chương 6. "Lam, đừng ghét tớ nữa, được không?"

Sau ngày xuất viện, Vy trở lại trường với dáng vẻ gầy gò hơn trước. Mái tóc dài được cột gọn, nhưng vẫn không che được đôi mắt trũng sâu và làn da nhợt nhạt. Mỗi bước đi như vẫn còn run rẩy.

Bạn bè trong lớp chẳng ai dám đến gần Vy nữa. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa thương hại – vì họ biết Lam… vẫn chưa tha thứ.

Tịnh Lam bước vào lớp buổi sáng, không nhìn ai, chỉ liếc qua Vy đang ngồi nép một góc. Bàn tay cô nắm chặt quai cặp. Nhìn thấy gương mặt đó – cái gương mặt từng khiến người mà cô yêu nhất bị thương rồi rời đi không lời từ biệt – chỉ khiến lửa giận trong Lam âm ỉ cháy.

---

Buổi chiều hôm đó, trời mưa lất phất.

Vy đứng ở hành lang, đợi lớp vắng người để lên lấy đồ. Không ai biết Lam vẫn chưa về.

— Cậu vẫn chưa hiểu à? — giọng Lam vang lên phía sau lưng, lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng. Vy quay lại, ánh mắt như con thú nhỏ bị dồn đến góc.

— Lam…?

— Mày nghĩ chỉ cần tỏ ra đáng thương thì ai cũng sẽ mềm lòng?

Vy lùi một bước. Lam tiến lại gần, không cho cô đường rút lui.

— Mày nghĩ tao đến viện là vì quan tâm mày?

— Không… tớ không nghĩ vậy… — Vy run rẩy.

— Tốt. Vì nếu mày nghĩ vậy, tao sẽ càng khinh mày hơn.

Lam túm lấy cổ áo Vy, kéo mạnh về phía nhà vệ sinh cuối dãy. Tiếng mưa rơi át đi tiếng loạt soạt hỗn loạn trên hành lang vắng.

Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại.

Lam không nói gì nữa. Cô ấn mạnh Vy xuống, ép đầu cô gần sát bồn rửa tay. Nước lạnh chảy tràn qua tóc Vy, thấm đẫm cổ áo.

Vy hoảng loạn giãy giụa, nhưng không dám phản kháng. Cô chỉ thều thào:

— Lam… đừng mà… tớ xin lỗi… tớ không cố ý…

— Mày tưởng lời xin lỗi sẽ thay đổi được quá khứ à?

Lam dìm đầu Vy xuống, không sâu đến mức làm đau thật sự, nhưng đủ để khiến người kia nghẹt thở, ho sặc, và ngẩng lên trong tuyệt vọng.

Nước chảy thành từng giọt từ cằm Vy xuống nền gạch ướt. Mái tóc ướt sũng dính vào mặt, và đôi mắt cô đỏ hoe, trống rỗng.

— Tớ xin lỗi… — Vy lặp lại như chiếc máy vỡ.

— Xin lỗi muộn rồi. — Lam gằn giọng, rồi buông tay ra, để Vy sụp xuống sàn nhà lạnh buốt.

Cô đứng dậy, chỉnh lại tóc, quay đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

— Lần sau, đừng làm tôi bực. Hoặc sẽ còn tệ hơn.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại sau lưng Lam, để lại Vy co người trong góc tường, run lẩy bẩy trong mùi nước và âm thanh nhỏ giọt đều đều.

Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong ngực, nhưng Vy không bật khóc.

Nàng ngồi trong nhà vệ sinh lạnh lẽo ấy rất lâu, nước vẫn nhỏ từng giọt từ mái tóc ướt sũng. Đôi mắt không còn nước mắt, chỉ có ánh nhìn trống rỗng pha lẫn điều gì đó sâu thẳm… khó gọi thành tên.

Không oán trách. Không phản kháng.

Chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu Vy:

> “Mình phải khiến cậu ấy tha thứ… Dù bằng cách nào đi nữa…”

---

Tối đó, Vy nằm trên giường bệnh — dù đã xuất viện, nhưng ba mẹ cô vẫn bắt ở nhà theo dõi thêm vài ngày. Nàng lặng lẽ ngắm tấm ảnh được giấu sau tập vẽ — là một bức chân dung Lam cô đã vẽ từ rất lâu, khi Lam đứng dưới gốc phượng đầu hè, mặt nhăn nhó vì nắng.

Nét mặt ấy, đôi mắt ấy… dù lạnh lùng đến đâu… Vy vẫn không thể ghét.

> “Cậu hận tớ cũng được, đánh tớ, mắng tớ… cũng được…”

> “Miễn là cậu vẫn để tớ tồn tại trong thế giới của cậu…”

---
Qua hôm sau.

Ở trường, Tịnh Lam không nhìn Vy một lần nào. Nhưng Vy thì khác. Mỗi lần Lam đi qua, dù là vô tình hay cố ý huých vai Vy, ném tập vở Vy xuống đất, Vy đều cúi nhặt và mỉm cười rất nhẹ.

Không ai hiểu nổi Vy nữa.

Có lần Hạo Tâm kéo Vy ra sau trường, tức giận hỏi:

— Cậu bị gì vậy Vy? Tại sao còn chịu đựng Lam như thế?

Vy chỉ mỉm cười, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh lên điều gì đó rất lặng lẽ:

— Tớ không chịu đựng… Tớ chỉ… không muốn từ bỏ.

— Nhưng Lam không thích cậu! Lam ghét cậu!

— Tớ biết… — Vy cúi đầu — Nhưng nếu Tớ bỏ cuộc, thì ai sẽ ở bên Lam khi cậu ấy đau khổ?

Vy bắt đầu viết nhật ký. Trong mỗi trang, đều có một cái tên.

Lam.

Đêm đến, nàng mơ thấy Lam – không phải Lam của hiện tại, mà là Lam ba năm trước, khi vẫn còn dịu dàng, khi còn nở nụ cười hiếm hoi trong một lần cô lỡ làm rơi bình nước, Lam đã cúi xuống nhặt giúp.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mãi mãi khắc vào trái tim Vy như một lời nguyền.

---

Từ sau vụ ở nhà vệ sinh, Hạ Vy vẫn đến trường đều đặn. Mái tóc dài giờ thường buộc gọn, vết trầy trên trán đã lành, nhưng đôi mắt thì không. Vẫn đỏ hoe như thiếu ngủ, như vừa khóc, như mang theo cơn mơ chưa tan.

Nàng bắt đầu xuất hiện ở bất kỳ đâu Lam có mặt — lặng lẽ, âm thầm.

Trên hành lang, ở thư viện, ở căn tin… ngay cả khi Lam trốn ở tầng thượng, Vy cũng có thể tìm ra. Không nói gì, chỉ đứng từ xa, mắt không rời Lam.

Ban đầu Tịnh Lam bỏ qua. Nhưng dần dần… cô cảm thấy có gì đó sai sai.

— Cậu bị bệnh à? — Lam nói nhỏ đủ để Vy nghe, vào một buổi trưa ở phòng học trống — Cứ nhìn chằm chằm người khác như thế, thấy ghê lắm.

Vy không phản bác. Nàng chỉ cúi đầu, mím môi thật chặt, đôi tay bấu vào nhau, thì thầm:

— Tớ xin lỗi…

Lam đứng lặng một lúc. Cô nheo mắt, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng ánh mắt ấy vẫn ám theo cô suốt buổi chiều.

---

Ở nhà, Vy bắt đầu cắt ảnh Lam dán vào sổ vẽ. Những tấm ảnh chụp lén — lúc Lam ngủ gục trên bàn, lúc đang đọc sách, lúc vừa cười với Hạo Tâm, lúc đang nhìn lên bầu trời…

Căn phòng Vy dần trở thành một "thế giới Tịnh Lam". Trên tường là tranh Lam, trên bàn là vở Lam làm rơi, trong ngăn kéo có cả chiếc bút gãy Lam từng ném bỏ.

Ba mẹ Vy bắt đầu lo lắng. Họ gõ cửa phòng Vy một buổi tối, thấy nàng đang lẩm bẩm:

— Lam không thích hoa hồng trắng… Lam thích màu xanh, nhưng không phải xanh dương… Lam ghét trà sữa, nhưng vẫn uống vì không muốn làm người khác phiền…

— Vy…? — Mẹ cô lo lắng gọi.

Vy giật mình, ngoảnh đầu lại, rồi cười một nụ cười ngây dại:

— Con ổn mà mẹ… con chỉ đang ghi nhớ… để một ngày nào đó Lam không còn ghét con nữa.

Cánh cửa khép lại, mẹ Vy ôm mặt khóc trong im lặng.

Ở trường, Hạo Tâm bắt đầu cảm thấy điều gì đó khác lạ:

— Lam, tao nghĩ Vy không chỉ còn là “thích mày” nữa đâu. Tao nghĩ cậu ta thật sự có vấn đề rồi.

Lam chau mày:

— Mày bênh vực cậu ta à?

— Không. Nhưng tao thấy sợ, Lam à. Nhìn vào mắt Vy đi, mày sẽ hiểu. Mày đang giẫm lên trái tim một người sẵn sàng vì mày mà hủy hoại chính mình.

Lam quay đi, cười lạnh:

— Câụ ta xứng đáng.

— Kể cả khi cậu ta quỳ dưới mưa vì xin lỗi mày?

Lam sững người.

Hôm đó trời mưa tầm tã. Tịnh Lam định ra về thì thấy Vy đứng trước cổng trường, không che dù, không mặc áo mưa.

Chỉ đứng, và ngước nhìn lên cửa sổ phòng Lam ngồi.

Bị ướt sũng, cả người run cầm cập. Miệng vẫn lẩm bẩm:

> “Xin lỗi… xin lỗi vì đã khiến cậu hận mình…”

> “Xin lỗi vì tớ đã khiến người đó bị thương… Nhưng tớ không cố ý… tớ không hề…”

---

Những ngày gần đây, Tịnh Lam hay tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Không có ác mộng rùng rợn, chỉ là những hình ảnh mơ hồ: bóng người đứng bên cửa sổ, tiếng ai đó lẩm bẩm gọi tên cô giữa đêm, cảm giác như có ai đang chạm vào tóc mình khi cô ngủ...

Mỗi lần tỉnh dậy, Lam đều nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng cô luôn gạt phắt mọi thứ đi, tự trấn an:

> “Chỉ là mệt mỏi thôi.”

Trên trường, Hạ Vy vẫn lặng lẽ như một cái bóng. Nàng không phản kháng, không than vãn, chỉ làm theo mọi yêu cầu của Lam — kể cả những việc nhỏ nhặt nhất.

— Cầm hộ sách giùm.
— Mua cho tôi ly nước chanh, không bỏ đường.
— Tìm bài này hộ đi, tôi lười mở máy.

Lam ra lệnh bằng giọng thản nhiên như thở, còn Vy thì lúc nào cũng cúi đầu, nhẹ giọng:
— Ừ… được mà.

Dù ướt mồ hôi khi chạy đi chạy lại, Vy vẫn mỉm cười khi thấy Lam nhận lấy thứ mình đưa. Chỉ cần ánh mắt Lam dừng lại trên người mình, dù có lạnh lùng, dù có hờ hững — Vy cũng cảm thấy như được thắp lửa.

Một hôm, trong giờ ra chơi, Lam ném quyển vở bài tập xuống bàn Vy:

— Kiểm tra lại giùm, tôi không muốn bị trừ điểm vì lỗi mấy câu ngớ ngẩn.

Vy ngẩng lên, mắt sáng lên lấp lánh.

— Ừm… để tớ xem. Cậu sai chỗ này một chút… nhưng không sao đâu, tớ sửa được.

Tịnh Lam nhíu mày, nheo mắt nhìn Vy.
Cô không nói gì, chỉ đứng đó, im lặng vài giây rồi quay đi.

Nhưng trong lòng bắt đầu gợn lên một điều gì đó — không phải thương hại, cũng không phải giận dữ. Chỉ là… lạ. Vy không giống những người từng bị cô lạnh nhạt, bắt nạt. Cô ấy không né tránh, không khóc lóc van xin, cũng không rút lui.

Hạ Vy… chỉ bám lấy Lam bằng một nỗi chấp niệm kỳ lạ.

Chiều hôm đó, khi Lam về đến nhà và mở quyển vở ra xem, cô phát hiện ở góc giấy có một dòng chữ nhỏ, viết bằng bút chì rất mảnh:

> “Lam đừng ghét tớ nữa… được không…?”

Lam nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tim đập hẫng một nhịp.

Cô giơ tay xé phăng tờ giấy ra, nhưng dù đã ném vào thùng rác, hình ảnh chữ viết ấy vẫn in hằn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro