Ngoại Truyện của Cố Kỳ: Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Ta Vẫn Chọn Nàng

"Người như ta, đáng lý không có tim. Nhưng vì gặp nàng... tim ấy lại biết đau, biết đập, và biết nhớ đến tận cùng."

1. Ta là ai trước khi gặp nàng?

Trước khi có cái tên Cố Kỳ, ta là đội trưởng Tử Kỳ – đặc nhiệm liên quốc gia, thân phận ẩn danh, không gia đình, không quê quán, không quyền từ chối mệnh lệnh.

Ta từng cho rằng:

Bảo vệ Tổng thống là mục tiêu sống.

Giết người là nghề nghiệp.

Không cần khóc.

Không cần yêu.

Cho đến ngày ta chết trong một cuộc phục kích ở biên giới Serbia, ôm ngực ngã xuống tuyết, máu trộn với gió. Ta nghĩ — mọi thứ đã hết.

Nhưng không. Khi ta tỉnh lại, trời không còn đèn neon, không có tiếng còi xe, mà chỉ có mùi gỗ mục, tiếng sáo và tiếng người gọi nhau bằng "thưa công tử".

2. Ta xuyên không – và sống với vỏ bọc không phải của mình

Ta nhập vào thân xác một người tên Cố Kỳ – con út của dòng họ Cố, chết bất đắc kỳ tử ở bìa rừng. Là nữ, nhưng cả đời được nuôi như nam tử để tránh họa sát thân vì gia thế tranh đấu.

Không ai biết ta đã thay hồn đổi xác.

Không ai hay — ta đến từ một thế giới nơi đàn bà không đội mũ phượng, đàn ông không thờ vua.

Ta học nói như họ, đi đứng như họ, sống như họ.

Ta giả làm sát thủ, gia nhập tổ chức Phượng Dạ, trở thành kẻ được Thái hậu trọng dụng vì "tàn nhẫn, vô tâm, vô tín".

Không ai biết — ta chưa từng muốn làm kẻ giết người.

Nhưng ta làm. Vì muốn sống.

Và vì... muốn gặp lại người trong mơ mà ta cứ thấy mỗi khi đêm về.

3. Gặp nàng – lần đầu ta thấy mình yếu đuối

Ta gặp nàng trong Hồng Mộng lâu. Ánh đèn hồng chiếu lên dung nhan như ngọc lạnh. Tóc nàng đen dài như tơ, ánh mắt như lưỡi kiếm ẩn trong vỏ.

Nàng cười với khách. Nói nhẹ nhàng. Nhưng mỗi câu đều tính toán.

Ta biết nàng nguy hiểm. Nàng giấu kiếm trong tay áo, độc trong rượu, cơ mưu trong mắt.

Ta nên giết nàng. Vì nàng quá khôn ngoan.

Nhưng ta lại... muốn ở lại.

Muốn thấy nàng không cười giả.

Muốn thấy nàng không cần phải phòng bị.

Và ta biết — từ lúc đó, tim ta đã có tên của nàng.

4. Ta từng muốn chết thay nàng

Lần đầu nàng bị ám sát, ta xông đến, không nghĩ.

Không nghĩ ta là ai.

Không nghĩ có bao nhiêu người đang vây quanh.

Ta chỉ biết — nếu nàng chết, thì sống làm gì?

Lúc ta chắn kiếm cho nàng, máu ta chảy, nàng hét lên:

"Ngươi điên sao?"

Ta cười:

"Ta điên vì nàng."

Nàng trừng mắt, nhưng ta thấy... mắt nàng đỏ.

Nàng biết ơn? Hay là... đau lòng?

Ta không dám hỏi.

Vì hỏi ra... ta sẽ không kiểm soát được mình nữa.

5. Yêu nàng – là biết mình sẽ không thoát được

Ta yêu nàng không phải vì nàng là công chúa.

Không phải vì vẻ ngoài.

Không phải vì thân phận.

Ta yêu cách nàng cứng đầu chịu đau một mình, cách nàng không chịu nhờ ai nhưng lại lặng lẽ giúp người khác.

Yêu cả những vết sẹo trên lưng nàng.

Và ta thề — nếu có thể, ta muốn là người ôm nàng ngủ, thay vì để nàng nằm một mình trong gió lạnh.

6. Khi nàng hôn ta lần đầu – ta đã không còn là sát thủ nữa

Nàng hôn ta. Không báo trước. Nhẹ như gió thoảng. Nhưng sâu như một nhát đâm.

Ta ngơ ngẩn cả đêm.

Ta từng hôn. Trong quá khứ, trong hiện đại. Nhưng chưa ai khiến một nụ hôn khiến ta muốn khóc.

Vì đó là lần đầu, có người muốn ta, không vì chức vụ, không vì vũ lực, không vì tiền.

Mà vì... ta là ta.

7. Khi nàng chết – ta đã chết theo

Nàng bị trúng độc giữa tuyết.

Ta tìm ra nàng, tay lạnh ngắt, máu đông trong áo.

Ta gào, gọi, khóc, hét như một con thú bị lột da.

Ta không phải người mềm yếu.

Ta từng nhìn đồng đội chết.

Nhưng khi nàng nằm đó — ta thấy cả linh hồn mình nứt toạc.

Thái hậu đưa ta viên giải dược, bảo:

"Trao đổi. Phản lại tổ chức, thì ta cứu nàng."

Ta không do dự.

Ta phản.

Ta đưa hết bí mật, bản đồ, tên gọi.

Chỉ để cứu lấy một người không còn sống vì quyền lực nữa.

8. Khi nàng bảo: "Nếu ta chết, ngươi phải sống"

Lúc nàng hấp hối, nàng lại lặp lại lời ấy.

Ngươi biết không?

Không ai từng nói ta phải sống cả. Mệnh lệnh duy nhất ta có trong đời là: "Giết".

Nàng là người đầu tiên bảo ta sống, không vì quốc gia, không vì ai... mà vì chính ta.

Nhưng ta biết — không có nàng, sống cũng vô nghĩa.

Ta nhỏ máu lên ngọc sen.

Nàng biến mất.

Ta... về lại thế giới cũ.

9. Về lại – ta chỉ là một kẻ mất linh hồn

Ta tỉnh dậy trong phòng bệnh.

Y tá gọi tên ta.

Đồng đội khóc vì ta sống lại.

Tổng thống gửi thư cảm ơn.

Nhưng ta chỉ nhìn ra cửa sổ.

Ta không còn là đội trưởng. Cũng không còn là sát thủ.

Chỉ là một xác người không còn mục tiêu sống.

Cho đến ngày, ta thấy nàng — giữa thành phố.

10. Khi ánh mắt ấy trở lại – ta biết tim mình còn đập

Nàng ngồi trong tiệm trà, váy trắng, tóc dài, ánh mắt dịu dàng như trăng thu.

Ta nhận ra nàng.

Không phải vì gương mặt.

Mà là linh hồn.

Không có ai khác nhìn ta như nàng.

Ta không cần xác nhận.

Ta chỉ cần bước tới.

Nàng không hỏi ta từ đâu đến.

Nàng chỉ hỏi:

"Ngươi... vẫn giữ mảnh ngọc ấy?"

Ta gật đầu.

Và nàng mỉm cười.

Nụ cười ấy — là lý do để ta sống lại từ cái chết.

11. Kiếp này, không còn kẻ đuổi giết, không còn chiến trường

Chúng ta không còn phải giết ai.

Không còn mang thân phận giả.

Ta không còn là Huyết Ảnh.

Nàng không còn là công chúa.

Chúng ta là hai người phụ nữ sống trong một căn hộ nhỏ, uống trà sen mỗi sáng, giặt đồ cùng nhau, viết thư tình không ký tên.

Và đêm nào, ta cũng nằm nghiêng, tay đặt lên ngực nàng, nghe tim nàng đập.

Chậm rãi.

Bình yên.

Thật sự... là của ta.

12. Ta muốn sống trước – để chôn nàng sau

Nghe thì buồn cười, đúng không?

Nhưng ta từng thề chết vì nàng.

Giờ... ta thề sống trước.

Để nếu một ngày nàng đi trước... ta sẽ là người ôm tro cốt nàng về đặt giữa rừng trúc.

Nơi có lần đầu chúng ta nắm tay nhau, nói sẽ sống yên.

Và nếu ta chết sau — hãy để cả hai tro cốt tan vào gió.

Không bia mộ.

Không chữ khắc.

Chỉ cần gió nhớ... từng có hai người yêu nhau giữa loạn thế.

[Kết ngoại truyện – Lời của Cố Kỳ]

"Ta từng sống để giết.
Nhưng sau cùng...
Ta sống để yêu.
Và yêu chỉ một người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro