Chương 4: Huyết Ảnh - Kẻ Thù Của Tham Quan

"Ta không giết người vô tội. Nhưng với kẻ mang lòng tham làm vua, lấy dân làm bàn cờ — ta không để sống sót đến sáng mai."
– Cố Kỳ (Huyết Ảnh)

Đêm đen như mực. Mưa bụi rơi mỏng như khói.

Trên mái ngói cao nhất của Vân An phủ, nơi cư ngụ của Tri phủ Ngô Khánh – một trong những kẻ giàu nhất kinh thành – một bóng người áo đen ngồi xổm lặng lẽ như một con báo chờ vồ mồi.

Áo choàng thẫm, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, mắt ẩn sau lớp vải đen lạnh như sương. Tay trái nàng đeo bao da, trên đó gắn những móc câu nhỏ để trèo tường. Tay phải đặt trên chuôi kiếm, chưa từng rút ra – vì chỉ cần một lần rút, tức là đã định đoạt mạng người.

Người trong giang hồ gọi nàng là Huyết Ảnh – một cái tên chỉ tồn tại trong lời đồn. Kẻ thấy mặt đều đã chết. Quan phủ chưa từng bắt được. Triều đình cũng chỉ biết đến nàng như một bóng ma chuyên lấy mạng những kẻ quyền quý tham ô.

Nhưng ít ai biết, kẻ mang danh Huyết Ảnh ấy... là một nữ tử giả nam.

Và đêm nay, mục tiêu của nàng – chính là Ngô Tri phủ.

Một kẻ tham quan, hàng trăm sinh mạng

Ngô Khánh năm nay năm mươi hai tuổi, làm Tri phủ suốt mười bốn năm. Bề ngoài, hắn là quan thanh liêm mẫu mực, được dân ca tụng vì cấm rượu, dẹp sòng bạc, lập học đường cho dân nghèo.

Nhưng phía sau, hắn là ác quỷ khoác áo đạo đức.

Hắn câu kết với thương nhân Trường Xuân Hội, ép dân nhường đất trồng, giả mạo sổ sách, chiếm đoạt tài nguyên, thu thuế gấp ba lần quy định. Năm ngoái, chỉ riêng ba huyện phía Nam đã có hơn hai trăm người chết đói, mười một người tự sát vì không có lương thực.

Cái chết của họ — triều đình không hề biết. Hoặc có biết... thì cũng làm ngơ.

Nhưng Cố Kỳ biết.

Và nàng không làm ngơ.

Tiếp cận

Đêm nay là sinh nhật Ngô Tri phủ. Quan khách đông nghẹt, nhạc công trỗi khúc tưng bừng, mỹ nhân múa hát không ngừng. Trong không khí rộn rã ấy, chẳng ai ngờ rằng, cái chết đang đứng trên đầu họ, chỉ chờ cơ hội xuống tay.

Cố Kỳ đã quan sát suốt hai ngày. Nàng biết rõ kết cấu phủ đệ, đường đi của thị vệ, vị trí hầm rượu, nơi đặt cạm bẫy, và cả... điểm mù của hệ thống lính gác.

Nàng đột nhập từ cổng sau, dùng ám khí tẩm mê hương khiến hai lính canh ngủ mê mệt trong một hơi thở. Sau đó, nàng trượt mình qua tường, bám lên mái ngói như cơn gió.

Từ trên cao, nàng nhìn thấy Ngô Khánh đang ngồi ở giữa đại sảnh, miệng cười lớn, tay sờ soạng nữ tử bên cạnh. Trong mắt Cố Kỳ, hắn chẳng khác gì con heo mặc áo bào đỏ.

Nàng lấy ra một ống sáo nhỏ, thổi một nốt ngắn. Ngay lập tức, một quả pháo sáng nhỏ từ đầu cổng bật lên trời — tín hiệu đã sẵn.

Đó là lúc nàng biết: thời điểm giết người... đã đến.

Ám sát

Bóng áo đen hạ xuống như tia chớp. Không ai kịp thấy rõ. Một luồng gió lạnh thổi qua, sau đó... máu bắn tung tóe.

Ngô Khánh chưa kịp hét, đã bị một lưỡi dao xuyên từ phía sau, đi qua cột sống, phá tan tâm thất, máu phun ra thành vòi.

Tiếng thét vang vọng. Đám thị vệ hoảng loạn, kiếm rút ra, nhưng chẳng ai thấy ai để chém. Chỉ có một mảnh vải đỏ dính máu rơi giữa sân – dấu hiệu của Huyết Ảnh.

Cố Kỳ rút lui không vướng một vệt vải.

Sau vụ ám sát – Người đời sợ hãi, triều đình giận dữ

Sáng hôm sau, tin Ngô Tri phủ bị giết lan khắp thành. Trên cổng phủ, một tấm bảng treo bằng dây đỏ, trên viết:

"Hút máu nhân dân – trả bằng máu của ngươi."
— Ký tên: Huyết Ảnh.

Quan phủ nổi giận, treo thưởng nghìn lượng vàng để bắt sống sát thủ. Kẻ giàu lo sợ, dân nghèo... lại âm thầm cúng hương cho người "trả thù giùm dân".

Tại Hồng Mộng lâu, Bạch Tâm Băng cầm tách trà, nhìn tin báo, khóe môi cong nhẹ.

"Ngươi ra tay thật gọn." – nàng nói.

"Không cần nhiều máu, chỉ cần đúng chỗ." – Cố Kỳ đáp, nhàn nhạt.

Tâm Băng nhìn nàng, ánh mắt dịu hơn thường ngày: "Ta chưa từng tin ai. Nhưng với ngươi... ta lại muốn thử."

Cố Kỳ ngước mắt, ánh nhìn thẳng thắn, kiên định:
"Nếu ta là người sau lưng nàng... nàng không cần quay đầu nữa."

Cuộc trò chuyện giữa hai người cùng sống trong bóng tối

Tối hôm đó, hai người ngồi đối diện nhau trong hậu viện, ánh trăng soi qua tán cây hoa quế, rắc từng vệt bạc lên tóc và y phục.

Tâm Băng rót một chung rượu:

"Ngươi từng giết bao nhiêu người?"

Cố Kỳ không né tránh: "Nhiều đến mức ta chẳng nhớ nổi tên ai. Nhưng ta nhớ lý do."

Tâm Băng không hỏi thêm. Nhưng nàng hiểu — đây là một nữ nhân không có quê hương, không có nơi về. Sống là để hoàn thành sứ mệnh tự đặt ra. Cũng giống như nàng.

Họ, đều là những kẻ không được phép mềm lòng.

Lần đầu rung động

Khi Tâm Băng đứng dậy, quay lưng định đi vào, Cố Kỳ bất chợt hỏi:

"Nàng chưa từng nghĩ... có một ngày rũ bỏ tất cả mà sống như người thường sao?"

Tâm Băng khựng bước. Một lúc sau, nàng khẽ lắc đầu:

"Người như ta... chỉ có thể sống trong thù hận. Không có tương lai. Không có tình cảm. Không có... lựa chọn."

Cố Kỳ im lặng rất lâu, sau đó đứng dậy, bước đến bên nàng, khẽ nói bên tai nàng:

"Vậy thì... để ta lựa chọn thay nàng."

Kẻ trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng

Đêm ấy, trong căn phòng ngập tràn mùi quế, một người đứng tựa cửa sổ, nhìn về hoàng thành. Một người nằm nghiêng trên giường, tay đặt trên chuôi kiếm, nửa tỉnh nửa mê.

Không ai nói với ai lời nào.

Nhưng trong lòng họ — đã có một tiếng động dịu dàng, nhỏ bé, len vào giữa những giây phút dày đặc máu và toan tính.

Huyết Ảnh — kẻ sống vì giết chóc, lần đầu tiên... muốn sống vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro