Tháng ngày bình yên 1
Thời gian của thần tiên đúng là trôi qua quá nhanh. Vậy là từ lúc ta đến U Linh Sơn cho đến nay đã được 10 năm. Hàng ngày nhiệm vụ của ta là theo chân Lâm Tú sư tỷ đi học pháp thuật, nâng cao tu vi và thưởng thức những món ăn của nàng nấu. Kỳ thực thì những việc ở đây, từng cảnh cây ngọn cỏ bản thượng thần ta đều xem qua hết rồi, ngay cả rừng đào mà ta thích thú ngắm nhìn cũng đã chán. Vốn dĩ bản thượng thần cũng không còn gì để vươn vấn chốn này nữa, nhưng không hiểu sao ta vẫn chưa muốn rời khỏi. Có lẽ...
Đang thất thần ngắm trời đất, bổng có tiến Lâm Tú sư tỷ vang lên: " Tiểu Hoa muội lại lười nhát trốn ở đây nữa sao?"
Khi ta quay đầu lại đã thấy Lâm Tú sư tỷ ở ngay trước mặt. Hôm nay nàng mặt một bộ lục y màu nhạt khoác hờ bên ngoài, trên đầu nàng cái 1 cây trâm trông rất đơn giảng nhưng nàng ấy vẫn toát lên nét đẹp thanh nhã, xem ra Lâm Tú sư tỷ nàng rất hợp với lục y.
" A... Sư tỷ. Tỷ đến rồi". Ta cố ý phớt lờ câu hỏi của Lâm Tú. Kỳ thực không phải ta lười nhác tu luyện mà do pháp thuật của tỷ đối với bản thượng thần ta rất đơn giản. Với tu vi của ta thực sự hơn nàng rất nhiều, nhưng ta lại không muốn nói rõ với nàng về việc này.
" Sư tỷ à. Thuật ngự phong hôm qua tỷ dạy cho muội, muội đã luyện tập được rồi. Muội ngồi đây là để đợi tỷ đến biểu diễn cho tỷ xem đây". Ta vội vàng nắm lấy tay nàng kéo nàng ngồi vào ghế. Tay của Lâm Tú rất ấm áp ta thích nhất là nắm tay của nàng.
Lâm Tú bị ta lôi kéo, bất giác cũng ngồi xuống bàn đá mà ta vừa ngồi. Ta liền rót cho nàng 1 tách trà Thủy Tiên sau đó tiến hành biểu diễn pháp thuật.
" Được hôm nay để ta xem 10 năm qua muội đã học được thành quả như thế nào?" Lâm Tú nhận lấy tách trà, rồi ngồi ung dung xem ta biểu diễn.
Ta đứng đối diện chỗ nàng ngồi, đưa tay lên vẽ thành 1 hình vòng cung và đọc khẩu quyết. Vốn rừng cây phía sau ta đang yên tĩnh lại bắt đầu rung chuyển rồi từ từ phát ra âm thanh. Nguyên nhân là do những cơn gió do ta điều khiển đang luồng qua những kẻ lá, làm cho những chiếc lá đó khẽ lay động và phát ra âm thanh. Âm thanh đó lại được ta thuần thục điều chỉnh âm lượng tạo thành 1 khúc nhạc xuân trầm bổng nhẹ nhàng. Ta hướng về Lâm Tú nở 1 nụ cười thật tươi.
" Sư tỷ người xem Tiểu Hoa có lợi hại hay không?"
Lâm Tú nãy giờ xem ta thi triển pháp thuật không rời mắt, ắc hẳn nàng cũng đang hài lòng với thành quả mình dạy dỗ trong 10 năm qua.
" Tốt lắm, ta không ngờ muội lại tiến bộ nhanh như vậy. Xem ra những năm qua sự dạy dỗ của ta là không uổng công".
Thật ra trong 10 năm qua, ta cũng chẳng học gì hết. Hàng ngày ta lấy cớ học pháp thuật của Lâm Tú mà bám riết lấy nàng. Cho dù nàng làm gì ta cũng làm cái đuôi nhỏ bám theo nàng, nhìn nàng luyện kiếm dưới rừng thủy trúc, ngồi thiền tu tâm dưỡng tính với nàng, cùng nàng đọc sách, thậm chí cùng nàng xuống bếp nấu ăn. Cuộc sống của 10 năm này thật tốt biết bao.
Thấy nàng khen, ta bèn tranh thủ mè nheo với nàng :" Sư tỷ. Muội lợi hại như vậy phải chăng tỷ nên tặng cho muội 1 món quà không?" Cùng với đó là đôi mắt long lanh thật đáng yêu của ta xuất hiện.
Lâm Tú nhìn thấy dáng vẻ này của ta chỉ biết nở nụ cười, lắc đầu: " Muội có ngày nào mà không đòi ta quà đâu. Thôi muội cứ ở đây tiếp tục luyện tập, ta đi nấu ăn đây." Nói rồi nàng đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp.
Ta đoán hôm nay Lạc Lâm và Tử Phân 2 người này sẽ nhịn đói 1 hôm.
Bây giờ cũng còn sớm phải đi hỏi thăm tình hình của Nguyên Mẫu tinh quân ngài bế quan đến đâu rồi. Ta đi dọc theo con đường đá để đến phía Tây U Linh Sơn nơi Nguyên Mẫu bế quan. Lại 1 lần nữa dùng thiên lý truyền âm: " Nguyên Mẫu tinh quân người đã bế quan xong chưa? Bách Hoa lại đến thăm người đây." Kỳ thực ta cũng chả quan tâm Nguyên Mẫu người bế quan làm gì, việc hiện nay của ta là muốn biết khi nào người xuất quan mà thôi. Ngày mà người xuất quan cũng chính là lúc ta rời khỏi Lâm Tú sư tỷ.
" Bách Hoa thượng thần cứ cách 1 năm ngươi lại đến hỏi ta 1 lần, tính đến nay cũng đã 10 lần rồi. Không biết thượng thần nhà ngươi hứng thú việc bế quan của ta ở chỗ nào?" Từ trong sơn động giọng nói của Nguyên Mẫu tinh quân truyền ra.
"Bách Hoa không giấu gì tôn thượng là ta có 1 số việc cấp bách muốn thỉnh giáo người, nhưng nếu người chưa thể xuất quan, năm sau bản thượng thần ta lại ghé tiếp." Chắp tay hành lễ với tôn thượng và biến mất trong làn khói.
Khi ta về đến Thiên Minh các đã là giữa trưa, Lâm Tú sư tỷ cũng đã nấu 1 bàn thức ăn ở ngay phòng ăn. Xung quanh là Lạc Lâm và Tử Phân 2 người nhìn nhau mặt mày nhăn nhó. Lâm Tú vừa thấy ta trở về liền trách khẽ: " Tiểu nha đầu muội lại chạy đi đâu đến giờ mới về? Mau vào đây thức ăn đã nguội hết rồi"
Từ trước cửa nghe lệnh của sư tỷ ta lập tức chạy lại ngồi vào bàn ăn. Cầm đũa lên chuẩn bị gấp thức ăn, đột nhiên ta dừng lại, ngước nhìn 2 vị sư huynh, sư tỷ hờ của ta đang chết lặng nhìn ta. Thực chất ta biết bọn họ đang nghĩ gì và muốn nói gì, họ muốn bảo ta đừng ăn. Nhưng ta vẫn quyết định gấp 1 cọng rau bỏ vào miệng và ăn.
" Ngon quá!" Vừa ăn ta vừa cảm thán.
Lạc Lâm, Tử Phân nhìn ta với vẻ mặt nghi hoặc rồi 2 người cũng cầm đũa thử gấp 1 miếng cải lên ăn thử. Kết quả vừa đưa lên miệng hai người liền không giữ hình tượng mà phun ra ngoài.
"Sư muội, ta còn có việc phải xuống núi giải quyết nên ta đi trước đây".
" Lâm Tú ta cũng có việc đại sư huynh chờ ta với."
Vừa nói xong 2 người liền biến mất không để lại giấu vết.
Nhìn thấy 2 người kia đi vội vã như vậy, Lâm Tú cũng hiểu ra nguyên nhân. Mặt nàng trầm xuống rồi cầm đĩa thức ăn toang đem đi bỏ.
Ta vội vàng chộp nó lại và để lại chỗ cũ. Gương mặt ai oán nhìn Lâm Tú: " Sư tỷ, muội còn chưa ăn xong sao tỷ lại đem đi bỏ?"
Lâm Tú nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu: " Thức ăn hôm nay ta nấu rất khó ăn, cả Lạc Lâm sư huynh và Tử Phân cũng chịu không nổi, sao muội lại muốn ăn."
"Thức ăn không ngon? Nhưng muội lại thấy chúng rất ngon mà." Ta dùng ánh mắt rất chân thành nhìn Lâm Tú. Quả thực đối với ta thức ăn mà nàng nấu đều rất ngon.
Sợ nàng không tin ta lại bồi thêm 1 câu: "Những món ăn mà tỷ nấu trước giờ muội đều thấy rất ngon, cho dù mọi người cảm thấy như thế nào, thì đối với muội nó cũng rất ngon".
Nghe ta nói những lời này xong, gương mặt Lâm Tú không còn trầm nữa, nàng nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Ta rất thích nàng cười nên càng vui vẻ ăn hết những món ăn trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro