên văn phòng một trận.

Tan học, mọi người rời khỏi lớp, chỉ còn nàng vẫn còn sấp xếp đồ. Đằng sau có cánh tay giật tóc nàng, khiến nàng la lên một tiếng

-Ah..

Nàng xoay đầu đó là Tịnh Lam, vẻ mặt của cô tức giận. Cô đẩy nàng xuống như đang trút giận, quát vào mặt nàng:

- Mày có biết mày khiến tao ghét như thế nào không, HẢ?

Cô tát một phát vào má nàng, tiếng Chát vang lên, nàng cảm nhận sự đau đớn và má nàng đỏ ửng. Không phản kháng nàng để mặc cho Tịnh Lam trút giận.

Tịnh Lam sau khi cảm thấy mình hơi quá tay, dừng lại sách cặp nhìn nàng bằng đôi mắt chán ghét, nói:

- Khó ưa thật, biến đi!

Tịnh Lam rời đi, để mặc nàng ngồi gần cửa lớp. Má đỏ lên đầu tóc có chút rối. Mái tóc nàng che khuất đi gương mặt xinh đẹp ấy, khiến không ai biết được nàng đang có cảm xúc gì. Là đau đớn? Là bất lực? Hay là thứ cảm xúc gì?

                      ___________

Hôm sau, lớp học lại bắt đầu như thường lệ.

Không ai để ý đến Vy. Không ai hỏi vì sao má cô đỏ. Càng không ai thấy gì bất thường sau khi tan học hôm qua.

Tịnh Lam ngồi ở bàn cuối, tựa người ra sau, gác chân lên ghế trước, chán nản ngáp dài. Cô nhíu mày khi thấy Vy bước vào lớp, gương mặt không có biểu cảm gì, vẫn như mọi ngày.

"Con nhỏ này… không nghỉ học à?" – Lam nghĩ, ánh mắt khẽ liếc qua má trái của Vy.

Cô tưởng sẽ thấy ánh mắt oán hận, sợ hãi hay giận dữ. Nhưng không – đôi mắt ấy chỉ dừng lại trên người Lam một giây, sau đó lặng lẽ cúi đầu, lấy sách ra như chẳng có gì xảy ra.

Chính sự thờ ơ đó khiến Lam khó chịu hơn cả tiếng khóc.

Ra chơi, Lam đi ngang bàn Vy, cố tình đá rơi cây bút đang để ngay ngắn trên bàn.

Lạch cạch.

Vy cúi người, nhặt bút lên, không nói gì.

Lam cười khẩy, giọng khinh khỉnh:

– Nhặt nhanh thế, sợ tao hả?

Vy nhìn lên, ánh mắt không có một tia phản kháng, chỉ im lặng lắc đầu.

Lam nhíu mày, nghiêng người gần hơn, nói sát tai:

– Mày câm à?

Vy nhỏ giọng:

– Không... chỉ là không cần phải cãi nhau.

– Ra vẻ ngoan hiền? – Lam nheo mắt – Giả tạo thấy ghét.

Tịnh Lam cố tình, giật cuốn vở của nàng đang chép bài, thản nhiên xé một trang, rồi cười phá lên như đang đùa với:

– Ơ kìa, rách rồi kìa, khéo tay quá ha? – Lam châm chọc, vứt mảnh giấy xuống sàn.

Vy cúi xuống nhặt. Không nói gì. Không hề phản ứng.

Lúc đó, một bạn trong lớp đứng lên:

– Này Lam, cậu hơi quá đáng rồi đó. Vy có làm gì cậu đâu?

Lam liếc người kia, hừ lạnh:

– Liên quan gì cậu?

Nhưng điều khiến cả lớp sửng sốt… là Vy.

Cô mím môi rồi nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt Lam, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

– Không sao đâu… Lam chỉ đùa thôi. Không phải lỗi của cậu ấy.

Mọi người nhìn nhau. Một số đứa thì thầm:

– Cậu ấy bị gì vậy?

– Bảo vệ cái người hay bắt nạt mình hả?

Hôm đó, chuyện đến tai cô chủ nhiệm. Và rồi là… phụ huynh được mời đến.

Chiều hôm đó, trong phòng giám thị, mẹ Lam và thầy cô đều có mặt. Lam thì khoanh tay ngồi yên, tỏ ra không quan tâm. Cô nghĩ lần này tiêu rồi, kiểu gì cũng bị phạt nặng.

Nhưng khi Vy được gọi vào, cả phòng chờ cô nói sự thật…

– Em không sao cả – Vy đáp – Lam không làm gì em cả. Em tự làm rách vở mình, cũng không bị giật tóc… là hiểu nhầm thôi ạ.

Thầy giáo nghi ngờ:

– Nhưng mấy bạn khác trong lớp…

– Có thể các bạn thấy nhầm thôi. Em thực sự không bị gì hết. Lam rất tốt, chỉ là hơi… nóng tính chút thôi.

Mẹ Lam nhíu mày, quay sang con gái:

– Vy bênh con? Con làm gì con bé nữa?

Lam cứng họng. Cô không hiểu. Không hiểu tại sao Vy lại nói vậy.

Sau buổi họp, Lam bước nhanh ra cổng trường. Trời mưa lất phất. Vy cầm dù đứng chờ trước cổng, áo khoác vẫn còn dính bụi phấn từ lúc sáng.

– Ê… không giận à? – Lam hỏi, lần đầu có vẻ lúng túng.

Vy lắc đầu, nhẹ giọng:

– Không. Mình không muốn cậu bị trách phạt.

Lam siết tay, cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nhìn ánh mắt Vy… ánh mắt dõi theo mình, trầm lặng, bất thường.

__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro