Chương 13: Quá Khứ Đẫm Máu Của Cả Hai
"Có những nỗi đau không thể kể. Có những máu chảy... không từ vết thương mà từ ký ức."
– Cố Kỳ.
Tiếng gió mùa chướng rít qua hành lang đá, kéo theo lá khô lăn lóc trong tiểu viện.
Trời xám. Không mưa. Nhưng không khí đặc quánh như mùi khói súng chưa tan.
Cố Kỳ ngồi bên giường, nhìn Tâm Băng đang nằm say, nét mặt nàng vẫn nhợt nhạt. Độc đã được giải, nhưng sức sống như rút cạn. Nàng ngủ mê suốt ba ngày, không ăn, không nói, không mơ.
Cố Kỳ không rời nửa bước. Ba ngày ba đêm không thay y phục, không tắm gội, cũng không chợp mắt. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn người ấy – như thể nhìn lại chính một phần máu thịt trong lòng mình bị đâm xuyên qua.
Đây không còn là "người trong lòng".
Mà là mệnh.
Ký ức của Tâm Băng – ngày kinh thành đỏ lửa
Tâm Băng tỉnh lại vào rạng sáng ngày thứ tư.
Ánh sáng mờ từ đèn dầu chiếu lên rèm trắng. Nàng nghe tiếng gió rì rào bên ngoài, nghe tiếng lá rơi, nghe cả... tiếng thở nhẹ nhọc nhằn của ai đó ngồi rất gần.
Nàng mở mắt. Người đầu tiên nàng nhìn thấy – là Cố Kỳ.
Cố Kỳ không cười, không khóc, chỉ lặng lẽ đặt tay lên má nàng:
"Ta ở đây."
Chỉ ba chữ. Nhưng như câu thần chú đánh tan cơn mộng dữ.
Tâm Băng nhìn nàng thật lâu. Nước mắt trào ra từ khóe mi.
"Ngươi... đã chọn ta rồi sao?"
Cố Kỳ gật đầu.
"Vậy thì... ta sẽ không giấu ngươi nữa."
Nàng kể.
Về đêm cung cấm bốc cháy khi nàng mới mười sáu tuổi.
Mẫu phi nàng – Lý Uyển Tâm – là người duy nhất trong hậu cung không tranh đoạt, cả đời chỉ ôm đàn, dạy con đọc sách. Nhưng bà bị vu là phù thủy yểm bùa Hoàng thượng.
Một đêm, bà bị hành hình ngay trong điện Linh Từ – nơi nàng từng đọc thơ cho mẫu thân nghe.
Nàng bị lôi đi trong máu, bị giam vào ngục kín, rồi được một thị vệ mang tên Ngọc Triều đưa trốn qua đường cống nước.
Ngọc Triều bị chém sau khi đưa nàng tới một ngôi miếu hoang.
Trước khi chết, hắn nói:
"Công chúa... nàng phải sống. Vì lẽ phải... và vì mẫu phi."
Nàng thề — sống để giành lại công đạo.
Mười năm sau, nàng mang tên Bạch Tâm Băng, mở Hồng Mộng lâu, dùng son phấn che máu, dùng nụ cười hoa khôi để nuốt hết sự căm thù mà không ai nhìn thấy.
Ký ức của Cố Kỳ – linh hồn không thuộc về thế giới này
Nghe xong, Cố Kỳ ngồi im rất lâu.
Rồi nàng nhẹ nói:
"Vậy để ta kể nàng nghe... ta là ai."
Nàng không đến từ đất Đại Tề. Không từ bất kỳ vùng đất nào ghi trên bản đồ.
Nàng đến từ một thế giới gọi là hiện đại, nơi không có hoàng đế, không có phi tần, nhưng có súng, có xe, có lửa và kim loại. Nơi mạng người đôi khi rẻ hơn viên đạn.
Nàng là lính đặc nhiệm – đội trưởng đơn vị bảo vệ Tổng thống. Sống để giết. Giết để bảo vệ. Không có tên, không có ký ức, không có gì ngoài nhiệm vụ.
Cho đến một đêm – trong một lần cứu Tổng thống khỏi phục kích, nàng trúng đạn và chết.
Mở mắt ra – đã là Cố Kỳ, đứa con ngoài giá thú nhà Cố phủ, bị bỏ rơi, giả trai sống sót.
Không ai biết – nàng là một hồn ma đội lốt.
Cho đến khi gặp Tâm Băng, mọi thứ mới có nghĩa.
Hai mảnh quá khứ – cùng một vết thương
Tâm Băng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau, đưa tay đặt lên ngực Cố Kỳ:
"Vậy ngươi không thuộc về thế giới này. Nhưng tại sao... lại muốn ở lại?"
"Vì ta yêu nàng."
"Ngươi biết nàng là ai."
"Ừ."
"Ngươi biết nàng từng giết người, từng che giấu thân phận, từng... không tin bất kỳ ai."
"Nhưng ta tin nàng."
Tâm Băng nghẹn giọng.
Cố Kỳ đưa tay vuốt mái tóc dài rối của nàng, giọng thấp:
"Người ta nói yêu là vì đối phương khiến ta thấy mình đáng sống. Trước khi gặp nàng, ta không nghĩ mình có giá trị ngoài việc cầm súng. Nhưng khi ở cạnh nàng, ta... muốn sống như một con người."
Một lời thề – không cần chứng giám
Tối hôm đó, họ đứng giữa sân viện, nơi giàn hoa giấy nở lại lần nữa sau trận mưa máu.
Tâm Băng mặc y phục trắng, tóc buộc nhẹ sau đầu. Cố Kỳ vẫn vận áo dài sẫm, nhưng cởi bỏ đai kiếm.
Họ đối mặt nhau.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh trăng chứng giám.
Cuối cùng, Tâm Băng nói:
"Nếu có kiếp sau, ta không muốn làm công chúa. Chỉ muốn làm người thường, bên ngươi sống trọn một đời."
Cố Kỳ nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình:
"Nếu có kiếp sau... ta sẽ vẫn bước qua súng đạn, qua thời gian, qua không gian... để tìm nàng."
Một tình yêu vượt khỏi thân xác và thời đại
Khi trời hửng sáng, họ vẫn ngồi bên nhau, trong im lặng.
Bởi vì không cần nói thêm điều gì.
Quá khứ đã đẫm máu. Hiện tại đang đầy thương tích. Tương lai... chưa chắc có.
Nhưng họ có nhau.
Không còn giấu giếm. Không còn nghi ngờ. Không còn e sợ thân phận.
Chỉ còn tình yêu – sâu như biển, thật như máu, và dai dẳng như linh hồn không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro