Chương 24.
Thời tiết tháng 12 ở Tây Nguyên rất lạnh, ngoài trời tuyết rơi dày, Lâm Nại đạp xe từ trường đến nhà Du Lợi với tâm trạng rất háo hức bởi đã hơn một năm rồi Lâm Nại không đến xưởng đóng tàu. Vào học kỳ đầu tiên, Lâm Nại vẫn đến đây mỗi Chủ nhật hàng tuần nhưng kể từ khi bước vào năm hai trung học, cô thỉnh thoảng mới ghé sang đây. Cảnh vật vật vẫn giống y như trong trí nhớ của Lâm Nại, lướt qua mấy cây ngô đồng trơ trọi lá trong sân là đến toà nhà nơi Du Lợi ở, cô dựng xe bên cạnh xe của Quyền Du Lợi rồi bước vào trong cánh cổng to, từng bước chậm rãi mà chắc chắn đi lên tầng ba. Cánh cửa màu đen của nhà Quyền Du Lợi hiện ra trước mắt, Lâm Nại hai mắt bỗng đỏ hoe. Những sự kiện trong quá khứ lần lượt kéo đến, mọi thứ hiện lên chân thật vô cùng. Sự quan tâm chăm sóc của Quyền Du Lợi và bố mẹ của Du Lợi đã sưởi ấm bản thân Lâm Nại suốt hai năm rưỡi cô độc tại trường. Lâm Nại cởi khăn quàng cổ, hít thở sâu vài cái rồi đưa tay gõ cửa.
Quyền Du Lợi mở cửa ra nhìn thấy Lâm Nại liền mỉm cười, nói: "Cậu vào mau đi, ngoài trời lạnh lắm."
Hơi ấm bao trùm, ánh nắng từ ngoài chiếu đầy vào trong phòng khách, cách bài trí trong nhà từng rất quen thuộc mà bây giờ lại có chút xa lạ. Lâm Nại muốn nói gì đó nhưng trong lồng ngực bị đè nặng, cô sợ nếu mình mở lời thì sẽ nghẹn ngào khóc mất, thế nên đổi lại cô chỉ có thể mỉm cười nhìn Quyền Du Lợi. Lâm Nại cởi áo khoác, có phần muốn né tránh ánh mắt của Quyền Du Lợi. Du Lợi lấy áo khoác từ tay Lâm Nại rồi treo lên giá mắc quần áo được gắn ở tường, kéo Lâm Nại ngồi xuống sô pha.
Quyền Du Lợi đã chuẩn bị sẵn nước khoáng và hoa quả đặt trên bàn trà trong phòng khách, cô nói: "Chúng ta hẹn nhau lúc một giờ ba mươi, vậy vẫn còn mười phút nữa, có lẽ Lâm Duẫn Nhi sẽ sớm có mặt thôi. Tớ đã tìm được một bản vũ đạo rất hay, tớ cho cậu xem trước."
Du Lợi mở một đoạn video ngắn, Lâm Nại nhìn vào màn hình ti vi còn Quyền Du Lợi quan sát biểu tình trên gương mặt Lâm Nại. Sau khi kết thúc, Du Lợi hỏi: "Cậu thấy ổn không?"
Lâm Nại chưa từng nhảy múa qua cho nên cũng không thể đưa ra nhận xét là ổn hay không. Cô chỉ cảm thấy bài hát trong đoạn video đó rất bắt tai, ba cô gái trên ti vi cũng nhảy rất tốt. Lâm Nại vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Quyền Du Lợi nói: "Chắc là Lâm Duẫn Nhi đến" rồi cô đứng dậy đi ra mở cửa.
Lâm Duẫn Nhi tiến vào trong nhà thì thấy Lâm Nại đã tới trước nên liền nói: "Xin lỗi, tớ ngủ trưa nên dậy hơi muộn."
"Không sao, cũng chưa tới một giờ ba mươi mà, vả lại tớ cũng mới tới đây có vài phút thôi." Lâm Nại cảm thấy rằng Lâm Duẫn Nhi luôn đối xử với cô quá mức khách sáo.
Quyền Du Lợi phá đám: "Chắc chắn là em nằm trên giường không muốn dậy thì đúng hơn. Em sống ở gần nhà chị như vậy còn Lâm Nại phải đạp xe đi trong gió tuyết của mùa đông tận nửa tiếng đồng hồ, vậy mà em lại đến trễ hơn Lâm Nại. Em có thấy xấu hổ không?"
"Em không đến trễ nữa!" Lâm Duẫn Nhi dùng một tay mình bóp hai má của Quyền Du Lợi.
Quyền Du Lợi vội vàng xin Duẫn Nhi tha cho mình, Du Lợi tự hỏi không hiểu sao mình làm gì không làm mà lại đi đâm đầu vào nòng súng xin cái chết trong khi cô biết rõ Lâm Duẫn Nhi sau giấc ngủ sẽ cáu kỉnh thế này.
"Được rồi, được rồi. Chị mở đoạn vũ đạo cho em xem, vừa rồi chị đã cho Lâm Nại coi qua, bây giờ đến lượt em. Nếu em thấy ổn thì chúng ta bắt đầu dựng bài nhảy."
Lâm Nại thầm nghĩ bản thân cô còn chưa kịp đưa ra ý kiến bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Lâm Duẫn Nhi khi nãy, mà có vẻ như Quyền Du Lợi cũng không chú ý đến, hoặc có lẽ ý kiến của cô sau tất cả cũng chẳng quan trọng gì chăng? Không sao, dù gì Lâm Nại vẫn thực sự nghĩ rằng điệu nhảy này rất hay.
Lâm Duẫn Nhi sau khi xem xong, nàng nói: "Em thấy cũng khả quan lắm. Động tác khá dễ nhưng em nghĩ việc di chuyển đội hình sẽ hơi khó với chúng ta, hơn nữa mình chỉ có bốn ngày để luyện tập, thời gian như vậy là quá ngắn. Thế nên chúng ta bỏ các bước di chuyển đội hình đi."
Quyền Du Lợi lại cho rằng một khi đã tham gia nhảy nhót rồi thì phải thể hiện tốt nhất có thể: "Trước tiên chúng ta cứ học động tác đi, sau đó chúng ta xem lại cách họ sắp xếp vị trí. Nếu có thể chúng ta cũng nên học cách sắp xếp và di chuyển đội hình, cho dù có chúng ta có thực hiện không được giỏi lắm đi chăng nữa."
Vậy là ba người bắt đầu luyện tập vũ đạo. Sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, Quyền Du Lợi có thể hiểu tại sao kết quả học tập của Lâm Duẫn Nhi và Lâm Nại lại tốt đến thế, đó là vì hai người bọn họ học rất nhanh. Về cơ bản đều là Lâm Duẫn Nhi với Lâm Nại thảo luận với nhau. Lâm Nại đã có thể nhớ rõ động tác chỉ sau hai lần nhảy nhưng đối với Quyền Du Lợi thì phải mất đến năm, sáu lần và cứ mỗi khi học động tác mới thì Du Lợi lại quên đi động tác cũ. Nhưng Quyền Du Lợi vốn có tinh thần quyết tâm, cô có thể học đi học lại đến khi nào được thì thôi.
Lâm Nại thấy Du Lợi có hơi chậm trong việc nhớ các bước nhảy nên nói: "Chúng ta học đoạn đầu tiên trước đi, tập luyện cho quen rồi tuần sau chúng ta học đoạn mới."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu đồng tình: "Chủ yếu là đoạn đầu tiên phải tập luyện nhiều cho thành thạo đã. Còn đoạn thứ hai thì có nhiều động tác giống đoạn một lắm."
Quyền Du Lợi biết là hai người bọn họ đang muốn làm mọi thứ cho phù hợp với tiến độ của cô nên Du Lợi đặt rất nhiều quyết tâm vào bài nhảy mặc dù sẽ có hơi chậm chạp, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm là sẽ bắt kịp họ thôi.
Ba người tiếp tục luyện tập trong hai giờ nữa thì mẹ của Quyền Du Lợi là Vương Điền Vân trở về nhà sau khi chơi mấy ván bài với bạn. Bà ấy rất vui khi thấy Lâm Nại, bà vừa bước vào nhà thì liền cười nói: "Lâm Nại, sao lâu rồi con không đến nhà dì chơi?"
Lâm Duẫn Nhi và Lâm Nại lễ phép chào hỏi Vương Điền Vân. Lâm Nại không biết nên trả lời như thế nào, dù gì cô cũng không thể nói là do Quyền Du Lợi không mời mình đến. Lâm Duẫn Nhi đoán được nguyên nhân, lại thấy Lâm Nại có chút lúng túng nên nàng liền tiếp lời: "Dì à, hôm nay dì có gặp may mắn không?"
Vương Điền Vân thắng được ít tiền nên tâm tình rất tốt, bà tủm tỉm cười bảo: "Ăn vài ván."
"Dì đúng là tướng sĩ bất bại. Lần nào hỏi cũng nghe dì bảo mình thắng tiền." Lâm Duẫn Nhi nịnh nọt.
Hàn huyên vài câu, Lâm Duẫn Nhi cần phải về nhà ăn cơm: "Dì ơi, dì có đến căn-tin mua thức ăn không? Con xuống dưới lầu cùng với dì."
Vương Điền Vân được Lâm Duẫn Nhi dỗ dành khen ngợi nên trong lòng rất vui, suýt chút nữa quên cả việc ăn uống, bà đáp: "Có chứ, dì muốn ăn cơm tối rồi" sau đó bà quay đầu lại nói với Lâm Nại: "Đi với dì đến căn-tin, xem con muốn ăn gì thì dì sẽ mua cho con."
Lâm Nại từ chối, cảm thấy ngượng ngùng khi dùng cơm tối ở nhà Quyền Du Lợi: "Cảm ơn dì, con còn phải trở về trường học, con ra ngoài ăn một mình là được rồi."
Quyền Du Lợi vừa nghe xong thì không vui, cô thấy Lâm Nại cư xử xa lạ quá: "Cậu nói gì vậy chứ, cậu phải ở lại nhà tớ dùng bữa, ăn xong chúng ta cùng nhau đến trường tham gia giờ tự học."
Vương Điền Vân đi vào bếp lấy theo hộp đựng cơm: "Đúng vậy, dì nhớ con thích ăn sườn, đi nào!"
Bốn người họ mặc áo khoác rồi đi xuống bên dưới toà nhà. Vương Điền Vân thật sự rất quý Lâm Nại, thứ nhất là vì bà biết Lâm Nại từ nhỏ đã không có mẹ ở bên cạnh nên bà cũng muốn cho Lâm Nại cảm nhận được một chút tình cảm mẹ con, thứ hai là vì Lâm Nại đối xử với Du Lợi rất tử tế. Vương Điền Vân chứng kiến Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi cùng nhau lớn lên, mối quan hệ giữa hai đứa luôn tốt như thế. Vương Điền Vân thích vẻ ngoài xinh xắn và cái miệng khéo ăn khéo nói của Lâm Duẫn Nhi nhưng bà thấy Du Lợi thường xuyên mang đồ ăn ngon đến cho Lâm Duẫn Nhi, cũng vì Duẫn Nhi mà tự mình làm nhiều việc, và với tư cách là một người mẹ, bà cho rằng như thế là bất công với con gái mình, bà thấy Quyền Du Lợi đối với Duẫn Nhi tốt đến mức trong thâm tâm bà đôi khi còn phải chịu chút cảm giác ghen tị. Trái lại, Lâm Nại lại chăm sóc cho Du Lợi, biết Du Lợi cũng thích ăn món sườn non nên hễ khi nào có món sườn đó nằm trên bàn là Lâm Nại liền gắp đến bỏ vào chén Du Lợi; không chỉ thế, Lâm Nại còn hay dọn dẹp phòng cho Du Lợi nữa.
Lâm Nại nắm tay Vương Điền Vân đi ở phía trước, Lâm Duẫn Nhi và Quyền Du Lợi thì đi ở phía sau nhìn cảnh hai người bọn họ thân thiết. Du Lợi tị nạnh nói: "Mỗi lần chị thấy mẹ dành tình cảm cho Lâm Nại là chị lại nghi ngờ không biết mình có phải con gái ruột của mẹ không. Từ trước tới nay mẹ chị chưa từng mua bất kỳ món gì mà chị muốn ăn, mẹ chị chẳng phản ứng gì mỗi khi chị bảo thích ăn cái này cái nọ. Thế mà lại vô cùng yêu chiều Lâm Nại, còn đặc biệt mua mấy món sườn cho cậu ấy và cũng hay chăm chú nhìn Lâm Nại trong bữa ăn rồi cười híp mắt, liên tục bảo cậu ấy ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút."
Lâm Nại thấy bộ dạng ghen tị đó của Du Lợi, nàng mỉm cười: "Không phải lúc nhỏ mẹ chị đã nói rồi sao? Chị rõ ràng là được nhặt ở bãi rác."
Quyền Du Lợi bất chợt dừng bước sau khi nghe xong, Du Lợi bĩu môi, uất ức nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Em không đứng về phía chị..."
Lâm Duẫn Nhi đưa tay vỗ nhẹ mấy cái vào vai Quyền Du Lợi rồi nói: "Em chắc chắn là em sẽ luôn đứng về phe của chị. Ngoan, đợi đến khi nào chị không chịu nổi người mẹ này nữa, em lập tức đưa chị đến bãi rác tìm mẹ ruột của mình." Vừa dứt lời thì Lâm Duẫn Nhi hướng về phía nhà mình rồi chạy nhanh vào trong, bỏ lại Quyền Du Lợi ở sau lưng gào to: "NÀY!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro