Chương 10: Thổ Lộ Giữa Đêm Trăng
"Thế gian này nhiều người đến rồi đi. Nhưng có một người đến... là để ở lại."
– Tâm Băng.
Tiểu viện giữa rừng trúc yên ắng như thở.
Ánh trăng giữa thu treo trên đỉnh trời, vằng vặc như bạc, soi rọi xuống giàn hoa giấy bên mái hiên đã bắt đầu phai sắc.
Gió đêm khẽ lay rèm cửa. Mùi dược thảo phảng phất trong không khí. Trong căn phòng nhỏ chỉ thắp một ngọn đèn dầu, có hai thân ảnh đang ngồi sát bên nhau, không nói lời nào.
Cố Kỳ vẫn còn băng vết thương ở vai, áo khoác ngoài đã cởi ra treo ở góc giường. Tâm Băng ngồi kế bên, khoác một lớp áo mỏng, tóc xõa dài, mặt nghiêng về phía ánh đèn.
Tĩnh lặng.
Nhưng lòng họ – chẳng còn tĩnh được nữa.
Lời muốn nói – đã đến lúc không giữ lại
"Nàng không hỏi ta đến từ đâu à?" – Cố Kỳ lên tiếng, giọng nhẹ như sương sớm.
Tâm Băng khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời ánh trăng ngoài cửa:
"Ta đã từng muốn hỏi. Nhưng ta sợ câu trả lời... sẽ khiến ta không thể giữ ngươi lại bên mình."
"Giữ lại?" – Cố Kỳ nhíu mày, quay sang nhìn nàng.
"Ừ." – Tâm Băng quay sang, ánh mắt chạm vào đáy mắt nàng. "Ngươi đến như một cơn gió, lạnh lẽo mà sắc bén. Nhưng ngươi là cơn gió đầu tiên... ta muốn giữ lại."
Lòng Cố Kỳ run lên.
Nàng từng nghe lời tỏ tình. Từng được người thề sống chết. Nhưng chưa từng có ai – nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng và bất lực đến thế.
"Tâm Băng..." – nàng gọi tên, lần đầu tiên, không gọi là "nàng", không gọi là "chủ lâu", chỉ là một cái tên, trần trụi, chân thành.
Tâm Băng khẽ gật.
"Ta không biết thế giới của nàng ra sao." – Cố Kỳ tiếp, "Nhưng nơi ta từng sống... không có hoàng cung, không có ngọc tỷ, không có trẫm và thần... Chỉ có ta – và nhiệm vụ."
"Còn giờ... nhiệm vụ duy nhất của ta là bảo vệ nàng."
Khoảnh khắc không còn khoảng cách
Tâm Băng không nói gì.
Nàng nghiêng người, đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Cố Kỳ.
"Vậy để ta nói thay ngươi." – giọng nàng dịu như nước mùa xuân.
"Ta muốn ngươi ở lại."
"Không phải ở lại để giết, để bảo vệ, để gánh vác..."
"Chỉ là ở lại... để cùng ta sống một đời."
Cố Kỳ ngẩn người.
Nàng từng mơ, từng nghĩ, từng hy vọng – nhưng chưa bao giờ dám tin Tâm Băng sẽ mở miệng nói những lời như thế.
Nàng cười. Tay đưa lên, nắm lấy tay người kia đang đặt trên má mình.
"Vậy thì... ta ở lại."
[H văn] – Đêm trăng của hai người
Gió thổi nghiêng tấm rèm mỏng. Trăng sáng ngập đầy căn phòng.
Tâm Băng tựa đầu vào ngực Cố Kỳ, lặng lẽ nghe tiếng tim đập dưới lớp vải. Cố Kỳ đưa tay, chậm rãi ôm lấy nàng, như ôm lấy một kho báu sau bao năm truy tìm.
"Tâm Băng..." – nàng thì thầm – "Đêm nay... ta không muốn chỉ là người canh giấc cho nàng nữa."
Tâm Băng ngẩng đầu, ánh mắt không lẩn tránh.
"Vậy đến gần đi."
Lời mời như một đóa hoa nở trong đêm.
Cố Kỳ cúi xuống. Lần này không phải nụ hôn bị cướp. Mà là nụ hôn nàng chủ động. Dịu dàng. Mãi mãi.
Hai đôi môi chạm nhau, không cuồng nhiệt, mà chậm rãi như một lời thề. Từng hơi thở quấn vào nhau, từng nhịp tim hòa thành một dòng chảy.
Cố Kỳ buông môi, ánh mắt lưu luyến, rồi cởi nhẹ lớp áo mỏng trên vai Tâm Băng.
Da thịt trắng như tuyết lộ ra dưới ánh trăng, lạnh mà đẹp đến nghẹt thở.
"Từng vết thương trên người nàng, ta sẽ thay gió mà xoa dịu." – Cố Kỳ thì thầm, môi nàng khẽ lướt xuống cổ, xuống xương quai xanh, từng nụ hôn như rắc lên tấm ngọc lạnh một hơi ấm vĩnh cửu.
Tâm Băng nắm chặt lấy tay nàng, không lên tiếng, nhưng trong mắt phủ một tầng sương nhòe – không phải đau đớn, mà là... cảm động đến tận xương tủy.
Lúc y phục rơi xuống hoàn toàn, là lúc trái tim đã không còn phòng bị.
Cố Kỳ đặt nàng nằm xuống, từng động tác đều mang theo cẩn trọng, như thể sợ đánh vỡ một đóa hoa duy nhất trong đời mình.
Ngón tay chạm da thịt. Môi chạm cổ. Thân thể hòa quyện.
Mỗi cái rướn người. Mỗi nhịp chuyển động. Đều là một tiếng thổ lộ không thành lời.
Bên ngoài, mưa trăng rơi xuống thềm đá.
Bên trong, hai nữ tử – một từng là lính đặc nhiệm, một từng là công chúa – đang tìm thấy nhau không phải bằng ngôn từ... mà bằng sự dâng hiến của linh hồn.
Đêm trăng không thể lặp lại
Khi ánh trăng tắt dần sau núi, sương sớm mỏng giăng đầy mái hiên.
Trên giường gỗ, hai người nằm nghiêng, ôm lấy nhau. Không lời nào được nói. Chỉ có nhịp thở đều đều.
Tâm Băng mở mắt trước, ánh nhìn dịu đi.
"Ngươi vẫn ở đây." – nàng khẽ nói.
"Ừ." – Cố Kỳ thì thầm, siết chặt vòng tay.
"Đừng đi nữa."
"Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro