Chương 14: Trận Chiến Cung Đình Cuối Cùng

"Một đời người dài như triều đại, nhưng khoảnh khắc chạm kiếm vì người mình yêu, mới là thời khắc đáng sống."
– Cố Kỳ.

Trăng đêm mười bốn tròn vành vạnh, như một con mắt trắng nhìn xuống nhân gian loạn lạc.

Cung thành Tề triều — nơi tường trắng ngói xanh, nơi từng được xem là bất khả xâm phạm — lần đầu tiên trong hơn trăm năm, bị bao vây bởi chính dân của mình.

Ba đạo quân do Bạch Tâm Băng thống lĩnh kéo đến từ ba hướng.

Đông thành — đội quân bí mật từng phục vụ Triệu triều, nay xuất đầu lộ diện.

Nam thành — các võ lâm thế gia, từng ẩn mình trong núi, nay quy tụ về dưới cờ Triệu ấn.

Tây thành — những kẻ từng là cường đạo, dân oan, kỹ nữ, thương nhân... gom góp lại thành một đội quân của niềm tin.

Chính giữa — cánh cổng hoàng thành màu son, khép chặt suốt hai mươi năm, giờ đối diện với Triệu Tâm Băng, công chúa lưu vong mang trên mình gươm máu và hận thù.

Thắp cờ hiệu – Quân Triệu trở lại

Khi ngọn cờ thêu hình chim phượng đỏ rực được giương lên từ lưng ngựa của Tâm Băng, tiếng trống trận vang dội như sấm rền.

"Khai môn!" – Tâm Băng ra lệnh.

Lính gác thành Tề, nhìn thấy người chỉ huy đội quân đối diện là một nữ tử vận chiến giáp bạc, mặt không che mạng, tay cầm chiến lệnh, cờ phượng rực lửa sau lưng — không ai dám động binh.

Nàng bước tới, không ai ngăn.

Bởi vì... nàng là công chúa của một triều đại bị phản bội.

Nội cung hoảng loạn

Tề Hoàng ngồi trên long ỷ, mồ hôi thấm lưng. Hắn chưa từng nghĩ — một hoa khôi thanh lâu lại có thể trở thành kẻ dẫn binh phá thành.

Tư Mã Duệ bị bắt. Tề Vương đào tẩu. Thái hậu từ chối gặp mặt. Cả triều đình như một cỗ xe gãy trục, rơi xuống vực sâu.

Một thái giám quỳ rạp dưới đất, giọng run:

"Bẩm bệ hạ... người đứng đầu bên ngoài chính là... Triệu Tâm Băng."

"Triệu?" – Tề Hoàng nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu – "Con gái của Triệu hoàng sao chưa chết?!"

"Là Cố Kỳ cứu nàng ta." – giọng nói từ phía sau vọng tới.

Một người bước ra từ bóng tối, không ai khác ngoài Thái hậu.

"Ngươi dung túng cho một kẻ ngoại lai. Ngươi khiến cung cấm thành đống bùn nhão." – Tề Hoàng rít lên.

"Không." – Thái hậu lạnh lùng – "Chính ngươi đã giết phụ hoàng, chính ngươi để Tư Mã leo lên đầu, chính ngươi để ngai vàng thành máng cỏ nuôi lũ lang sói."

"Ngươi..." – Tề Hoàng đứng bật dậy, tay rút kiếm.

Nhưng tay còn chưa kịp vung, cửa điện Tử Minh bật mở.

Đội xung kích – Cố Kỳ dẫn đầu

Cố Kỳ bước vào giữa trăm lính canh.

Áo chiến đen, tóc cột cao, mắt như điện lạnh.

Phía sau nàng là đội xung kích của Phượng Dạ — sát thủ giấu mặt, võ sĩ đã từ chức, quan tướng bị trảm oan... tất cả quy về một điểm: người đứng trước họ là người duy nhất họ nguyện theo đến chết.

"Cố Kỳ — tội mưu phản!" – Tề Hoàng gào lên.

"Không." – Cố Kỳ nhấc tay. "Ta đến để kết thúc mối thù mười bốn năm. Nếu người còn là quân vương, hãy để ta đưa một công chúa trở về."

Cuộc đối đầu cuối cùng – ba người, một tội lớn

Tâm Băng bước vào nội điện.

Toàn thân nàng nhuốm máu – không rõ là máu mình hay máu địch.

Nhưng đôi mắt — sáng rực, không còn là ánh mắt của hoa khôi bán nghệ.

Mà là ánh mắt của người gánh trên vai một triều đại bị lãng quên.

Tề Hoàng cười điên dại:

"Ngươi đến giết ta? Hay đến xin tha thứ?"

Tâm Băng tiến thêm một bước:

"Ta đến... để ngươi quỳ xuống, cúi đầu trước những vong linh chết oan dưới tay ngươi."

Hắn gào lên, xông tới. Nhưng chưa kịp tới ba bước, Cố Kỳ đã ra tay.

Một chiêu Phi ảnh đả huyết — nhanh như lôi điện.

Tề Hoàng gục xuống. Không chết. Nhưng gãy cả hai tay.

Hắn ngẩng lên, giọng khản đặc:

"Ngươi... vốn không thuộc về Đại Tề... ngươi không có tư cách..."

Cố Kỳ cúi xuống, thì thầm:

"Không. Nhưng ta có trái tim."

Thái hậu – đoạn tuyệt quyền lực

Thái hậu đứng đó, mắt nhìn ba người.

Bà đưa tay tháo phượng quan, đặt xuống long ỷ.

"Ta từng nghĩ quyền lực là thứ cứu triều đại. Giờ ta biết... nó là nguyên nhân khiến tất cả đổ máu."

Bà quay sang Tâm Băng:

"Đứa bé năm ấy... giờ đã dám trở lại chính nơi đã thiêu cháy tuổi thơ mình. Ngươi thắng rồi."

Rồi bà tự rút trâm cài đầu, đâm vào cổ tay mình.

Máu chảy xuống long y.

"Không ai có thể sống mãi trong dối trá. Kể cả Thái hậu."

Bà ngã xuống – vẫn mặc cung trang, nhưng không còn là kẻ trên vạn người.

Triệu tộc – khôi phục danh xưng

Ba ngày sau, lễ phục vị được tổ chức dưới danh nghĩa "hòa hợp hai triều".

Tâm Băng không lên ngôi.

Nàng trao lại quyền điều hành cho Hội đồng Đại thần lâm thời – rồi rời cung, về phía tây thành.

Khi người dân hỏi: "Vì sao công chúa không ở lại trị quốc?"

Nàng chỉ đáp:

"Vì người trị được giang sơn... chưa chắc giữ được một người."

Giữa tro tàn, một cánh tay vẫn nắm lấy tay kia

Tối đó, trong căn nhà gỗ nhỏ ở rừng trúc, Cố Kỳ ngồi gác chân ngoài hiên, mắt nhìn trăng non trên trời.

Tâm Băng bước ra từ trong phòng, mang theo mùi thảo dược và hương quế.

"Ta đã kết thúc."

Cố Kỳ quay sang, nhẹ giọng:

"Vậy thì... đến lượt chúng ta bắt đầu."

Tâm Băng ngồi xuống bên nàng.

Không còn máu. Không còn kiếm. Không còn ngôi vị.

Chỉ còn hai người – và một lời hứa chưa từng đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro