chương 14 "Tôi nghĩ.. một kẽ không còn trái tim nữa..thì vẽ được gì nữa?"
Sau ngày tổng kết hôm ấy, bầu trời đổ mưa liền mấy hôm, như đang thương tiếc cho một điều gì đã mất.
Hạ Vy vẫn không thay đổi, vẫn thẫn thờ, nàng như cái bóng tromg chính ngôi nhà của mình.
Nàng không còn vẽ vời gì mới nữa, những lại dành cả ngày để ngồi đối diện trước bức chân dung của Tịnh Lam được treo ngay ngắn trên giá vẽ.
Nàng ngồi đó, có lúc con bật cười khe khẽ như nghe được lời nói đang cau có của người ấy.
Hữu Tuấn nhiều lần bước vào phòng, đặt tay lên vai Hạ Vy, hỏi nhẹ.
- Hạ Vy, cậu ăn chút gì nhé..? Hay là bây giờ mình đi dạo đi, được không.?
Nàng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Đôi mắt vô hồn tiếp tục dán vào ánh mắt của Tịnh Lam trong tranh.
Khi bữa cơm hằng ngày, Hạ Vy chỉ ăn được vài thìa thì lại vào nhà vệ sinh, những tiếng nôn khan bên trong.
Bà Phương lo lắng nhìn con gái mình, bà khóc khi thấy đôi tay gầy guộc của Hạ Vy đang run rẩy trên bồn rửa.
Nhưng bà không biết làm gì hơn ngoài việc chăm sóc con gái mình và cầu nguyện cho nàng.
Vài ngày trôi qua, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế. Không một chút taby đổi.
Nhưng hôm nay, lại là một ngày rất đặc biệt.
Là ngày 5 tháng 6 ngày sinh nhật lần thứ 18 của Lâm Hạ Vy.
Trời trong xanh, nắng nhạt phủ khắp khu vườn sau nhà. Nơi những cánh hoa giấy rung rinh theo gió.
Bên trong căn nhà ấm cúng tiếng cười nói râm ran, ông Dũng bà Phương và ông Nghĩa bà Liên là bố mẹ Hữu Tuấn, cùng Chí Trung và Như Ý lẫn Hữu Tuấn đang cùng nhau tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho Hạ Vy. Đơn giản mà đầy hy vọng.
Mọi người hy vọng lần này Hạ Vy ổn hơn một chút.
Trên lầu, Hạ Vy ra khỏi phòng, mái tóc dài xoã ra gọn gàng, gương mặt trắng bệtch và gầy đi rõ rệt. Dưới lớp áo của nàng là cơ thể có phần ốm đi nhiều.
Nhưng đôi mắt nàng vẫn thế, lạnh và xa xăm. Như một linh hồn còn lạc lối trong thế giới khác.
Mọi người nhìn Hạ Vy mỉm cười chào đón nàng bước tới. Nàng cũng cười một nụ cười nhạt như gió lướt qua mặt hồ không để lại gợn sóng nào.
- Con cảm ơn mọi người, vì đã nhớ ngày sinh nhật của con và tổ chức nó. - Nàng ngồi xuống ghế, khẽ nói giọng nàng có hơi nhỏ, nhưng vẫn nghe được.
- Mọi người phải nhớ chứ, vì đây là ngày đặt biệt mà. Là ngày con ra đời mà Vy - Ông Nghĩa mỉm cười nói.
- Vy, chúc mừng sinh nhật cậu nhé, chúc rằng cậu cứ sinh đẹp sau này giàu có nuôi tớ là được - Như Ý vừa nói vừa cười âm mưu.
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ - Hữu Tuấn khẽ nói.
Hạ Vy cười nhẹ, rồi gật đầu cảm ơn mọi người.
Nến được thắp lên, nàng chắp hai tay bắt đầu cầu nguyện.
"Tớ muốn..cậu có thể quay về bên tớ..Tịnh Lam!" Nàng cầu nguyện đây là điều nàng muốn nhất.
Hạ Vy mở mắt, cúi đầu nhẹ xuống thổi tắt nến. Nàng cầm dao cắt bánh kem ra, chia từng phần cho tất cả mọi người. Nhưng nàng chỉ ăn được chút kem rồi đột nhiên đứng dậy.
Mọi ánh mắt dồn về phía Hạ Vy, ông Dũng nắm lấy tay con gái mình, trầm giọng nói.
- Vy, ngồi xuống một chút đi con.
Nhưng bà Phương khẽ đặt tay lên cánh tay ông, ông Dũng nhìn vợ mình. Bà Phương lắc đầu nhìn ông như muốn nói "Để con bé đi đi.." trong mắt bà là một nỗi buồn cũng là sự chấp nhận.
Không ai có thể ngăn được Hạ Vy ngoại trừ Tịnh Lam, nhưng Tịnh Lam không còn ở đây nữa rồi.
Hạ Vy im lặng, bước ra sân, tay cầm chiếc giá vẽ, tấm tranh Tịnh Lam vẫn được giữ cẩn thận. Nét vẽ hoàn hảo đến mức từng đường nét lại chứa đầy tình cảm, nàng đặt giá vẽ dưới gốc cây sấu quen thuộc trong sân nơi mà ngày nào nàng cũng ngồi để đọc sách.
Nàng ngồt bệt xuống nền cỏ, đôi chân gập lại tay chống cằm. Ánh mắt nàng dán chặt vào tranh, môi khẽ cười, giọng nói bắt đầu cất lên lời lẩm bẩm.
- Tịnh Lam à..Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tớ đấy. - Giọng nàng run nhẹ, từng lời lẩm bẩm như gió thoáng qua.
- Cậu còn nhớ không? Năm ngoái khi thầy Phong làm sinh nhật của tớ ở trường cậu đã lấy bánh kem quẹt lên má tớ..Tớ nhớ rất rõ cậu đã cười rất tươi.. - Nàng khẽ cười, nụ cười như vụn vỡ.
- Thật đáng tiếc..năm nay không có cậu ở bên cạnh. Không còn ai quẹt bánh kem lên mặt tớ..không còn ai nhìn tớ chán ghét nữa..Tại sao cậu đi..mà không nói lời nào cả.. Không một lời vậy chứ?
Gió nhẹ thổi qua, mái tóc nàng di chuyển theo làn gió nhẹ. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, giọng nàng gần như nghẹn lại từng câu.
- Tịnh Lam, cậu biết không, tớ luôn đi đến những địa điểm trước kia cậu hay đến..mong mỏi sẽ gặp được cậu..nhưng..hình như tớ sai rồi..Cậu thật sự đã rời khỏi tớ rồi..
Hạ Vy nhẹ nhàng cầm bực tranh, ôm vào lòng như nàng đang ôm Tịnh Lam, run rẩy từng đợt.
- Rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy chứ..Cậu ăn no không, cậu có đang vui không.. trong một khoảnh khắc nào đó..có nhớ về tớ..dù chỉ một giây không..? - Nàng nức nở liên tục lẩm bẩm.
- Tớ đâu cần cậu yêu tớ đâu Lam..Tớ cần cậu thôi cần cậu ở trong thế giới nhỏ bé của tớ..tớ chỉ cần được nhìn cậu mỗi ngày thôi mà...Cậu ác với tớ lắm Lam ơi..sao cậu ác với tớ quá vậy..
Nàng bắt đầu khóc nức nở, nước mắt rơi xuống không ngừng. Tiếng nghẹn ngào vang vọng giữa khoảng trời chiều đang dần ngã bóng. Mọi người đứng ở gần đó lặng lẽ nhìn Hạ Vy.
Bà Phương lặng lẽ lau nước mắt, ông Dũng bất lực siết chặt tay. Như Ý vẫn nhìn chăm chăm về phía nàng không dám rời mắt, còn Hữu Tuấn chỉ thẫn thờ không biết làm gì hơn khi nhìn người mình yêu chìm đắm vào nỗi đau không lối thoát.
Sinh nhật 18 tuổi của Lâm Hạ Vy, ngày mà nàng lẽ ra nên rực rỡ như đóa hoa vừa nở rộ, giờ lại là nước mắt và nỗi nhớ khôn siết. Không có người mà nàng yêu, bởi vì người đó bỏ Hạ Vy mất rồi.
...
Ba tháng trôi qua, ngay sau khi ngày sinh nhật nàng kết thúc và đến tận bây giờ Hạ Vy như một con người khác.
Không còn nụ cười dịu dàng hay ánh mắt sáng rực khi nói về hội họa nữa. Nàng lặng thinh ít nói, lạnh lùng như tảng đá không bao giờ tan.
Mỗi ngày trôi qua, Hạ Vy vẫn sống vẫn chờ đợi một điều gì đó sẽ không bao giờ biết có kết quả hay không. Nàng vẫn lên trường, vẫn nghe giảng, vẫn ghi chép đầy đủ.
Nhưng khi có thời gian rảnh rỗi, nàng lại thơ thẩn ngồi hàng giờ bất động nhìn bầu trời xám xịt ấy, như thể nơi đang có hình ảnh người mà nàng ngày đêm muốn gặp, muốn nhìn thấy một lần nữa..
"Tịnh Lam bây giờ..đang ở đâu?"
"Tịnh Lam có đang hạnh phúc không?"
"Tịnh Lam có bị ai đó khiến cho cậu buồn không?"
"Tịnh Lam sống có tốt không?"
"Tịnh Lam có ăn uống đầy đủ không? "Tịnh Lam có bị bệnh không?"
"Tịnh Lam.. có nhớ đến tớ không..?"
Những câu hỏi đó luôn vang lên trong đầu nàng, nhưng mỗi lần nó xuất hiện ánh mắt nàng lại càng thêm trống rỗng.
Nàng chọn ngành Quảng Trị Kinh Doanh, khiến mọi người vừa bất ngờ vừa thắc mắc vì nàng từng say mê với bộ môn Mỹ thuật. Nhưng nàng vẫn lén vẽ, không phải tranh vẽ về phong cảnh cũng chẳng phải những bức đây ý nghĩa như trước.
Nàng chỉ vẽ về Tịnh Lam, từng tấm, từng tấm một.
Nét vẽ càng lúc càng chi tiết, nhưng cũng càng lúc càng ám ảnh. Có những lúc Tịnh Lam trong tranh mỉm cười, có lúc quay lưng rời đi. Cũng có lúc đôi mắt Tịnh Lam trong tranh ngấn lệ, có lúc trống rỗng như Hạ Vy hiện tại.
Có rất nhiều lần, khi trong phòng chỉ còn tiếng gió thổi qua khung cửa, Hạ Vy thấy Tịnh Lam đứng trước mặt nàng mơ nhạt mong manh như khói.
Nàng bật khóc, nước mắt chảy dài đôi, giơ tay lên run rẩy chạm vào khoảng không, miệng nàng thì thầm.
- Tịnh Lam..tớ nhớ cậu lắm..đừng đi nữa mà..
Nhưng rồi hình ảnh đó cũng tan biến.
Có vài lần khác, Hạ Vy hét lên giãy giụa trong phòng, nàng xé những bức tranh Tịnh Lam nước mắt chan hòa.
- Tại sao lại bỏ tớ đi..tớ đã đỡ lấy nhát dao đó cho cậu mà..tớ yêu cậu nhiều đến vậy cơ mà..TẠI SAO?
Ông Dũng và bà Phương cùng Chí Trung đành bất lực đưa Hạ Vy đi đến gặp bác sĩ tâm lý
Bác sĩ Lâm- bác sĩ tâm lý cũng là người quen của ông Dũng. Bác sĩ Lâm chỉ im lặng một hồi lâu, ánh mắt nặng trĩu khi xem hồ sơ và cuộc nói chuyện với Hạ Vy.
Cuối cùng bác sĩ Lâm khẽ thở dài, giọng nói nặng nề.
- Con bé Vy con của anh đang bắt đầu bước vào giai đoạn rối loạn tâm thần, như ảo giác hoang tưởng kèm theo trầm cảm nặng. Con bé tưởng tượng và nói chuyện với một người không có ở đây nói chuyện với ảo giác đó, còn có xu hướng làm đau bản thân.
Ông Dũng và bà Phương chết lặng khi nghe chuẩn đoán bệnh của Hạ Vy , Chí Trung ngồi phịch xuống ghế thẩn người.
Khi từ phòng khám bác sĩ Lâm về nhà, Hạ Vy được kê thuốc và có nhiều phương pháp trị liệu cần gia đình cố gắng để mau chóng giúp Hạ Vy giảm bớt đi căn bệnh nàng đang mang.
...
Thoắt cái cũng đến ngày nhập học trường Đại học Quảng Trị Kinh Doanh rồi. Khi có người hỏi nàng vì sao lại chọn ngành này thay vì chọn ngành Mỹ Thuật.
Hạ Vy chỉ cười nhạt, ánh mắt không chút ánh sáng nào khẽ đáp lại.
- Tôi nghĩ.. một kẽ không còn trái tim nữa..thì vẽ được gì nữa?.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro