Chương 9: Cứu Nàng Khỏi Biến Cố Trong ĐêmChưa đặt tiêu đề 9
"Ngươi có thể sống một đời trọn vẹn mà không yêu ai, nhưng khi yêu rồi... không ai thoát được khỏi lựa chọn giữa lưỡi gươm và vòng tay."
– Cố Kỳ.
Trời lại mưa. Không phải mưa đầu mùa nhẹ tênh như lần trước, mà là mưa máu – lớn, dai dẳng và nặng nề, như báo hiệu một đêm không yên.
Đêm ấy, một tiệc trà được tổ chức trong Hồng Mộng lâu – danh nghĩa là đón tiếp vài vị khách thương buôn giàu có từ Bắc quốc, nhưng thực chất là một ván cờ chính trị giữa những người không đội trời chung.
Bạch Tâm Băng ngồi chủ vị, bên cạnh là Tào chưởng quầy – kẻ trước đây từng là trung gian buôn quan ấn, giờ đầu phục nàng để giữ mạng. Hai bên đàm đạo văn thơ, chén trà rót không dứt, nhưng ẩn dưới từng câu chữ là đậm đặc ý sát phạt.
Phía dưới, âm nhạc trỗi nhẹ. Kỹ nữ cười duyên, khách nhân tán tụng. Không ai thấy sự bất thường.
Không ai... ngoại trừ Cố Kỳ.
Linh cảm sát thủ
Nàng ngồi ở lầu hai, giả làm thư sinh dự yến. Trong tay cầm quạt giấy, mắt liếc qua từng cử chỉ, từng người bước qua cửa, từng lần thay rượu rót trà. Cảm giác trong xương cốt cảnh báo — có sát khí.
Không phải sát khí thường. Mà là loại được luyện trong doanh trại. Thứ chỉ kẻ từng giết người mới có.
Nàng siết nhẹ tay, ánh mắt chuyển lạnh.
Bất giác, nàng thấy Tâm Băng nhấc chén trà lên — tay nàng khựng lại một chút.
Rồi như một tia chớp, Cố Kỳ đứng dậy.
"Đừng uống!" – nàng quát lớn.
Tất cả sửng sốt.
Tâm Băng quay đầu, ánh mắt chạm ánh mắt Cố Kỳ — và nàng hiểu.
Cạm bẫy giữa tiệc trà
Ngay khoảnh khắc đó, bốn tên áo đen lao ra từ hàng cột, kiếm vung như chớp.
Một tên xông tới chém thẳng vào Tâm Băng.
Mọi thứ diễn ra trong một nhịp thở. Không ai kịp hiểu chuyện gì, không ai kịp hét lên.
Chỉ có Cố Kỳ — thân ảnh lướt từ tầng hai xuống như mũi tên bạc.
Bàn tay rút ra một lưỡi đoản đao, đỡ lấy nhát chém nhắm vào Tâm Băng.
Choang!
Tiếng kim loại va nhau vang lên. Lưỡi kiếm lạc đi nửa tấc, rạch toạc vai áo nàng, máu bắn ra.
Nhưng Cố Kỳ không để ý. Nàng chắn phía trước, đứng che cho Tâm Băng như một bức tường không thể xuyên qua.
Tên sát thủ vừa lùi lại, ba tên còn lại đã vòng ra phía sau.
Cố Kỳ đạp mạnh bàn trà, đẩy Tâm Băng ngã ngồi xuống sàn, xoay người vung đao lần thứ hai.
Áo nàng rách, máu nhuộm đỏ vạt. Nhưng động tác vẫn nhanh như gió.
Mười hơi thở sau, cả bốn tên đều nằm gục. Một tên chưa chết bị nàng túm cổ áo nhấc lên.
"Là ai phái các ngươi?!"
Tên kia nhổ máu, cười lạnh:
"Công chúa tiền triều... không xứng sống thêm một đêm."
Thân phận lộ sáng
Tất cả khách nhân đều nghe được. Mặt ai nấy tái nhợt.
"Công chúa tiền triều"... là ai?
Tâm Băng vẫn ngồi im, tóc rối, áo dính máu, mắt mở lớn.
Cố Kỳ quăng tên sát thủ xuống đất, đứng thẳng, mắt liếc qua toàn sảnh.
"Người nào hôm nay tiết lộ nửa chữ, sẽ theo hắn xuống đất."
Âm thanh không lớn. Nhưng uy thế khiến tất cả im bặt.
Khoảnh khắc của thật – giả, sống – chết
Mọi người đã lui. Sảnh trống chỉ còn hai người, máu vẫn chảy loang mặt đất.
Tâm Băng ngồi trên bậc thềm, Cố Kỳ đứng đối diện. Gió lùa qua cánh cửa mở toang, khiến ngọn đèn lay động như sắp tắt.
"Nàng... biết rồi sao?" – Tâm Băng khẽ hỏi.
"Ừ." – Cố Kỳ đáp.
"Từ bao giờ?"
"Từ lần đầu ta nhìn vào mắt nàng." – Cố Kỳ tiến lại gần, ngồi xuống đối diện.
"Vậy vì sao... ngươi không nói?"
"Vì ta muốn nàng là người mở miệng trước."
Tâm Băng cười nhẹ, nhưng nụ cười thấm đẫm cay đắng.
"Ngươi không sợ sao? Ta là kẻ bị triều đình săn lùng. Ta có thể... phản lại bất kỳ lúc nào."
Cố Kỳ chạm tay lên mặt nàng, lau vệt máu:
"Ta từng sợ. Nhưng bây giờ, nếu có chết... ta cũng muốn chết vì người ta lựa chọn."
Cái ôm đầu tiên
Tâm Băng nhìn nàng, rất lâu. Rồi nhẹ nhàng dựa vào vai Cố Kỳ.
Một cái dựa tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến người kia như không còn là sát thủ, không còn là giả trai, không còn là bóng ma của triều đình nữa.
Mà là Cố Kỳ – người đang run nhẹ vì vết thương, nhưng vẫn đưa tay ôm nàng.
"Ngươi ngốc lắm." – Tâm Băng nói nhỏ.
"Ừ." – Cố Kỳ mỉm cười – "Nhưng nàng còn ngốc hơn. Biết ta sẽ đến cứu mà vẫn ngồi yên như vậy."
"Vì ta tin."
"Tin điều gì?"
"Tin... ngươi không để ta chết."
Lần đầu không còn sợ hãi
Đêm ấy, hai người rời Hồng Mộng lâu bằng cửa mật sau, đến một tiểu viện nhỏ nơi rừng trúc. Vết thương của Cố Kỳ được xử lý đơn giản, nhưng nàng vẫn không chịu nằm.
"Nàng ngủ đi." – Cố Kỳ nói, ngồi tựa cửa.
Tâm Băng gối đầu lên đùi nàng, nhắm mắt.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng thì thầm:
"Ngươi cứu ta một lần. Từ nay... ta sống cho cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro