Chương 8: Thân Phận Thật Dần Bại Lộ
"Sống trong bóng tối lâu quá, đến khi có người nhìn thấy mình, lại sợ... ánh sáng ấy chính là lưỡi dao."
– Bạch Tâm Băng
Ba ngày sau trận phục kích, kinh thành bắt đầu đổi gió.
Không phải gió mùa, mà là gió trong triều. Một thứ gió mang mùi huyết khí lặng lẽ luồn qua từng bức màn, từng tầng cung cấm, từng cánh cổng lớn khóa kín.
Một số đại thần trong lục bộ đột ngột bị điều đi nơi xa, có người không rõ tung tích. Một số thư tín tuyệt mật bị niêm phong, lệnh lục soát phủ quan được ban ra mà không thông báo trước. Áp lực từ hoàng cung lan đến tận phố dân, nơi từng hơi thở cũng phải dè chừng.
Người trong giang hồ gọi đó là "gió đổi hướng".
Còn người trong bóng tối như Cố Kỳ và Tâm Băng thì hiểu: kẻ cầm cương đang bắt đầu nghi ngờ.
Dưới ánh sáng mặt trời – những đôi mắt giấu sau mặt nạ
Cố Kỳ đứng trước một tiệm rèn cũ kỹ ven thành, tay cầm hộp gỗ nhỏ, mặt mũi nhàn nhã, tựa như một công tử vô công rỗi nghề mang kiếm đến mài lưỡi.
Nhưng phía sau ánh nhìn ấy, là sự thận trọng cao độ.
Chủ tiệm rèn này là một gián điệp hai mặt — kẻ từng là thợ rèn trong cung, bị đuổi sau khi bị nghi truyền tay bản vẽ phòng thủ hoàng cung cho kẻ địch. Giờ hắn sống lay lắt, nhận tiền ai nhiều thì theo người đó.
Cố Kỳ đến không phải để lấy kiếm, mà là nhận một bức thư tay được giấu kỹ trong chuôi kiếm khảm bạc.
Nội dung ngắn gọn:
"Người trong cung đang điều tra về công tử Cố. Có người nghi ngờ ngươi không phải hậu duệ họ Cố, mà là giả mạo để che giấu thân phận sát thủ.
Hãy xóa sạch dấu vết, đặc biệt là người từng nhận ra giọng nói thật của ngươi.
Bức thư này sẽ tự cháy sau nửa canh giờ."
Cố Kỳ cầm hộp kiếm rời đi, mắt không lộ một tia dao động.
Bóng ma của quá khứ bắt đầu vươn tay
Đêm đó, nàng về lại tiểu viện trong thành.
Tâm Băng đã chờ sẵn bên bàn trà, tay đang châm hương sen, mắt hơi cau lại.
"Ngươi đi cả ngày." – nàng nói khẽ, không trách móc, chỉ là một nhận xét rất đỗi đơn thuần.
"Gió đang đổi hướng." – Cố Kỳ ngồi xuống, rót trà.
Tâm Băng nhìn nàng, ánh mắt có chút đăm chiêu.
"Nếu có ngày, thân phận ngươi bị lộ... ngươi sẽ làm gì?"
Cố Kỳ nhếch môi, đặt chén trà xuống: "Tùy người phát hiện là ai."
"Nếu là Tề Hoàng?" – Tâm Băng hỏi sâu thêm.
"Nếu là ông ta..." – Cố Kỳ khẽ cười lạnh – "... thì ta sẽ đưa ông ta xuống mồ cùng bí mật của ta."
Tâm Băng im lặng. Một lúc sau, nàng nói nhỏ:
"Và nếu là ta?"
Cố Kỳ ngước lên nhìn nàng.
Lâu đến mức khiến không khí như ngừng lại.
"Nếu là nàng..." – Cố Kỳ chậm rãi nói – "... thì ta sẽ không giấu nữa."
Ký ức cũ bị đào lên
Trong cung, Thừa tướng Tư Mã Duệ cầm một hộp gấm màu tím, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc – vật từng được tìm thấy trên thi thể một nữ thị vệ mười năm trước, người từng âm thầm tiếp xúc với một thiếu nữ trong chùa Vạn Linh.
Tư Mã Duệ híp mắt, giọng nói vang lên khẽ khàng:
"Cố Kỳ... tên này năm xưa từng được đưa từ chùa ra... nhưng thân phận thực sự chưa từng được kiểm chứng. Dáng người mảnh mai, không bao giờ lộ ngực trước đám đông, nói chuyện chừng mực, không thích rượu, không gần nữ sắc..."
Hắn khẽ gõ ngón tay lên bàn:
"... rất giống một nữ tử cải trang."
"Và nếu là nữ, thì vì sao lại được trọng dụng trong tổ chức Phượng Dạ?"
Một nội gián đứng sau hắn nói nhỏ:
"Bẩm... có khả năng là người của Thái hậu. Hoặc... còn một khả năng khác: người đến từ phương khác. Không thuộc bản đồ Đại Tề."
Mắt Tư Mã Duệ lóe sáng.
"Phương khác? Ngươi nói đến... người ngoài?"
"Nếu lời đồn về 'kẻ xuyên mộng' là thật... thì đây có thể là một kẻ như vậy."
Trong lòng hai người – gió đã thổi khác
Đêm hôm ấy, trong phòng của Tâm Băng, cả hai không ai ngủ.
Gió lùa qua cửa, đèn leo lét.
Cố Kỳ ngồi đọc thư mật. Tâm Băng đứng sau lưng, tay nhẹ đặt lên vai nàng.
"Chúng sẽ tới." – nàng nói.
"Ta biết." – Cố Kỳ gấp thư lại, đốt nó trong lư hương.
"Ngươi... có sợ không?" – Tâm Băng hỏi, giọng chậm.
Cố Kỳ cười nhẹ, không xoay người lại:
"Ta từng chết rồi. Không còn gì đáng sợ."
"Còn nếu... bị ta phát hiện? Nếu ta là người giết ngươi?"
Cố Kỳ lúc này mới xoay lại, nhìn nàng, ánh mắt dịu đi:
"Vậy thì... chết trong tay nàng cũng tốt."
Tâm Băng siết nhẹ tay.
Một cảm giác lạnh tràn qua tim.
Nàng không biết thứ tình cảm giữa hai người bắt đầu từ lúc nào. Nhưng giờ đây, khi thấy Cố Kỳ bình thản nói câu đó, nàng lại... không chấp nhận được khả năng mất người ấy.
Bị theo dõi – Hồng Mộng lâu lọt vào tầm ngắm
Hai hôm sau, Hồng Mộng lâu bị điều tra bất ngờ.
Quan quân vào kiểm tra giấy phép, tra hỏi kỹ nữ, lục soát sổ sách.
Tâm Băng vẫn ngồi ở ghế chủ lâu, lạnh nhạt nhìn từng kẻ lục tung phòng nàng, không nói một lời.
Khi quan giám sát tra tới thư phòng, thấy một bản đồ lớn treo tường, ánh mắt khẽ động.
"Bạch chủ nhân, vì sao một nơi bán rượu lại có bản đồ quân sự chi tiết biên giới phía Nam?"
Tâm Băng đặt chén trà xuống, giọng thản nhiên:
"Bán rượu thì không được hiểu thời cuộc sao?"
Tên quan cứng họng.
Nhưng lệnh đã có — cần tìm cớ bắt người.
Hắn vung tay định truyền lệnh bắt giữ thì một tiếng "Khoan!" vang lên từ ngoài cửa.
Cố Kỳ bước vào.
Áo choàng xanh thẫm, cài ngọc bích, tay cầm thẻ bài lệnh của tổ chức Phượng Dạ.
"Bạch chủ nhân là người của ta." – Nàng tuyên bố.
"Ngươi là ai?" – tên quan gắt.
"Cố Kỳ, mật thám dưới lệnh Thái hậu. Nếu dám động vào người của ta — ta sẽ đích thân đệ đơn lên nội điện."
Tên quan tái mặt, run tay.
Hắn không biết thật giả, nhưng "Phượng Dạ" là cái tên đủ để hắn khiếp đảm.
Cuối cùng, đành rút quân.
Lòng người đã động
Tối đó, Tâm Băng đứng trên hành lang lầu hai, nhìn mưa rơi ngoài hiên. Vai nàng vẫn khoác áo choàng do Cố Kỳ đưa.
"Lúc ngươi nói ta là người của ngươi... là lệnh của ai?"
"Không ai cả." – Cố Kỳ đứng sau, nhẹ giọng.
"Vậy là... tự ngươi nói?"
"Vì ta muốn giữ nàng." – Cố Kỳ thẳng thắn.
Tâm Băng siết chặt tay vào lan can. Lòng nàng, chưa bao giờ mâu thuẫn đến vậy.
Một phần muốn giữ khoảng cách, một phần muốn dựa vào vòng tay kia.
Cuối cùng, nàng quay đầu lại:
"Giữ ta... ngươi có dám giữ đến cùng?"
Cố Kỳ bước đến, tay đặt lên má nàng, ngón tay lạnh nhưng chạm vào da thịt nóng như lửa:
"Chỉ cần nàng không đẩy ta ra... ta sẽ giữ."
Hai bóng hình trong mưa, không còn quay đầu
Khi đêm lặng, người đã ngủ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều như lời thì thầm giữa đất trời.
Hai người đứng dưới hiên, tay không nắm, môi không chạm, nhưng trong lòng đã hiểu.
Từ hôm nay, thân phận không còn là bí mật duy nhất giữa họ.
Tình cảm... mới là thứ đáng sợ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro